Q2. Chương 11.1: Cô cũng có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh!
Edit: tiểu hoa nhi
Cố Tử Hàn thật sự có chút khác lạ.
Anh ta không cần giống như lần trước ở trong bóng tối nghe ngóng về kế hoạch hạng mục của Kiều Tịch Hoàn nữa. Lần trước anh ta nhận phải tin tức giả đã là một bài học rồi, nên lần này anh ta dùng cách danh chính ngôn thuận để xuất hiện ở đây.
Kiều Tịch Hoàn cũng không có tư cách gì để ngăn cản anh ta cả.
Lúc đầu hạng mục này là Cố Tử Hàn đang phụ trách, anh ta quan tâm đến hạng mục này cũng không có gì là khó hiểu cả! Nhưng nếu như lúc này cô đến nói với Cố Diệu rằng không muốn Cố Tử Hàn nhúng tay vào hạng mục này quá nhiều thì có vẻ không hay lắm. Cố Diệu sẽ cảm thấy cô có chút chuyện mà bé xé ra to, chắc chắn lại nói ở Cố thị, Cố Tử Hàn họ Cố, còn cô là họ Kiều. Mà lần trước ở hạng mục cùng với James tiên sinh hợp tác, sở dĩ ông ta tôn trọng ý kiến của cô, có lẽ Cố Diệu chính là muốn xem năng lực của cô đi.
Cô hít sâu, khóe miệng mỉm cười, đi đến đứng ở bên cạnh anh ta hỏi :"Cố tổng, anh xem xong rồi sao?"
Cố Tử Hàn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, đạm bạc nói :"Cô có chuyện gì?"
"Tiến độ của hạng mục đã vô cùng gấp gáp rồi, tôi phải đi xử lý một vài chuyện nữa."
"Cô đi đi." Cố Tử Hàn nhẹ bẫng như mây nói.
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Tài liệu trên tay anh ..."
"Thư ký Diệp."
Cố Tử Hàn đột nhiên đem tài liêu trực tiếp đưa cho Diệp Mị nói :"Giúp tôi phô tô một bản tài liệu của trung tâm thương mại Huyền Phi này, rồi để trên bàn làm việc của tôi. Sau đó đưa lại cho quản lý Kiều."
"Vâng." Diệp Mị nhận lấy tài liệu, cung kính gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn khẽ nắm chặt lấy ngón tay, nhìn anh ta.
"Làm sao? Mất chút thời gian cũng không được?" Cố Tử Hàn từ dưới ghế làm việc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
"Cố tổng anh nói đùa sao." Kiều Tịch Hoàn biểu cảm tự nhiên, khóe miệng còn khẽ câu lên :"Nếu Cố tổng đối với hạng mục này có hứng thú như thế, coi trọng như vậy, tôi đương nhiên là cảm thấy vinh hạnh gấp bội a. Cố tổng cứ xem tự nhiên, xem xong trả lại cho tôi là được. Không chừng, phương án này cũng sẽ có chút thay đổi, tôi vẫn còn đang xem xét cho nên vẫn chưa đưa cho chủ tịch xem qua. Tôi sợ làm lãng phí thời gian phải đi photocopy của thư ký Diệp thôi."
"Không có sao, đây là việc tôi phải làm." Diệp Mị đặc biệt lễ phép cười.
"Đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa. Milk, chúng ta đi." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười mang theo Milk ra khỏi phòng họp.
Cố tử Hàn chẳng kiêng nể ai thế này, đúng là không có chuyện tốt.
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, quay quay chiếc ghế ngồi.
Tài liệu về Trung tâm thương mại Huyền Phi cơ bản đã chỉnh sửa xong, ngoại trừ số liệu của nội bộ công ty, hầu như không còn thay đổi gì, cô lúc đó nói <Có thể sẽ có thay đổi.> là cố ý nói cho Cố Tử Hàn nghe, muốn cho anh ta cảm thấy không chắc chắn. Tóm lại, Cố Tử Hàn cầm đi tập tài liệu đó, nếu mà giao cho đối thủ cạnh tranh, đối phương dĩ nhiên là biết hết tất cả các hoạt động của Cố thị. Rất hiển nhiên, khả năng rất lớn là Cố thị sẽ thua.
Kiều Tịch Hoàn hung hăng nắm chặt lấy ngon tay, Cố Tử Hàn tình nguyện tổn hại quyền lợi của Cố thị, cũng là muốn đem cô đuổi khỏi Cố thị !?
"Quản lý Kiều." Milk theo cô vào trong phòng làm việc, bỗng mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cô.
Kiều Tịch Hoàn thu hồi lại tâm tình, nhìn Milk :"Em đối với Diệp Mị có quen biết sao?"
"Thư ký Diệp?" Milk có chút kỳ quái khi quản lý Kiều hỏi việc này, lắc đầu nói :"Không quen lắm, cô ta là thư ký của tổng giám đốc, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều ở chung một chỗ với tổng giám đốc. Chúng em làm ở tầng dưới cùng nên thời gian nhìn thấy cố ấy ít lại càng ít. Hơn nữa em nghe nói, cô ta cũng chưa bao giờ kết bạn với đồng nghiệp ở công ty. Hẳn là không có mấy người hiểu rõ cô ta a! Ngoại trừ Cố tổng."
"Thế sao?" Kiều Tịch Hoàn híp mắt lại.
Theo như tính cách cùng bổi cảnh gia đình Diệp Mị, thì cô ta cũng chẳng thèm cùng đồng nghiệp bình thường ở Cố thị quen thân là đương nhiên.
"Vậy em có từng nghe từ những đồng nghiệp khác trong công ty đánh giá về Diệp Mị không?" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.
"Có nghe qua một tí. Tất cả mọi người cả thấy cô ta rất xinh đẹp, hơn nữa lại đi xe sang trọng, căn bản là không đáng phải chịu thiệt đến Cố thị làm thư ký quèn. Cho nên tất cả mọi người đều nói..." Milk đột nhiên muốn nói lại thôi.
Kiều Tịch Hoàn cười cười nói :"Không có chuyện gì, cứ nói đừng ngại."
"Tất cả mọi người đều nói, thư ký Diệp cùng tổng giám đốc có quan hệ mờ ám." Milk một mạch nói :"Tổng giám đốc của chúng ta có bộ dạng đẹp trai như vậy, thư ký Diệp bị hấp dẫn. Em thấy cũng là chuyện bình thường, có điều tổng giám đốc cũng đã kết hôn rồi, nếu như làm kẻ thứ ba... Dù thế nào em cùng không hiểu."
"Tôi cũng không hiểu được." Kiều Tịch Hoàn cười cười, từ dưới ghế đứng lên, nắm rèm cửa sổ kéo ra. Bên ngoài ánh sáng chói lóa xuyên qua tấm kính trực tiếp in lên gương mặt trắng nõn của cô.
Một giây kia, Milk thật sự cảm thấy quản lý Kiều đẹp đến chị hằng cũng phải ghen tị.
Người phụ nữ đẹp như vậy, rõ ràng không cần ở trên thương trường phấn đấu, mà là nên ở nhà, thật tốt chăm sóc, thật tốt che chở mới đúng.
Hơn nữa quản lý Kiều lúc làm việc rất là nghiêm túc, điều này khiến cho Milk thay đổi cái nhìn đối với phụ nữ xinh đẹp chỉ biết làm nũng, chỉ biết làm bình hoa di động.
"Không có chuyện gì nữa, Milk em ra ngoài đi. Đợi lát nữa Cố tổng đem tài liệu trả lại, giúp tôi cầm vào là được."
"Được." Milk rời khỏi phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn bầu trời ở ngoài cửa sổ, cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người của cô.
Cô nghĩ.
Nếu như Cố Tử Hàn dùng thủ đoạn đê hèn như thế, cô tại sao lại không thể ?!
. . . . . . . . .
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Cố thị.
Diệp Mị đem tài liệu photocopy đặt ở trên bàn làm việc của Cố Tử Hàn, sau đó rất tự nhiên ngồi đối diện với Cố Tử Hàn, khóe miệng cười hỏi :"Nghe nói con trai anh bị đưa đi Mỹ."
"Nghe ai nói." Cố Tử Hàn đen mặt.
"Luôn sẽ có tin đồn thổi a." Đối với Cố Tử Hàn đang không vui, biểu hiện của Diệp Mị lại rất lạnh nhạt.
"Có một số việc không nằm trong phạm vi quan tâm của cô." Cố Tử Hàn gằn từng chữ một.
"Em luôn cảm thấy anh đối với em quá lạnh lùng." Diệp Mị đứng dậy, hai tay chống ở trên bàn làm việc Cố Tử Hàn, cơ thể nghiêm về phía trước. Gương mặt nũng nịu cố ý tới gần Cố Tử Hàn, môi dừng lại trên cánh môi bạc bẽo của anh ta, như gần như xa.
Con người Diệp Mị rất là bí ẩn, tư thế hiện tại khiến người khác muốn xịt máu mũi. Chỉ cần đôi mắt Cố Tử Hàn nhìn xuống, thì có thể nhìn thấy cổ áo hình chữ V là cảnh xuân xinh đẹp...
Có chút ma mị và quyến rũ, rất ít đàn ông có thể cưỡng lại được.
Thế nhưng Cố Tử Hàn sắc mặt một chút cũng không thay đổi, chân mày không kiên nhẫn cau lại, môi mỏng hé mở :"Được rồi, đi làm việc đi."
Giọng nói không lạnh không nóng, nghe nhẹ như mây, nhưng cũng lạnh thấu tim.
Khuôn mặt Diệp Mị lộ ra chút ít thất vọng, khóe miệng mấp máy, vẻ ngoài mang theo tia chán nản mỉm cười :"Cố Tử Hàn, đừng đối xử với em như vậy, em sẽ chịu không nổi."
Nói xong, Diệp Mị liền rời khỏi.
Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng của cô ta, sắc mặt lạnh lẽo, cầm điện thoại lên :"Lăng Phong."
"Ừ, Tử Hàn."
"Theo như anh nói, đã lấy được phương án. Sáng mai tôi kêu thư ký tự mình đưa qua cho anh."
"Được."
"Chỉ có điều." Cố Tử Hàn nói :"Cái phương án này có thể không phải phương án cuối cùng. Kiều Tịch Hoàn nói còn chưa cho ba tôi xem qua, chỉ là tôi đã nhìn một chút, viết quả thực rất hoàn thiện, số liệu chênh lệch cũng không lớn."
"Không quan hệ, nhìn phương án này xong. Tôi sẽ tìm hiểu thêm một chút, sau đó nếu anh cũng như hôm nay, danh chính ngôn thuận tham sự vào cuộc họp của cô ta. Thì anh cũng không cần khua tay múa chân giật dây cô ta làm gì. Coi như là dự thính được rồi, Kiều Tịch Hoàn cũng không có lý do gì đuổi anh đi. Hơn nữa cô ta cũng không ngu xuẩn mà đi nói với ba anh không cho anh tham dự. Cho nên, chúng ta cứ dùng cách thức như vậy, dự án này có tiến triển mới chúng ta liền nắm bắt được ngay. Kế hoạch của chúng ta dĩ nhiên sẽ trót lọt thôi." Ánh mắt Tề Lăng Phong thâm thúy, nói rõ từng câu từng chữ :"Tôi không tin, chúng ta bí mật theo dõi, Kiều Tịch Hoàn còn có thể giở trò gì được."
"Nghe lời anh." Cố Tử Hàn nói.
"Vậy tôi cúp máy đây."
"Được tạm biệt." Cố Tử Hàn gác máy.
Bây giờ vì muốn khiến Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Cố thị, mà anh phải chọn phương thức cực đoan, nhưng <Cho đi trước được lợi sau>. Anh nhất định phải dỡ bỏ hậu hoạn, mới có thể an tâm chiến đấu với bên ngoài.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Tử Hàn nhìn điện thoại :"Ba."
"Buổi tối lãnh đạo thành phố mời tiệc, 6 giờ rưỡi, ở nhà hàng Giang Hoàng. Đến lúc đó con cũng đi đi, mang theo cả Diệp Mị." Cố Diệu nói.
"Được."
"Chờ đã." Cố Diệu chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói :"Kêu cả Kiều Tịch Hoàn, con bé cũng cần quen biết thêm nhiều người, thuận tiện cho việc phát triển sau này."
"Vâng." Cố Tử Hàn đáp, nghe không ra tâm tình gì.
Cố Diệu đem điện thoại cúp máy.
Sắc mặt Cố Tử Hàn lại chìm xuống đáy.
Có phải hay không từ giờ trở đi, Kiều Tịch Hoàn ở Cố thị địa vị càng ngày càng quan trọng rồi ?!
Anh nhíu mi, anh làm sao có thể loại việc như thế này cứ thế thuận lợi mà phát triển tiếp. Cầm điện thoại bàn lên :"Diệp Mị, cô báo tin cho Kiều Tịch Hoàn, buổi tối 6 giờ rưỡi đến nhà hàng Giang Hoàng ăn cơm."
"Vâng."
"Buổi tối cô cũng đi."
"Được."
Cúp điện thoại, Cố Tử Hàn từ dưới ghế đứng thẳng dậy, nhìn ra ngoài của sổ, từ chỗ ngồi của anh nhìn ra thấy thành phố Thượng Hải xa hoa.
Ngón tay xiết chặt!
Tất cả phải nằm ở dưới chân của anh, tuyết đối không thể để bất kể kẻ nào chiếm của anh dù chỉ là một nửa lợi lộc!
. . . . . . . .
Kiều Tịch Hoàn nhận được điện thoại của Diệp Mị, buổi tối có tiệc tiếp khách. Cô thật không thích xã giao thương nghiệp, hầu hết thời gian cũng là thân bất do kỷ. Cô mím môi, duỗi người.
Khóe miệng đột nhiên câu lên, cô đang lo không tìm được lý do mà hẹn gặp riêng Diệp Mị, có đôi khi làm ra vẻ đối với kế hoạch của cô ta có hứng thú sẽ khiến cô ta nghi ngờ, hơn nữa đối với cô cũng không có lợi. Vừa đúng, thừa dịp hôm nay có cơ hội ăn cơm, cô phải cùng Diệp Mị trò chuyện một chút.
6 giờ rưỡi.
Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Võ Đại thẳng đến nhà hàng.
Cô tới không sớm cũng không muộn, vừa vặn trước khi lãnh đạo thành phố đến nơi.
Cố Diệu bảo cô đi gặp khách quan trọng như vậy, khiến cô có chút vừa mừng vừa lo. Kệ là như thế nào, đối với Cố Diệu mà nói cô chung quy không phải là người Cố gia, ông ta hẳn rất lo lắng, bây giờ lại đối với cô biểu hiện tự nhiên như vậy là đã thừa nhận cô. Thế nên cô cũng biết trong lòng Cố Tử Hàn chắc chắn không thoải mái!
Cô nghĩ thừa dịp Cố Diệu đối với cô bây giờ có chút thiện cảm, cô nhất định phải bước nhanh hơn làm ra chút tác động mới được.
Đôi mắt liếc sang bên cạnh, cô nhìn thấy Cố Tử Hàn đang ngồi bên Diệp Mị nói vài câu, sau đó rất nhanh dời đi ánh mắt.
Trong tiệc rượu.
Bầu không khí tốt.
Lãnh đạo thành phố nhìn qua nói rất nhiều chuyện, không giống với một bộ dạng lãnh đạo cho lắm. Rất trí thức, cũng tương đối khôi hài, Kiều Tịch Hoàn không phải ở kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua. Nếu không biết thì thật sự sẽ không tin loại người này ở sau lưng có bao nhiêu tham lam, tất cả các công ty hối lộ mặc kệ cao thấp ai đến cũng không - cự tuyệt. Không chỉ dừng lại mỗi tiền bạc, đối với nữ sắc càng vừa ý hơn. Người như vậy đối với bọn hắn mà nói giải quyết tốt, cũng không dễ đối phó.
Con người lòng ham muốn mỗi lúc một lớn, muốn lấp đầy bọn họ không có khả năng, nhưng dù vậy cũng đủ rồi. Nếu bọn họ cầm càng nhiều tiền của một công ty nào đó, như vậy bọn sẽ tuyệt đối sẽ không thể từ chối mà giúp đỡ.
Hồi đó Kiều Tịch Hoàn cũng không quá vui vẻ khi phải tiếp xúc với những loại người như vậy. Nhưng bởi vì bọn họ quyền cao chức trọng, hầu hết thời gian không thể không tạo thời cơ mà cố ý lấy lòng. Nguyên tắc của cô lúc đó là, cô sẽ không liên quan tới loại người như vậy, thì bọn họ cũng đừng cố tình lôi kéo gây rắc rối cho cô là được. Mà hiện tại Cố Diệu cũng có ý nghĩ như vậy, trên bàn cơm cũng chỉ là nói chung chung. Giống như như người bạn cũ gặp nhau ăn cơm nói chuyện, hoàn toàn không đề cập đến các chuyện liên quan đến kinh doanh.
Điểm này khiến Kiều Tịch Hoàn lại thêm một lần thừa nhận cách đối nhân sử thế của Cố Diệu.
Tiệc rượu tiến hành được một nửa.
Diệp Mị có lẽ là uống hơi nhiều, rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn không để ý mấp máy môi, lần nữa mời các lãnh đạo thành phố ly rượu, làm bộ có chút khó chịu, thừa dịp không ai chú ý liền đi ra ngoài.
Cô hướng nhà vệ sinh công cộng mà đi tới.
Trong phong vệ sinh truyền đến tiếng nôn mửa.
Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh đứng trước bồn rửa mặt của toilet, trang điểm lại.
Qua thật lâu.
Diệp Mị mở cửa phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt đã có chút trắng bệch, cả người nhìn qua khá là tiều tụy.
Cô ta nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn ánh mắt có dừng lại một chút, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Cầm lấy bọc đồ trang điểm bắt đầu sửa sang. Cô ta thêm chút má hồng nhìn qua da thịt có chút hồng hào hơn chút.
"Khó chịu sao?" Kiều Tịch Hoàn bỏ túi trang điểm xuống, dựa vào vách tường, lười biếng nhìn Diệp Mị hỏi.
"Có liên quan gì tới cô?" Diệp Mị vẫn tiếp tục trang điểm.
"Còn nhớ trước đây chuyện cô nói với tôi không?"
"Ví dụ như?"
"Chuyện hợp tác giữa chúng ta."
"Ah." Diệp Mị đột nhiên nở nụ cười, ngón tay đang đánh má hồng cũng dừng lại một chút. Cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, có chút châm chọc nói :"Không phải cô nói không muốn mạo hiểm sao, không phải nói không có ý định hợp tác cùng tôi sao? Bây giờ mới có vài ngày thôi mà..?!"
"Tôi thừa nhận trước đây tôi quá độc đoán." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói :"Mà ban đâu tôi từ chối cô cũng đã nói rất rõ, là bởi vì tôi đối với cô không biết rõ, cho nên không muốn mạo hiểm."
"Bây giờ cô đã biết rõ tôi rồi ?" Diệp Mị ôm lấy mặt, lạnh lùng nói.
"Dĩ nhiên không phải. Nếu như trong thời gian mấy ngày ngắn như vậy làm sao có thể nhìn thấu con người của Diệp tiểu thư. Thế thì tôi nghĩ tôi cũng không cần thiết hợp tác với cô rồi." Kiều Tịch Hoàn nói :"Chính là bởi vì cô để cho tôi đoán không ra, cho nên tôi nghĩ tôi có thể thử mạo hiểm một lần. Nhất địch thừa dịp còn trẻ, mà không làm chuyện gì chấn động lòng người, thì già thật rồi. Cô nghĩ sao? Diệp Mị."
"Trước sau bất đồng quan điểm, tôi có thể lý giải là cô đang có ý nghĩ nông nổi không?!" Diệp Mị vẫn như cũ châm chọc.
"Không cần phải vướng mắc với những chuyện trước nay không thoải mái, cô biết chung ta đều có mục đích riêng. Cho nên hà tất phải lãng phí vào những chuyện không quan trọng. Tôi giờ chỉ muốn hỏi cô, cô muốn có được Cố Tử Hàn không ?" Kiều Tịch Hoàn lời nói sắc bén, cũng không nói thêm gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com