Chương 191: Vừa bực mình lại vừa xấu hổ!
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Lạc Tiểu Phàm quay người bước vào nhà.
Mặc Ngâm Phong cũng theo vào.
Lạc Tiểu Phàm đi thẳng vào phòng ngủ, còn Mặc Ngâm Phong đứng trong phòng khách khẽ cau mày.
Thật ra đối với hắn, căn hộ này rất quen thuộc .
Lúc trước, vào khoảng thời gian Lạc Tiểu Phàm ở cùng Đường Trạch Hàn tại vịnh Mỹ Nhân Ngư, mỗi ngày hắn đều đến đây.
Khi đó cô đột nhiên biến mất, khiến hắn rất sợ, sợ rằng cô sẽ không bao giờ trở về nữa.
Một lát sau, Lạc Tiểu Phàm đi ra từ trong phòng, tay ôm một đống chăn gối.
Cô ném hết lên trên sofa, rồi nói: "Phòng dành cho khách dì Dung ở rồi, anh ngủ trên sofa đi, nếu cảm thấy không quen thì anh về nhà mình ngủ đi."
Vừa dứt lời cô liền đi lên phòng ngủ, chẳng thèm chờ phản ứng của hắn.
Lạc Tiểu Phàm có chút hối hận.
Sao vừa rồi cô lại đồng ý cho hắn vào nhà cơ chứ, lẽ ra nên kiên quyết đuổi hắn đi mới phải.
Dì Dung là người do ông nội đưa tới, bỗng nhiên trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông, chắc chắn ông nội sẽ biết.
Hơn nữa, thân phận Mặc Ngâm Phong rất nhạy cảm.
Trong mắt ông, hắn là chàng rể của ông bạn chiến hữu thân thiết nhất của ông, nếu phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và hắn, không biết sẽ như thế nào đây?
Cho đến bây giờ, cô vẫn còn băn khoăn, tuy cô có nói chờ đến lúc sinh đứa bé ra sẽ giải thích rõ ràng với ông.
Nhưng cô sợ, đến lúc đó, chẳng biết nên giải thích thế nào mới phải.
Sợ dư luận sẽ lại náo loạn thêm một lần nữa, ôi...
Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Phàm vừa xuống giường đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc.
Cô nghi hoặc mở cửa phòng bước ra.
Đúng lúc Mặc Ngâm Phong bưng đĩa trứng luộc từ trong phòng bếp đi ra.
Dì Dung đang bận tay vừa thấy Tiểu Phàm, không khỏi nhắc một tiếng: "Mời chuyên gia dinh dưỡng về cũng không nói với dì một tiếng. Nhưng mà tay nghề thằng bé thật sự không tệ nha!"
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, chuyên gia dinh dưỡng?
Khóe miệng cô giật giật, đại loại chắc do Mặc Ngâm Phong tự mạo nhận chứ gì.
Lúc cùng nhau ăn cơm, dì Dung có vẻ rất thích Mặc Ngâm Phong, nhưng cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều.
Trên người cái gã này toát ra luồng khí lạnh lẽo lại còn mang thần thái của một bậc đế vương, lạnh lùng xa cách, làm cho người ta chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng, nào dám lại gần.
Ăn xong bữa sáng, Mặc Ngâm Phong đi đến công ty.
Nhưng không ngờ vào buổi trưa hắn lại vội vội vàng vàng quay về, lao vào bếp nấu nướng.
Lạc Tiểu Phàm hoảng hồn, nhưng trong lòng lại nảy sinh một tia cảm động.
Cho dù hắn làm như vậy cũng chỉ vì đứa con thì đã tốt lắm rồi.
Lúc tối Mặc Ngâm Phong quay lại, có kéo theo mấy cái vali.
Lạc Tiểu Phàm lại kinh ngạc thêm lần nữa, chẳng lẽ hắn thật lòng muốn sống ở đây luôn sao?
Thật ra Lạc Tiểu Phàm vốn không muốn hắn ở đây lâu dài.
Vì thường xuyên vùi đầu vào công việc nên hắn gặp vấn đề về xương cổ. Do đó đối với giường ngủ, hắn đòi hỏi cao hơn người khác gấp nhiều lần, chiếc giường hắn nằm nhất định phải lớn và thật thoải mái.
Nhưng bây giờ, để hắn nằm trên cái ghê sofa bé tí đó, chẳng khác nào tra tấn hắn.
Tuy nhiên, điều làm cô ngạc nhiên không chỉ có thế, mà là những việc hắn làm khi quyết tâm dọn về đây ở cùng cô.
Mỗi ngày dậy sớm nấu bữa sáng cho cô, buổi trưa vẫn đều đặn quay về dù thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Có đôi lúc, dì Dung bắt gặp tài xế chở hắn về bằng chiếc Lincoln đắt tiền, nhưng hắn chỉ nói là xe một người bạn tiện đường cho đi.
Buổi tối hắn ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Có nhiều đêm Lạc Tiểu Phàm đi xuống uống nước, đều thấy hắn trằn trọc lăn qua lộn lại. Cô đoán, chắc hắn đang khó chịu.
Đúng dịp này dì Dung xin nghỉ về quê, Lạc Tiểu Phàm muốn hắn ngủ ở phòng dì ấy vài ngày.
Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Vừa ra khỏi cửa là thấy ngay Mặc Ngâm Phong đang nằm ngủ.
Hắn nằm nghiêng, hai khoanh trước ngực, đôi chân dài phải co lên cho vừa với chiều dài của ghế.
Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng tới gần.
Trông hắn ngủ không thoải mái, mặt mày cứ nhăn tít lại.
Lạc Tiểu Phàm khẽ nghiêng về phía trước để nhìn kỹ gương mặt hắn hơn. Cái người đáng ghét này lớn lên quả thật rất tuyệt, trước kia cô cũng thường hay lén lút nhìn hắn ngủ. Cảm giác lúc hắn ngủ không giống với con người hắn bình thường.
Hơi thở dường như cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo, từng đường nét trên gương mặt người đàn ông hài hòa không chút tì vết, như một bức tranh diệu ảo của người xưa phác họa nên.
Cô khẽ nhích lại gần, không hiểu sao trên người Mặc Ngâm Phong lại tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của hoa lan, dường như người sở hữu hương thơm ấy có khí chất cao quý trời sinh. Tuy nhiên, chỉ khi nào đến gần mới có thể cảm nhận được.
Khóe miệng cô vô thức cong lên.
Cô vươn tay, miết ngón tay mình lên bờ môi mỏng. Đó là nơi bá đạo vô tình, từng lời từng chữ thốt ra từ nơi đó luôn khiến cô đau lòng. Nhưng mùi vị thanh lạnh ấy lại khiến cô cả đời cũng không thể quên.
Có lẽ do kỹ thật hôn của người đàn ông quá cao siêu, hại cô lần nào cũng chìm đắm trong đó, và cô cảm nhận được tình cảm nồng nàn cùng sự thương xót ẩn sâu bên dưới nụ hôn. Cô cười tự trào, chắc do bản thân quá mức khát vọng nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Bỗng nhiên, hơi ấm mang chút ướt át lan đến tận đầu ngón tay.
Không biết tự lúc nào, Mặc Ngâm Phong đã há miệng ngậm luôn ngón tay của cô.
Cơ thể Lạc Tiểu Phàm như bị dòng điện chạy qua, nhất thời đờ đẫn.
Ngay khi trông thấy nụ cười có chút xấu xa của hắn, cô chợt có sực tỉnh.
Liền vội vã rút tay lại.
Nhưng Mặc Ngâm Phong lại nhanh hơn một bước.
Hắn ngậm chặt miệng, khẽ cắn vào tay cô.
Thế là tay Lạc Tiểu Phàm bị đau, mà mặt mày lại đỏ bừng.
Đôi mắt Mặc Ngâm Phong tràn đầy ý cười mang theo tia dịu dàng kín đáo, khó lòng phát hiện.
Cô nào dám nhìn vào đôi mắt đó, tưởng như chỉ cần thoáng nhìn thôi, là lại chìm đắm.
Cô nghiêng đầu, ra sức rút tay về.
Mặc Ngâm Phong cũng kiên quyết không buông.
Cô vừa xấu hổ vừa bực bội, quay đầu trừng mắt với hắn.
Hiếm khi nào bắt gặp được sự vô lại trong đôi mắt của Mặc Ngâm Phong, một dáng vẻ muốn gây khó dễ cho người khác như thế.
Đột nhiên, Mặc Ngâm Phong nắm lấy cổ tay xinh đẹp của cô.
Đưa lên miệng mình cắn, khiến mặt cô càng đỏ như con tôm luộc.
Lạc Tiểu Phàm chẳng biết làm sao, lại không có sức rút tay về, chỉ còn cách trơ mắt nhìn hắn muốn làm gì thì làm.
Đầu lưỡi Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng lướt qua ngón tay cô, sau đó rút ra, rồi in môi mình lên chỗ da thịt vừa mới bị hắn cắn.
Lạc Tiểu Phàm thật sự vừa tức vừa xấu hổ. Vừa thoát khỏi cái miệng lang sói của người đàn ông, cô lập tức lùi về phía sau mấy bước. Tới lúc cảm thấy an toàn mới dám nhìn lại dáng vẻ lười biếng của cái tên vô lại đang nằm dài trên ghế sofa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com