Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Thêm một năm hoa nở xuân về...

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Mặc Ngâm Phong ngẩn ra, gương mặt đang vùi trong lòng bàn tay Lạc Tiểu Phàm ngẩng lên.

Giọng nói hắn vừa nghe là sao? Rất quen thuộc.

Tiểu Phàm của hắn, đã tỉnh lại!

Hắn trông cô rấm rứt khóc, sửng sốt mất một giây, sau đó bỗng nhiên gào to: "Bác sĩ, bác sĩ!"

Bác sĩ lập tức có mặt, ông Niếp vốn đang chờ ở cửa nghe tiếng cũng chạy vào.

Vừa bước vào đã thấy đứa cháu gái trên giường khóc lóc một trận, tảng đá nặng trĩu trong lòng ông rốt cuộc cũng được gỡ xuống.

Mấy vị bác sĩ vui vẻ thông báo, Lạc Tiểu Phàm đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, sau này chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận, sẽ mau chóng khỏe lại.

Lúc này Mặc Ngâm Phong lại đờ người ra.

Khi dây thần kinh căng thẳng sợ hãi biến mất thì chính là lúc cảm giác mệt mỏi rã rời ập tới. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ tất cả mọi người rời đi, rồi ngồi sát vào cô, gắt gao nắm tay cô, như thể đang nắm toàn bộ thế giới của mình.

Trong phòng còn lại hai người, Lạc Tiểu Phàm mới khó khăn mở miệng hỏi: "Con đâu?"

Mặc Ngâm Phong cười với cô: "Con khỏe lắm, chỉ cần em nhanh hồi phục, là có thể đến nhìn hai đứa. Còn giờ em nhắm mắt ngủ đi!"

Cô nghe lời nhắm mắt lại, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, xoay đầu lại hỏi: "Anh nói sẽ vứt bỏ hai đứa?"

Mặc Ngâm Phong đứng lên, khẽ hôn lên trán cô, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mang theo một chút dỗ dành: "Sao có thể? Sao anh cho thể bỏ con được. Em nghe nhầm rồi. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho tốt!"

Hóa ra là cô nghe lầm.

Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Tựa hồ thời gian trôi qua thật lâu, khi tỉnh lại Mặc Ngâm Phong cũng đang dựa vào giường ngủ. Có lẽ do quá mệt, cô kêu mà hắn vẫn không thức giấc.

Nhưng hắn vẫn luôn nắm chặt tay cô.

Cô nhận ra gương mặt người đàn ông này lại gầy thêm rồi, đã vậy trông còn rất mệt mỏi. Trong lòng Lạc Tiểu Phàm xót xa.

Có lẽ cô thật sự dọa hắn sợ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại mỉm cười. Có như vậy mới biết là hắn thật lòng quan tâm đến cô.

Cô bất chợt cảm thấy thật hạnh phúc.

Vẫn còn nhớ rõ những lời hắn nói vào hôm qua, từng câu từng chữ vô cùng cương quyết: "Tiểu Phàm là vợ tôi, đời này kiếp này là người vợ duy nhất của tôi."

Khoảnh khắc ấy cô thật sự rung động. Kỳ thật, mấy ngày vừa qua, Lạc Tiểu Phàm mơ hồ cảm nhận được tình cảm của hắn, có điều không dám chắc chắn.

Hắn là người theo chủ nghĩa cực đoan, cho dù ở cạnh nhau, yêu nhau cũng khó tránh khỏi bị tổn thương. Nhưng suy nghĩ của cô lúc này chỉ là: cho dù có bị hắn giam cầm, cô cũng sẽ không rời bỏ. Bởi vì cuối cùng cô cũng nhận ra, hắn giữ cô cũng chỉ vì yêu.

A Phong, em không muốn chúng ta tiếp tục đau lòng nữa.

Về sau, cùng nhau hạnh phúc nhé!

Cô khẽ rút bàn tay dang bị nắm chặt, lại khiến Mặc Ngâm Phong tỉnh giấc.

Cô có chút áy náy: "Em xin lỗi, đánh thức anh rồi."

"Không có." Hắn cười với cô, bây giờ hắn chỉ muốn làm cô cười mãi thôi.

"Em muốn thăm con, hai đứa đang ở đâu?" Cô hỏi.

"Hừm, bây giờ điều em cần làm chính nghỉ ngơi cho tốt. Vì sinh non, nên hai đứa bé đã được chuyển tới bệnh viện lớn rồi. Em yên tâm, hai đứa đang rất khỏe mạnh." Hắn chẳng thể nào nói sự thật rằng bọn trẻ vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm.

Ông Niếp cũng chịu bỏ qua cho hắn. Đối với tình hình hiện tại, hắn cũng không nắm rõ cho lắm.

Tuy rằng rất muốn nhìn thấy con, nhưng lúc này cô thật lòng tin tưởng hắn, vì thế sẽ nghe lời hắn mà bồi dưỡng cơ thể thật tốt. Hắn nói con không sao, chắc chắn hai bảo bối của cô sẽ khỏe mạnh.

Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của người đàn ông, cô liền nói: "A Phong, anh nghỉ ngơi đi, ở đây có nhiều người trông em mà."

"Anh không sao! Em đói bụng không, anh đi mua đồ ăn nhé?"

Cô vội vàng kéo hắn. Hắn không mệt mới là lạ.

"Em không muốn ăn gì hết, anh lên giường nằm nghỉ cùng em một chút đi." Mặc Ngâm Phong hơi lặng người.

Giờ Lạc Tiểu Phàm rất yếu, hết thuốc tê, miệng vết thương đã bắt đầu đau đớn.

Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô, hắn không nỡ, thế nên ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống cạnh cô.

May mà đây là phòng VIP, giường bệnh tương đối rộng. Mặc Ngâm Phong nằm sát mép giường không dám lại gần vì sợ đụng vào vết thương của Lạc Tiểu Phàm.

Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, chỉ trong chốc lát, hắn liền thiếp đi.

Bàn tay Lạc Tiểu Phàm ở dưới tấm chăn giữ chặt tay hắn...

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

Cảm giác chỉ vừa mới chợp mắt, mà khi thức dậy mặt trời đã bắt đầu ngả dần về phía tây.

Ông Niếp vội vội vàng vàng chạy tới, rồi lại vội vã kêu Mặc Ngâm Phong ra ngoài.

Không biết ông nội đã nói gì với hắn, sau khi trở về cả người Mặc Ngâm Phong dường như có gì đó khác lạ, đôi mắt thoáng ửng đỏ.

Cô có gạn hỏi như thế nào, hắn đều nói không có việc gì.

Nhưng, cô có cảm giác mọi người có điều gì giấu mình.

...Ngôn Tình là Thiên Đường...

Có lẽ do mỗi ngày Lạc Tiểu Phàm bị ép ăn nhiều thứ bổ dưỡng, nên cơ thể hồi phục rất nhanh.

Khi sức khỏe phục hồi, tâm tình của cô cũng bắt đầu bay bổng.

Chẳng bao lâu nữa, cô có thể nhìn thấy hai tiểu công chúa của mình, nhất định sẽ rất đáng yêu.

Nhưng Mặc Ngâm Phong và ông nội lại chẳng có vẻ vui mừng cho lắm.

Hai người này cứ như đang mang một bụng tâm sự nặng nề.

Mỗi lần ông Niếp nhìn thấy cô và hắn là bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi sau đó ngăn không được mà thở dài thườn thượt.

Cô cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc, không hiểu mọi người thở dài vì cái gì.

Cho đến một ngày, lúc chạng vạng tối, bầu trời đỏ rực cả một vùng.

Mặc Ngâm Phong ôm lấy cô từ phía sau.

Khẽ khàng lên tiếng: "Tiểu Phàm, chúng ta sinh thêm đứa nữa được không?"

Cô vừa nghe đã cảm thấy không đúng, dạo gần đây khi cô nhắc tới con hắn đều trầm mặc.

Có lẽ cô lờ mờ đoán được một phần nào đó.

Mà hiện giờ hắn lại đột nhiên nói như vậy.

Rốt cuộc, bọn họ giấu diếm cô cái gì?

Cô thấp thỏm, quay đầu nhìn hắn: "Con bị sao vậy?"

Hắn lại trầm mặc, chỉ mãi ôm chặt cô.

"Anh nói thật cho em biết đi, bọn trẻ làm sao rồi, có phải vẫn khỏe mạnh đúng không?"

Hốc mắt Mặc Ngâm Phong tựa hồ đỏ lên: "Vào đêm chuyển viện, một trong hai đứa bị viêm phổi cấp tính, không qua khỏi ngay đêm hôm đó."

Cô bỗng chốc cứng đờ.

"Mất rồi?" Cô mấp máy môi.

Hắn nhìn thấy cô như vậy có chút sợ hãi, đây là lý do hắn không dám nói thật với cô. Nghe nói sau khi được ông Niếp cho phép, đứa bé đã được bệnh viện hoả táng.

Ông cũng không công khai, vì hi vọng chuyện này cứ lặng lẽ trôi qua, bằng không sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Lạc Tiểu Phàm.

Nước mắt cô rơi như mưa làm lòng hắn quặn thắt.

Vì sao chứ? Vì sao số phận họ lại gặp nhiều trắc trở như vậy, vì sao không thể có một kết thúc trọn vẹn?

Cô gào to khóc thảm thương, khóc trong nỗi đau mất mát: "Tại sao, tại sao, con của em, con của em, chẳng phải anh đã nói hai đứa bé không có việc gì hay sao..."

Cô lấy tay bụm mặt, khóc đến chẳng con hơi sức.

Hắn gắt gao ôm cô vào lòng. Nỗi đau này, hắn cũng có phần, đau đến thắt ruột thắt gan.

Mặc Ngâm Phong thủ thỉ, coi như lần này chỉ sinh một đứa, sau này hai người họ sẽ có thêm nhiều đứa con khác nữa.

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm còn vương lại một ít trên bầu trời thăm thẳm, càng tô đậm thêm cho nỗi đau mà con người phải gánh chịu...

Có lẽ đối với nhiều người, đây là mùa đông đau đớn nhất. Thời gian dần trôi, đông qua xuân tới, liệu có phải là một năm xuân về hoa nở?

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

"A Phong, mau dậy đi, hôm nay là tiệc mừng một trăm ngày đó. Sáng sớm ông nội đã giục chúng ta nhanh nhanh rồi kìa." Lạc Tiểu Phàm đứng dậy, vỗ vỗ lưng của hắn, chuẩn bị bước xuống giường mặc quần áo.

Đột nhiên eo cô bị một bàn tay to túm chặt, khẽ dùng sức kéo cô ngược vào trong chăn.

Mặc Ngâm Phong xoay người một cái đã đè Lạc Tiểu Phàm dưới thân: "Không cần vội, ông nội chẳng qua là muốn nhìn Đa Đa một chút thôi, sáng sớm không phải đã sai người bế nó qua rồi à?"

Trong lúc nói chuyện, môi hắn đã càn quấy trên vành tai nhạy cảm của cô.

Cô muốn đẩy ra hắn, tối hôm qua đã muốn...

Tiếp tục như vậy, chắc chắn cô sẽ bị nghẹn chết. Tiệc mừng một trăm ngày của Đa Đa rất quan trọng nên phải nhanh mới được.

Thế mà cái tên xấu xa nào đó hạ quyết tâm không buông tha cô.

Bàn tay to sờ soạng trên làn da trơn bóng mướt rượt của cô, sau đó còn nhích xuống dưới...

Cô vừa thẹn vừa tức, chẳng hiểu cái người mà trước đây lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh tanh ra với thiên hạ, vậy mà ở trước mặt cô lại biến thành một tên vô lại.

Có điều, cô cũng có đòn sát thủ của riêng mình. Đột nhiên, đôi mắt cô nhìn hắn tràn đầy bi thương: "A Phong, tối qua em lại nằm mơ rồi."

Vừa nghe nói vậy, Mặc Ngâm Phong đột ngột dừng lại.

Tim lỡ mất một nhịp.

"Em lại mơ thấy đứa nhỏ kia đang khóc. A Phong, anh nói xem, có thể nó còn sống hay không? Lúc trước chúng ta vẫn chưa nhìn thấy thi thể con bé."

Đây là sự thật, mỗi đêm cô luôn mơ thấy giấc mộng này.

Trong mơ cô nghe thấy tiếng khóc của đứa bé kia.

Có đôi khi, cô thật sự hoài nghi có phải đứa bé kia còn sống hay không, hay là do chính bản thân mình không bỏ xuống được.

Mặc Ngâm Phong trượt người xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, thấp giọng an ủi: "Đừng đoán mò, cũng đừng mãi nhớ đứa bé kia nữa, chúng ta có Đa Đa là đủ rồi."

Cô rúc vào ngực hắn, cảm thấy đây là thời gian cô hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com