Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212 + 213

Chương 212: Bị ép đến hỏng mất

Nói xong anh hung hăng buông Kiều Khải Dương ra.

Kiều Khải Dương bị tác dụng của thuốc và cảm giác đau đớn hành hạ đến hỏng mất, không còn chút hơi sức nào để phản kháng, đây cũng là lần đầu tiên trong đời này bị người khác chỉnh đến mức chật vật như vậy. Xấu hổ tràn đầy lồng ngực của anh, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể ở trằn trọc khổ sở trên mặt thảm.

Thấp thoáng trong đầu, là câu nói kia của Mộ Yến Thần. . .

Vậy chúng ta cứ nhìn xem, tôi có cho nổi hay không!

***

Phía trên mặt biển xanh ngắt là bầu trời bao la mù mịt, gió biển đang lạnh lùng thổi trên mặt biển, một người đàn ông bất chấp gió lạnh chạy về phía chỗ làm việc tạm thời xây dựng bên bờ biển, không để ý những ánh nhìn từ bốn phía đang bận rộn xử lý đống đổ nát hỗn loạn ở hiện trường sự cố, trên mặt là vẻ khủng hoảng đi tới bên cạnh một cô gái toàn thân cao quý ưu nhã, che ở bên tai cô ta nói mấy câu.

Gió biển thổi mạnh khiến câu nói cũng bắt đầu vỡ vụn, trong tay Nhan Mục Nhiễm nắm một cây bút đột nhiên run lên, rơi xuống lớp bùn cát ở dưới chân.

Cô ta cũng không có thời gian để quan tâm, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị cảm giác hít thở không thông làm cho tái nhợt, như bị cái gì đó nghiền qua.

"William? Anh nói người chạy tới là William?" Dường như cô ta không tin, run giọng hỏi.

Người đàn ông lui về sau một bước, khuôn mặt xám như tro tàn: "Đúng vậy, sau đó tôi đã hỏi những người ở tổng bộ, bọn họ nói ngay sau khi ngài và những người của Mộ tiểu thư đến Los Angeles, trong ngày hôm ấy, William tiên sinh đã đến, về sau, khi sự việc kia xảy ra bọn họ cũng theo dõi, nhưng mà không có bất cứ động tĩnh gì tỏ ra là muốn nhúng tay kiểm soát."

Động tĩnh?

Trên mặt Nhan Mục Nhiễm thoáng hiện lên một nụ cười khó coi, trong lòng lạnh thành băng.

Trước khi sự việc kia xảy ra cô đã dự đoán trước, cho dù bùng nổ ra ngoài cũng không nhất định sẽ kinh động đến Mộ Yến Thần, anh tỉnh táo như vậy không có khả năng vì chuyện này mà phân tâm, hơn nữa, khoảng cách giữa nơi này và Manchester xa như vậy, dù cô thật sự muốn động tay động chân một chút thì cũng ngoài tầm tay của anh.

Nhưng mà không nghĩ tới. . . . . .

Cô thật sự không ngờ anh lại phái người đã đi theo bên cạnh anh hơn mười năm - William tới đây theo Mộ Lan Khê.

Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra cái gì đó? Hay William tới Los Angeles chẳng qua là đúng lúc có việc gì đó?

Nhan Mục Nhiễm đứng không vững.

Ném tài liệu của dự án bờ biển vào trong công trường, cô ta xoay người rời đi, dùng giọng nói run rẩy hỏi: "Vậy rốt cuộc bọn họ có xảy ra quan hệ hay không?"

Sắc mặt người đàn ông cứng đờ.

"Tôi đang nói chuyện với anh đó! Chẳng lẽ không có ai nhìn rõ ràng rốt cuộc tình huống bên trong như thế nào sao?" Cô ta tức giận gào to.

Người đàn ông nhấc chân đuổi theo cô ta, lúng túng nói: "Chúng tôi không thể tới kịp để xem.... Cả khách sạn cũng đã bị Mộ tiên sinh khống chế, một giờ trước, anh ta cũng đã đến Los Angeles...."

Gió biển gào thét ở bên tai, đầu óc Nhan Mục Nhiễm lại ong ong, cái gì cũng nghe không thấy.

Cô ta đi trên bờ cát, ngay cả hạt cát dưới chân cũng không kịp phủi sạch, đạp lên giày cao gót đi tới bãi đậu xe.

Mỗi một bước đi đều có cảm giác như bị kim châm, giống như việc cô yêu Mộ Yến Thần mấy năm nay vậy, trong lòng lúc nào cũng đau đớn như bị xé rách, dường như cô làm thế nào cũng không thể lay chuyển anh một chút nào, cho tới bây giờ, cô cũng không muốn làm cho bản thân trở nên xấu xa như vậy, cũng là do anh ép. . . . . . Là anh ép cô đến một chút đường lui cũng không có!

. . . . . .

Gió lạnh đang rít gào, thổi mạnh khiến đầu Nhan Mục Nhiễm đau như muốn nứt ra.

Cô ta chạy đến một nhà khách nhỏ bên cạnh khách sạn, bên trong có người giúp cô theo dõi toàn bộ quá trình của sự việc vừa mới xảy ra, cô ta đi vào thì có người trầm giọng gọi: "Cô Nhan!"

Nhan Mục Nhiễm lạnh lùng ném găng tay đi, đẩy những người đang vây trước máy theo dõi ra, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đoạn băng được tua lại, thấp thoáng có thể nhìn ra mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, còn nhìn thấy cảnh Mộ Yến Thần vung tay với Kiều Khải Dương, màn hình lại trở về hiện tại, cô nhìn thấy Mộ Yến Thần đi vào phòng của Lan Khê.

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

"Đi ra ngoài. . . . . ." Trong chớp mắt, Nhan Mục Nhiễm ý thức được tiếp theo sắp xảy ra chuyện gì, bờ môi đỏ trở nên trắng bệch phun ra hai chữ.

Ánh mắt trở lên lạnh lùng và khắc nghiệt, cô hướng về phía sau quát lớn một tiếng: "Tất cả đều đi ra ngoài cho tôi!"

Mấy người đàn ông hai mắt nhìn nhau, rối rít bỏ lại máy theo dõi và công cụ ở bên cạnh, đi ra ngoài.

Nhan Mục Nhiễm chán nản ngã ngồi ở trên ghế, trong đôi mắt xinh đẹp là cảm giác đau đớn như có cái gì đó bị nghiền nát, cảm giác chua xót dâng trào, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình....

Mộ Yến Thần chậm rãi đi về phía giường lớn, cởi caravat và áo khoác ra, cúi đầu dịu dàng ôm lấy người đang khổ sở nằm trên giường, hai cánh tay mềm mại quấn lên cổ của anh, cuốn lấy thật chặt, hình như anh cũng vui vẻ chịu đựng, vừa dịu dàng dụ dỗ cô vừa trằn trọc hôn, bàn tay thăm dò vào trong chăn mạnh mẽ xoa nắn cô ấy.

Nhan Mục Nhiễm đỏ mặt, cũng không phải là xấu hổ, cũng không phải là tức giận, mà là đau đớn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt.... Trái tim đau đớn như bị lăng trì, như bị dao cắt!

Cô ta chưa từng bắt gặp một Mộ Yến Thần như vậy.

Chưa từng có.

Bốn năm trước ở thành phố C, lần đầu tiên gặp Lan Khê ở trong nhà họ Mộ, nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện, cùng lắm là cô cảm thấy có một chút quỷ dị, cho dù là nhận thấy giữa bọn họ có tình cảm vượt quá mức tình anh em, thì cũng chỉ là dừng lại trong suy nghĩ của chính cô mà thôi.

Mà lần này sau bốn năm, cô vẫn luôn ở bên cạnh Mộ Yến Thần, nhìn anh ở trên thương trường uy phong một cõi, nhìn anh bàn mưu tính kế, nhìn anh máu lạnh vô tình hung hăng đánh bại đối thủ. Khiến đối thủ không thể kháng cự.

Đối với phụ nữ anh không tỏ ra hứng thú cho lắm, cô cho rằng những lời này là để ám chỉ tất cả mọi người.

Nhưng thì ra không phải anh không cần tình yêu, mà anh chỉ không muốn Nhan Mục Nhiễm cô thôi! Đối với cô, anh lạnh lùng vô tình biết bao nhiêu, đối với Mộ Lan Khê lại từng ấy dịu dàng thân mật!

Sự tương phản mãnh liệt này kích thích thần kinh của cô, Nhan Mục Nhiễm cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đập thình thịch, mạch máu sắp vỡ nát.

. . .

Trong màn hình giám sát, quần áo của Mộ Yến Thần đã cởi ra, mơ hồ có thể nhìn thấy gò má lạnh lùng không hề có độ ấm của anh, trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ dịu dàng và ham muốn, thậm chí còn không hề có cảm giác sợ hãi. Chăn mỏng che lại cảnh xuân xinh đẹp của nửa thân dưới, lại làm cho người ta cảm thấy máu nóng sục sôi. Mộ Yến Thần cúi đầu hôn cô, từ chậm chạp đến kịch liệt bắt đầu tiến lên.

Trong đôi mắt Nhan Mục Nhiễm tràn đầy tia máu sắp vỡ tung, bàn tay để bên cạnh cũng bắt đầu phát run, cô ta trơ mắt nhìn anh em bọn họ làm tình, khiêu chiến điểm mấu chốt về đạo đức và luân lý yếu ớt của cô ta, rốt cuộc cô ta chịu đựng không nổi nữa hét lên một tiếng, điên cuồng hất tất cả thiết bị giám sát xuống đất. Cầm tất cả đồ đạc ở bên cạnh có thể đập được ném vào màn hình. Người ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy người ở bên trong đang nổi điên và tiếng thét chói tai, sợ hãi không thôi, nhưng không biết đang xảy ra chuyện gì.

"Cút . . ." Cô ta ôm đầu gào thét.

"Mộ Lan Khê cô cút đi cho tôi . . . Cô thật đáng ghét! Khốn kiếp!" Bàn tay run rẩy dùng sức, làn da trên bả vai cũng bị cào xước một mảng lớn.

Tại sao không yêu tôi?

. . . . . . Mộ Yến Thần, tại sao anh không yêu tôi?

***

Tác dụng của thuốc rất mạnh, xem ra người bỏ thuốc đã không tiếc lòng tăng thêm liều lượng.

Một cảm giác khoan khoái đồng thời kéo tới, chạy qua sống lưng, kích thích đại não trống rỗng, Mộ Yến Thần cuốn chặt lấy người đang run rẩy nức nở ở phía dưới, mạnh mẽ hôn lên bờ môi đang run lên của cô.

Liên tục mấy lần, rốt cuộc Lan Khê mệt đến mức ngủ mê mệt, nhưng dù đang ngủ cô cũng chau mày, dấu vết đỏ tươi và mồ hôi đầm đìa khắp người khiến người ta nhìn thấy mà động lòng không dứt, Mộ Yến Thần không nhịn được đau lòng cúi đầu hôn lên gò má của cô, giờ phút này sợ hãi và lo lắng ở trong lòng mới chậm chạp tràn ra.

Đúng vậy, nghĩ mà sợ.

Dù chuyện này cũng có thể giải quyết, cho dù về sau sẽ đề phòng nhiều hơn, nhưng lúc này đây cảm giác sợ hãi và hoang mang vẫn còn tồn tại.

Ở trong phòng tắm, sau khi tắm rửa qua loa rồi đi ra ngoài, William vẫn đứng ở đó như trước. Anh ta đang tiếp điện thoại, thấy Mộ Yến Thần đi ra thì giật mình, nói với người ở trong điện thoại hai ba câu thì cúp máy, nhấc chân đi về phía Mộ Yến Thần.

"Giới truyền thông bên Los Angeles đã biết ngài đến, cho nên hiện tại ở bên ngoài khách sạn toàn bộ đều là ký giả, rất rối loạn, người phụ trách của khách sạn bên kia cũng bị khống chế, nhưng tôi cảm thấy sẽ không ngăn cản được bao lâu, cùng lắm thì phải báo cảnh sát, nhưng mà tôi cảm thấy tất cả chứng cứ ngài muốn kiểm tra chắc chắn đã bị hủy rồi."

"Anh đã hỏi qua người phụ trách ăn uống ở bên kia rồi hả?" Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn cửa phòng khách sạn, cưỡng ép bản thân mình thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hỏi.

"Đã hỏi rồi, nhưng mà không ai chịu thừa nhận, màn hình giám sát bên trong hành lang khách sạn không có bất kỳ điều gì bất thường, xe thức ăn cũng đã bị phá hủy từ trước đó nên chúng tôi cũng không tra được cái gì."

"Vậy thì đi bắt người đền tội . . ." Ánh mắt Mộ Yến Thần thoáng lạnh lẽo, chậm rãi đi tới thang máy, người phía sau lập tức đi tới ấn xuống nút: "Phía chính phủ sẽ giải quyết."

Sắc mặt William thoáng chốc trắng bệch.

Đi theo Mộ Yến Thần lâu như vậy anh không thể nào không biết câu nói này có ý gì, do dự một chút rồi mới nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tổng giám đốc Mộ, tùy tiện buộc tội người ta có thể sẽ xử oan người tốt, hơn nữa, ngành ăn uống, khách sạn và ngành nghề của Mộ tiểu thư thật ra cũng có nét tương đồng, nếu dính dáng đến vấn đề an toàn thực phẩm, nói thế nào thì sự nghiệp của một người đầu bếp sẽ không thể vực dậy nổi, cũng giống như bị phá hủy vậy!"

. . . Như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Trong ấn tượng của William, Mộ Yến Thần không phải người không có chừng mực như vậy.

"Đi làm đi." Mộ Yến Thần lạnh giọng ra lệnh.

"Tổng giám đốc Mộ . . ." William chau mày chặt hơn, nhưng nửa chữ cũng không nói ra được.

Nhìn hồi lâu anh vẫn quyết định tin tưởng Mộ Yến Thần, đi vào thang máy cùng anh ấy, nhưng mà anh đoán không ra, rốt cuộc Mộ Yến Thần muốn làm cái gì.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chương 213: Chột dạ và sợ hãi

Lúc chạng vạng, quản lý khách sạn không chịu được nữa nên báo cảnh sát.

Tiếng xe cảnh sát vang dội phía dưới lầu khách sạn, các ký giả và truyền thông bùng nổ muốn biết chuyện gì xảy ra ở bên trong, phía bên kia lại không có ai chịu hợp tác, tất cả vô cùng hỗn loạn.

Trong một khoảng thời gian ngắn từ xế chiều cho đến tối, tâm tình Nhan Mục Nhiễm hoảng loạn lái xe ra bờ biển suốt hai giờ liền, có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào lan can ở ven đường, kích động đến độ muốn lao xe xuống biển ngay. Nhưng cô vẫn nhịn lại được. Quỷ thần xui khiến sao cô lại gọi điện thoại về nhà, nhưng sau khi bấm gọi xong thì cô mới chợt nhớ thời gian chênh lệch, lại vội vàng tắt máy.

Nhưng điện thoại lại nhất quyết không tha cho cô.

Cố nén nước mắt sắp tràn ra, cô nghe điện thoại: "Alo?"

"Nhiễm Nhiễm?" Một giọng nói ôn tồn vang lên.

"Mẹ. . . . . ." Nhan Mục Nhiễm rất nhanh lập tức bật khóc, tay để trên tay lái run run.

"Mẹ đi rót nước uống, thấy điện thoại vang lên một tiếng rồi tắt, nên mẹ nghĩ là con, sao con lại gọi điện vào giờ này, xảy ra chuyện gì sao?" Mẹ Nhan nhíu mày mà hỏi.

Nhan Mục Nhiễm cắn môi, cắn đến nỗi môi sắp nát ra, cố gắng ép mình đè nén chua xót trong lòng xuống, không muốn để lộ ra dù chỉ một chút.

"Con không sao, mẹ!" Giọng cô khàn khan: "Con quên mất giờ bên đó, con chỉ muốn hỏi cha có khỏe không, cho nên mới điện thoại về. Bây giờ con đang ở Los Angeles, mấy ngày nữa sẽ về, mọi người đừng lo lắng."

Mẹ Nhan thở dài.

"Nhiễm Nhiễm, con ở đâu cũng được, chỉ cần con bình an thì cha mẹ cũng yên tâm rồi. Thế nào, giờ này sao con không ở công ty, không ở cùng với Yến Thần sao? Bốn năm trước con nói muốn tới nước Mỹ để tìm nó, mẹ và cha con đã phản đối, nhưng con lại không chịu nghe, còn cãi nhau với cha mẹ một trận ầm ĩ rồi bỏ đi, mẹ với cha con lo lắng cho con như thế nào con có biết không? Cha mẹ vất vã chờ đợi suốt bốn năm con mới trở về nước, vậy mà lại cố tình ở thành phố A xa như vây, thế thì về hay không về cũng có khác gì nhau đâu? Cha con còn tưởng con về nước là để kết hôn, tưởng là sau bốn năm thì hai con cũng tu thành chánh quả, dù sao xã hội bây giờ đâu có cô gái nào chờ một người đàn ông ròng rã bốn năm như vậy? Rốt cuộc cậu ta không hài lòng về con chỗ nào chứ? Nhưng mà Nhiễm Nhiễm. . . . . ."

"Mẹ...." Nhan Mục Nhiễm cắt lời bà, cười khổ: "Mỗi lần con gọi điện về mẹ đều nói với con những lời này, nếu cứ như vậy thì sau này con sẽ không dám gọi về nữa đâu, con chỉ mới 29 tuổi mà thôi, ở nước ngoài như vậy là chưa già đâu."

"Còn không già?" Mẹ Nhan nâng cao giọng nói: "Vậy bao nhiêu mới là già hả, con nhìn con gái của chú Niếp đi, cũng hơn ba mươi mới đính hôn, đính rồi lại không chịu kết, mấy đứa trẻ các con rốt cuộc là muốn làm loạn đến mức nào đây. . . . . ."

"Mẹ" Nhan Mục Nhiễm bất đắc dĩ: "Con có điện thoại, hơn nửa đêm rồi mẹ đi ngủ trước đi, đừng quan tâm chuyện của con, có cơ hội con nhất định sẽ cùng Yến Thần trở về thăm hai người, như vậy có được không?"

"Con. . . ." Mẹ Nhan cứng họng, hồi lâu nói: "Được rồi, con cũng chú ý thân thể."

Lại hàn huyên đôi câu rồi mới cúp điện thoại.

Gió biển thổi phất vào làm mái tóc xộc xệch, sợ hãi cùng lo lắng trong lòng Nhan Mục Nhiễm vẫn không cách nào mất đi được, mặc dù đã chuẩn bị đường lui rất tốt, nhưng vẫn thấy chột dạ, cô nhìn vào kính xe để xem bộ dạng của mình, lớp trang điểm tinh xảo đã hơi mất đi.

Mặc kệ như thế nào, cô cũng nên đối mặt rồi.

Hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, mở túi lấy đồ trang điểm ra dậm lại, rồi lái xe chạy về hướng khách sạn.

Không ngờ vừa mới tới khách sạn thì gặp cảnh tượng như thế này.

Xe bị vây đến nước chảy cũng không lọt, cuối cùng William phải ra mặt phái người dẫn cô đi vào.

"Sao vậy? Ở đây làm gì mà nhiều người vây kín đến thế? Xảy ra chuyện gì?" Nhan Mục Nhiễm cố ý xuống xe làm bộ như giật mình hỏi.

William ngước mắt, liếc nhìn cô ta.

Khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, anh nói thật nhỏ: "Đã xảy ra chút chuyện, nhưng mà Mộ tiên sinh đã tới, cũng coi như đã giải quyết được."

Ánh mắt Nhan Mục Nhiễm càng thêm kinh ngạc: "Yến Thần? Anh nói anh ấy tới nơi này?"

William chỉ cười không nói, làm ra dấu tay dẫn dắt cô đi vào.

Lúc bước vào thang máy đi lên, một bên cửa của phòng làm việc của khách sạn được mở ra, tiếng huyên náo ở trong đại sảnh lập tức tăng lên.

"Không phải là của tôi, thật sự không phải là tôi, tôi không có làm!" Một người đàn ông trung niên vẫn còn mặc đồ đầu bếp, trên áo trắng vẫn còn vấy mỡ, ánh mắt hoảng sợ giải thích: "Tôi không hề biết hai vị khách này, lương thực của chúng tôi đều trải qua mấy vòng kiểm nghiệm để chắc chắn là không thể có vấn đề, tôi cũng không bỏ thuốc vào trong đó, mấy người không thể vu oan cho người tốt!"

Ánh mắt cảnh sát lạnh lùng: "Chúng tôi chỉ thu thập chứng cứ để điều tra, tiên sinh, xin phối hợp."

"Mấy người hãy làm cho rõ ràng! Tôi là đầu bếp đỉnh nhất nước Mỹ này. Tôi có đạo đức nghề nghiệp. Tôi muốn gọi điện thoại cho luật sư của tôi, tôi không có làm những chuyện này. . . . . ." Mắt của người đàn ông trung niên hồng hồng, gào thét, giãy giụa rồi thở hổn hển.

Cả đại sảnh vang vọng tràn đầy tiếng Anh, Nhan Mục Nhiễm nghe thấy thì kinh hồn bạt vía.

Ánh mắt của cô quét về phía William.

Ánh mắt sắc của William nhàn nhạt, giống như là không mấy liên quan gì tới mình vậy, không cần biết người đàn ông kia có phải bị oan uổng hay không, chỉ cần cự tuyệt không nhận thì cũng không có biện pháp, phải có người đứng ra gánh trách nhiệm, dù sao người có can đảm ở tại Los Angeles này chọc vào người của Mộ Yến Thần, thật đúng là không nhiều lắm.

Thấy ánh mắt quá mức thiết tha của cô ta, William tốt bụng hỏi: "Nhan tiểu thư, cô biết vị tiên sinh kia sao?"

Mí mắt Nhan Mục Nhiễm đột nhiên giật, sắc mặt biến đổi: "Anh nói bậy cái gì đó?"

Sau khi thốt ra những lời này cô ta lập tức phát hiện giọng điệu của mình quá nặng, trong nháy mắt lúng túng cúi đầu xuống, vén mấy sợi tóc ra phía sau tai: "Ý của tôi là tôi không thể nào quen những người phạm pháp được.... William, Yến Thần ở đâu? Chúng ta nhanh đi tới đó đi."

William bình tĩnh nhìn cô ta hai giây, cười nhạt, mang cô ta đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com