Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1. Chương 64.4

edit: TieuHoaNhi

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Cố Diệu, nhịn không được mở miệng nói :"Ba, con chỉ là đơn thuần muốn đi làm mà thôi. Thời gian ở trong trại giam con đã suy rất nhiều, trước đây không hiểu chuyện, để cho ba và mẹ phải lo lắng. Hiện tại ra tù, con nghĩ nên thật tốt sống qua ngày, thật tốt vì gia đình mà đóng góp. Nhưng chuyện trong nhà đã có mẹ và em dâu quản lý rất tốt. Con lại không thể giúp được gì, nếu giúp có khi còn biến khéo thành vụng. Cho nên hiện tại con chỉ có thể nghĩ tới, chính là đi làm ở công ty. Hơn nữa Tử Thần cũng đã nói, nếu như có thể, anh ấy hy vọng con có thể đi làm. Anh ấy nói anh ấy không hy vọng con ngày ngày quanh quẩn bên anh ấy, quấn quít nhiều sẽ mất đi cảm giác mới mẻ."

Kiều Tịch Hoàn nói rất cảm động, còn kéo theo cả Cố Tử Thần vào. Thật ra Cố Tử Thần, anh ta sẽ không quản sống chết của cô.

Nhưng bất kể thế nào, Cố Tử Thần dù sao là con của Cố Diệu, vô luận như thế nào con trai đã nói, thì cũng phải xem xét một chút chứ! Ý nghĩ của nàng chỉ đơn giản như vậy.

Thật không ngờ, câu nói kia lại thành yếu tố chính!

Cố Diệu chau mày, lời Kiều Tịch Hoàn nói rất êm tai, ông ta nghe trong lòng cũng thoải mái, nhưng tuyệt đối đấy không phải lý do để ông ta đồng ý cho Kiều Tịch Hoàn đi làm ở công ty. Quan trong là, ông ta nghe Kiều Tịch Hoàn nói đến Cố Tử Thần.

Từ lần đầu tiên Kiều Tịch Hoàn nói muốn bắt đầu đi làm ở công ty, ông ta đã hỏi thêm ý kiến của Cố Tử Thân, Cố Tử Thần lúc đó có nói "Tùy ba!"

Nếu như không đồng ý, Cố Tử Thần sẽ hoàn toàn gạt bỏ ngay. Mà Tử Thần không có bác bỏ đi, chứng minh Kiều Tịch Hoàn không phải là mối đe dọa gì.

Cố Diệu thở dài, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Con đều đã nói đến chỗ này làm việc rồi, làm ba mà không đồng ý, thì ba lại trở thành người không có tình người rồi. Tới đi làm cũng không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa con đã có hứng thú. Ba cũng không có ý kiến."

"Cảm ơn ba, con nhất định sẽ làm việc thật tốt, nhất định!" Kiều Tịch Hoàn vội vàng thành khẩn nói lời cảm ơn.

Cố Diệu nở nụ cười :"Con muốn làm gì? Vào chức vụ gì?"

"Con có thể lựa chọn sao?"

"Con có thể nói ra ý định của con, ba sẽ suy nghĩ."

"Con đối với bên thị trường vẫn có hứng thú, cho nên vẫn muốn ở lại bộ phận thị trường. Con nghe nói, Tần Văn của phòng thị trường mới được thăng chức làm trưởng phòng. Lấy cương vị của anh ta, theo lý thì cần một trợ lý để quản lý bộ phận thị trường. Vị trí này vẫn bị bỏ trống, con hy vọng mình có thể đến đó làm việc."

Cố Diệu một giây kia dường như có chút vui mừng, Kiều Tịch Hoàn không muốn có một vị trí có chức vị cao, ví như trợ lý tổng giám đốc hay là trợ lý phó tổng giám đốc, mặc dù những chức vị này đều còn trống. Cô lại muốn bắt đầu lại từ đầu, chứng minh cô cũng không phải là người tự kiêu, cũng không phải là người có có ham vọng lớn. Ông ta cũng đã từng cân nhắc qua, nếu như Kiều Tịch Hoàn thực sự lấy được hạng mục kia, ông ta nên để cô vào vị trí nào.

Việc này đối với công ty mà nói cũng không ảnh hưởng gì, lại có thể phát huy năng lực của cô, là ông ta để cô chọn.

Người con dâu này, thật sự là càng ngày càng làm cho ông ta vừa ý.

Ông ta gật đầu :"Được, ta đồng ý."

"Cảm ơn ba." Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, vẻ mặt đầy cao hứng.

"Làm rất tốt, chớ phụ lòng kỳ vọng của ba đối với con."

"Vâng, con nhất định sẽ làm tốt." Kiều Tịch Hoàn bảo đảm nói.

"Nội trong ngày hôm nay, ta sẽ họp nội bộ, rồi đưa văn kiện nhậm chức của con về bộ phận thị trường. Trong khoảng thời gian này con cũng vất vả rồi, ta cho con nghỉ một buổi chiều, trở về nghỉ ngơi một chút lấy lại sức." Cố Diệu thân thiện mở lời.

"Ba, con còn có một yêu cầu quá đáng." Kiều Tịch Hoàn nhìn ông ta.

"Sao?"

"Trong khoảng thời gian này không phải chỉ mình con vất vả, còn có tất cả người ở tổ hạng mục lần này. Con vì cổ vũ để bọn họ hăng hái làm việc, ngoại trừ trên văn kiện này, còn đáp ứng bọn họ một ít yêu câu. Hy vọng ba hiểu con chỉ vì muốn ổn định lòng người, nên với bọn họ thực hiện vài lời hứa."

Thế nhưng Cố Diệu lại cảm thấy không có vấn đề gì, mấy đồng tiền lẻ này đối với một hạng mục lớn mà nói, căn bản không đáng để nhắc tới, cho nên hùng hồn nói lớn :"Con nói đi."

"Ba lần trước nói tài vụ đưa cho con một khoản tiền, con dư một chút, con muốn đen số tiền này dùng để thưởng cho tổ nhân viên của con. Mặt khác, con còn hứa cho Doãn Tường thăng chức, cho nghỉ phép có lương nữa."

"Có thể, những thứ này con trực tiếp nộp hồ sơ cho bộ phận tổng hợp nhân sự là được, làm tốt nên khen thưởng, một người đều không thiếu!"

"Mặt khác, con muốn xin cho tổ nhân viên của con cũng được nghỉ nửa buổi chiều, con muốn chiều nay cùng họ đi chúc mừng một chút." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Duyệt." Cố Diệu thẳng thắn vô cùng.

Kiều Tịch Hoàn cười thật ngọt :"Rất cảm ơn ba, con đây không quấy rầy ba nữa, con đi trước."

"Đi đi. Nhớ đừng uống quá nhiều, bất cứ lúc nào cũng nên chú ý hình tượng của Cố thị."

"Con biết."

Kiều Tịch Hoàn ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu, bước tới thang máy.

Cô cầm điện thoại lên goi :"Milk."

"Kiều tổ trưởng, em nghe Doãn Tường nói, chị bây giờ sẽ đưa em đi Hương Cảng để shopping sao?" Milk là người tương đối cởi mở, rất thích cùng cô nói đùa, nhất là thể loại thời gian "Đi Dạo Phố Vui Vẻ".

"Đừng nóng lóng. Tôi đây đáp ứng em, một phần cũng sẽ không thiếu. Bây giờ, em hãy gọi hết thành viên của tổ chúng ta xuống dưới lầu tập hợp. Buổi chiều mang mấy người bọn em đi chơi." Tâm tình Kiều Tịch Hoàn khá tốt nói.

Ngày trước cũng vậy, mỗi lần ký được hợp đồng, đều phải tự thưởng cho mình một chút. Như vậy, mới có thể làm cho tất cả mọi người cùng nhau cố gắng phấn đấu. Mà cô luôn rất thích làm như thế này để kích thích ý chí chiến đấu của mọi người.

"Buổi chiều chúng ta phải đi làm nha!" Milk nói :"Tháng này thưởng chuyên cần, em không thể cứ như vậy mà mất tích được."

"Tôi đã xin chủ tịch nghỉ chiều nay, ông ấy rất sảng khoái mà duyệt, cho nên coi như có đi chơi, thì thưởng chuyên cần của mọi người vẫn còn ở đấy. Nói, em đừng có chỉ thích những thứ nhỏ nhặt như mắt muỗi đấy được không? Hạng mục lần này lấy được, tiền thưởng cũng đã hơn thưởng chuyên cần gập mấy trăm lần nha!!"

"..." Milk trầm mặc một chút, đột nhiên phá lên :"Hình là là a...!! Em lập tực đi gọi những người khác, 5 phút sau tuyệt đối xuất hiện đúng giờ."

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch một cái :"Được."

Cùng lúc, thang máy đến.

Cô cúp điện thoại, nụ cười trên mặt vẫn còn.

Bên trong thang máy một người đàn ông bước ra, Cố Tử Hàn.

Cố Tử Hàn nhìn nét mặt cô cười tươi như hoa, đôi mắt lạnh lẽo.

Kiều Tịch Hoàn dường như chẳng để ý, thoải mái cười.

"Kiều Tịch Hoàn, bây giờ cô đang diễu võ dương oai sao?" Cố Tử Hàn châm chọc từng câu từng chữ.

"Chỉ là vận may mà thôi. Bất quá thành công rồi cũng là một chuyện đáng vui mừng." Kiều Tịch Hoàn hiển nhiên nói.

Cố Tử Hàn cười lạnh một tiếng :"Không phải một lần đều sẽ có vận may đâu, cô tự mà thu xếp cho ổn thỏa."

Bỏ lại những lời này rồi rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh ta, xoay người đi tiếp về phía thang máy.

Cô à, luôn luôn biết mình là ai! Không biết bản thân mình là ai, không phải là anh sao ?! Cố Tử Hàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com