Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Tôi là vợ Mặc Ngâm Phong

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Châu

Lạc Tiểu Phàm giống như bị sét đánh trúng người, chết đứng ngay tại chỗ.

Đàn anh đang, cười, đùa, nữa!

Nhưng, bây giờ, tại sao cô không thể điều khiển mình?

Tựa như bản thân lạc vào một khu rừng rậm bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ, cái gì cũng nhìn không rõ được. . .

Niên Thiệu Khải bước từng bước thoải mái đến trước mặt cô: "Đã nhiều năm rồi, anh không muốn làm đàn anh của em nữa."

Đám người trong phòng kích động hơn nữa.

Mọi người hình như còn kích động hơn so với hai người trong cuộc, có người còn lấy điện thoại di động ra chụp hình quay phim, có người vỗ tay reo hò, dĩ nhiên cũng có người ghen tỵ tới đỏ mắt.

Bỏ qua lời nói của anh, Lạc Tiểu Phàm phản bác lại: "Em là vợ của Mặc. . ."

Cô là vợ của Mặc Ngâm Phong, cô chỉ có cái bia đỡ đạn này.

Niên Thiệu Khải nói chuyện không thực tế giống như nói tuyết rơi giữa mùa hè vậy, cô đầu bắt đầu thấy đau, như bừng tỉnh khỏi cảnh ảo mộng.

"Em. . . " Còn chưa nói xong câu, Niên Thiệu Khải đã hôn lên môi cô, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt cô, không có xâm nhập, nhưng hôn đến rất sâu rất sâu, đôi môi bị áp sát chặt chẽ, những gì cô muốn nói trong nháy mắt đều bị chặn lại.

Mọi người xung quanh cũng hít vào một hơi, thậm chí muốn ngừng thở, nhưng ngay sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những nhân viên nữ ở đây không khỏi hâm mộ: "Wow, thật lãng mạn! Ước gì cũng được hôn như vậy!"

Không biết người nào dẫn đầu, nói đừng nên quấy rầy hai người kia, những người khác cũng rối rít đi ra khỏi phòng hội nghị, đi rồi vẫn không quên ném lại một ánh mắt hâm mộ, nhưng sau đó lại thở dài mấy tiếng.

Phòng hội nghị trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bỗng Niên Thiệu Khải buông cô ra.

Lạc Tiểu Phàm giơ tay lên tát hắn một cái, Niên Thiệu Khải cũng không né tránh, nửa bên mặt lập tức đỏ lên.

Lạc Tiểu Phàm không ngờ rằng hắn sẽ không tránh, chịu đựng một cái tát của cô, nên trước mặt hắn cô tự dưng có chút luống cuống.

Không nghĩ tới Niên Thiệu Khải lập tức khôi phục dáng vẻ bất cần đời, giọng nói dường như còn mang theo chút ý cười: "Tiểu Phàm, như thế này cũng tàn nhẫn quá."

Lạc Tiểu Phàm thật sự bị chọc giận.

"Em là vợ của Mặc Ngâm Phong." Câu vừa nãy còn chưa nói hết cuối cùng bị cô hét ra.

Đàn anh xảy sao vậy, tại sao trêu chọc cô như vậy?

"Anh biết." Niên Thiệu Khải không quan tâm trả lời.

Lạc Tiểu Phàm nhíu mày: "Anh biết mà tại sao còn làm như vậy, anh như vậy sẽ làm em rất khó xử."

Niên Thiệu Khải bật cười, cô ngốc tới không còn thuốc chữa, đến bây giờ còn không hiểu.

Hắn từng bước từng bước lại gần cô: "Em không biết tại sao thật à, có muốn anh nói lời vừa rồi một lần nữa không?"

Lạc Tiểu Phàm bị ép lui về phía sau từng bước: "Em là vợ của Mặc Ngâm Phong." Cô chỉ biết nói câu này, giống như đây là bùa hộ mệnh của cô.

Nhưng đôi mắt của Niên Thiệu Khải lập tức âm trầm xuống, âm trầm đến đáng sợ.

Khóe miệng hắn nhếch lên một đường: "Đúng thì sao, anh không quan tâm. Đợi xem đi, sẽ có một ngày em cam tâm tình nguyện đến bên cạnh anh."

Lạc Tiểu Phàm bị ép sát cánh cửa, đến lúc không còn đường lui, lòng của cô càng sợ hãi hơn nữa, ánh mắt Niên Thiệu Khải vừa rồi thật đáng sợ, đáng sợ giống như -- Mặc Ngâm Phong trước kia.

Nhìn hắn khuôn mặt gần trong gang tấc, cô sợ đến nỗi muốn hét lên, nhưng bỗng dưng Niên Thiệu Khải vuốt nhẹ cái mũi nhỏ của cô: "Đến giờ ăn cơm trưa rồi."

Vừa nói vừa đẩy cửa ra, sau đó bước ra ngoài, để lại Lạc Tiểu Phàm đứng một mình trong phòng hội nghị lớn.

Rốt cuộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Chân của cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là khụy xuống té trên mặt đất. . .

Lạc Tiểu Phàm thật sự không thấy đói, lời nói của đàn anh giống như là bóng ma lởn vởn ở trong đầu của nàng, lượn quanh.

Cô đi lên sân thượng, nơi này là nơi cao nhất ở công ty, cũng là nơi yên tĩnh nhất.

Ở đây có thể thấy toàn bộ phố thị xa hoa, cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh của thành phố.

Tự nhiên lại nhớ tới Mặc Ngâm Phong đã từng nói với cô, đàn anh không có ý tốt với cô, chẳng lẽ là thật sao?

Lần đó suýt nữa là cãi nhau cùng Mặc Ngâm Phong. . .

Tại sao mình luôn là ngốc như vậy?

Đột nhiên cảm thấy rất muốn nghe tiếng hắn, cô liền lấy điện thoại di động ra nhấn số của hắn.

Lúc nhận được điện thoại của Lạc Tiểu Phàm, Mặc Ngâm Phong đang họp, cũng là những vấn đề liên quan đến triển lãm châu báu ở Milan, đã kéo dài ba giờ.

Vô tình lấy điện thoại di động ra, lúc màn hình hiện lên hai chữ "bà xã", trong lòng bỗng dưng giống như có thứ gì đó lấp đầy.

Tim đập của hắn lại đập nhanh một nhịp.

Lạc Tiểu Phàm rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho hắn.

Khóe miệng của hắn cong lên nét cười dịu dàng, thư ký xinh đẹp bên cạnh nhìn đến chết mê chết mệt, đại Boss lại biết cười, mà còn cười dịu dàng đến như vậy, len lén liếc màn hình điện thoại di động một cái, trên đó thế nhưng hiện ra hai chữ "bà xã".

Ngay lập tức cảm thấy kinh hãi đến kỳ lạ, Boss, Boss đã kết hôn từ lúc nào, truyền thông cũng không có đưa tin tức, nếu chuyện ông chủ Mặc Thạch kết hôn bị lộ ra..., chẳng phải sẽ lại chấn động dư luận.

Trước đó vài ngày, mới vừa lộ ra tin tức ông chủ và Bạch Nghiên Tô đã ly hôn từ lâu, chớp mắt Mặc Ngâm Phong đã trở giành lấy danh hiệu người đàn ông độc thân hoàng kim số một châu Á.

Nhưng, cũng có tin đồn nói Mặc Ngâm Phong và cháu gái tổng tư lệnh Nam thành - đại tiểu thư Niếp gia là một cặp, nhưng chút tin tức lá cải này nói chung vẫn là tin lá cải, chuyện như vậy cuối cùng vẫn là tin đồn.

Cuối cùng chẳng qua là tin đồn, trên cơ bản cũng không có ai tin, bởi vì, cho tới hiện tại, loại này tin đồn này rất nhiều, trước đó vài ngày, không phải đã xuất hiện một Lạc tiểu thư khó hiểu, gây tranh cãi về việc phu nhân thật giả, sau đó cũng không biết biến mất như thế nào hay sao?

Nhưng, bây giờ điện thoại của Boss hiện lên hai chữ 'bà xã' rõ ràng, thật khiến trái tim người ta tan nát mà.

Cô thư ký xinh đẹp sở dĩ vô cùng đau đớn, là bởi vì cô ta mới vào làm, còn không biết phân rõ tình huống, thì ra là do thư ký cũ xin nghỉ về quê kết hôn sinh con, nên cô ta là một sinh viên đại học mới có bằng tốt nghiệp ra trường mới giành được vị trí thư ký này, đương nhiên cũng là do trùng hợp.

Haizzzz, mặc dù không được đại Boss chú ý, nhưng mơ ước một vị kim cương Vương lão ngũ cũng được đi, bây giờ tan nát cõi lòng rồi. . .

Nhưng, cô ngã rất hiếu kỳ, bà xã của Boss là một người phụ nữ như thế nào, có thể trở thành vợ Mặc Ngâm Phong nhất định là một người rất đặc biệt. . .

Mặc Ngâm Phong quý chữ như vàng, giọng nói lãnh đạm: "Tan họp."

Sau đó cầm điện thoại áp vào tai, khóe miệng cong lên, dịu dàng như nước: "Tiểu Phàm. . ."

sp: Xin lỗi cả nhà, Hà Nội mưa bão đã làm hỏng mất cái dây sạc máy tính của ta, qua 2 ngày mới mua được cái mới, ta sẽ cố gắng đăng bù cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com