Q2. Chương 12.1: Tất cả cùng bùng nổ! (nhất)
edit: tiểu hoa nhi
"Diêu Bối Địch, thật ra thế giới của hai người chúng ta, từ lúc vừa mới bắt đầu đã không nên quấn quít cùng một chỗ, cô cố ý nói thế, chắc chắn sao ?!"
Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn mặt anh lạnh lùng, không có nửa điểm ấm áp.
Cô khẽ rũ mắt xuống, xoay người muốn chạy.
Đối với Tiêu Dạ mà nói, anh căn bản coi thường tất cả những chuyện liên quan đến cô. Dù cho cô có nói nhiều hơn nữa, cũng đều là dư thừa. Cô xoay người, bước chân ngừng lại một chút, nói :"Cho nên anh nói, anh muốn ly hôn?"
Tiêu Dạ mắt lạnh nhìn Diêu Bối Địch.
"Nếu như muốn ly hôn cũng được." Diêu Bối Địch mấp máy môi nói :"Mặc kệ 6 năm tình cảm của chúng ta đối với nhau như thế nào. Nhưng kết thúc 6 năm hôn nhân này dù sao cũng sẽ phải giống như những người khác phải làm thu tục ly hôn, anh viết giấy ly hôn đi! Quyền nuôi dưỡng Tiếu Tiếu thuộc về tôi, cái khác anh tự quyết định đi."
"Cô bây giờ đang uy hiếp tôi sao?" Tiêu Dạ nhướng mày, hung hăng hỏi.
Nhìn khuôn mặt Diêu Bối Địch có chút chán ghét kia.
"Giống như 6 năm trước cô cũng như vậy mà uy hiếp tôi?"
"Tôi có thể uy hiếp anh cái gì?" Diêu Bối Địch bình tĩnh hỏi.
Cô đã từng cho rằng thời khắc mà cô nói hai chữ <Ly hôn>, nhất định sẽ có cái cảm giác trời long đất lở, có đôi lúc con người đều có thể như thế! Vốn tưởng rằng giới hạn của cô sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng thật chất nội tâm của cô so với tưởng tượng thì mạnh mẽ hơn nhiều.
Ví như, cô chịu nhịn Tiêu Dạ không quan tâm cô trong 6 năm.
Ví như, cô chịu nhịn Tiêu Dạ cùng những nữ nhân khác ngoại tình.
Ví như, cô chịu nhịn Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi phát sinh quan hệ.
Ví như, đến thời khắc này, cô chịu nhịn lại tình cảm của bản thân, cùng Tiêu Dạ bàn luận chuyện ly hôn.
Dường như cả đời đã trôi qua vậy, cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Gian phòng bỗng rơi vào im lặng, hai người đều trở nên rất trầm mặc, không gian đều có một loại hít thở không thông.
6 năm qua, bọn họ đều như vậy, chưa bao giờ nói qua nhiều. Làm gì có cặp vợ chồng nào một ngày không nói một câu. Nếu như cô không chủ động mở miệng, Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Cô mà nói chuyện, Tiêu Dạ cũng sẽ lựa chọn cách xa cô.
Lạnh lùng như vậy mà xa lánh.
Như vậy cuộc hôn nhân này cũng đủ rồi.
Bỏ ra nhiều như vậy, đổi lấy sự dặt vặt càng nhiều.
Hơn nữa, Lôi Lôi đã trở về.
Cô ta trở về, cũng biểu thị rất nhiều chuyện sẽ thay đổi.
Cuộc hôn nhân 6 năm này luôn ngập tràn nguy hiểm, lúc Lôi Lôi trở về cũng là lúc tan vỡ. Đến lúc này cũng chính là phần cuối rồi.
Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự không oán hận bất cứ ai cả, ngược lại có chút cảm kích vì đã cho cô tới 6 năm thật tốt để vun vén cho cuộc hôn nhân này. Chỉ là cô đã thất bại, cô vun vén không được, vì cô, vĩnh viễn không thể bước vào trái tim của người đàn ông này.
Cô ngước mắt, hít sâu, để cho bản thân duy trì bình tĩnh. Chí ít cho đến giờ, cô cảm thấy có thể vẫn duy trì được một chút kiêu ngạo, vẫn tôn trong anh. Cô miễn cưỡng lôi ra một nụ cười đẹp nói :"Hy vọng sau khi ly hôn, anh có thể thay đổi cái nhìn khác đối với tôi."
"Vĩnh viễn sẽ không thay đổi!" Tiêu Dạ ném ra câu tiếp theo, chợt đóng cửa phòng lại.
Không thay đổi, thì không thay đổi a!
Diêu Bối Địch rời khỏi cửa phòng của anh, từng bước một đi xuống dưới lầu. Trên lầu có 3 căn phòng, vốn là chuẩn bị cho Tiếu Tiếu một phòng, nhưng Tiếu Tiếu chưa từng ở qua. Coi như là ở qua một hai lần, cũng là ngủ chung với cô, cho nên căn phòng kia cũng chưa từng dùng qua, ngay cả bụi cũng bám đầy, không thể ở được. Phòng cô hiện tại bị Diêu Bối Khôn chiếm đoạt, chỉ có thể ở phòng khách ngủ trên ghế sofa, chịu thiệt một đêm.
Cô cầm chiếc khăn khác, lót dưới ghế sofa rồi nằm xuống.
Tắt đèn.
Trong nhà chỉ là một màu tối đen, xung quanh đều yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng hô hấp nhàn nhạt của bản thân.
Đêm nay đã biểu lộ rõ ràng, không bao lâu, phòng này sẽ đổi chủ nhân mới rồi.
Tất cả, sẽ rất nhanh, kết thúc. . .
. . . . .
Biệt thự Cố gia, vắng vẻ mà im ắng.
Kiều Tịch Hoàn một mình đi vào trong phòng khách, từng bước một chậm rãi di chuyện từng tí từng tí lên lầu.
Từ lúc nào cô đã bắt đầu đối với ngồi nhà này quen thuộc đến như vậy. Cô rón rén đẩy cửa phòng Cố Tử Thần, rỏn én cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Thói quen của một người, thật sự không khó để học được.
Cô tắm rửa xong, bắt đầu thu thập chút hành lý để hôm sau đi Anh Quốc.
Hành trình của cô kéo dài khoảng một tuần, ở một tuần này, bắt đầu cùng Huyền Phi bàn chuyện hợp đồng, không có gì quá bất ngờ xảy ra. Cô thậm chí còn nghĩ tới, nhiều thời gian như vậy, cô còn có thể thừa dịp lần này được xuất ngoại đi Anh Quốc tiện có thể đi thêm chỗ khác. Đè nén tâm tình của bản thân lâu như vậy, thỉnh thoảng cô cũng cần thư giãn một chút.
Cô rời khỏi nhà không bao giờ thích mang quá nhiều hành lý, cô ngại phiền phức. Cho nên chỉ cần thu thập vài thứ là coi như hành lý của cô đã đầy đủ.
Chuẩn bị xong tất cả, cô nằm vào trong chăn của Cố Tử Thần.
Thời điểm Cố Tử Thần ngủ nhìn rất đẹp, lông mi dài mà dày, ngũ quan không chê vào đâu được. Cả người giống như một pho tượng được điêu khắc hoàn mĩ, thật đẹp.
"Cố Tử Thần." Trong phòng ngủ an tĩnh, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ.
Cũng không biết tại sao, cô lại cảm thấy mặc dù lúc này nhìn qua có thể thấy Cố Tử Thần ngủ rất say. Nhưng cô chỉ cần dùng cách thức như vậy, Cố Tử Thần sẽ tỉnh.
Quả nhiên, lông mi Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, mở mắt ra nhìn cô.
"Tôi ngày mai phải đi Anh Quốc công tác, một tuần."
"Ừ."
"Anh chỉ. . .Ừ ?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh không bất kỳ một biểu tình gì trên mặt.
Cố Tử Thần dường như không muốn cùng cô nói nhảm, khẽ lật mình xoay lưng về phía cố.
Kiều Tịch Hoàn một giây kia đều cảm thấy anh quá lạnh lùng. Khó chịu cực độ.
Cô đột ngột từ trên giường nhảy lên, ánh mắt nhìn dáng dấp Cố Tử Thần lại nhắm mắt ngủ :"Vào lúc này, anh có nên nói một chút gì không?"
"Cô muốn nghe cái gì?"
"Tôi muốn nghe cái gì, thì anh nói cái đó sao?" Kiều Tịch Hoàn kìm nén tức giận.
Cố Tử Thần không nói, dường như đang trầm mặc mà cam chịu.
Kiều Tịch Hoàn hai tay dùng sức đem mặt Cố Tử Thần xoay ngang với mặt cô, cô gằn từng chữ nói :"Anh nói anh sẽ nhớ tôi."
Mặt Cố Tử Thần lãnh nhạt đột nhiên ngẩn ra, đôi mắt anh nhíu nhíu lại.
"Nói đi, tôi chỉ muốn nghe câu này." Kiều Tịch Hoàn nổi hứng làm nũng.
Cố Tử Thần không thèm để ý tới, lần nữa nhắm mắt lại ngủ.
"Nói đi mà." Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, càng thêm khó chịu, cô lay lay thân thể anh, cưỡng ép anh mở mắt ra thêm lần nữa.
Cố Tử Thần sống chết không chịu mở mắt, chính là đang chống đối với cô.
Kiều Tịch Hoàn thức giận tới thổ huyết, cái đồ con rùa, đôi mắt lóe lên, nhớ nhung nói :"Cố Tử Thần, anh không nói, tôi liền phi lễ anh!"
Đôi mắt Cố Tử Thần chợt mở.
"Sợ?" Kiều Tịch Hoàn dương dương đắc ý :"Cho nên, anh sẽ nói nhớ tôi chứ, tôi ở Anh Quốc một tuần, tôi sẽ nhớ anh đến ruột gan đứt từng khúc, cơm nước. . .A, ưm. . . "
Kiều Tịch Hoàn lập lời thề.
Đêm này thật chỉ là trò đùa dai của cô.
Cô không hiểu chính là rất thích nhìn bộ dạng lúc bị chọc tức của Cố Tử thần, cái khuôn mặt không biểu tình lúc nào cũng nhìn cô. Cô sẽ có một loại cảm giác thanh công a, cái này dường như là niềm vui mới khó có được của cô đi.
Nhưng vừa mới một giây kia chuyện gì đã xảy ra.
Âm thanh của cô, bị bờ môi anh ngăn chặn.
Cô lúc đó chỉ cảm thấy cơ thể của chính mình bị bàn tay to của Cố Tử Thần lôi kéo, hướng tới gần thân thể anh. Còn chưa kịp kêu to lênh, môi liền bị che lại, một hồi, cảm giác không nói ra được...
Lần đầu tiên a!
Hôn Cố đại thiếu nhiều lần như vậy, lần đầu tiên bị anh hôn.
Bờ môi anh cô vốn cho là lạnh, nhưng hóa ra thật là nóng.
Tim cô không hiểu sao lại đập rất nhanh.
Cô không biết mình đã nhiều lần cưỡng hôn Cố Tử Thần. Cố tử Thần có phải hay không cũng giống cô lúc này, tim đập thình thịch. . . Cô chỉ là cảm giác, như thế này thật sự cũng không tệ.
Một hồi chấn động sau đó, Kiều Tịch Hoàn đáp lại nụ hôn của anh.
Cố Tử Thần hôn rất nhạt rất nhẹ, không giống như cái loại tùy ý mà bá đạo. Hôn cô cũng chỉ như vậy là ngừng, không thâm nhập vướng víu.
Cô có lúc cảm thấy được Cố Tử Thần chỉ là vì ngăn chặn miệng không cho cô nói chuyện mà thôi. Cùng chân chính hôn môi không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng lúc sau lại cảm thấy, nếu như chỉ là muốn để làm cho cô ngậm miệng, dùng tay cũng được, làm gì cần phải dùng miệng.
Cho nên cô rất thản nhiên, rất nhiệt tình đáp lại anh.
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, trên giường lớn hai cỗ thân thể sâu đậm quấn quýt lấy nhau.
Không khí trong căn phòng trở nên nóng bỏng, hòa quyện với hô hấp càng trở nên kích thích.
Kiều Tịch Hoàn đã hoàn toàn nằm ở trên người Cố Tử Thần, đảo khách thành chủ. Hôn, có lẽ đã không thể đủ nữa rồi.
Ngón tay của cô bắt đầu từng chút từng chút trượt vào đồ ngủ của anh, hướng da thịt trắng nõn mà bóng loáng của anh, thăm dò đi. . .
"A." một cái.
Ngón tay Kiều Tịch Hoàn bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.
Hai cánh môi tự nhiên tách ra, Kiều Tịch Hoàn mang theo ham muốn. Nhìn ánh mắt cùng khuôn mặt lạnh lùng của anh nói :"Tôi muốn."
Cố Tử Thần vốn là đối với mọi thứ đều tĩnh như nước đọng. Vào thời khắc ấy dường như cũng có một chút thay đổi không nói được, yết hầu của anh giật giật, nắm ngón tay Kiều Tịch Hoàn có chút dùng sức. Âm thanh của anh cũng biến thành khàn khàn, ngu muội nói :"Ngủ."
"Ngủ không được."
Đôi mắt Cố Tử Thần chợt căng thẳng.
Kiều Tịch Hoàn thoát khỏi tay Cố Tử Thần, từ trên người anh leo xuống, có chút thở phì phò nằm sang bên cạnh.
Chỉ là sờ sờ thôi mà, lại không có cưỡng ép anh, anh có cái gì đặc biệt hơn người chứ.
Cố Tử Thần nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn. Bàn tay nắm chặt từ từ thả lỏng, toàn bộ cơ thể vào giây phút ấy đều căng thẳng theo, dè dặt, không để lại chút dấu vết. Nhắm mắt.
Một đêm. Theo đuổi tâm tư của mình.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Kiều Tịch Hoàn rời giường.
Rất hiển nhiên, cả người đối với Cố Tử Thần vẫn còn bất mãn, sau khi rời giường liền giận dỗi, thời điểm rửa mặt cố ý phát ra tiếng động lớn. Căn bản Cố Tử Thần vốn không muốn rời giường, lúc này cũng chỉ có trợn mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn thở phì phò, không thể ngủ thêm.
Không biết giằng co bao lâu, Kiều Tịch Hoàn cũng đem bản thân sửa soạn xong, cô lấy hành lý của mình, sải bước ra khỏi phòng. Sau khi đi ra ngoài cảm thấy không cam lòng, lại quay đầu lại giận dữ hét :"Tôi bỏ nhà đi đây, anh ở nhà mà bực bội đến chết đi."
Rống xong, lại quay người đi.
Cố Tử Thần nhìn cửa phòng ngủ, mắt chuyện hướng nhìn lên trần nhà.
Người phụ nữ này! Đúng là tâm thần!
. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com