Chương 226: Không có hứng bàn luận chuyện tình cảm cùng em
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Cuộc sống bắt đầu trở nên mệt mỏi.
Tuy rằng chuyện này cứ thế lắng xuống, và Lạc Tiểu Phàm cũng đồng ý không bao giờ gặp Đường Trạch Hàn nữa. Nhưng cảm giác giữa hai người dường như tồn tại thêm một chút gì đó, và thiếu đi chút gì đó, thậm chí nói chuyện cũng dần dần ít đi.
Kỳ thật, trong Mặc viên, chỉ có mình Lạc Tiểu Phàm ríu rít suốt cả ngày. Mặc Ngâm Phong vốn là người ít nói, phần lớn hắn chỉ lắng nghe.
Nhưng, hiện tại Lạc Tiểu Phàm cũng trầm mặc.
Dường như cả Mặc viên trống vắng đi rất nhiều.
Nghĩ lại, cô thật sự hơi sợ và không nghĩ là mình lại chọc giận hắn.
Phương thức trừng phạt của Mặc Ngâm Phong quá mức tàn nhẫn.
Hắn bất chấp hậu quả mà thương tổn chính mình, nhớ lần trước ở Đường gia hắn cũng từng làm thế.
Không chút do dự để mặc cho những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào da thịt.
Giống như bản thân đau thì người khác cũng đau.
Mỗi khi nhớ tới, trong lòng cô vẫn tràn đầy sợ hãi.
Thế nên rất nhiều lần, sau khi đi làm về, hắn đều đứng trước phòng Đa Đa.
Thật ra cô biết, Mặc Ngâm Phong thường xuyên đứng ở cửa và nhìn cô.
Cô biết hết, nhưng cô vẫn không quay người lại.
Cho dù cô và hắn yêu nhau thì sao, điều hắn muốn chính là hoàn toàn nắm giữ. Thỉnh thoảng, cô cảm thấy ngạt thở với cách yêu hết mức độc đoán của hắn.
Nhiều khi, cô nghĩ có phải do bản thân quá thiếu quyết đoán mà khiến hắn không tin tưởng vào cô hay không?
Nhưng vì sao hắn vẫn không hiểu, cho tới hôm nay, trong lòng cô làm sao có thể tồn tại người đàn ông khác dù chỉ một chút.
Bất kể là A Trạch, hay là Niên Thiệu Khải, thì nên cho cô một chút thời gian cùng không gian.
Cô sẽ tự đi giải quyết hết mọi vấn đề. Cô không muốn về sau mọi người vô tình gặp lại nhau mà trông như người xa lạ.
Dù gì đi nữa, một người là người thân mà từ nhỏ cô yêu quý nhất, còn một người là đàn anh thân yêu của cô.
Nhưng, cô lại không có quyền lợi như vậy.
Chỉ cần Mặc Ngâm Phong nhìn thấy cô đi với gã đàn ông khác, tuy rằng chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm, nếu bị bắt gặp hắn sẽ nổi trận lôi đình. Sau đó cô lại phải dùng mọi phương pháp 'dỗ dành' hắn.
Như vậy, cô cũng rất mệt mỏi!
A Trạch sắp rời đi, nhưng cô nghĩ mình không có cơ hội đưa tiễn anh, vì sợ hắn lại không vui.
Kế hoạch thiết kế đã bắt đầu triển khai, Lạc Tiểu Phàm cũng dần dần bận rộn hơn.
Ý định rút khỏi tổ A bị đổ bể, là do chủ tịch không phê duyệt. Ngoài ra thì chẳng có lý do nào khác.
Cô cũng không biết tại sao cái vị chủ tịch kia lại thế, cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ ở điểm nào.
Niên Thiệu Khải cũng đã trở lại.
Bởi vì hắn là người chủ trì thiết kế tác phẩm cho triển lãm tại Milan, thế nên hắn bận tối mắt tối mũi. Công việc mỗi ngày chất đống, giải quyết không hết, cũng chẳng có cơ hội giáp mặt cùng Lạc Tiểu Phàm.
Bận rộn cũng tốt, giúp cô có thể quên đi phiền muộn. Mọi người bận rộn lại càng thêm tốt vì chẳng ai rảnh rỗi bàn tán chuyện ngoài lề.
Nhưng vào một ngày, sau khi kết thúc một cuộc họp, Niên Thiệu Khải ở trước mặt mọi người nói một câu: "Tiểu Phàm! Chờ một chút, anh có chuyện muốn nói với em."
Lòng Lạc Tiểu Phàm kêu lộp bộp.
Nhìn thấy mọi người rời đi với vẻ mặt mập mờ, tim cô đập thình thịch.
Nhưng mà, cô thấy như vậy cũng tốt.
Có thể nói chuyện rõ ràng với đàn anh. Anh ấy vốn là một người cực kỳ thông minh, biết rõ mối quan hệ giữa cô và Mặc Ngâm Phong trong quá khứ. Cũng biết hiện giờ cô đã có con với Mặc Ngâm Phong, thậm chí còn muốn làm cha nuôi của Đa Đa.
Tuy rằng cô suy nghĩ mãi cũng không hiểu lý do vì sao đàn anh lại nói thích cô, chẳng lẽ thực sự chỉ là lời nói nhất thời trong lúc 'tâm huyết dâng trào'?
Nhưng với hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, thoáng nghĩ một chút cũng sẽ hiểu rằng bọn họ tuyệt đối không thể. Mà đàn anh thông minh như vậy lẽ nào lại không hiểu.
Cô phải nói rõ mọi việc, không thể để mỗi ngày sống trong lo sợ, sợ cái này rồi sợ cái kia.
Phòng họp chỉ còn lại hai người, Lạc Tiểu Phàm chủ động bước đến trước mặt hắn.
"Đàn anh, chúng ta không thể! Em chỉ yêu Mặc Ngâm Phong, suốt đời chỉ muốn làm vợ của anh ấy." Cô nói ngắn gọn súc tích.
Không bao giờ muốn cùng ai dây dưa thêm nữa, cho dù người đó có là ai.
Kỳ thật cô đã suy nghĩ rất kỹ. Bản thân quả thật không mang lại cảm giác yêu an toàn cho Mặc Ngâm Phong, việc mọi cứ thế diễn ra không như cô mong muốn.
Nếu lúc trước vì mình mà Mặc Ngâm Phong tuyệt tình với Bạch Nghiên Tô như vậy, ít ra bản thân cô cũng phải làm điều gì đó cho người đàn ông cô yêu.
Niên Thiệu Khải bỗng nhiên cười phá lên cười, thái độ có chút bỡn cợt, cười vô cùng thoải mái.
"Hiện tại không có hứng cùng em bàn luận chuyện tình cảm, huống chi bây giờ lại càng không phải lúc." Niên Thiệu Khải đặt mạnh vào tay cô một mớ văn kiện: "Đây là tài liệu thiết kế cần dùng trong triển lãm tại Milan, rất hiếm, em nghĩ cách đi tìm về cho anh." Niên Thiệu Khải vỗ vỗ tay, trông dáng vẻ có chút biếng nhác: "Nhiệm vụ này giao cho em. Lúc ở Pháp, anh đã từng chỉ dạy em cách lùng tìm tài liệu hiếm như thế nào rồi. Đừng làm cho anh thất vọng!"
Nói xong Niên Thiệu Khải liền xoay người, mở cửa phòng họp bước ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, trong nháy mắt, sắc mặt hắn đột ngột chuyển lạnh. Khẽ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên mang theo hàm xúc không rõ ý cười.
Lạc Tiểu Phàm trông biểu cảm sang sảng của người đàn ông, rồi nhìn hắn khoan thai bước rời đi, không khỏi nhăn mặt.
Cô thật không ngờ đàn anh chỉ nói chuyện công việc.
Cũng thật không ngờ khi cô thẳng thắn dứt khoát với hắn, thì hắn cũng chỉ phớt lờ.
Như vậy có nghĩa là đàn anh không quan tâm, vấn đề giữa họ đã được giải quyết rồi sao?
Dường như cô cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Cảm giác vẫn còn rất mơ hồ, không rõ ràng.
Cô thở dài một hơi, mở tập văn kiện mà Niên Thiệu Khải vừa mới đưa cho cô ra xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com