Chương 114 + 115
Chương 114: Đối đầu gay gắt.
Nhanh như chóp, ánh mắt quét tới chỗ Mộ Yến Thần, khung cảnh trước mắt nhanh chóng làm cho Mạc Như Khanh khiếp sợ! Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lùng của anh trầm xuống, đột nhiên đem người đang bước đi thong thả ở bên cạnh kéo lại, xoay người ôm lấy cô, để cho cô "Oành!" Một tiếng không kịp chuẩn bị gì liền ngã vào trong ngực của anh, giữ chặt cái ót của cô lại, bóng dáng cao lớn rắn rỏi trong nháy mắt che hết toàn bộ tầm nhìn của cô——
Sống lưng cứng ngắt, trong không khí lạnh như băng thế này, liền đứng rất thẳng.
Lan Khê kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng gì cái ót liền chào đón một bàn tay, Mộ Yến Thần lạnh lùng ấn cô vào trong ngực, môi mỏng khẽ mím lại.
Không nên nhìn, Lan Khê —— không nên nhìn bất kì nơi nào.
"... Anh...." Gương mặt Lan Khê mờ mịt, không biết tại sao anh lại làm như vậy.
"Anh mới nhớ ra là anh để quên đồ ở trên phòng." Giọng nói trầm thấp của Mộ Yến Thần vang lên, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng liền trở nên hòa hoãn đi một ít, nhìn cô thật sâu, "Lên trên đó tìm, lấy xuống giúp anh."
Lan Khê u mê: "Là vật gì vậy? Cặp công văn sao?"
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, buông cánh tay cô ra, đút vào trong túi quần, nhìn cô rời đi: "Đi đi."
Lan Khê vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt tỏ ra nghi ngờ, nhưng vẫn quay ngược lại đi lên lầu, đợi đến khi cô vào trong thang máy, Mộ Yến Thần mới bớt căng thẳng một chút.
Nhưng chuyện khó giải quyết hơn, vẫn còn ở sau lưng.
Huyệt Thái Dương đập thình thịch, kịch liệt đến mức đau nhói, trong đầu vang lên một thanh âm nho nhỏ nhắc nhở anh, anh thật sự không có nhìn lầm, mẹ của anh Mạc Như Khanh, thực sự đang ở đây.
Xoay người lại, cặp mắt dài hẹp của Mộ Yến Thần trở nên lạnh lùng, trực tiếp nhìn bà——
Mạc Như Khanh cũng lạnh lùng nhìn anh, nhưng khác ở chỗ là giờ phút này sắc mặt bà trắng bệch, quả nhiên những hình ảnh này nhìn trên hình thật sự không bằng tận mắt chứng kiến.
Mới vừa rồi, bà thật sự không thể tin vào mắt mình.
Đi lại gần bà, Mộ Yến Thần chậm rãi ngồi xuống, giọng nói trầm thấp: "Tới Los Angeles từ lúc nào? Tại sao không nói một tiếng?"
Lồng ngực của Mạc Như Khanh thiếu chút nữa không thở được.
Cười lạnh, Mạc Như Khanh mở miệng: "Yến Thần, con thật sự không biết mẹ tới đây để làm cái gì?"
Mộ Yến Thần ngoắc ngoắc khóe miệng: "... Đến thăm con?"
Tròng mắt đen chuyển sang nhìn bà thật sâu, nhẹ giọng nói từng chữ từng chữ một: "Theo con nhớ thì mẹ sẽ không hăng hái như vậy đâu."
Mạc Như Khanh sắp tức đến điên lên rồi!
Cười lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn bốn phía, bà tức giận đến mức trên trán nổi cả gân xanh, không nhịn đươc nữa, kéo túi xách bên cạnh qua, móc ra một xấp hình mà bà nhận được ở Mộ gia "Rầm!" Đập lên trên mặt bàn, những tấm ảnh high definition (sắc nét) nhanh chóng rơi tán loạn trên đất, giọng của bà run run: "Không biết sao? Vậy con hãy giải thích rõ ràng cho mẹ, con tốt nhất nên giải thích cho mẹ biết đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là mục đích tới đây nghĩ phép của con sao? Yến Thần, lúc ở Mộ gia nhìn mấy tấm hình như thế này trong lòng mẹ còn biện hộ thay cho con, nhưng con nhìn lại xem tại sao chuyện này lại có thể xảy ra! Mẹ đã cảnh cáo con chưa? Coi như không vì cái gì khác, mà vì Mộ gia nên con hãy tránh xa nó ra!"
Quán rượu trong đại sảnh vô cùng vắng vẻ và im lặng, âm thanh gào thét này hấp dẫn không ít ánh mắt của những người khác.
Mặt của Mộ Yến Thần lạnh như băng.
Tuyết đột nhiên rơi xuống, không cần nhìn cũng biết, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Los Angeles mấy ngày nay, hay nói đúng hơn là từ khi rời khỏi nước, hành tung của bọn họ đều bị người ta nắm trong tay.
Dừng một chút, anh tiện tay cầm lên —— tấm hình kia chụp lại cảnh buổi tối ở khu quảng trường sầm uất.
Trong cơn mưa phùn, cô nhẹ nhàng nằm trên lưng anh, ngủ rất ngon, cả đường phố như làm cảnh cho bọn họ, anh cơ hồ còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa, đêm đó cũng ngập tràn sự an tâm, cùng ấm áp.
Đem hình thả lại trên bàn, Mộ Yến Thần chậm rãi mở miệng: "Hoặc là ở lại đây, hoặc là mẹ tìm khách sạn khác —— đi lâu như vậy cũng mệt rồi, chờ mẹ nghỉ ngơi xong, con sẽ nói chuyện này với mẹ."
Anh luôn chắc chắn và trầm ổn như vậy, dùng loại giọng giống như chuyện này chỉ là chuyện đơn giản như việc chọn thức ăn vậy, Mạc Như Khanh hoàn toàn bị chọc tức!
Kích động.
Ngón tay bà bắt đầu run rẩy, từ từ lan ra toàn thân, nâng một ngón tay lên chỉ vào anh tới nửa ngày mà không nói ra được lời nào, bà bị bức đến phát điên rồi!
"Con nói cái gì?" Ánh mắt của bà tràn đầy sự tức giận cùng kích động hiện lên đầy tơ máu, lộ ra như máu, hơi thở mong manh, "Con rốt cuộc có nghe được mẹ đang hỏi con cái gì không, con cư nhiên lại hỏi mẹ có chờ ở đây hay không? Mộ Yến Thần con...."
"Nếu không thì sao đây?" Anh trầm giọng ngắt lời bà, mắt lạnh lùng ngước lên nhìn bà, nói thêm một câu: "Mẹ nghĩ như thế nào?"
Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Như Khanh trợn to, xém chút nữa bị sặc khí!
"Cô ấy chỉ đi lên lấy chút đồ nên sẽ xuống đây ngay, lịch trình ngày hôm nay cũng đã được sắp đặt, con thật sự không có thời gian, cho nên con mới bảo mẹ không nên ở đây, mà đổi thành bên ngoài ——" Mộ Yến Thần cũng hít thở không thông trong mắt thoáng qua vài tơ máu, mở miệng nói: "Trước khi cô ấy xuống thì mẹ hãy rời đi cùng với xấp hình này đi, không thể cho cô ấy thấy. Biết không?"
Những thứ này rất nguy hiểm, sẽ làm lộ hết mọi chuyện, trước khi anh cho phép, tốt nhất nên đem nó đi thật xa, không thể cho cô ấy nhìn thấy dù chỉ là một mảnh nhỏ tí tẹo.
Mắt của Mộ Yến Thần lạnh như băng, đầy uy hiếp, trên đời này không có thứ gì có thể làm ảnh hưởng bộ dạng lạnh lùng này của anh được, không thấy được, cũng không đụng tới được.
Mạc Như Khanh rốt cuộc cũng có thể khẳng định được, thật may mắn, nhờ có cái thân thể khỏe mạnh này, không ốm không bệnh của mình. Hôm nay nếu như đổi lại là Mộ Minh Thăng ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng đó, nghe con trai ruột của ông nói những lời nghịch lý này, có lẽ ông sẽ tức giận đến mức làm cho bệnh tim phát tác, không cần cấp cứu gì cả ngay lập tức buông tay quy thiên! (chết)
Chương 114: (2)
Nụ cười lạnh cùng với giễu cợt tỏa ra trên mặt bà, sắc mặt của Mạc Như Khanh bắt đầu thay đổi trở nên dữ tợn hơn!
"Mẹ muốn tự mình xắp xếp cho xong?" Ngón tay thon dài của bà đấm đấm vào ngực mình, nước mắt nhanh chóng bị kích động mà dâng trào, "Mộ Yến Thần, đây là lời mà con nên nói với chính mẹ ruột của mình?!"
Trong giọng nói lộ ra chua xót, Mạc Như Khanh run rẩy chỉ lên lầu, giọng run run nói: "Chẳng phải con cho rằng con với nó giấu kĩ lắm sao? Con đừng tưởng rằng mẹ không biết hai đứa ở cùng một phòng, mấy ngày nay con tiểu tiện nhân kia vẫn luôn ngủ cùng phòng với con! Nó cùng anh trai mình ngủ chung một phòng chẳng khác gì một dâm phụ cả!"
Giọng nói bén nhọn kia, đem tất cả sự bình tĩnh xé tan tành, máu liền sôi lên sùng sục.
Tiểu tiện nhân. Dâm phụ.
Anh nghe rất rõ ràng những lời nói dơ bẩn này, là từ trong miệng mẹ mình mắng ra, những lời này giống như thanh đao nhọn đâm sâu vào người con gái mà anh yêu say đắm. Cảm giác này, giống như một trận sấm chớp đánh thẳng vào trong ngực, rất buồn bực, buồn bực đến nỗi không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa, môi mỏng lạnh lùng mím môi, một chữ cũng không phát ra được.
Nhắm mắt lại, Mộ Yến Thần giơ tay lên, nhấn vào cái nút màu đỏ bên cạnh chỗ ngồi.
Không quá nửa phút, an ninh của khách sạn liền chạy tới, vốn thấy ở đây xảy ra tranh chấp nhưng không thấy có động tĩnh gì nên không thể tới, hiện tại nhận được cuộc gọi đến liền chạy tới ngay.
"What can I do for you, sir?" Nhân viên An ninh nghiêm chỉnh trầm giọng hỏi. (tôi có thể giúp gì cho ông?)
Ánh mắt trầm tĩnh của Mạc Như Khanh cất giấu sự khát máu cùng lửa giận ngập trời vô cùng đau nhức, môi mỏng lạnh lùng khạc ra mấy từ: "Take her out." (đưa bà ấy ra ngoài)
Chỉ mấy từ đơn giản đã làm cho nhân viên An ninh lĩnh ngộ được ý tứ của anh, ngăn Mạc Như Khanh lại dùng tiếng Anh lễ phép mời bà đi ra ngoài, bà lập tức chống cự không nghe lệnh kết quả là bị cưỡng chế mời ra.
"Các người muốn làm cái gì? Các người làm như vậy là sao!" Mạc Như Khanh nhất thời luống cuống, trên mặt tái nhợt nổi gân xanh, giùng giằng tránh không cho nhân viên an ninh đụng vào, "Nói cho các người biết tôi là công dân Trung Quốc, tôi có quyền tiếp tục sống ở chỗ này, các ngươi tại sao lại muốn mời tôi ra ngoài!"
Mộ Yến Thần đứng dậy, tiếng la của Mạc Như Khanh gần như tê liệt, anh quay lưng về phía bà đi vào bên trong.
Những tiếng phản kháng bén nhọn kia như kim đâm thẳng vào tai anh, anh biết rõ giờ phút này, anh bất hiếu đến chừng nào.
Những tiếng mắng chửi trước cửa khách sạn đổ ập vào người anh, người phụ nữ hướng về phía anh quơ tay múa chân gầm thét dữ dội —— bà là mẹ ruột của anh, đối với con trai của mình, cho tới bây giờ bà đều có quyền làm như vậy.
Ánh mắt sắc bén của Mộ Yến Thần thoáng qua đầy tơ máu.
—— Thật sự không còn cách nào khác, anh cũng không còn biện pháp khác.
Những lời nói khó nghe kia thật sự làm anh vô cùng kích động, đâm sâu vào lòng anh, cho nên khi nghe được như vậy trong nháy mắt anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, tất cả tới quá đột ngột, anh chỉ sợ nói thêm vài đôi câu, cho dù chỉ là đôi câu thôi, anh cũng sẽ hoàn toàn mất hết khống chế.
Anh không thể động thủ với chính mẹ ruột của mình, cho nên chỉ có thể đuổi bà đi.
"Mộ Yến Thần!" Giọng nói gào thét đầy bén nhọn từ sau lưng truyền tới, hai tay Mạc Như Khanh bị bắt giữ, hình tượng cao quý, ưu nhã đều mất hết, không ngừng gào thét tên của anh.
Bước chân của Mộ Yến Thần từ từ dừng lại.
Anh dừng lại không phải bởi vì tiếng la hét của bà, mà bởi vì chân anh dẫm vào một tấm hình.
Nhấc giày lên, cúi người xuống cầm lên —— tấm hình này chính là tấm hình anh thấy lúc nãy, ở trong cơn mưa đêm mù mịt của Los Angeles, anh cõng cô đi dọc bờ hồ, Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm mấy giây, nhẹ nhàng, nghiêm túc kéo tây trang ra, đem hình nhét vào trong ngực, cất giấu.
Vật này đối với anh mà nói là vô cùng quý giá, nhưng cũng chỉ quý giá đối với anh mà thôi.
Anh muốn nhưng mà cái thế giới này cứ không cho ——
Như thế mà thôi.
***
Lần thứ ba đưa tay ra lắc lắc cánh tay cho anh hồi hồn, Lan Khê cắn môi, ánh mắt khó nén được lo lắng.
"Anh, chúng ta nhanh đi dạo đi." Cô nhẹ nhàng nói.
Chiếc xe cáp chạy dọc theo thành phố, trên con đường dài mấy cây số, chưa tính tới việc được mở mang tầm mắt, lại còn có thể nhìn thấy quang cảnh hai bên đường của Los Angeles, thật sự không chê vào đâu được, giống như đang lạc vào trong cảnh tiên vậy.
Mộ Yến Thần cúi đầu, nhẹ nhàng vén tóc của cô lên, nói thật nhỏ: "Mệt rồi sao?"
Lan Khê ngẩn ra, lắc đầu một cái.
Cánh tay dài nắm ở hông của cô, môi mỏng nhẹ nhàng để bên tai cô, giọng khàn khàn nói: "Anh có chút mệt mỏi."
Lan Khê run lên.
Cô nghĩ là do hai ngày nay anh quá bận rộn, quá cực khổ, vừa phải làm việc vừa phải dắt cô ra ngoài chơi, vội vàng nói: "Vậy bây giờ chúng ta trở về đi, đừng đi công viên Hải Dương và bãi biển nữa, do mùa đông nên cũng không có gì đẹp, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi."
Khóe miệng Mộ Yến Thần nâng lên nụ cười nhàn nhạt, chợt lóe rồi biến mất.
Mái tóc của cô bị gió thổi trúng khẽ bay lên, thật xinh đẹp, đáng yêu vô cùng mỹ lệ, anh nói thật nhỏ: "Là do tối hôm qua vận động nhiều quá cho nên có hơi mệt, em biết mà, đàn ông cùng phụ nữ kết cấu không giống nhau, cho nên khi làm chuyện ấy thì sẽ có kết quả cùng di chứng về sau cũng không giống nhau."
Làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai, Lan Kê nghe hồi lâu cuối cùng cũng hiểu được.
Mặt đỏ bừng lên, không biết phải làm sao, cô ngập ngừng nửa ngày không biết phải nói gì, một hồi lâu rốt cuộc cũng nói ra một câu: "Anh gạt người... buổi sáng rõ ràng anh dậy sớm như thế!"
—— Hơn nữa tỉnh dậy cũng không đánh thức cô, còn để cho cô ngủ tới hơn mười giờ mới dậy.
Mộ Yến Thần không nhịn được, liền nắm chặt cô lại, cười khẽ một tiếng.
Nụ cười tuấn dật đến bức người, cười thật sâu, mê hoặc đến chết người. Nụ cười sáng chói cũng bắt đầu tắt dần, giống như chòm pháo bông cuối cùng bị chôn vùi trong đống màu sắc, mày của Mộ Yến Thần lộ ra vẻ uể oải, cười yếu ớt, nói thật nhỏ: "Giúp anh xoa đi."
Giọng nói khàn khàn, lộ ra một chút khẩn cầu.
Anh giờ phút này, thật sự có chút... nhức đầu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 115: Loạn luân.
Lan Khê ngớ ngẩn, giờ mới biết anh đang nhức đầu.
Đêm đông trời lạnh giá, có lẽ là do cái đêm gió thổi mạnh ơi là mạnh kia, anh đi theo cô lâu như vậy trở về lại phải làm việc đến tận khuya, mới ảnh hưởng tới sức khỏe, làm cho người ta không khỏi đau lòng. Giờ phút này, Lan Khê trơ mắt nhìn anh nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú đầy mệt mỏi, không nhịn được liền đưa lấy tay ấn nhẹ xuống huyệt Thái Dương của anh.
Khoảng cách quá gần, có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cô căn bản không biết cách xoa bóp, cho nên không theo phương pháp gì cả, lúc thì dùng sức nặng lúc thì nhẹ. Nhưng Mộ Yến Thần vẫn rất hưởng thụ, thoải mái đến mức không muốn mở mắt ra.
Nếu cứ tiếp tục mãi như thế này, thì tốt biết bao nhiêu.
"Lan Khê." Anh đột nhiên nhẹ giọng gọi cô.
Lan Khê ngẩn ra: "Dạ?"
Tay nâng lên, nắm lấy cái tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần mở ra, nhìn cô thật lâu, khàn giọng nói: "Mấy ngày nay chỉ muốn ở trong khách sạn thật không muốn đi đâu.... Nhưng bên công ty đột nhiên có chuyện, anh phải tránh không thể gặp em, cho nên em tốt nhất đừng có ngây ngô như thế này làm cho anh phải lo lắng, có biết không?"
Giọng nói của anh quá mức dịu dàng, làm cho Lan Khê có chút giật mình, cô ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Khóe miệng Mộ Yến Thần nâng lên cười nhàn nhạt, khàn giọng hỏi: "Trách anh sao?"
Dẫn cô tới đây, làm cho cô vui vẻ, nhưng lại không thể cho cô được niềm vui trọn vẹn.
Không biết vì sao, Lan Khê chợt nhớ tới thành phố C, ngày đó, cô một mình ở trước cửa trường chờ anh. Nếu như nói Los Angeles vĩnh viễn không có mùa đông, so với mùa đông ở thành phố C những ngày lạnh giá này còn dài hơn nhiều, sương dính vào áo mỏng, lạnh lẽo đến thấu xương, cô đã từng nếm thử cảm giác phải đứng trong đêm đông lạnh giá đợi chờ trong vô vọng, cô không muốn nếm thử thêm lần nào nữa.
Gió đem mấy sợi tóc lần nữa thổi loạn, đầu óc cũng theo đó cảm thấy "ông ông", trí nhớ ùn ùn kéo đến gào thét.
Cái tay nhỏ bé của Lan Khê mỏi nhừ khe khẽ mở tay anh ra, năm ngón tay tách ra, cùng anh đan xen vào nhau, giọng nói mềm mại theo gió phiêu tán, nhưng anh vẫn nghe thấy được, cô nhỏ giọng mà kiên định nói: "Mộ Yến Thần, chúng ta đi xăm hình đi."
Xăm hình.
Tiếng gió phần phật, xe cáp đung đưa, bắt đầu dọc theo đường sắt mà chạy, Mộ Yến Thần theo bản năng kéo hông của cô qua đem cô ôm vào trong ngực, một hồi lâu sau mới mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy chống lại đôi mắt sũng nước của cô: "Xâm cái gì?"
Lan Khê lần nữa giữ chặt bàn tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt mơ hồ sợ tới mức tái nhợt, nụ cười yếu ớt như đóa hoa nhỏ, nhẹ nhàng tràn ra, nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ: "Lan Khê, quên đi, S."
Thân thể cao lớn của Mộ Yến Thần khẽ cứng đờ.
Lan Khê cắn môi, trong lòng mang theo một chút chua xót cười yếu ớt, có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng ôm lấy anh, đem đầu tựa vào ngực anh, giọng oa oa nói: "Em chỉ đùa với anh chút thôi...."
Cô chính là muốn đùa một chút với anh mà thôi.
Có lúc con người ta sẽ làm những chuyện khó hiểu để chứng minh cái cảm giác không an toàn trong lòng mình, giống như một cam kết, giống như nhẫn cưới, như khắc trên tượng gỗ những lời thề ướt át với nhau.
Mà cô cũng không muốn gì nhiều.
Cô chỉ muốn sau này khi anh không còn ở bên cạnh mình nữa, thì vẫn còn một chút kỉ niệm để cô cho tin tưởng, anh vẫn còn ở bên cạnh. Anh vẫn đứng ở sau lưng cô, chỉ cần cô quay người lại, là có thể nhìn thấy anh ngay.
Thân thể của Mộ Yến Thần từ từ cứng lại, cúi đầu nâng cái đầu đang chôn sâu trong ngực mình lên, cô lại không cho, hai cánh tay mềm mại quấn lấy hông anh thật chặt, chặt hết mức có thể, để cho anh không nổi giận.
"... Được." Anh khàn giọng đáp ứng, xoa xoa mái tóc bị gió làm cho xốc xếch, giọng nói xa xăm giống như từ trong không gian truyền vào, "Đợi đến khi trở về nước.... Chúng ta cùng đi."
Bất kể là chuyện điên cuồng gì, chỉ cần cô muốn làm, anh cũng sẽ làm cùng.
Anh làm sao có thể không biết được giờ phút này trong lòng cô đầy bất an, giống như người đang đứng trước bờ vực thẳm, chỉ cần bước sai một bước thì sẽ rơi vào vực sâu ngay. Bọn họ ở bờ vực sâu hưởng thụ cực lạc.... Còn tưởng rằng có thể vĩnh viễn không cần xoay người lại.
***
Trước cửa khách sạn thấy có hai người đàn ông mặc trang phục Trung Quốc màu đen, trong nháy mắt Lan Khê nghĩ là mình thật sự đang thấy diễn viên trong The Matrix, nếu như vẻ mặt của đối phương không phải nghiêm nghị mà ôn hòa, cô cũng đã suy nghĩ phải lùi về phía sau và đi báo cảnh sát.
"Excuse me...." Lan Khê nhẹ giọng mở miệng.
"Mộ tiểu thư." Hai tay người đàn ông đút vào túi quần, trầm giọng cắt đứt lời của cô, "Chúng tôi là người Trung Quốc, cô có thể dùng tiếng Trung Quốc."
Mắt Lan Khê khẽ run lên, ngửa đầu nhìn hai người kia, tâm trạng chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn buộc chặt hơn.
"Vậy các người tới đây làm cái gì?"
"Không có gì." Người đàn ông đơn giản đáp: "Mộ tiểu thư cô cứ ở trong khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, nếu như muốn đi ra ngoài thì phiền thông báo cho chúng tôi biết một tiếng chúng tôi sẽ đi theo —— đây chính là ý của Mộ tiên sinh."
Mộ tiên sinh.
Ở Los Angeles xa lạ này, Lan Khê nghe thấy ba chữ này thì trong lòng mềm nhũn, trong ánh mắt cũng không còn đề phòng và xa lánh nữa. Ở chỗ này, người có thể được bọn họ gọi là Mộ tiên sinh, trừ Mộ Yến Thần ra sẽ không có người thứ hai.
"A!" cô bình tĩnh lại, thấy bọn họ ở bên ngoài bộ dạng cao ngất đứng yên tại chỗ, tốt bụng nói: "Vậy các người có muốn vào trong ngồi một chút không?" Đứng suốt ở ngoài như vậy sẽ rất mệt.
Mấy người đàn ông kia: "..."
Hắn không nghĩ tới Lan Khê sẽ nói như vậy, trên mặt nhanh chóng có chút lúng túng, nói thật nhỏ: "Không cần, Mộ tiểu thư tự chăm sóc mình cho tốt là được rồi, có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi điện cho Mộ tiên sinh."
Lan Khê không thể nào đoán ra được, ở một nơi xa lạ như thế này, Mộ Yến Thần làm sao lại có thế lực lớn như thế này, chỉ là cô cũng không muốn nghĩ nữa, khóe miệng ngọt ngào nâng lên nụ cười yếu ớt, vô cùng ấm áp, cô khoát khoát tay, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
—— Rốt cuộc là anh đang lo lắng chuyện gì, mà phải mướn vệ sĩ canh giữ ngày đêm cho cô?
Lan Khê đi tới kéo màn cửa sổ ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, kinh ngạc phỏng đoán.
Sau một hồi lâu cô quyết định đi tắm, lúc đi ra liền lấy cái áo sơ mi của Mộ Yến Thần mặc vào, y phục thật to dài qua khỏi mông cô, cô để khỏa hai cái nút áo, đem tóc sấy cho khô, tùy ý cầm lấy một quyển sách của Mộ Yến Thần đi đến cái giường lớn.
Đó là quyển sách bàn về tài chính thế giới, toàn bộ đều là tiếng Anh, Lan Khê chôn mình vào trong đống gối thẫn thờ nhìn, gặp phải những từ không hiểu liền lướt qua, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, cô chợt cảm thấy lạnh như băng, đống giấy tờ này đã ở cùng với anh mấy chục năm qua, đây chính là thế giới của Mộ Yến Thần, chỉ cần nhìn một chút, cũng làm cho người ta bỡ ngỡ.
Lông mi dài rung động hai cái, cô gập sách lại, trong lúc vô tình vai áo bị tuột xuống.
Làn da trắng ngần như ẩn như hiện lộ ra khỏi áo sơ mi, lực chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào những vết hôn, những mạch máu vỡ tan rồi hiện lên đỏ bừng ở trên da thịt, bởi vì quá sức nên đọng lại một tia máu đỏ tươi, nhìn có chút đáng sợ.
Buồn chán đến sắp chết rồi nên Lan Khê không nhịn được lấy điện thoại di động ra, mơ màng bấm.
Bất tri bất giác cô đã bấm ra một hàng chữ, lấy tay đem màn hình sáng lấp lánh lại trước mặt, trên đó viết, "Mộ Yến Thần, em thích anh.".
Mắt Lan Khê run rẩy kịch liệt một chút.
Thích.
Trong nháy mắt, cô bắt đầu phân vân không biết được rốt cuộc mình thích anh đến mức nào.
Cô cho tới bây giờ đều không giỏi suy xét, không thể đem chính mình xé ra tới phân tích xem bên trong rốt cuộc ẩn núp cái gì, cho nên dù đã cùng Mộ Yến Thần đi từng bước một cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ phải cẩn thận suy tư mình rốt cuộc là như thế nào luân hãm?
Cô luôn bị động, cô vẫn luôn bị động như vậy bị anh dắt đi, chưa từng nghĩ tới muốn chủ động đòi anh hoan tâm, chỉ muốn cho anh ấm áp, cho anh cười lên.... Nhưng ngày đó ở nhà của anh, cô mang theo cõi lòng tràn đầy sợ hãi chạy khắp cả căn nhà tìm bóng dáng của anh, sau khi tìm được liền khóc không thành tiếng quỳ trên mặt đất vừa nhìn anh vừa nói thích, từ lúc đó cô cũng biết, cô đã bắt đầu thích... thích đến mức không thể rời bỏ được.
Ngày nào đó, ở Mộ gia, anh đã từng nắm chặt ngực của cô, môi mỏng ở bên tai cô nói: "Lan Khê, em sẽ không thể rời bỏ anh."
Anh cho cô, là loại yêu thương áp đảo toàn bộ thế giới, Hủy Thiên Diệt Địa.
Một cỗ chua xót chợt xông lên chóp mũi, trong mắt Lan Khê nhanh chóng hiện một tia hồng hồng, hơi nước ấm áp ở quanh mắt, nhắm mắt lại, kéo gối ôm qua đem mình chôn thật sâu vào giữa.
***
Trong phòng khách sạn Nobel Barking to lớn xa hoa, cách một lớp ánh sáng lúc thì tối lúc thì sáng kia, một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi đi tới, cái chìa khóa nhét vào khay trà, chậm rãi ngồi xuống cái ghế sa lon ở phía đối diện.
Trên mặt Mạc Như Khanh bị che khuất bởi một màu trắng nhàn nhạt, mắt trong xanh tuyệt đẹp có thể thấy đáy, ngước mắt lên nhìn anh.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, đã đủ để bà dạy dỗ anh, không cần phải cứng rắn theo sát anh như vậy, mà trước mắt cứ như vậy, căn bản anh cũng không ý định cho bà gặp Lan Khê ở Los Angeles, nếu như không phải là như vậy, giờ phút này anh cũng sẽ không khí định thần nhàn như thế này xuất hiện trước mặt bà.
Đây chính là con trai của bà, bà phải là người hiểu nhất.
Tuy là hiểu rất rõ, bà cũng không cách nào hiểu nổi tại sao con trai của mình lại cùng em gái ruột mình loạn luân!
Nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp của Mạc Như Khanh nhất thời kích động tức giận đến mức hai mắt nổi cả tơ máu!
Đè ép lại hơi thở, lấy một tay đè lên tay còn lại mở miệng nói: "Xem bộ dạng con như vậy, là muốn mẹ lập tức lên đường trở về nước sao?"
"Vé máy bay bay vào ngày mốt." Mộ Yến Thần nhàn nhạt nói, đem đồ trên bàn đẩy đi qua, "Mẹ có thể bỏ tức giận lại đây."
Trong lòng Mạc Như Khanh liên tục cười lạnh, ngón tay không nhịn được bắt đầu khẽ run.
"Con đang làm gì? Bảo vệ nó? Rốt cuộc mẹ có nghe lầm hay không?" Mạc Như Khanh giơ vé máy bay lên giễu cợt nói, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh thấu xương, "Mẹ cho con biết Yến Thần, con muốn mẹ đi cũng không phải là không thể, con trực tiếp nói cho mẹ biết là chuyện gì đang xảy ra —— con cùng Lan Khê, các người ở chung một chỗ, vẫn luôn ở chung một chỗ, phải hay không?"
Móng tay bén nhọn của bà suýt nữa nắm rách vé máy bay, con mắt sắc như máu.
"Ở chung một chỗ" ba chữ này, bà biết nó rất dị thường, giống như là muốn nuốt vào trong bụng khiến cái chuyện xấu xa bẩn thỉu xem như nó chưa từng xảy ra! Mà ba chữ bên trong bao hàm tất cả hàm nghĩa, chính anh, hiểu rất rõ!
Mộ Yến Thần trầm mặc không nói.
Một tia đau nhức ở trong lồng ngực lan tràn ra, giống như bị xé nát, Mạc Như Khanh cắn răng, tiếp tục hỏi anh: "Vậy rốt cuộc con có biết hay không, nó là em gái ruột của con? Không chỉ là hâm mộ... cũng không chỉ là yêu.... Các con ngay cả loại chuyện như vậy cũng làm, thật đúng là loạn luân, loạn hoàn toàn!"
Bà tức giận giơ tay lên, vé máy bay cùng hộ chiếu trong nháy mắt bị ném lên trên mặt bàn, giấy tờ bay lả tả rồi rơi xuống đầy đất.
Giọng nói như bị tê liệt, đâm rách bầu không khí bị đè nén tĩnh mật đến chết người!
Mộ Yến Thần ngước mắt, ánh mắt chậm rãi bao phủ bà.
"Dạ." Môi mỏng của anh nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ, trầm thấp mà chắc chắn, trầm tĩnh như nước, ánh mắt đè nén, ẩn núp sự ưu thương: "Con thật sự loạn. luân."
Một câu nói đổi lấy sự thừa nhận chắc chắn của anh, Mạc Như Khanh trợn to đôi mắt xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào anh!
"Từ lúc mới bắt đầu con đã biết mình đang loạn luân, cho tới bây giờ con vẫn rất rõ ràng." Mộ Yến Thần lạnh giọng nhấn rõ từng chữ, từng chữ vô cùng rõ ràng: "Con cũng không cố kỵ được nhiều như vậy, cô ấy cảm thấy không tốt, con chỉ có thể dẫn cô ấy tới đây giải sầu tránh phải gặp mọi người."
"Vậy là con cảm thấy chỉ cần nó tốt thì con làm cái gì cũng được sao?" Mạc Như Khanh mang theo tức giận ngập trời cắt ngang lời của anh, "Trừ cái nơi nhiều người đó ra thì con không cần cố kỵ gì nửa?!" Tay của bà kích động chỉ vào mình, "Mẹ đây? Ba con đây? Hai người già như thế này? Chẳng lẽ con không cần trông nom những người này có thể hay không tiếp nhận mối quan hệ xấu xa ghê tởm của các con?! Rốt cuộc là con nghĩ như thế nào? Trên thế giới này phụ nữ nhiều như vậy con muốn chọn lựa ai mà không được? Lại cố tình chọn một đứa chưa trưởng thành như Mộ Lan Khê, chẳng lẽ con cố ý nghịch lại ý trời!"
Bà điên rồi.
Bà thật sự tức giận đến điên rồi.
Mặc dù đã lắng đọng cả ngày, suy nghĩ cả ngày, cũng nhịn cả ngày! Bà cho là lần đàm phán này anh có thể bình tĩnh một chút, lại không nghĩ tới nói cả nửa ngày mà nó cũng không có cách nào tỉnh táo! Bà không thể tiếp nhận... bà căn bản là không có khả năng tiếp nhận cái loại chuyện trái với luân lý như thế này!
Mộ Yến Thần dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, tuyệt nhiên đứng dậy.
Anh đã nói rõ ràng.
"Nếu như mẹ không có biện pháp tỉnh táo vậy thì trở về nước bàn lại, lúc con có thời gian." Mộ Yến Thần giơ tay lên nhìn một chút, ánh mắt tinh xảo liếc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thoáng chốc mềm mại, "Hiện tại không quấy rầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com