Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 10.2

Edit: tiểu hoa nhi


Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Lý khóc thương tâm như vậy, bản thân cũng không biết làm sao, vội vã lắc đầu, vừa cười vừa nói :"Không sao, Cố Minh Lý, chỉ cần về sau em không đối xử với anh như vậy, chúng ta mãi mãi là anh em tốt a."

Không như Cố Minh Lý chỉ vô cơ gây rối, Cố Minh Lộ có vẻ độ lượng với thông minh hơn nhiều. So sánh thế này, người mù cũng nhìn ra được.

Cố Diệu gật gật đầu, phảng phất vừa mới bị Cố Minh Lý chọc giận tới học máu lúc nãy lại ở trên người Cố Minh Lộ nhận được chút an ủi.

"Tao mới không cần làm anh em tốt của mày, chúng ta là kẻ thù!" Cố Minh Lý rống to hơn.

Cố Minh Lộ kinh ngạc nhìn em họ, có chút luống cuống.

Cố Diệu đối với Cố Minh Lý thật rất thất vọng.

Cố Tử Hàn đôi mắt nheo lại, một tay kéo Cố Minh Lý, <Ba> một phát đánh lên mông của thằng bé, âm thanh có chút vang dội :"Con nói hỗn cái gì!"

Cố Minh Lý ở trước mặt mọi người bị đánh, lại càng khóc hung hăng hơn. Thậm chí còn ở trên mặt đất lăn lộn om sòm khóc lóc, đúng là không có giáo dục.

Cố Tử Hàn càng giận, lại đánh thằng bé thêm vài cái.

Cố Minh Lý vừa khóc vừa lớn tiếng :"Ba đánh chết con đi, ba cứ đánh chết con đi..."

Cố Tử Hàn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngôn Hân Đồng thấy thế, dù sao cũng là con trai của mình, trong lòng đều là đau đớn, vội vã lôi kéo Cố Tử Hàn :"Anh đừng đánh nó nữa, nó còn nhỏ..."

"Còn nhỏ, còn nhỏ, cô xem nó chẳng ra làm sao nữa rồi! Lớn hơn chút nữa, có phải hay không liền muốn lật trời!" Cố Tử Hàn lạnh lùng quát.

Ngôn Hân Đồng che chở Cố Minh Lý :"Em sẽ dạy dỗ lại thằng bé mà..."

"Được rồi!" Cố Diệu không nhìn nổi nữa.

Cái nhà này, thật chẳng có một ngày bình yên.

Cố Tử Hàn cùng Ngôn Hân Đồng im lặng, nhìn Cố Diệu.

"Ngày mai đem Cố Minh Lý đi Mỹ đi.!" Cố Diệu gằn từng chữ một.

"Cái gì ?!" Ngôn Hân Đồng không thể tin nhìn ông ta.

"Con không thể dạy dỗ tốt, ta liền để cho người khác giúp con giáo dục lại. Ở Mỹ có một trường học người Hoa chuyên dạy dỗ trẻ nhỏ, một người bạn của ta đang giữ chức vụ ở đấy, ngày mai ta sẽ liện hệ với ông ta. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Minh Lý đưa ra nước ngoài." Cố Diệu nghiêm túc nói, không giống như đang đùa.

"Ba, Minh Lý còn nhỏ, nhỏ như vậy đã đưa đi. Thằng bé ngay cả quần áo còn chưa tự mặc được, cũng chưa tự xúc cơm ăn. Hay để nó lớn một chút rồi mới đưa đi a! Chuyện hôm nay con biết Minh Lý không đúng, con sẽ dạy dỗ nó lại thật tốt, ba đừng đưa Minh Lý đi..." Ngôn Hân Đồng vội vàng nói.

Đưa Cố Minh Lý đi nước ngoài, cái này chính là cứng rắn tách hai mẹ con bọn họ ra. Cô làm sao mà chịu được.

"Cũng là bởi vì còn nhỏ mới có cơ hội mà thay đổi tính cách, đây chính là việc nên làm!" Cố Diệu vẫn kiên quyết nói.

"Ba à, con về sau sẽ thật tốt mà dạy dỗ Minh Lý, ba đừng đưa thằng bé đi. Thằng bé cũng vừa mới nói xin lỗi Minh Lộ, nó về sau sẽ sửa đổi mà. Minh Lý mau đứng dậy nhận sai với ông nội..." Ngôn Hân Đồng sốt ruột.

Hơn nữa dưới cách nhìn của cô, đem Cố Minh Lý đưa ra nước ngoài, chính là đuổi đi.

Cô có thể tưởng tượng được, về sau địa vị của cô ở Cố gia, cũng như địa vị của Minh Lý ở Cố gia khẳng định càng ngày sẽ càng thấp...

Cố Minh Lý căn bản cũng không nghe mẹ của bé cái gì, cả người vẫn còn nằm trên mặt đất, sống chết không chịu đứng dậy.

Cố Diệu sầm mặt lại :"Bây giờ ở cái nhà này, lời nói của tôi không là gì có phải hay không ?!"

"Không phải, ba, nghe con nói..."

"Đừng nói nữa, nghe ba." Cố Tử Hàn tiếp miệng.

Ngôn Hân Đồng khôn tin nhìn Cố Tử Hàn.

"Nghe ba an bài, tính cách Minh Lý như vậy, hẳn là thằng bé nên đi rèn luyện một chút." Cố Tử Hàn gằn từng chữ.

"Tử Hàn..." Ngôn Hân Đồng muốn phản bác.

"Cứ như vậy đi." Đôi mắt Cố Tử Hàn trầm xuống.

Ngôn Hân Đồng hung hăng cắn môi. Một giây kia cả người kìm nén lửa giận không nói gì. Cô qua đầu nhìn người ngồi trên ghế sofa, dường như là mắt lạnh ngồi xem cả nhà bọn họ bị chê cười...

Hết tất cả là do một tay Kiều Tịch Hoàn bày ra!

Đều là cô ta! Cô nhất định phải trả lại gấp đôi!

. . . . . .

Ở phòng cách của biệt thự, mọi người dần tản đi. Biệt thự lại khôi phục sự thanh tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn dẫn Cố Minh Lộ quay về phòng ngủ trước, giúp thằng bé rửa mặt sau đó đặt thằng bé nằm ở trên giường.

Cố Minh Lộ nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Minh Lý đi nước Mỹ, một mình đi qua đấy có thể hay không sống tốt hả mẹ?"

"Con lúc này mà còn vì thằng bé đó mà suy nghĩ sao?"

"Em ấy là em họ con mà." Cố Minh Lộ lại có chút mất mát nói :"Nhưng em ấy lại không chấp nhận con là anh họ."

"Bảo bối." Kiều Tịch Hoàn hôn một cái ở trên trán Cố Minh Lộ :"Con bây giờ còn nhỏ, không hiểu nhiều thế giới của người lớn. Thế nhưng con phải biết rằng, mặc kệ là con nít hay người lớn, làm sai chuyện gì đều phải biết chịu trách nhiệm. Minh Lý bị đưa đi giáo dục ở Mỹ, chỉ là để cho thằng bé đó học được cách gánh vác sai lầm. Chuyện này với thằng bé đó là tốt, con không cần áy náy, biết không?"

"Dạ." Cố Minh Lộ rất nghe lời Kiều Tịch Hoàn.

"Ngoan, nghỉ sớm một chút." Kiều Tịch Hoàn kéo kéo chăn cho Cố Minh Lộ.

"Mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon bảo bối!."

Kiều Tịch Hoàn đóng cửa tắt diện, để lại một chiếc đèn tường màu vàng nhạt, nhẹ nhàng đóng cửa phong đi ra ngoài.

Cô thật không có nghĩ tới Cố Diệu lại kiên quyết đem đứa nhỏ Cố Minh Lý đưa ra nước ngoài, nhưng cũng hiểu được, sắp xếp như thế đối với cô mà nói là tốt. Ít ra đối với Khỉ nhỏ mà nói là tốt, đối với Cố Minh Lý mà nói cũng là tốt. Hiện giờ Cố Minh Lý quá ngang ngược, tính cách như vậy nếu không dạy dỗ thật tốt, về sau tưởng thành, thật không thể tưởng tượng nổi.

Cô vừa đi vừa nghĩ trở về phòng Cố Từ Thần.

Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Kiều Tịch Hoàn vội vàng đi tới :"Toàn thân đều là vết thương, để tôi đỡ anh."

Cố Tử Thần trầm mặc một chút, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn cẩn thận đỡ cánh tay anh, cố gắng đỡ anh lên giường lớn.

Hai người làm lại nhiều lần trong chộc lát, Cố Tử Thần thuận lợi nằm xuống.

Kiều Tịch Hoàn thở hồng hộc, nhìn bên cạnh chiếc xe lăn màu đen, cô thật sự vẫn có chút nghi ngờ. Cố Tử Thần làm thế nào từ xe lăn nhào tới, đã thế còn kịp thời ôm lấy Cố Minh Lộ, hơn nữa... Cố Minh Lộ không bị thương chút nào, Cố Tử Thần bị thương cũng không nghiêm trọng.

Cô nhíu mày một cái, xoay người đi vào phòng tắm, tắm.

Rất nhiều chuyện của Cố Tử Thần, cô không muốn biết rõ.

Từ phòng tắm, tắm rửa xong đi ra.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần nằm trên giường nhìn như đã ngủ say.

Một ngày như vậy, đủ chuyện như vậy thực sự khiến nhiều người mệt mỏi đi. Cô cũng đã bắt đầu gật gà gật gù rồi.

Thế nhưng.

Cô rón rén bò lên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên để cho nửa người dưới của Cố Tử Thần lộ ra. Cô có chút hồi hộp đem bàn tay hướng về quần ngủ của Cố Tử Thần, từng chút từng chút một xắn gấu quần lên. Đến khi vị trí băng bó thứ nhất hiện ra. Cô nhẹ nhàng tháo vải băng bó vết thương ra, lộ ra một đoạn da thịt bị rách đến sưng đỏ. Ngón tay cô khẩn trương giật giật, thật lâu, chân mày vẫn nhíu lại, quyết định dùng sức, ngon tay hung hăng đâm vào vết thương dữ tợn kia của anh...

Thật không có phản ứng chút nào sao.

Ngay cả một chút, bắp chân cũng không có nửa điểm run rẩy.

Thực sự có thể nhịn được, hẳn là không đóng đạt đến mức đấy đâu nhỉ?!

Cho nên, Cố Tử Thần tàn tật là thật không phải giả bộ ư ?!

Rõ ràng cô cảm thấy cái xe lăn màu đen kia cách bậc thang ít nhất hai bước, nếu như Cố Tử Thần không đi hai bước, sao có thể chuẩn xác mà đem Cố Minh Lộ ôm vào trong ngực chứ...

"Cô đang làm cái gì!" Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói nam tính.

Kiều Tịch Hoàn bị giật mình.

Giống kiểu bị bắt quả tang trên giường, cả người suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cô xuôi xuôi hít thở, nhìn Cố Tử Thần cười hì hì nói :"Tôi muốn nhìn vết thương của anh một chút xem có nghiêm trọng không?"

"Xem đủ chưa?"

"Đủ rồi."

"Vậy còn không ngủ!" Cố Tử Thần giận dữ.

"Lập tức!"

Kiều Tịch Hoàn nhanh nhẹn đem băng vải một lần nữa băng bó kỹ cho Cố Tử Thần. Buông gấu quần của anh xuống, giúp anh đắp chăn, sau đó bản thân ngoan ngoãn nằm ở trong chăn không nhúc nhích.

Nếu như.

Nếu như Kiều Tịch Hoàn khi đó cẩn thận tỉ mỉ một chút, có thể sẽ phát hiện, bàn tay Cố Tử Thần nắm chặt ở dưới chăn, cùng với trên trán rỉ ra một vài vết mồ hôi.

. . . . . . . .

Cố Minh Lý bị đưa đi nước Mỹ.

Cố Diệu đã nói là làm, ngày thứ hai vào buổi chiều, để Ngôn Hân Đồng đóng hành lý cho Cố Minh Lý sau đó đưa đi nước Mỹ. Ngôn Hân Đồng khóc lóc kể lể hồi lâu, Cố Diệu mới đồng ý cho Ngôn Hân Đồng cùng đi, nhưng chỉ trong vòng một tuần phải trở về, bằng không, lần sau ngay kể cả cơ hội nhìn Cố Minh Lý cũng không cho!

Ngôn Hân Đồng đương nhiên là đồng ý.

Trong nhà thiếu Ngôn Hân Đồng cùng Cố Minh Lý, trong nháy mắt liền yên tĩnh hẳn.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy nên hưởng thị thật tốt thời gian Ngôn Hân Đồng không ở nhà.

Cứ như vậy mà ung dung tự tại hai ngày, hớn hở chăm Khỉ nhỏ, chăm Tử Thần.

Đến ngày thứ 3 mới đi làm trở lại.

Kiều Tịch Hoàn một thân nhẹ nhàng vui vẻ đi ra khỏi biệt thự Cố gia. Không có Ngôn Hân Đồng, cô cảm giác giấc ngủ của cô thoải mái hơn nhiều.

Ngồi tại xe con chuyên dụng của mình, Kiều Tịch Hoàn tựa vào ghế xe, nhìn trên đường Thượng Hải, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua lá cây, chiếu xuống mặt đất những ánh sáng nhỏ bé. Tâm tình nói chung không tệ, cô mím môi, quay đầu nhìn Võ Đại nói :"Võ Đại hỏi em một vấn đề."

"Được." Võ Đại vẫn nghiêm túc lái xe.

"Em nói xem, từ cầu thang tâng 2 lăn xuống tới khoảng 3 mét, sẽ có khả năng không bị thương chút nào không, tôi nói là dựa theo lẽ thường. Trừ bỏ vận may cũng như thân thể tốt." Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Đương nhiên có thể." Võ Đại không chút do dự nói.

"Sao lại thế, từ nơi cao như vậy ngã xuống, làm sao không bị đụng đầu cũng như vào thân thể a, thần kỳ ..."

"Người biết võ đều có thể làm thế. Từ chỗ cao lăn xuống dưới, tìm đúng điểm chống đỡ, dùng thân thể để làm chỗ chống đỡ mạnh nhất. Bảo vệ tốt phần đầu, cơ thể cong lại, kết hợp nguyên lý khi lao xuống, sẽ ít bị thương hơn. Nếu như không tin, lần sao em có thể biểu diễn cho chị xem một chút." Võ Đại nói rất đơn gian.

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ lấp lánh.

"Nhưng tại sao lại hỏi vấn đề này?" Võ Đại nhìn bộ dạng cô như có điều đang suy nghĩ.

"Không có gì, ở nhà nhìn thấy một màn đánh võ, cảm thấy quá giả, nên tìm chút chứng cứ thôi. Sự thật chỉ có thế." Kiều Tịch Hoàn mỉm cười.

Võ Đại gật đầu, tin là thật.

Cô ấy cho tới bây giờ đều không thích nghi ngờ người khác, Kiều Tịch Hoàn nói cái gì thì là cái đó.

Một đường thẳng an ổn đến cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn đi vào, trực tiếp đi thẳng lên phòng làm việc.

Vừa mới ngồi chưa vững, ngước mắt lên liền nói với Milk :"Sắp xếp họp về dự án Trung tâm thương mại Huyền Phi, yêu cầu bên quản lý bộ phân cùng nhân viên chuyên ngành vào phòng họp lúc 10 giờ. Có kế hoạch mới cần sắp xếp lại."

"Vâng." Milk gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn mở máy vi tính ra, xem dữ kiện trong máy.

Các chi tiết nhỏ của dự án trung tâm thương mại Huyền Phi hầu như đã được xác thực lại. Hôm nay họp lại một lần nữa để tiến hành phân công thời gian làm việc. Trọng điểm trong tuần này chính là tìm được người phụ trách tập đoàn Huyền Phi để tiến hành đàm phán, cùng ký khoản hợp đồng này.

Cô một lần nữa xem lại tài liệu mà các bộ phận đã chuẩn bị cho cô thật tốt, cuối cùng là xem bản phân tích lợi nhuận, sau đó tỉ mỉ kiểm tra đối chiều từng chi tiết nhỏ. Đêm 10 giờ, Milk nhắc cô đi họp, cô đưa cho Milk nhưng tài liệu kia để chuẩn bị, sau đó tới phòng họp.

Bên trong phòng họp các nhân viên đều đang ngồi chờ.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào chỗ vủa mình, mở miệng nói :"Mọi người đều đã làm việc với hiệu suất rất cao, cơ bản đều hoàn thành trong thời gian tôi yêu cầu. Bởi vì tiến độ của dự án không bị trì hoãn gì, đó là lí do chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về việc tiếp theo, cũng chính là đàm phán về hợp đồng. Về việc đàm phán, tập đoàn Huyền Phi ở nước Anh.."

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Kiều Tịch Hoàn mắt khẽ dừng lại, nhìn Cố Tử Hàn từ bên ngoài đi vào. Trên mặt không có biểu cảm gì khác thường, bộ dáng bình tĩnh.

Bên cạnh anh ta là Diệp Mị, Diệp Mi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một thân trang phục màu đen, tóc cột cao, lộ ra cái trán trơn bóng mượt mà.

Có người nói, có lòng tin đem cái trán lộ ra ngoài mới thật sự là mỹ nữ.

Nói Diệp Mị là mỹ nữ, quả nhiên không sai.

Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn Cố Tử Hàn :"Cố tổng muốn đích thân tham gia vào cuộc họp của chúng tôi sao?"

"Đúng, mọi người cứ tiếp tục." Cố Tử Hàn gật đầu, âm thanh nói.

Anh ta ngồi đối diện cô, cả người dựa vào ghế, nhàn nhã bắt chéo chân, bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Kiều Tịch Hoàn dừng một chút.

Cố Tử Hàn xuất hiện rầm rộ ở chỗ này, lại còn ngồi nghe cô nói về kế hoạch của dự ánh này... Cô thấy đây rõ ràng không phải là cấp cao đối với cô vừa ý, mà là đang cảnh giác với cô.

Nhưng Cố Tử Hàn cũng là tổng giám đốc của công ty, nhất cử nhất động của anh ta, cô không thể can dự cũng như ngăn cản được.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ quản lý Kiều đang khẩn trương sao?" Cố Tử Hàn nhếch môi nói.

"Tất nhiên là có chút khẩn trương rồi." Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, đùa giỡn nói :"Vừa mới tới đoạn tập đoàn Huyền Phi ở nước Anh, tôi cần bộ phận quan hệ xã hội giúp tôi liên hệ với người phụ trách của tập đoàn đó, xác định lại nơi thương lượng dự án này. Nếu như ở nước Anh thì sẽ cho người của bộ phận tổng hợp chuẩn bị vé máy bay trước, còn nếu như người phụ trách Huyền Phi muốn ở Trung Quốc để bàn bạc về dự án thì còn gì tốt bằng. Chúng ta sẽ có trách nhiện trả tất cả các chi phi trong thời gian bọn họ ở Trung Quốc. Tôi hi vọng trong tuần này có thể đàm phán xong, cho nên phải nắm chắc thời gian này."

"Vâng." Bộ quận quan hệ xã hội vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị đi tới hướng Milk, ở bên tai cô ấy nói gì đó. Milk liền đem toàn bộ tài liệu đem đưa cho Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn vẫn ngồi ở chỗ cũ, vừa nghe sự sắp xếp của cô, vừa nhìn đến tập văn kiện liên quan tới dự án này.

Quả nhiên là không có chuyện gì tốt.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt bàn tay, tận lực khống chế lại tâm tình, tiếp tục nói :"Phương án của các bộ phần đề ra cũng không sai biệt lắm, nhưng cần sửa lại một chút. Một vài điểm không tốt lắm, người Anh cao quý lại chú trọng tỉ mỉ, hãy cố gắng đến từng chi tiết càng nhiều càng tốt."

"Được."

"Sau khi xem qua tài liệu mà mọi người đem nộp, nhưng chỗ tôi thấy không tốt đều đã đánh dấu lại rồi. Những đoạn đánh dấu đó mọi người tiếp tục sửa đổi cùng phân tích lại một lần."

"Được."

"Cuộc họp đến đây là kết thúc, không biết Cố tổng còn có gì để giao phó?" Kiều Tịch Hoàn hướng về Cố Tử Hàn hỏi.

Cố Tử Hàn lật xem hết toàn bộ dự án, thờ ơ ngẩng đầu lên nói :"Không có gì, tôi hôm đây chỉ là qua để nghe họp thôi, cũng như nhìn tiến độ dự án. Tất cả mọi người cứ dựa theo chỉ thị của quản lý Kiều là được.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Mọi người liền vội vàng đáp ứng.

"Tan họp." Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Tất cả mọi người đều nối chân nhau mà rời khỏi.

Cố Tử Hàn vẫn ngồi trong phòng họp không nhúc nhích. Đôi mắt vẫn nhìn đến văn kiện của dự án này. Bộ dạng vẫn bình tĩnh xem tài liệu, không để ý những người khác.

Cố Tử Hàn đột nhiên sắc sảo như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng anh ta, đôi mắt nhíu chặt.

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com