Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228

Chương 228: Lời cảnh cáo của dì Mạc.


Anh chỉ nhìn thôi, trong lòng cũng đã vô cùng đau đớn.

Lan Khê kinh ngạc.

Cô ngơ ngẩn, theo bản năng lấy mu bàn tay sát lên mặt mình một hồi, không biết có phải mình thật sự có biểu hiện rõ ràng như thế hay không.

"Kiều Khải Dương, không phải là tôi không muốn cho anh đi đến thăm nhà của tôi, mà là...." cô nhẹ nhàng hít một hơi, điềm đạm nói: "Ba tôi nói với tôi rằng muốn tôi đưa bạn trai về cùng, nhưng mà tôi không có, tôi không tìm đâu ra người được, nếu như anh đi cùng tôi sẽ chỉ làm cho ba tôi và mẹ kế hiểu lầm, anh có hiểu ý của tôi không?"

Mi mắt của Kiều Khải Dương giật nảy lên.

"Mẹ kế ư." Anh nhẹ giọng gần như thì thầm.

Trong đôi mắt ướt nước của Lan Khê hiện lên một tia đau thương, hàng lông mi dài buông rủ xuống. Đồ ăn đã bưng lên, chân tay cô có chút luống cuống mở đôi đũa dùng một lần ra, chọc chọc vào trong bát cơm nhỏ như đãng trí.

Kiều Khải Dương đã hiểu rõ ràng rồi, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi chuyển động: "Mẹ kế của em....có phải là mẹ đẻ của Mộ Yến Thần không? Em cũng không phải là không có bạn trai, chỉ là hiện giờ em và Mộ Yến Thần trở mặt với nhau. Cho dù không trở mặt hai người cũng không có khả năng cùng nhau trở về nhà đối mặt với ba mẹ, có phải ý em là như vậy không?"

Lan Khê liếc nhìn anh một cái, cúi đầu nói: "Chẳng phải là anh kêu đói chết rồi đó sao? Ăn cơm nhanh đi."

Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe miệng, gần như lập tức đã hiểu rõ tới cùng trong lòng cô đang phiền muộn xoắn xuýt chuyện gì.

Mở đôi đũa ra, anh trầm giọng hỏi: "Có phải ở trong ngôi nhà kia, hai người còn có những kỷ niệm với nhau hay không, là những hồi ức cực kỳ quý giá phải không?"

Lan Khê cúi khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng xuống.

Ánh mắt Kiều Khải Dương cũng nhìn xuống theo, nhưng bàn tay của anh rất nhanh đưa sang đặt lên bàn tay mềm mại kia, lúc này mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào cũng đều không chịu bỏ tay ra. Lan Khê đã hơi cáu, ngừng động tác co kéo với anh. Sắc mặt Kiều Khải Dương trầm xuống giữ chặt tay cô, nâng mắt lên nói: "Lan Khê, anh sẽ về nhà cùng với em.... Em yên tâm, anh chỉ muốn đến để nhìn nơi em đã từng sinh sống một chút mà thôi. Còn chuyện của em và anh ta, anh sẽ không nói một lời với bất kỳ ai, mặt khác anh cũng sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì của em. Anh sẽ là người thay thế bổ sung, nếu như có một ngày em nói cho anh biết có cơ hội lên sân khấu, anh sẽ lên, nếu không anh tuyệt đối không giở trò cướp đoạt, đồng ý chứ?"

Lòng bàn tay anh không nóng, nhưng lại giống như chọc vào nơi nhạy cảm ở trong lòng cô, từng đợt đau nhức.

Trong cặp mắt ướt nước dâng tràn một trận ấm áp, Lan Khê khàn giọng thì thầm: "Anh quả thực giống cái kẹo cao su, dính dấp khó chịu chết đi được."

Kiều Khải Dương nghe lời này kinh hỉ một hồi, biết là cô đã đồng ý rồi.

Khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười vô lại, giữa cái nhợt nhạt lộ ra sự đau thương: "Anh rất vui."

***

Sáng sớm khi xuất phát, rốt cục Lan Khê không nhịn được, cô gọi điện thoại cho Mộ Yến Thần.

Cô chờ mong, mơ hồ kỳ vọng được nghe thấy tiếng nói trầm thấp và từ tính của anh vọng tới, nhưng mà chỉ có tiếng đô đô dai dẳng vọng lại.

"Mộ tiểu thư." Điện thoại vậy mà được chuyển tới nơi của William.

Lan Khê ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, khẽ hỏi: "Anh trai tôi đâu?"

"À.... Tổng giám đốc Mộ còn đang bận một số việc, tiệc mừng thọ của Mộ lão tiên sinh tuyệt đối chắc chắn ngài ấy sẽ có mặt, Mộ tiểu thư có thể đi trước, nhớ chú ý an toàn, buổi tối tổng giám đốc Mộ sẽ tới." William lễ phép trả lời.

Lan Khê nghẹn lời, thật lâu không nói câu gì.

Cúp điện thoại, cô nhẹ nhàng nằm ở trên giường một lúc, bóng dáng thật nhỏ gầy. Nghe tiếng tí tách của chiếc kim giây cực kì khó chịu, cô dứt khoát đứng dậy, khẽ hít một hơi, cầm lấy hành lý đi ra sân bay sớm.

...

Tạm biệt thành phố C, hẹn gặp lại.

Khi bị luồng khí lạnh phả vào mặt, người đàn ông ở phía sau không khỏi nhíu mi, khép thật chặt áo lại.

"Nơi của chúng tôi ở có lẽ sẽ lạnh hơn đấy, tôi nhắc nhở trước với anh một tiếng để anh mang thêm quần áo." Lan Khê nhìn Kiều Khải Dương nói.

Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe miệng, bị gió đông lạnh làm cho lạnh run nhưng anh lại cười đến cực kỳ thỏa mãn, lấy điện thoại di động ra đưa cho cô: "Em hãy ghi lại địa chỉ nhà của em cho vào đây, buổi tối anh sẽ đến, còn bây giờ anh đi trước tìm một chỗ để ở đã."

Lan Khê kinh ngạc nhận lấy di động: "Nhưng mà tôi đã đưa anh tới đây, tôi không thể không quan tâm tới anh, đợi lát nữa tôi sẽ đi cùng anh để tìm khách sạn trọ lại."

Kiều Khải Dương búng một cái vào chóp mũi của cô: "Em cũng thật là... Em cho rằng anh là người yếu đuối sao? Nơi này cũng không phải là nơi anh chưa từng tới..."

Lan Khê nhận thấy có chút khác thường, bị loại cảm giác vô cùng thân thiết này ép lui lại một bước, cô nâng mắt nhìn anh vẻ kỳ quái: "Anh đã từng tới đây sao?"

Thân thể Kiều Khải Dương chợt cứng đờ.

Đột nhiên nhớ tới một việc, trong đầu anh dường như bị sấm nổ chớp giật "oành" một tiếng vậy, cong khóe miệng lên nói vẻ xấu hổ: "Anh có bạn ở nơi này, ngày trước khi anh đi công tác có đến nhà bọn họ ở nhờ."

"À...." Lan Khê không hoài nghi nữa.

Cô ghi lại địa chỉ rồi đưa cho anh: "Buổi tối gặp lại."

Trong đôi mắt sâu thẳm của Kiều Khải Dương thoáng chút tình cảm dịu dàng hiếm thấy, trước khi cô kịp phản ứng anh đã kéo cô lại ôm lấy bờ vai của cô, khàn khàn nói: "Buổi tối gặp lại."

Lan Khê tránh ra, gương mặt đã đỏ lựng lên, giữa sự xấu hổ lộ ra sự bực bội cố nén, nói khẽ: "Buổi tối gặp."

Cô kéo vali hành lí đi về phía nhà họ Mộ.

Nhà họ Mộ, số 32 đường Thanh Phong.

Tôi đã trở về đây.

***

Chiếc cổng chạm trổ nặng nề mở ra, người ra mở cửa chính là một người phụ nữ có mái tóc đã loáng thoáng hoa râm, thái độ hiền lành trước sau như một. Vừa nhìn thấy Lan Khê, trong nháy mắt bà giật mình, miệng run lên khẽ thì thầm một tiếng "phu nhân", nhưng ngay lập tức phản ứng kịp, đáy mắt phát ra ánh sáng vui mừng: "Tiểu thư, đúng là bà cô nhỏ của tôi rồi!"

Thím Trương bị kích động đến nỗi tay không giữ cánh cửa được, hướng vào bên trong lớn tiếng hô: "A Phúc, A Phúc! Ông hãy mau đi nói với tiên sinh, tiểu thư trở lại!"

"Má Trương..." Lan Khê cười rộ lên thật nồng hậu, đôi mắt như nước lấp lánh tia ấm áp.

"Nào nào, mau vào đi, vào nhà đi nào...! Con đấy, đứa nhỏ này vài năm nay rồi vẫn chưa trở về thăm nhà. Nhìn người con xem gầy quá, toàn thấy xương thôi, chẳng có chút da thịt nào cả.... Con trở về thế nào cũng nên nói qua với phu nhân một lời cho phải đạo." Thím Trương cầm cổ tay cô kéo vào bên trong, khóe mắt cũng lấp lánh niềm vui: "Người trong nhà đều đang bận bịu cả, mẹ con.... Ý thím nói là Mạc phu nhân ấy, bà ấy ra ngoài chọn lễ phục, chỉ có tiên sinh ở nhà thôi!"

"Ba con đang làm gì vậy?" Lan Khê không nhịn nổi, đưa mắt nhìn về phía phòng khách.

"Tiên sinh đang cùng a Phúc chơi cờ."

Mộ Minh Thăng chống quải trượng trong tay đi tới, sắc mặt vẫn chăm chú nghiêm nghị như cũ, trước sau như một, ngắm nhìn con gái khi đó còn đang đứng ở đằng xa, phía dưới bậc thềm, ánh mắt cũng khó nén nổi quay nhìn bốn phía, giọng nói trầm thấp vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Trở lại rồi hả?"

Lan Khê đứng lại, khẽ gọi "Ba, ba."

Mộ Minh Thăng nhìn về phía sau: "Phòng của tiểu thư đã dọn dẹp xong chưa?"

"Dạ thưa tiên sinh, đã dọn dẹp xong từ hôm qua rồi ạ!" Một người giúp việc đang lau bình hoa vội vàng trả lời.

Chỉ ngắn ngủn mấy giờ, tiên sinh cũng đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

"Ừ... Vậy là tốt rồi." Vẻ mặt lạnh băng của Mộ Minh Thăng cũng đã bớt lạnh đi một chút, nhìn về phía sau cô: "Bạn trai của con đâu? Sao ba không thấy vậy? Còn anh của con nữa, nó khi nào thì trở về, con có biết không?"

Lan Khê hơi xấu hổ, đưa hành lý cho a Phúc, bước lên bậc thềm, nhẹ nhàng đỡ ông: "Anh trai buổi tối mới có thể đến, con không có bạn trai, nên không thể đưa về cho ba gặp được."

Mộ Minh Thăng nhăn mi lại.

Đã nhiều năm trôi qua, Lan Khê ỷ vào đã nhiều năm không gặp cha, nên cũng giảm bớt một chút sợ hãi cùng kính trọng đối với ông. Nhưng lúc này, sao nhìn ông một cái vẫn khiến cho cô hơi bỡ ngỡ, đỏ mặt lên áy náy khẽ nói: "Ba, thực xin lỗi, xin ba đừng nóng giận."

Đang nói thì bên ngoài có động tĩnh.

Lão Lưu lái xe tiến vào, bên trong là Mạc Như Khanh thần thái phấn khởi, khóe miệng cũng hàm chứa ý cười, thời điểm xuống xe nhìn thấy bóng người đang đứng cạnh Mộ Minh Thăng ở đằng xa, ý cười bớt đi một chút.

Thân thể Lan Khê cũng cứng đờ, nhẹ giọng kêu lên: "Dì Mạc."

Hai chữ đơn giản, trong nháy mắt đã đưa cô trở lại về thời gian năm nào cô còn học trung học.... Cô sống trong nhà này như bước trên lớp băng mỏng vậy.

Khóe mắt Mạc Như Khanh tuy đã có thêm vài nếp nhăn, nhưng vẫn xinh đẹp tao nhã như cũ, thoáng nở một nụ cười đầy khí chất cao quý, bước đi không được ổn định: "Trở lại rồi sao?"

"Biết con sắp trở về, dì đảo qua cửa hàng chọn cho con mấy bộ quần áo, đi thôi, chúng ta đi lên lầu thử xem." Bà ta hồ hởi bắt chuyện, quay ngoắt lại làm bộ như người mẹ hiền vậy.

Nhìn người trước mặt đột nhiên Lan Khê chợt nảy sinh một cảm giác như mình mắc lỗi, cũng không biết cảm giác ấy được bắt nguồn từ đâu nữa.

Cô ngước mắt nhìn Mộ Minh Thăng: "Ba, con đi lên nhà trước đây."

Trong phòng ngủ lầu hai....

"Có đôi khi khoảng cách và thời gian là thứ tốt nhất để có thể làm mờ dần đi những oán hận sâu đậm hay những lời gièm pha... Dù sao so với những năm tháng con ở bên ngoài cũng tốt hơn nhiều.... Vừa về đến nơi, tất cả mọi chuyện cha con cũng đều không một câu oán trách con... Lại nói chuyện năm ấy con thi vào trường cao đẳng gặp chuyện không may, nhà họ Mộ này tới cùng cũng bị hổ thẹn một thời gian, cha con vì tức giận mà nói không có người con gái này, nhưng còn bây giờ thì sao? Con trở về còn chẳng phải ông ấy vẫn rất thương con hay sao..." Mạc Như Khanh cười nhẹ nói như giải thích, vừa khoa tay múa chân mặc áo lên người cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lan Khê lúc đỏ lúc trắng, trong đôi mắt ướt nước đè nén một chút bi thương, khẽ nói: "Chuyện đó bị mờ dần đi nguyên nhân cũng không phải là do thời gian, dì Mạc, năm ấy hai người đi Maldives du lịch trở về nên không biết, con phải cõng trên lưng nỗi oan ức, con không hề làm bậy, cấp trên cũng đã có tài liệu trả lại sự trong sạch cho con, ba còn có lý do gì mà trách móc con được đây?"

Trên mặt Mạc Như Khanh thần sắc biến hóa khó lường, nghe xong lời này của cô ý cười càng sâu.

"Lời nói này rất phải... " bà ta nói hòa nhã, ướm bộ lễ phục màu bạc lên bờ vai cô, trong con ngươi mênh mông ánh lên tia giảo hoạt: "Mọi chuyện được làm rõ ràng thì tốt rồi, đó cũng là lý do mà không có ai trách cứ con điều gì. Cũng chẳng phải vài năm trước con có chuyện sai đó sao, qua vài năm cũng có thể được tha thứ rồi. Người nhà lâu rồi không gặp, chính xác khi gặp nhau sẽ thân mật không ít, nhưng cũng không thể nào sẽ dung túng cho con không biết hối cải lại vẫn tiếp tục phạm sai lầm, biết không?"

Bà ta đưa ánh mắt đầy sắc bén nhìn cô một cái, chiếu thẳng vào trong ánh mắt của Lan Khê.

-------------------------------------------------------------------

Chương 229: Hỏa tinh đụng địa cầu.

Lan Khê cảm thấy bàn tay kia đặt trên vai mình thật lạnh, lạnh thấu xương, vẻ tái nhợt hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Cái này xinh đẹp, chọn cái này đi." Mạc Như Khanh nhếch miệng cười rộ lên, tiện tay vén một lọn tóc ra sau tai: "Anh con có nói khi nào thì về đến không?"

Lan Khê hô hấp không yên, lông mi thật dài rũ xuống, giọng nói khàn khàn: "Buổi tối."

Mạc Như Khanh gật đầu một cái: "Vậy cũng tốt. Hôn sự của anh con, trước đây dì đã đề cập tới nhiều lần, nó không nóng vội nhưng dì sốt ruột, tối nay có không ít cô gái xinh đẹp con nhà danh giá tới, dì cũng không tin nó không chọn được cô gái nào."

Lan Khê đưa tay sửa sang lại váy áo, không cẩn thận bị kim băng sau lưng đâm một cái đau đến cau mày.

"Sao vậy?" Mạc Như Khanh lạnh nhạt ngước mắt hỏi.

Lan Khê cắn môi, cố chấp mà lắc lắc đầu.

Mạc Như Khanh cũng lười để ý tới, khóe miệng quét ra một nụ cười nhạt, đưa mắt nhìn đứa con gái trong gương mới hơi sửa soạn đã chói lọi, đẹp thì đẹp, nhưng chỉ giống như Tô Nhiễm Nguyệt mẹ của nó, yếu đuối không có chút hữu ích nào.

***

Bóng đêm buông xuống.

Quan khách đến dự đều là người có địa vị tiền bạc, trong phòng khách rộng lớn xa hoa nhà họ Mộ, yến tiệc được tổ chức thật linh đình. Trong phòng, ánh sáng lộng lẫy từ chuỗi đèn chùm pha lê sang trọng trên cao tỏa xuống, khiến người phía dưới càng thấy mê hoặc, nhất là Mạc Như Khanh toàn thân mặc dạ phục màu đen toát ra vẻ cao quý, bà kéo Mộ Minh Thăng từ trên lầu đi xuống càng thêm sáng rỡ làm lóa mắt mọi người.

Bước chân chậm rãi, dáng vẻ phong tình xinh đẹp, quý khí bức người.

Lan Khê ở tại cửa ra vào lạnh cóng đến khẽ phát run, rốt cuộc đã thấy người mà cô đang chờ đợi, Kiều Khải Dương đến trễ.

Thấy anh ta đã đến mà Mộ Yến Thần lại không xuất hiện, ánh mắt Lan Khê mịt mờ nhìn trong bóng đêm, nhìn thật lâu.

"Thế nào, đêm nay tôi ăn mặc quá đẹp trai quá xuất sắc có phải không?" Nét mặt anh tuấn của Kiều Khải Dương hiện lên một chút hồng, một thân cao ngất chậm rãi đi tới.

Lan Khê ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn lại, quan sát anh ta một chút, hé miệng phun ra mấy chữ bình phẩm: "Miễn cưỡng giống người."

Kiều Khải Dương nhíu mày bước tới kéo cô lại, cô nhoẻn miệng cười lui về phía sau tránh đi, Kiều Khải Dương nhanh tay kéo cô lại mới không đụng vào người hầu bàn phía sau đang bưng thức ăn, khi hồi hồn lại, tay Kiều Khải Dương đã nhẹ nhàng chạm tới gò má cô, anh ta cúi đầu, môi mỏng che phủ bên tai cô khàn khàn nói: "Em thật là đẹp đến kinh người . . . . . ."

Một lọn tóc xinh đẹp uốn cong rũ xuống bên tai, làn da cổ trắng nõn nà, váy dài ôm sát ngực, một đường xẻ táo bạo chạy dài giữa hai chân, phô trọn hoàn toàn đường cong phía dưới, khiến người nhìn thấy máu cũng sôi trào.

Lan Khê chợt hơi hối hận, đã để cho anh ta tới đây.

"Lan Khê, đây là bạn con phải không? Sao không mời vào giới thiệu một chút. . . . . ." Sau lưng là giọng nói cười yếu ớt của Mạc Như Khanh vang lên.

Lan Khê vội vàng từ bên cạnh Kiều Khải Dương lui ra, hơi thở chậm một nhịp, ngoái đầu nhìn lại đụng vào ánh mắt của Mạc Như Khanh.

"Kiều Khải Dương, đây là mẹ của tôi, dì Mạc, đây là Kiều Khải Dương đồng nghiệp của con, anh ấy đi công tác ở nơi này, thuận đường ghé thăm mọi người một chút." Lan Khê nói đơn giản.

Mà bước chân của Mạc Như Khanh, chợt dừng lại một chút.

Động tác cao quý ưu nhã trước sau như một của bà run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú vào người thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

Kiều Khải Dương thấy Mạc Như Khanh, trong đầu giống như bị một trái bom đập vào nổ tung, trí nhớ trước kia ào ạt trở về làm anh choáng váng, cũng rất nhanh phản ứng kịp, đưa tay ra giọng nói khàn khàn: "Chào bác gái."

Sắc mặt của Mạc Như Khanh mãi một hồi lâu mới bình thường trở lại.

Bà khép lại áo choàng tay vẫn đang run rẩy, cố giữ bình tĩnh bắt lại tay anh ta, bàn tay đầy mồ hôi lạnh: "Chào cậu."

Lan Khê không nhìn ra khác thường, cô hỏi: "Ba đâu?"

". . . . . Ông ấy ở bên kia đang nói chuyện với bạn cũ." giọng nói của Mạc Như Khanh khô khốc, mang theo một vẻ khẩn trương nhìn Kiều Khải Dương: "Con tiếp đãi chu đáo người bạn của con nhé, dì còn phải chiêu đãi các vị khách khác."

Lan Khê ngơ ngác, gật đầu một cái: "Được ạ."

Nhìn bóng lưng Mạc Như Khanh cách xa, cô cảm thấy kỳ quái, người phụ nữ này đặc biệt thích tùy ý an bài cuộc sống của người khác, hiện tại sao có thể bỏ qua cơ hội hiểu lầm Kiều Khải Dương là bạn trai cô? Đây không giống phong cách của Mạc Như Khanh.

Nét mặt của Kiều Khải Dương lạnh đến dọa người, thấp giọng hỏi: "Người đó là mẹ kế của cô sao?"

Lan Khê lấy làm lạ lùng khi thấy anh hỏi vấn đề này, nhẹ giọng nói: "Đúng, thế nào?"

Kiều Khải Dương nói không ra lời.

Người đàn bà này là mẹ kế của cô.

Bốn năm trước, cũng chính người đàn bà này đã an bài chuyện bắt cóc và cường bạo cô.

Anh đã từng cho là.... Cho là lúc ấy bất quá Lan Khê vì nguyên nhân gì đó đắc tội người khác mới bị người ta trả thù, sợ cô nhận ra nên anh ta chết cũng không nói ra điều bí mật này, nhưng hôm nay, anh ta lại bị chuyện này khiến cho trong lòng nổ tung như bị sét đánh.

Năm đó, sự kiện kia, kẻ chủ mưu lại là mẹ kế của cô.

"Quan hệ giữa hai người không được tốt sao?" Kiều Khải Dương giọng khàn khàn nói gay gắt, mắt cúi xuống hỏi.

Lan Khê nhún nhún vai, nụ cười nhạt nhẽo có một tia tái nhợt: "Chưa nói tới quan hệ không tốt, chỉ là tôi không thích bà ấy, đương nhiên bà ấy cũng không thích tôi, nhưng cũng không có xung đột gì quá đáng. Anh thấy rồi đó, đối với người ngoài bà ấy với tôi quan hệ rất tốt, nói đúng ra cũng chỉ là bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chỉ thế mà thôi."

Kiều Khải Dương ở trong lòng thầm nói —— bà ấy đâu chỉ không thích cô.

Rốt cuộc đến cùng tại sao bà ấy lại hận cô nhiều như thế? Cả loại sự tình kia cũng làm ra được. . . . . .

Tay nắm chặt ly rượu, suýt nữa cũng bóp vỡ cái ly, đôi mắt Kiều Khải Dương lạnh như băng nhìn chằm chằm Lan Khê, trong nháy mắt dường như đã hiểu ra cái gì! Anh quên.... Anh quên chuyện cô và Mộ Yến Thần....

Thì ra tất cả là đây, người đàn bà Mạc Như Khanh này, đã sớm biết chuyện.

Ngửa đầu ra sau, anh uống cạn một ly rượu lớn, chất cồn mạnh mẽ xông thẳng đến thần kinh não bộ thật đau đớn.

"Tôi đi tiếp đãi mấy người bạn học trước kia, anh có muốn đi với tôi, hay tôi để anh ở lại chỗ này một hồi, có vấn đề gì không?" Lan Khê ngước mắt hỏi.

Đôi mắt Kiều Khải Dương lạnh lùng nâng lên nhìn lướt qua bên kia có một vài người trẻ tuổi gương mặt tràn sức sống, tâm tình gì cũng bị mất.

"Cô đi đi. . . . . ." Anh nói giọng khàn khan: "Tự tôi đợi ở đây."

Xem ra sự kiện năm đó, Lan Khê cũng không biết.

Vậy rốt cuộc anh có cần phải nhắc nhở cô, muốn cô cẩn thận một chút với người mẹ kế này? Tuy sự kiện năm đó đã vượt qua, nhưng bây giờ cô còn tiếp tục cùng Mộ Yến Thần ở chung một chỗ, có thể bị nguy hiểm hay không?

Mắt thấy Lan Khê gật đầu một cái muốn đi, Kiều Khải Dương nắm chặt cổ tay của cô, trong đôi mắt toát ra vài tia máu, nói giọng khàn khàn: "Buổi tối cô đưa tôi về khách sạn, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Đi vào khách sạn, cùng nói chuyện với anh ta?

Hồi tưởng lại chuyện lần đó ở Los Angeles, trong lòng Lan Khê vẫn còn sợ hãi, lạnh nhạt rút tay ra nói: "Chuyện này nói sau."

Nhìn về phía mấy người bạn học xa xa, Kỷ Diêu làm động tác hôn gió với cô, khóe miệng Lan Khê giương lên nụ cười ngọt ngào, nhấc cao váy chạy tới, cô không chú ý tới, trong góc tối có một bóng dáng, đứng dựa vào bên cửa, trong mắt mang theo thật nhiều áy náy nhìn cô, bốn năm không thấy, thật may là cô vẫn còn tốt đẹp như vậy.

Nhưng sự kiện kia, anh đã giấu diếm bốn năm, nếu còn gạt cô nữa, anh sợ mình sẽ bị cảm giác tội ác hành hạ đến chết.

Ngửa đầu uống xong một ly rượu, anh nhấc chân đi tới phía cô.

. . . . . .

Một chiếc xe chậm rãi dừng trước nhà họ Mộ.

Lúc Mộ Yến Thần xuống xe nhàn nhạt dặn dò mấy câu, sau đó xoay người bước tới, con mắt lạnh lùng quét vào bên trong.

Môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, một thân cao ngất anh đi vào bên trong.

Bậc thang quen thuộc kia, anh đã từng bước qua không biết bao nhiêu lần.

Nơi này đã từng là nơi không còn sức sống, bởi vì có một ít đoạn trí nhớ khắc cốt ghi tâm, mà trở nên ấm áp khó bỏ.

Sự xuất hiện của anh, giống như giữa tiệc rượu đột nhiên nổ tung một trái bom nhỏ, trong nháy mắt người xung quanh anh tuôn ra mấy tiếng thét kinh hãi, những cô gái xinh đẹp nhà giàu có một giây đồng hồ mất khống chế, trong đôi mắt toát ra ánh sáng lóng lánh, bị hút đi hồn phách ngưng mắt nhìn người đàn ông đó chậm rãi đi tới, một cái vung tay nhấc chân tự nhiên của anh cũng toát lên khí phách sang trọng, áp suất nặng nề bao phủ hết thảy mọi tiếng ồn ào, ánh mắt sắc bén quét một vòng toàn cảnh yến tiệc, anh nhấc chân chậm rãi đi về phía Mộ Minh Thăng.

Tiếng hít thở phát tán chung quanh, ánh mắt hâm mộ bốn phía, khi anh đi tới đám người tự động nhường đường.

Tên tuổi cùng lai lịch của người đàn ông này, rõ rành rành.

Nơi xa Lan Khê nghe tiếng động lớn bên cạnh, sống lưng theo bản năng cứng đờ, không cần quay đầu lại, cô cũng biết là ai tới.

Rũ ánh mắt xuống, cô nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu trái cây, sắc mặt khẽ trắng bệch.

"Mẹ nó, xem không khí nơi đó kìa!" Kỷ Diêu níu lấy cánh tay của cô véo, trong mắt như tóe sao: "Mẹ kiếp cái này kêu là hâm mộ đó, thấy không! Mộ Lan Khê, nếu như không phải là tớ tự biết rõ anh ta không nhìn đến tớ, thì mấy trăm năm trước bà đây đã bắt cậu phải giới thiệu tớ cho anh ta! Người đàn ông này quả thật chính là yêu nghiệt!"

Bị cô ấy vừa véo vừa nói, Lan Khê cũng không nhịn được len lén liếc mắt nhìn sang.

Từ phía xa, nhìn thấy khóe môi anh tuấn của Mộ Yến Thần câu lên một nụ cười nhẹ nhàng lạnh nhạt ưu nhã, mang theo áy náy, cung kính lại không mất phong độ khi gặp mấy người bạn trong quân đội của cha mình, nhưng khi rời khỏi vòng người đó thì nụ cười lạnh nhạt nhún nhường trên mặt anh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng như ngầm bảo người lạ chớ tới gần, chọc cho bọn con gái bên cạnh thêm một hồi cúi đầu thét chói tai.

Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần tìm trong đám người, cuối cùng cũng thấy cô.

Trong lòng Lan Khê căng thẳng, đặt ly rượu trái cây vào trong khay, ngước mắt nhẹ giọng nói với Kỷ Diêu: "Tớ đi rửa tay."

Nói xong cô nhấc váy lên, đưa lưng về phía anh đi lên lầu.

Con ngươi đen bóng của Mộ Yến Thần co rút lại, nhấc chân muốn theo sau, có mấy cô gái cố tình không biết điều tiến tới, xúm lại gần anh, bắt đầu sùng bái hỏi lung tung này kia, Mộ Yến Thần cúi mắt, lạnh nhạt nghe mấy câu, khi ngước mắt nhìn lại cô đã đi vào trong phòng của mình ở trên lầu.

Sau một lúc lâu mới thoát được đám người đó, anh đi lên cầu thang uốn lượn quanh co, chăm chú liếc mắt nhìn cửa phòng, đặt ly rượu ở trên lan can, đẩy cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com