Q1. Chương 64.3
Tức giận rồi sao ?!
Anh bị người khác đùa giỡn, bị người khác tính kế, bị người khác chơi đùa như vậy. Không cam lòng sao !!
Thế đấy.
Anh nghĩ năm đó tôi bị anh tính toán, bị anh hãm hại, khiến cho Hoắc Tiểu Khê thảm như vậy. Anh có nghĩ qua tôi cũng khó chịu. tôi cũng không cam lòng, tôi cảm thấy bị sỉ nhục, tôi tự trách mình, tôi hận không thể tự tay bóp chết anh, để cho anh cảm nhận một chút?
Anh sẽ không thế nghĩ ra được sẽ như thế.
Thế những không sao.
Không sao, Tề Lăng Phong!
Tôi sẽ giúp anh, tự mình thử nghiệm!
.................
Đột nhiên không gian rơi vào yên tĩnh, thang máy một đường đi xuống, cửa mở trong nháy mắt, Tề Lăng Phong đã sải bước đi ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, chắc là tức đến run đây!
Sở Huân mang giày cao gót, ra sức đuổi theo bước chân của anh ta.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch lên, mang theo Doãn Tường đi về một hướng khác.
Hai người ngồi trên xe, Doãn Tường hỏi :"Trở về công ty sao?"
"Tới sở cảnh sát trước." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Hả?" Doãn Tường buồn bực, theo lý, thảo luận một cuộc làm ăn lớn như vậy, không phải nên lập tức trở về tranh công sao?
Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ hoàn toàn khác với những người bình thường.
"Đi sở cảnh sát, có một số việc." Kiều Tịch Hoàn nói lại một lần nữa.
Doãn Tường gật đầu, lái xe hướng sở cảnh sát giao thông mà đi.
"Anh ở trên xe chờ tôi." Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn bước vào sở cảnh sát.
Cô hướng phòng làm việc đi tới, bước chân dừng ở lại phòng lấy lời khai. Kiều Tịch Hoàn đi vào, mấp máy môi hỏi một nhân viên làm việc :"Xin hỏi sáng hôm nay ở đường Hoàn An có hai chiếc xe va phải nhau, vụ án xử lý thế nào?"
"Cô hỏi cái này làm gì?" cảnh sát nhân dân nhíu mày.
"Tôi là người gọi cho 110 báo cảnh sát, bởi vì lúc ấy có việc gấp nên vội vàng rời khỏi. Nên tôi muốn hỏi một chút, ở hiện trường, có người nào bị thương vong không, tài xế thế nào? Bất kể như thế nào, lúc đó bản thân báo cảnh sát rồi rời đi, luôn cảm thấy có chút bất an." Kiều Tịch Hoàn nói, trên mặt cũng mang theo tia áy náy.
"À, bây giờ người dân nhiệt tình như vậy thật là hiếm thấy." Cảnh sát nhân dân cảm thán, lật hồ sơ của hôm nay, "Bây giờ người dân đều thờ ơ, chỉ sợ rước phiền vào mình, rất ít khi ra tay giúp đỡ. Cô đợi một chút, tôi xem giúp cô, chắc là đã giải quyết rồi nên tôi có ấn tượng."
"Vậy làm phiền xếp!" Kiều Tịch Hoàn cười, dường như cố tình lôi kéo làm quen với cảnh sát, nói :"Thật ra vẫn còn người tốt, chỉ là tất cả mọi người cũng có chút sợ mà thôi. Trên báo vẫn đầy rẫy những tin như giả vờ bị đụng phải sau đó đòi bồi thường mà."
"Cũng đúng. Nhưng mà, chúng tôi là cảnh sát cũng không phải ngu ngốc, có phải giả vờ bị đụng hay không chẳng lẽ còn không điều tra được sao... À, tôi tìm được rồi." Anh cảnh sát vừa nói, vừa nhìn hồ sơ, mở ra nhìn một chút :"Là vụ án bị đâm ngược chiều trên đường, đã kiểm tra tài xế không phải do uống rượu, nói là do thắng xe không ăn nên bị đụng phải, xe bị hư hỏng nặng, nhưng không có người nào bị thương. Đã đưa tới công ty bảo hiểm rồi."
"À, như vậy thì tốt rồi." Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu, nhìn qua như là vô ý cầm điện thoại lên xem, nhưng thật ra là dùng điện thoại chụp lại bản sao bằng lái của tài xế kia. Trên bằng lái có thông tin căn bản của tên tài xế kia, có được nhược điểm này, tìm người sẽ dễ dàng hơn.
Chụp xong, Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng cất điện thoại đi không để lại dấu vết, khóe miệng vừa cười vừa nói :"Các anh vất vả rồi, tôi xin phép."
"Được." Anh cảnh sát gật đầu. Trong long vẫn còn rung động, cô gái này không chỉ có dáng người tốt, đáy lòng còn lương thiện, thực sự là khó có thể gặp được một cô gái tốt như vậy.
Kiều Tịch Hoàn không biết anh cảnh sát đang suy nghĩ gì, cô chỉ biết mình đã có đồ mà mình cần là được.
Cô hung hăng nắm chặt tay, trở lại xe, quay đầu nói với Doãn Tường :"Trở về công ty!"
"Được." Doãn Tường lái xe.
Hai người một đường đến Cố thị cao ốc.
Kiều Tịch Hoàn đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch Cố thị, Cố Diệu
Cố Diệu nhìn thấy cô, hỏi :"Sao rồi?"
Cho dù trên mặt không có chút nào biểu cảm, nhưng từ trong ánh mắt cũng có thể nhìn thấy ông ta có chút nóng lòng.
"Đã lấy được hạng mục này, James tiên sinh cuối cùng cũng lựa chọn hợp tác với chúng ta." Kiều Tịch Hoàn trả lời dứt khoát.
Cố Diệu thở mạnh một cái đồng thời thả lỏng cơ thể, cả người trong phút chốc liền cao hứng. Ông ta từ chiếc ghế da đứng dậy :"Làm tốt lắm Kiều Tịch Hoàn, con thật sự là đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta."
Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu, "Cảm ơn ba."
"Hợp đồng cùng phương án cuối cùng đã quyết định rồi sao?"
"Căn bản là không có gì thay đổi, phương án của chúng ta khiến James tiên sinh hoàn toàn hài lòng. Để cho chúng ta chỉnh sửa lại hợp đồng, ba ngày sau đem theo luật sư, đi ký hợp đồng. Ông ta nói, cứ như vậy dựa theo phương án của chúng ta mà thực hiện."
"Tốt." Cố Diệu trên mặt cao hứng cười toe toét, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại :"Tốt, rất tốt."
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười phụ họa theo.
Cố Diệu này là người lâu năm trong kinh doanh, cũng có thể có lúc không hề che dấu đi chút nào tâm tình. Nghĩ tới, có lẽ đã vượt qua khỏi dự đoán của ông ta, hơn nữa còn là rất nhiều!
"Được rồi, Tề Lăng Phong đâu?" Cố Diệu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi.
"Anh ta? Đã trở về rồi ạ."
"Có phải hay không, không được vui?"
"Chắc là có, anh ta tuy không biểu hiện ra ngoài. Nhưng theo lẽ thường, bản thân theo hạng mục này khá lâu, hơn nữa một hạng mục lớn bị người ta cướp đi, tâm tình có lẽ không được tốt lắm đâu ba." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Diệu bên ngoài cười càng thêm cởi mở :"Đúng vậy, nhớ thời điểm năm đó ba tìm hắn hợp tác. Nó cư nhiên không niệm tình thân, đối với ta hoàn toàn là chán ghét. Hiện tại thì đáng đời, nó nên nhận được kết cục này! Một thằng nhãi, ta không có để nó vào trong mắt. Nó lại tự đem mình là nhân vật lớn! Để xem, sau này nó còn dám coi ai không ra gì không!"
Kiều Tịch Hoàn cười cười, không nói gì.
Đã từng không muốn hợp tác với Cố thị là cô, Hoắc Tiểu Khê.
Cô không thích phong cách làm việc trên thương trường của Cố Diệu, sợ hãi rụt rè, không muốn chịu thiệt, chuyện gì cũng muốn chiếm tiện nghi. Có đôi khi cách làm cũng không đủ minh bạch rõ ràng. Cô luôn luôn không thích hợp tác với những người như vậy. Cho nên thời điểm Cố thị muốn hợp tác, cô thậm chí không chút suy nghĩ nói từ chối. Cô nói chắc như đinh đóng cột, tất cả hạng mục Cố thị, giống nhau, đều từ chối, không cần báo cáo lên cho cô...
Cũng tốt.
Hiện tại Cố Diệu đã đem mũi nhọn hướng về phía Tề Lăng Phong, về sau cô đối phó với Tề Lăng Phong, sẽ càng có dễ dàng hơn!
Anh đang chịu tiếng xấu thay cho người khác đấy, tôi xem Tề Lăng Phong anh như thế nào giải quyết đây, giờ kệ là người khôn khéo đến mấy, chắc gì đã nghĩ ra được cách giải quyết !!
Cô cắn môi, nhìn Cô Diệu, chăm chú hỏi :"Ba, nếu lấy được hợp đồng, ba có thể thực hiện lời cam kết lúc đầu của ba hay không?"
Cố Diệu khoái trá, giọng tự nhiên rất hài hòa, nhíu mày :"Con muốn ở lại Cố thị đi làm?"
Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Rất muốn."
Cố Diệu nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn là nhân tài, không có gì chê được.
Bất kể có phải có người nào đó đang âm thầm giúp cô hay không, thế nhưng cô quả thực chiếm được sự hài lòng của ông. Cố thị lại cần người, nhiều năm nay đã không có gì nổi bật, cần có người mới để đổi mới, mà Kiều Tịch Hoàn chính là một người như vậy.
Chỉ là. Ông ta khẽ nhíu mày một cái.
Cố thị xí nghiệp là sản nghiệp gia tộc của Cố gia truyền xuống, ông ta coi nó như mạng.
Năm mà ông ta vì muốn đạt được Cố thị đã làm rất nhiều chuyện, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Để đạt được như ngày hôm nay đã rất vất vả. Tất nhiên sẽ không để cho người ngoài dòm ngó nửa phần, nếu như Kiều Tịch Hoàn có dị tâm, ngầm đối với Cố thị động tay động chân...
Ông ta trầm mặc, vẫn không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com