Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giọng nói trầm lạnh vang lên khiến Triệu Lan Dĩnh giật mình. Cô vội buông tay khỏi vạt áo người đàn ông trước mặt, lùi lại một bước, rồi bình tĩnh đứng thẳng, cất giọng nhẹ tênh:

"Xin lỗi anh."

Ánh mắt cô lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt anh ta, trong đầu thoáng suy nghĩ đầy vẻ hờ hững:

"Hóa ra là kẻ điên mình vừa gặp ngoài kia. Không tồi, nhan sắc này đủ để làm em trai mưa của mấy phú bà giàu có."

Phía xa, Rovies và Leen—hai người bạn thân lâu năm—đang ngồi cạnh nhau, lặng lẽ quan sát toàn bộ màn đối thoại vừa rồi. Hôm nay, Rovies cùng chồng con trở về Trung Quốc để tham dự lễ nhậm chức của con gái, tình cờ gặp lại Leen, người cũng có mặt trong bữa tiệc. Nhìn thấy con mình vướng vào chuyện thú vị giữa buổi lễ, cả hai bà mẹ đều thích thú, im lặng theo dõi.

Lúc này, ánh mắt của Triệu Lan Dĩnh từ hờ hững chuyển thành khinh bỉ pha chút buồn cười.

"Cưng vào đây tìm phú bà à?"

Người đàn ông trước mặt khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

"Cô nói gì vậy?"

Khí chất lạnh lùng của Tần Vũ Đình bất giác khiến cô rùng mình, nhưng Triệu Lan Dĩnh vẫn nhón gót, ghé sát tai anh, giọng nói khẽ vang lên:

"Ý chị là em làm trai bao đúng không?"

"Hả?"

"Không sao đâu, chị biết chắc em có lý do mới làm nghề này. Dạo này tìm khách khó lắm, có cần chị giới thiệu cho không?"

Sát khí đột ngột lan tỏa từ người đàn ông trước mặt, nhưng trước khi anh kịp nói gì, một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Tiểu Dĩnh."

Triệu Lan Dĩnh quay đầu lại, bắt gặp nụ cười vui vẻ của mẹ mình.

"Dạ?"

Lúc này cô mới để ý, mọi người đã ổn định chỗ ngồi từ lâu, ánh mắt đều hướng về phía sân khấu. Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng, Tần Vũ Đình đã nhìn cô một cái sắc lạnh rồi xoay người rời đi.

Nhún vai một cách hờ hững, Triệu Lan Dĩnh cũng chẳng để tâm. Cô ung dung trở về chỗ, tiếp tục thưởng thức đĩa bánh ngọt vừa lấy xong.

Trên sân khấu, giọng nói đầy quyền uy của Triệu Tống Lục vang lên:

"Tôi xin tuyên bố: Triệu Lan Dĩnh chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc trụ sở tại Trung Quốc!"

Một tràng pháo tay rền vang.

Triệu Lan Dĩnh đặt nĩa xuống, đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước lên sân khấu với nụ cười thanh thoát.

"Xin chào quý vị, tôi là Minerva—Triệu Lan Dĩnh. Hiện đang giữ chức Giám đốc Marketing tại trụ sở chính, kiêm Tổng giám đốc trụ sở tại Trung Quốc..."

Dưới khán đài, Tần Vũ Đình nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Cô ta như thế mà là Minerva sao?"

Trong giới kinh doanh, không ai không biết đến chiến thần Marketing Minerva.

Nhan sắc mỹ miều.
Tài năng xuất chúng.
Thông thạo nhiều ngôn ngữ.
Kiểm soát cảm xúc tuyệt đối.
Cực kỳ nghiêm khắc trong công việc.

Không ai dám nghĩ rằng cô gái có vẻ ngây thơ, dịu dàng vừa rồi lại chính là "phù thủy" lừng danh của thương giới.

Nhìn người con gái trên sân khấu lúc này—điềm đạm, lạnh lùng, chuyên nghiệp đến đáng sợ—Tần Vũ Đình khẽ nhếch môi, cười lạnh:

"Hóa ra là hai mặt."

Ngồi cạnh anh ta, Hà Lâm Khải—trợ lý thân cận—lặng lẽ dựng tóc gáy. Không cần hỏi cũng biết tâm trạng sếp mình đang rất... không ổn. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho mấy vị giám đốc ngồi cùng bàn tốt nhất nên tránh xa. Ai chọc giận người đàn ông này, chỉ có con đường chết!

Sau đó, những hoạt động khác của bữa tiệc tiếp tục diễn ra theo đúng lịch trình.

Bữa tiệc kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com