Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 13.1: Tất cả cùng bùng nổ (nhị) Tự chui đầu vào rọ.

edit: tiểu hoa nhi


Cao ốc Cố thị.

Cửa chính, đoàn ký giả đứng chật chội thành hàng.

Cố Tử Hàn uống cafe, nhàn nhã tự đắc nhìn từ cửa sổ sát mặt đất xuống đoàn ký giả, nhếch miệng cười tà ác.

Anh thật không có nghĩ đến, lúc này, còn có người giúp hắn một tay.

Anh thờ ơ cầm điện thoại di động lên gọi :"Lăng Phong."

"Ừ, Tử Hàn."

"Đã xem tin tức chưa?" Cố tử Hàn lạnh lùng cười.

"Đương nhiên."

"Vận khí của chúng ta không tệ lắm."

"Có lẽ vậy." Bên kia khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười tà ác.

"Bí thư của tôi đã đem tài liệu cho anh chưa?" Cố Tử Hàn hỏi.

"Nghe nói đang trên đường tới."

"Tôi lại thúc dục."

"Không cần, còn nhiều thời gian, tôi còn 2 giờ nữa mới lên máy bay." Tề Lăng Phong nói.

"Được." Cố Tử Hàn gật đầu :"Chúc anh may mắn."

"Cũng chúc anh nhiều may mắn." Tề Lăng Phong ý tứ hàm xúc.

Hai người đều theo đuổi tâm tư riêng của bản thân, rồi cúp điện thoại.

Cố Tử Hàn một lần nữa lại nhìn ký giả đứng dưới lầu, cười lạnh một tiếng, xoay người trở về trên ghế làm việc.

Kiều Tịch Hoàn hiện tại bị người khác gièm pha đây, ở lại Cố thị cũng có chút gượng ép rồi. Coi như là Cố Diệu đồng ý, thì những đồng nghiệp khác cũng sẽ có ý kiến. Một người có lý lịch như vậy, làm sao có thể lãnh đạo được công ty đây. Huống chi cái hợp đồng này ở thời điểm quan trọng lại bị người khác đoạt đi từ trên tay cô ta, nói thẳng ra sẽ là một sự uy hiếp. Dựa theo lẽ thường, Kiều Tịch Hoàn dù cho có năng lực lên trời đi nữa, cũng khó mà xoay chuyển tình huống được.

Nghĩ tới đây, nụ cười của Cố Tử Hàn càng tươi hơn.

Cho nên nói Kiều Tịch Hoàn, để cho cô ta ra oai lâu như vậy đối với cô ta đã là một ân huệ lớn rồi, cô ta nên cảm ơn anh mới đúng!

Ánh mắt độc ác chợt tắt, anh ngồi đợi, làm ngư ông đắc lợi.

. . . . . . .

Cũng trong Cố thị cao ốc, bộ phận quản lý thị trường, phòng làm việc.

Kiều Tịch Hoàn vẫn ngồi ở bên trong, không có biểu cảm gì đặc biệt, vẫn đang suy tư, trầm mặc.

Milk đem chuyện Kiều Tịch Hoàn giao phó làm cho xong chuyện. Xuất hiện ở bên trong phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, có chút luống cuống nhìn cô. Thật không biết sau đó quản lý Kiều sẽ làm cái gì, cô cắn cắn cánh môi, có chút thận trọng mở miệng nói :"Quản lý Kiều, hiện tại đã 11 giờ, buổi chiều khoảng 3 giờ sẽ có chuyến bay."

Kiều Tịch Hoàn ánh mắt đen nhánh có hơi ngước lên một chút, lại cúi đầu lấy điện thoại di động ra soạn một dòng tin ngắn :"Đưa đến chưa?"

"Mới vừa giao cho thư ký đối phương."

"Được, vất vả rồi."

"Cùng nhau được lợi thôi."

Kiều Tịch Hoàn tắt nội dung tin nhắn đi, đúng là cùng nhau <Được lợi.>

Cô ngước mắt, nhìn Milk đứng ở trước mặt, đột nhiên nói :"Đem tài liệu đã chuẩn bị, chúng ta đi tìm chủ tịch."

"Tài liệu không phải đã đưa chủ tịch xem qua sao?" Milk lại mơ hồ.

Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, khẽ vỗ vỗ bả vai của Milk nói :"Yên tâm, bây giờ tôi còn chưa tới mức hồ đồ đâu."

"Ah, ha hả, em không có ý đó." Milk có chút khờ khờ cười.

Kiều Tịch Hoàn khẽ nở nụ cười, bước ra khỏi phòng làm việc.

Nói thật, lúc này quản lý Kiều đang bực mình thế mà vẫn có thể cười, Milk thật bội phục sát đất, người bình thường gặp phải loại chuyện như vậy, đã sớm hận không thể tìm ra cách giải quyết rồi.

Milk ôm chặt tài liệu, đuổi theo Kiều Tịch Hoàn.

Một đường cứ vậy đi thẳng, xung quanh quăng tới vài ánh mắt khác thường.

Thần sắc Kiều Tịch Hoàn một chút cũng không thay đổi, ở dưới con mắt trừng trừng nhìn cô của mọi người, biểu hiện cô vẫn như cũ bình tĩnh cùng tự nhiên. Có người đồng tình, chê cười, châm chọc, ánh mắt lạnh lùng hoài nghi. Người phụ nữ này da mặt dày, căn bản không biết cái gì gọi là hổ thẹn cùng khó chịu, hay là bẩm sinh người phụ nữ này đã ngang ngược như thế.

Bước chân cứ thế dừng ở trước cửa phòng làm việc của Cố Diệu.

Kiều Tịch Hoàn hít thở sâu một hơi, gõ cửa phòng.

"Vào đi." Bên trong truyền đến âm thanh bình tĩnh của Cố Diệu.

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa vào, tiếp nhận tập tài liệu mà Milk đang ôm trên tay, nói :"Em chờ tôi ở cửa."

"Vâng." Milk cung kính gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi vào, đứng ở trước mặt Cố Diệu :"Chủ tịch, hiện tại tôi có chuyện cần báo cáo."

"Lúc này, còn báo cáo cái gì, còn không nhanh xử lý chuyện riêng của chính mình đi. Rồi lập tức đi Anh Quốc!" Cố Diệu dường như đang bất mãn với Kiều Tịch Hoàn, những thứ quan trọng với không quan trọng còn chẳng phân biệt được, sắc mặt khó coi :"Ngươi là do ta một tay mang vào công ty, một tay nâng đỡ, lúc những đồng nghiệp khác đối với ngươi không đồng ý, ta vẫn giữ ngươi lại. Thật vất vả có chút thành tích, hiện tại lại xảy ra loại chuyện này, ngươi không muốn để ta đứng trước mặt ban giám đốc mà không ngóc đầu lên được sao."

"Không muốn tăng phiền toái cho chủ tịch. Tôi chỉ biết vào lúc này cần dẹp chuyện tư sang một bên, đem chuyện quan trọng hơn báo cáo với chủ tịch. Tôi vẫn cảm thấy, mặc kệ chuyện riêng tư của tôi như thế nào, loại chuyện như vậy tôi sẽ tự mình giải quyết là được. Tôi không muôn gây phiền hà cho công ty, cho nên, suy nghĩ cho đại cục, tôi cần phải nói với chủ tịch. Về dự án hợp tác với tập đoàn Huyền Phi, tôi tự nhận lỗi, xin rời khỏi dự án này." Kiều Tịch Hoàn nói rõ từng chữ một.

Sắc mặt Cố Diệu rõ ràng có chút không đúng :"Kiều Tịch Hoàn, lúc này mà ngươi còn đùa kiểu này sao?"

"Chủ tịch, trước tiên khoan hãy kích động. Tôi có lý do của tôi." Kiều Tịch Hoàn nói :"Hợp đồng này phương án đã được liệt kê tỉ mỉ, tôi đã sửa soạn xong hết. Cái này là tất cả tài liệu. Hơn nữa hạng mục này trước kia là do tổng giám đốc Cố Tử Hàn phụ trách. Tôi chỉ là người phụ trách về hợp đồng, tổng giám đốc cũng đặc biệt quan tâm và tham dự mọi cuộc họp. Tất cả hạng mục này đều biết rất rõ, cho nên tôi cảm thấy anh ấy hẳn đã quen thuộc với hạng mục này rồi lại có năng lực của một tổng giám đốc. Chuyện hợp tác cùng tập hoàn Huyền Phi, sẽ rất phù hợp. Mà tôi lúc này, vì không muốn ảnh hưởng đến công ty, hẳn sẽ yên tâm hơn mà giải quyết chuyện riêng."

Cố Diệu trầm mặc một chút, đối với Kiều Tịch Hoàn sắp xếp một giây kia có chút lung lay.

Kiều Tịch Hoàn yên lặng chờ câu trả lời của ông ta.

Ở giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn vẫn có thể duy trì bản lĩnh này, lấy đại cục mà suy nghĩ, thái độ này khiến ông ta có chút khiếp sợ cùng tán thưởng. Đối với một người phụ nữ, xuất hiện loại chuyện như vậy, vẫn có thể biểu hiện tốt, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài.

Kiều Tịch Hoàn nói một cách rất chân thành.

Coi như là do dự, xem ở trên mặt con trai mình, cũng biết cách thỏa hiệp.

Quả nhiên, Cố Diệu nhìn Kiều Tịch Hoàn một lúc lâu, cần điện thoại lên :"Giúp tôi gọi Cố Tử Hàn đến."

Kiều Tịch Hoàn cười trong lòng.

Cố Diệu có khả năng làm như vậy, dĩ nhiên đã bị cô thuyết phục.

Cô không biểu cảm gì, vẫn đứng ở trong phòng làm việc của Cố Diệu mà chờ đợi, chờ Cố Tử Hàn đến.

Không lâu sau, Cố Tử Hàn xuất hiện ở bên ngoài phòng làm việc của Cố Diệu. Nhìn Kiều Tịch Hoàn một chút, khóe miệng lôi ra một nụ cười không dễ phát hiện, bộ dạng cười nhạo.

Trong lòng Cố Tử Hàn, Cố Diệu chắc chắn đang rất thất vọng về Kiều Tịch Hoàn.

Biểu hiện của anh ta rất trầm :"Chủ tịch, ông tìm tôi có chuyện."

"Hai người các ngươi ngồi đi."

"Vâng."

Hai người song song ngồi đối diện Cố Diệu.

Cố Diệu nhìn bọn họ, cuối cùng thở dài lên tiếng :"Ngày hôm nay gặp phải chuyện như vậy, bất kể là về công về tư. Ta đều thấy khó có thể chấp nhận. Về công mà nói, chuyện này đối với công ty sẽ có chút ảnh hưởng, không xử lý tốt, đối với thị trường chứng khoán của công ty cũng sẽ có ảnh hưởng. Về tư mà nói, Kiều Tịch Hoàn là con dâu của ta, ngươi xảy ra chuyện như vậy, làm ba chồng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng không thể nào bỏ đá xuống giếng. Nên ta đã suy nghĩ kỹ, Tử Hàn."

Cố Diệu đột ngột hướng Cố Tử Hàn nói.

Cố Tử Hàn vội vàng gật đầu :"Chủ tịch, ông có cần tôi xử lý chuyện gì xin cứ việc giao phó."

"Thời gian anh ở Cố thị cũng không ngắn, bình thường hoạt động gì của Cố thị đều là do anh dẫn đầu phụ trách. Đối với mỗi hạng mục công ty chỉ tiêu giám sát luôn làm đúng. Quả thật anh tiết kiệm rất nhiều phiền phức cho ta, để ta có thể buông lỏng cũng không ít. Cho nên ta đối với anh rất tín nhiệm, ta không cần nói nhiều anh cũng hiểu."

"Đúng vậy." Cố Tử Hàn cung kính.

Trong lòng mừng thầm.

Đến bây giờ, rốt cục cũng biết, Cố thị này vẫn còn cần tới anh ta phụ trách sao ?!

Chỉ là một Kiều Tịch Hoàn, là cái thá gì!

Cố Diệu nhìn Cố Tử Hàn, vui mừng gật đầu, tiếp tục nói :"Cho nên, dự án hợp tác cùng trung tâm thương mại Huyền Phi. Ta hiện tại chính thức giao cho anh đi làm."

"Cái gì?" Cố Tử Hàn một giây kia có chút không khống chế được tâm tình, không dám tin.

"Làm sao vậy?" Cố Diệu nhìn sắc mặt thay đổi của Cố Tử Hàn, chân mày có chút không thoải mái nhíu lại.

Cố Tử Hàn một giây kia cảm giác mình biểu hiện hơi quá đà, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tình :"Chủ tịch, cái này là hạng mục của Kiều Tịch Hoàn, tôi đột nhiên nhúng tay vào, về công về tư đều sẽ không hay. Chủ tịch là người có uy quyền trong công ty không người nào dám nói đến, nhưng chuyện đang nói có chút không công bằng. Phía dưới các nhân viên sẽ oán hận, đối với chủ tịch sẽ có chút ảnh hưởng bất lợi. Nếu như chủ tịch đưa cái hạng mục này giao cho tôi, khó tránh khỏi sau lưng sẽ có người nói này nọ, cấp dưới gặp chuyện tùy thời có thể hỗ trở để giải quyết. Ngược lại không làm đúng họ sẽ tránh xa, về sau các nhân viên đi làm sẽ cảm thấy không được an toàn, cảm thấy Cố thị chúng ta lạnh lùng vô tình. Hơn nữa, tôi cũng không muốn lúc này giậu đổ bìm leo, chiếm lấy thành quả lao động của Kiều Tịch Hoàn."

Cố Tử Hàn nghiêm giọng nói, rất quang minh chính đại. Nhưng tỉ mỉ mà nghe, sẽ cảm thấy mồm miệng có chút nóng nảy cùng hoảng hốt.

Kiều Tịch Hoàn mặt không đổi sắc nói :"Là tôi tự nguyện xin rời khỏi hạng mục, không phải ý chủ tịch. Hơn nữa nhìn chung toàn bộ Cố thị, chủ tịch rất tín nhiệm anh, mới có thể đem hạng mục này giao cho anh xử lý. Cũng không phải là anh không công bằng. Tổng giám đốc, tôi vẫn cho là anh là người công tư phân minh, cho tới bây giờ đều đứng ở đại cục mà nhìn lên. Không nghĩ tới, cũng sẽ có lúc như <Nhi nữ tình trường> vậy, cũng là lần đầu tiên khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa."

Kiều Tịch Hoàn văn vẻ nói.

Cô nói <Nữ nhi tình trường> cũng là nói Cố Tử Hàn là một người sâu sắc dễ xúc động. Cô chính là châm chọc anh ta không đủ thô bạo không có khí chất vương giả, làm việc lúc nào cũng lo sợ. Nhìn không thấy xu hướng phát triển của đại cục, cần thận từng li từng tí không phải là một nhân vật lớn nên xử sự.

Cố Tử Hàn sắc mặt khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com