Q1. Chương 64.2
edit : Tiểu Hoa Nhi
Tề Lăng Phong nhìn bản báo cáo trên màn hình, sắc mặt rất khó coi.
Tối hôm qua Cố Tử Hàn gửi cho anh phần phương án kia, thật sự đều sai, tất cả số liệu đã bị chỉnh số tiền cao gấp 3%, 3% này đã có thể kéo toàn bộ sức cạnh tranh của anh ta xuống.
Anh ta sắc mặt trầm hẳn, trong lòng đang đè nén một cơn giận.
"Không sai, suy nghĩ trong lòng tôi so với các số liệu này chỉ có một chút chênh lệch, như lời cô nói, đả thông thị trường Trung Hoa , cần lôi kéo mạnh các mối quan hệ. Tôi đồng ý với quan điểm của cô. Vì vậy, sử dụng lợi nhuận này để mua sự phát triển trong tương lai. Tôi không có ý kiến." James nhìn một chút rồi gật đầu.
"James tiên sinh, rất vinh hạnh khi được ngài tán thành." Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, nói thêm :" Ở phương án cuối cùng, tôi có một phần tài liệu muốn cho ngài xem qua."
Kiều Tịch Hoàn ra hiệu cho Doãn Tường.
Doãn Tường liền vội đem phần tài liệu màu đen kia đặt ở trước mặt James tiên sinh.
"Đây là vào lúc sáng sớm hôm nay, lúc 8 giờ chúng tôi nhận được phần tài liệu phê duyệt từ cục quy hoạch, cục quy hoạch Thượng Hải đã được phía trên phê duyệt ý kiến, với điều kiện không được phá hủy đi môi trường sinh thái. Đồng thời, Cố thị chúng tôi đối với khu bảo tồn thiên nhiên làm một đề án phát triển, đã giao cho cục quy hoạch. Vừa bước vào phòng của James tiên sinh, cũng là lúc nhận được tin nhắn của Trương cục trưởng . Anh ta nói đề án rất tuyệt, có hứng thú cùng với Cố thị chúng tôi nói chuyện." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh trình bày rất tự nhiên.
Ánh mắt của James cứ như vậy không che đậy chút nào mà thưởng thức.
Giai đoạn trước cùng Hoàn Vũ thảo luận về phát triển dự án, vẫn bị mắc kẹt ở khu bảo tồn thiên nhiên, không biết có thể hay không thể khai thác dự án, mà Cố thị thảo luận hợp đồng đến bây giờ, thời gian không tới một tháng lại có thể đem tất cả phiền nhiễu giải quyết gọn gàng. Đây là điều khiến ông ta hết sức tán thưởng.
Đối với một xí nghiệp cạnh tranh mà nói, thảo luận hợp đồng, điều đầu tiên là phải bảo đảm tính hoàn mĩ của bản hợp đồng đó. Nếu không chắc chắn sẽ làm đối phương mất đi lòng tin khi hợp tác. Kiều Tịch Hoàn có thể nghĩ tới điểm này, đã thành công hơn một nữa, huống chi còn làm rất tốt, khiến cho ông ta không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Khả năng kinh doanh cùng phong cách làm việc cực kỳ giống Hoắc Tiểu Khê. Có một Hoắc Tiểu Khê như vậy ở xí nghiệp Trung Hoa, thậm chí ở Mỹ nó không có danh tiếng gì, nhưng ở trong nước lại là xí nghiệp có thực lực, khiến James tin tưởng mà muốn hợp tác. Với độ tuổi còn trẻ, bình tĩnh, lại thận trọng, can đảm chiến đấu khiến cho James khuất phục! Cho tới khi nghe được tin cô chết , một giây kia khiến anh có chút hối tiếc.
Mà bây giờ, nếu như không phải Hoắc Tiểu Khê đột nhiên qua đời, thì dự án hợp tác này cũng không thể nào rơi xuống tay Kiều Tịch Hoàn của Cố thị. Cho dù ông ta đánh giá rất cao người phụ nữ này, có điều ông ta khẳng định, nếu là Hoắc Tiểu Khê, ông ta sẽ không cho những người khác có một cơ hội.
Khẽ thở dài một cái :"Phương án của Cố thị đã trình bày xong?"
"Xong." Kiều Tịch Hoàn nói, "Không làm mất thời gian của Tề tổng, mời Tề tổng bắt đầu."
Tề Lăng Phong nặn ra một nụ cười, nhìn qua rất ôn tồn, không có chút nào tức giận, nội tâm mãnh liệt phẫn nộ cũng chỉ có anh ta tự mình biết, anh ta cười nói :"Không thể không bội phục, phương án của Cố thị trình bày rất hoàn hảo, tuy là đối thủ của nhau, nhưng tôi rất thích phương án này. Hơn nữa, bất kể phương án như thế nào, cũng xuất phát từ góc độ bảo tồn thiên nhiên. Xuất phát từ điểm mang lại lợi ích người dân Thượng Hải, tôi cảm thấy Hoàn Vũ chúng tôi đã thua."
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười nhìn anh ta, thản nhiên không biến sắc.
Tề Lăng Phong nhìn về phía James, nói :"Tôi đồng ý rút lui, đem cơ hội này đưa cho Cố thị."
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái.
Trên mặt của James cũng không có hiện lên thần sắc gì.
"Thật sự Kiều Tịch Hoàn, cô không cần cảm ơn tôi, tôi là thấy phương án của cô rất tuyệt. Tôi thua khâm phục khẩu phục. Tôi ở trên thương trường chờ đợi rất nhiều năm, có nhiều khi nghĩ vì lợi nhuận của bản thân, mà đã bỏ quên rất nhiều những điều nhỏ nhặt mà đáng ra phải chú trọng. Làm ở xí nghiệp Thượng Hải, phải vì Thượng Hải mà phát triển môi trường sinh thái. Và vì tương lai của Thượng Hải, đây là một việc làm ý nghĩa mà không cần phải suy nghĩ gì. Vì vậy chỉ cần là người Thượng Hải, tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho Cố thị để hoàn thành dự án phát triển này."
Tề Lăng Phong nói những lời này một cách rất khôn khéo, rất độ lượng.
Nếu như là cạnh tranh công bằng, nhất định Tề Lăng Phong sẽ thua, chuyện này căn bản là không cần bàn cãi. Phương án của anh ta quá mức đơn giản, qua loa, hơn nữa một vài hạng mục không trình bày rõ ràng. Trong thời gian Hoắc Tiểu Khê đột nhiên rời đi, anh ta vì ổn định lại công ty, lại phải giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ, khiến anh ta hao tổn tâm trí. Mà phương án này do Hoắc Tiểu Khê để lại, lúc đó đối thủ cạnh tranh cũng không có mạnh như vậy. Phương án cũng đã ở một mức độ nhất định theo yêu cầu của James. Cho nên anh ta căn bản là cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ có điều anh ta không nghĩ đến, nửa đường còn lao ra một Trình Giảo Kim - Kiều Tịch Hoàn, khiến anh ta không kịp trở tay.
Dự án của anh ta không có sức cạnh tranh, nhưng cũng không thể để bị mất đi phong độ cuối cùng được.
Miệng anh ta nói là đã thua tâm phục khẩu phục, nhưng từng câu từng chữ đều có ý rằng anh ta rất tán thành đề xuất bảo vệ môi trường của cô. Cho nên phương án của anh ta so với Kiều Tịch Hoàn cũng không kém cạnh, hơn nữa gián tiếp tỏ rõ bản thân có thể bỏ đi lợi nhuận để duy trì môi trường sinh thái, giữ lại phẩm chất cao thượng. Về vấn đề khác, anh ta nói như vậy, cũng tỏ ra mình không tính toán gì, không quan tâm gì, nhượng bộ có, dũng cảm có, cho dù có thua, cũng là đường đường chính chính thua!
"Ba, Ba, Ba!" James đột nhiên vỗ tay, gật đầu cười nói :"Trước khi gặp Hoắc Tiểu Khê, tôi vẫn cho là người Trung Hoa các người đều là nhát gan sợ phiền phức, tầm nhìn hạn hẹp, cứng nhắc chất phát. Sau khi gặp Hoắc Tiểu Khê, tôi mới phát hiện không thể lường trước được tiềm lực phát triển nhân tài của Trung Hoa. Cho tới bây giờ, tôi tin người Trung Hoa tuyệt đối không phải dạng hời hợt! Tôi rất ít khi khen ngợi ai, Hoắc Tiểu Khê không nói, hiện lại phát hiện ra hai người. Kiều Tịch Hoàn, trên người cô có bóng dáng của Hoắc Tiểu Khê, mang theo khí chất không hề thua những đấng mày râu. Tề Lăng Phong, tôi đã từng nghĩ chỉ có thể dựa vào Hoắc Tiểu Khê. Nhưng hiện tại tôi lại phát hiện, ánh mắt của Hoắc Tiểu Khê không sai, năng lực của anh, phong thái của anh, về sau chắc chắn ở trương thương trường sẽ làm nên chuyện lớn!"
Ánh mắt Hoắc Tiểu Khê không sai?
Kiều Tịch Hoàn nghe James tiên sinh nói, cười vô cùng châm chọc.
Ánh mắt Hoắc Tiểu Khê quả thật là không tệ, duy chỉ không nhìn thấy Tề Lăng Phong một cách rõ ràng. Còn lần này thì đã nhìn ra.
"Cho dù lần này không được hợp tác cùng James tiên sinh, tuy có chút tiếc nối, nhưng có thể được ngài công nhận. Tôi cũng cảm thấy thỏa mãn. Trên thương trường còn rất nhiều cơ hội, hy vọng sau này sẽ có dịp hợp tác." Tề Lăng Phong đứng lên, rất lịch sự cùng James bắt tay.
James cầm, vỗ vỗ bả vai Tề Lăng Phong :" Cố gắng lên."
"Cảm ơn." Tề Lăng Phong cười, buông tay James tiên sinh ra, quay đầu nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn :"Chúc mừng cô."
"Cảm ơn." Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười, tay không có động tĩnh gì.
Tề Lăng Phong thu tay, cũng không có biểu lộ ra mặt gì khác, như thường buông thõng tay.
"Buổi đấu thầu hôm nay coi như là kết thúc, Kiều Tịch Hoàn, chỉnh sửa lại hợp đồng, ba ngay sau mang theo luật sư, chúng ta hoàn thiện thủ tục." James tuyên bố kết quả cuối cùng.
"Được, cảm ơn James tiên sinh." Kiều Tịch Hoàn chủ động bắt tay.
James cầm tay, cười nói :"Hy vọng cô có thể mang đến cho tôi nhiều bất ngờ hơn."
"Đương nhiên, tôi nhất định sẽ cố gắng." Kiều Tịch Hoàn tự tin gật đầu.
Tề Lăng Phong nhìn James cùng Kiều Tịch Hoàn bắt tay. Chân mày căng thẳng, Kiều Tịch Hoàn không thích anh ta?
Không thích ư, rõ ràng như vậy sao ?!
Dựa vào mấy lần cư xử của Kiều Tịch Hoàn, cô không phải sẽ dễ dàng đem tâm tình của mình biểu lộ hết ở trên mặt, như vậy đối với anh ta , là trốn tránh cái gì sao?!
"Thời gian không còn sớm, tôi muốn trở về chuẩn bị tốt hợp đồng, sẽ không làm phiền James tiên sinh nữa." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Được, hôm nào chung ta cùng dùng bữa, cũng nên chúc mừng một chút ." James nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, rất nhiệt tình.
"Nhất định."
Kiều Tịch Hoàn mang theo Doãn Tường rời khỏi.
Tề Lăng Phong cũng mang theo Sở Huân rời đi.
Mọi người cùng nhau đi về phía thang máy, 4 người, một không gian yên tĩnh.
"Kiều Tịch Hoàn. Cô một lần nữa khiến cho tôi nhìn với một cặp mắt khác xưa." Tề Lăng Phong gằn từng chữ từng câu, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi.
Kiều Tịch Hoàn không để ý nở nụ cười :" Có thể là ngoài ý muốn. Thời điểm buổi sáng tôi còn đang nghĩ là không thể thuận lợi mà tới đúng hẹn. Tôi nghĩ, có lẽ là tôi so với người khác có chút may mắn hơn , chỉ như thế mà thôi."
"May mắn?" Tề Lăng Phong cười nhạt.
"Bất kể thế nào, tất cả thành quả hôm nay của tôi đều do anh ta, trở về tôi nhật định phải thật tốt cảm ơn Cố Tử Hàn." Kiều Tịch Hoàn tự nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bỗng nói :"Tề Lăng Phong, anh nói muốn hợp tác các hạng mục khác của Cố thị. Nếu có đừng quên tìm tôi, anh đã nói."
"Được." Tề Lăng Phong cắn môi, đôi mắt sắc đến phát lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com