Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 13.2

edit: tiểu hoa nhi


Sắc mặt Cố Tử Hàn trở nên khó coi.

Lúc này, Kiều Tịch Hoàn vẫn như thế mà châm chọc anh ta, anh ta tự nhiên là tức đến nghiến răng nghiến lơi, nhưng ở trước mặt Cố Diệu, sẽ không dám phát giận.

"Tử Hàn, vào lúc này anh vẫn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Ta nghĩ anh cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ. Thế nhưng làm chuyện lớn, ngàn vạn lần đừng giữ lại tiểu tiết nhiều, với những thứ này mói nói đều là chuyện nhỏ. Nếu làm không tốt sẽ ảnh hướng đến đại cục, như vậy chỉ biết bù đắp cái nhỏ được nhưng không bù đắp đủ cái đã mất. Điểm này, Kiều Tịch Hoàn so với anh càng có biểu hiện tốt hơn." Cố Diệu khẳng định nói.

Cố Tử Hàn đè nén lửa giận, hướng phía Cố Diệu gật đầu nói :"Vâng, về sau tôi sẽ từ từ bỏ tính cách không tốt này đi."

"Nhưng thứ này từ từ sẽ học được. Chuyện quan trọng bây giờ chính là, bảo đảm cùng tập đoàn Huyền Phi bạn bạc về hợp đồng." Cố Diệu nói :"Tôi bây giờ sẽ an bài, Kiều Tịch Hoàn ở lại Thượng Hải giải quyết chuyện của mình, hiện tại là người đứng đầu ngọn sóng, cô không thể xuất ngoại được. Bị truyền thông chộp được, còn cho là Cố thị chúng ta chỉ biết trốn tránh vấn đề. Tự nhiên đối với Cố thị sẽ bất lợi. Mà Cố Tử Hàn, anh lúc này liền thay thế Kiều Tịch Hoàn đi tìm tập đoàn Huyền Phi nói chuyện hợp tác, tài liệu phương án hợp tác này Kiều Tịch Hoàn đã nhiều lần cùng ta xem xét, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái hợp đồng hạng mục này nhất định phải thành công, Tử Hàn, anh đừng để cho ta thất vọng." Cố Diệu nhấn mạnh.

Cố Tử Hàn mím môi, cánh môi một khắc kia vung lên có chút cứng ngắc.

Giờ khắc này, tuy là vẻ mặt Cố Diệu nhìn khá là ôn hòa. Nhưng nếu như hắn cự tuyệt nữa, nói thêm một chút nữa, liền chạm đến điểm cuối cùng của Cố Diệu, đó mới thực sự là không thể bù đắp được cái mất.

Anh ta nghiêm túc nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn đang ngồi bên cạnh, cái bộ dạng như kiểu không liên quan. Một khắc kia muốn xé nát khuôn mặt đấy. Nhưng Cố Tử Hàn cuối cùng vẫn là một người đàn ông, thế nên thời khắc này trên mặt vẫn có thể trưng ra cái bộ dạng không có bất kỳ tâm tình gì, cười nói :"Nếu ba đã nói vậy, con cũng chỉ có gánh nặng đường xa. Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn cũng là chị dâu của con, chúng ta là người một nhà. Con tất nhiên sẽ vào lúc này mà đứng ra, gánh chịu trách nhiệm của công ty cùng gia đình. Ba, ba yên tâm."

"Con có thể nghĩ được như vậy, ba thật sự rất mừng." Cố Diệu đứng lên, vỗ vỗ bả vai Cố Tử Hàn, tựa như khích lệ :"Trước kia anh trai con khắp nơi đều san sẻ mọi chuyện với ta, chỉ là từ khi nó xảy ra chuyện, vẫn là có con giúp ta làm nhiều việc. Nhiều năm như vậy, ta là nhìn con dần dần trưởng thành, càng ngày càng có phong độ của đại ca con năm đó. Làm rất tốt, Cố thị về sau sớm muộn gì cũng sẽ do các con thừa kế."

Cố Diệu nói những lời này một cách văn chương.

Sớm muộn gì đều là các con <Thừa kế>, ai thừa kế đây?

Còn phải xem biểu hiện lần này của Cố Tử Hàn.

Cố Tử Hàn vội vàng gật đầu :"Có thể thay thế anh trai vì ba mà san sẻ công việc cũng chính là mục tiêu của con. Con sẽ tiếp tục cố gắng."

"Con làm khá lắm, về sau cũng đừng khiến ta thất vọng." Cố Diệu cổ vũ.

"Vâng."

Cố Diệu gật đầu :"Chuyện cứ thế mà giải quyết, Tử Hàn lập tức gọi cho bộ phận tổng hợp đặt vé máy bay thật tốt, yêu cầu của ta là, nội trong ngày hôm nay phải đến Anh Quốc. Ta không hy vọng dây dưa nhiều thời gian, đêm dài lắm mộng."

"Vâng." Cố Tử Hàn gật đầu.

"Kiều Tịch Hoàn, dự án này Tử Hàn cũng đã giúp con nhận rồi. Bây giờ hay đi xử lý tốt chuyện của mình đi, tạm thời không cần phải tới Cố thị đi làm. Chờ con giải quyết được, ban hội đồng sẽ quyết định con có quay lại được không." Cố Diệu dứt khoát :"Con phải biết rằng, không phải bất cứ lúc nào, đều dựa vào quan hệ là có thể sinh tồn được. Tất cả đều dựa năng lực của bản thân đi."

"Con biết, cám ơn ba." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cô đã sớm nghĩ tới rồi, xảy ra chuyện như vậy, Cố Diệu chắc chắn sẽ không để cho cô tiếp tục đi làm. Coi như là cô đi Anh Quốc đem hợp đồng bàn bạc thành công, sau khi về nước tuyệt đối sẽ bị tạm dừng chức vụ. Mà chuyện của cô bây giờ, cô đang bị hai mẹ con Dụ Tĩnh ngấm ngầm làm cho tình trạng này không thể vãn hồi. Bây giờ mà không xử lý thì rắc rối sẽ gấp trăm lần. Cho đến bây giờ, cô cần nắm bắt thời cơ, một đạo chắt đứt luôn, tránh để tình trạng này kéo dài thêm.

Hơn nữa, trước kia cô rất muốn thật tốt dạy cho Cố Tử Hàn một bài học, ở Cố thị đợi bao nhiêu lâu, Cố Tử Hàn chỉ biết ở trong tối khua tay múa chân. Cô không phải là một người thích đối đãi với kẻ thù nhân từ nương tay, cô chính là muốn khiến cho Cố Tử Hàn công khai trêu chọc đến cô, chính là.. . Tự chui đầu vào rọ.

Cố Tử Hàn cùng Kiều Tịch Hoàn hai người cùng lúc đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu.

Hai người vừa rời khỏi, sắc mặt cả hai liền thay đổi.

Kiều Tịch Hoàn thì cười đến vui vẻ, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cười thật hồn nhiên, còn chân thành nói :"Tử Hàn, lần này ít nhiều có anh, bằng không tôi nhất định không có tâm tư mà đi bàn hợp đồng. Nếu không nhất định sẽ thất bại, đến lúc đó không biết ba sẽ xử lý tôi thế nào. Thật may có anh."

"Kiều Tịch Hoàn, cô đừng có mà đóng kịch trước mặt tôi, tôi không kham nổi." Cả người Cố Tử Hàn khó chịu vô cùng.

Nhận hạng mục này, rõ ràng bản thân tự đào hố chôn mình.

"Mặc dù không biết tại sao anh lại oán giận tôi, nhưng... Tôi không thể không nói, kỳ thật hạng mục này sẽ thảo luận được tốt, chúng ta cho ra ưu đãi lớn thế, không có công ty nào có khả năng nghĩ đến càng không thể nào biết được. Tôi hiểu các công ty khác cũng sẽ cạnh tranh lần này, nhưng phần thắng của chúng ta đến 90%, tôi nghĩ 10% còn lại là thất bại. Nhưng với năng lực của tổng giám đốc anh, tuyệt đối sẽ không có sơ suất." Kiều Tịch Hoàn nói trắng ra.

Cũng rất châm chọc.

Cố Tử Hàn càng nghe thì sắc mặt lại càng khó coi.

Đúng, mấy đối thủ cạnh tranh khác sẽ không chịu nổi một kích của bọn họ. Có điều Tề Lăng Phong đã mang mấy phương án của họ đi tới Anh Quốc trước một bước.

Anh ta xiết chặt ngón tay, cả người lạnh lẽo.

"Tổng giám đốc, chúc anh nhiều may mắn a." Kiều Tịch Hoàn tiêu sái rời đi.

Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng của cô, xoay người đi thẳng vào phòng làm việc.

Anh ta cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Tề Lăng Phong.

Thời khắc quan trọng này, chỉ muốn Tề Lăng Phong dừng tay.

Thế nhưng loại người như Tề Lăng Phong.. .

Anh ta không hoàn toàn chắc chắn!

. . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, ngồi ở trên ghế da, có chút thoải mái tự đắc.

Milk vẫn đi theo Kiều Tịch Hoàn, biết hạng mục này đã chuyển đến trong tay tổng giám đốc, thật sự có chút không cam lòng. Bọn họ vì hợp đồng này mà đã tốn rất nhiều tâm tư, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, tính từng chút lợi nhận. Trải qua nhiều lần thương lượng cùng cân nhắc, chỉnh sửa kế hoạch, chỉ còn thiếu mỗi kí kết hợp đồng nữa là hoàn thành. Bây giờ tự dưng bị người khác đoạt đi, chung quy vì quản lý Kiều vẫn cảm thấy không đáng giá, khó chịu mở miệng nói :"Quản lý Kiều, chị không cảm thấy khó chịu sao? Chúng ta đã chăm chỉ làm việc như thế, bây giờ lại để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng."

"Tôi vẫn cho là em sẽ khác với những người khác. Từ lúc nào cũng biến thành tính tình như vậy rồi?" Kiều Tịch Hoàn cười cười, không có bất kỳ tâm tình gì kì quặc.

Mik không hiểu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Em không phải vẫn luôn cảm thấy Cố Tử Hàn là thần tượng của em sao? Hiện tại thần tượng của em cầm dự án của chúng ta đi dành lấy quang vinh, em không phải nên vui vẻ sao?" Kiều Tịch Hoàn vẫn còn cùng Milk nói đùa.

Milk có chút ngượng ngùng :"Đó là khi thần tượng không chạm vào lợi ích của nhân viên. Va chạm vào lợi ích đó, chính là tên tâm thần."

"Ha ha!" Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười, cười đến vui vẻ :"Quả nhiên là nhìn đúng người a, quả thật rất hợp với khẩu vị của tôi a!"

Milk cũng phụ họa cười cười, đột nhiên nghĩ đến :"Quản lý Kiều, chị không thèm để ý đến việc bị người khác chiếm đoạt thành quả sao?"

"Em nghĩ tôi là người như thế sao?"

Milk lắc đầu.

"Cho nên nói, nếu tôi có thể dễ dàng buông tay như thế, nhất định ta có lý do riêng. Em con trẻ, rất nhiều chuyện không rõ, không cần nghĩ thêm, dựa theo giao phó của tôi mà làm cho tốt là được." Kiều Tịch Hoàn không muốn giải thích thêm.

Milk chu mỏ, quả thật là cô không có năng lực như quản lý Kiều, nhưng tuổi tác của cô cũng không ít hơn so với quản lý Kiều a. Quản lý Kiều 25 tuổi, cô năm nay cũng 25 tuổi, mỗi lần đều cảm thấy, tính cách quản lý Kiều không giống như tuổi của cô ấy cho lắm.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk rời khỏi, ánh mắt khẽ thay đổi.

Cô Tử Hàn lần này tự chôn mình, hoàn toàn là do anh ta tự tìm đến.

Nếu như đối tượng hợp tác không phải Tề Lăng Phong, có thể cô sẽ chủ động đem hạng mục này giao ra còn bản thân cô sẽ tự chịu trách nhiệm. Có điều người kia là Tề Lăng Phong, thế nên tất cả sẽ dựa theo ý nguyện của cô mà thực hiện.

Tề Lăng Phong nhiều mưu mô như vậy, coi trọng quyền lợi lại không có tình người, khẳng định không thể nào để cho một tảng mỡ lớn trước mặt cứ như vậy mà biến mất. Hơn nữa hạng mục của tập đoàn James trước đó, Kiều Tịch Hoàn cố ý khích bác cùng ly gián, Tề Lăng Phong lần này dù lựa chọn hợp tác cùng Cố Tử Hàn, nhất định vẫn sẽ có nghi ngờ nhất định. Nhân cơ hội này anh ta tuyệt đối sẽ trả thù lại, cho nên, Cố Tử Hàn muốn khuyên bảo Tề Lăng Phong buông hạng mục này ra, đơn giản là lời nói vớ vẩn, ý nghĩ kỳ lạ.

Hơn nữa dưới cái nhìn của cô, luận là năng lực hay thủ đoạn, Cố Tử Hàn so với Tề Lăng Phong còn thua kém nhiều lắm.

Cho nên cái hạng mục này, kết quả cuối cùng chính là Cố thị thua hoàn toàn!

Nghĩ tới đây, Kiều Tịch Hoàn không nhịn được mà nở một nụ cười tươi rói. Kéo một chiếc gối đệm đằng sau lưng, cô không muốn cùng đến chỗ chết, còn anh ta lại muốn để người khác đạp lên bản thân.

Còn về. . . Dụ Tĩnh, Dụ Lạc Vi!

Từ giờ trở đi, chúng ta thật sự cần một khoảng cách!

Trước đây bọn họ chọc vào Kiều Tịch Hoàn, lấy chuyện cũ trước kia mà nói có thể xóa bỏ hết, vì cô cũng không có tự mình trải qua. Cô hiện tại cũng không có nhiều thời gian vì chủ nhân của thân thể này mà đi trả thù, vốn nghĩ rằng nước sông không phạm nước giếng, mọi người đều có thể yên ổn mà sống với nhau.

Thế nhưng. . .

Tốt!

Các người cuối cùng cũng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi.

Chúng ta hiện tại cùng tính một lượt cả nợ cũ cùng nợ mới, thật tốt mà tính sổ !

Làm cho mấy người biết, bây giờ Kiều Tịch Hoàn đã sớm là một con người khác !

Đôi mắt sắc bén nhìn chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn điện thoại, ấn nút nghe.

"Kiều Tịch Hoàn, hợp đồng bây giờ bị Cố Tử Hàn nhận, chúng ta đều làm mọi chuyện đều thành công cốc rồi, cô quả nhiên không có vận may với Cố Tử Hàn. Tôi với cô hợp tác, hoàn toàn đều uổng công." Bên kia giọng nói của Diệp Mị truyền đến có chút khó chịu.

"Tôi không cảm thấy như vậy." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Lúc này cô còn không nhận thua sao. Tôi đưa cho Tề Lăng Phong kia bản hợp đồng giả, Cố Tử Hàn bây giờ có vũ khí lợi hại nhất rồi. Sớm biết tôi không đợi cô, đem bản tài liệu đó cứ thế mà đưa cho đối phương. Vốn tưởng có thể mượn được địa vị của cô ở Cố gia mà hoàn thành mục đích của tôi. Xem ra, tôi đánh giá cô quá cao rồi." Diệp Mị giọng không tốt nói, dường như hết sức thất vọng với Kiều Tịch Hoàn :"Về sau tôi nghĩ chúng ta không cần hợp tác nữa."

"Chỉ một chuyện nho nhỏ như vậy, cô liền cứ thế mà phủ nhận tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi vốn cho là cô là Diệp Mị, Diệp gia đại tiểu thư. Làm sao cũng không thể giống với những người khác, ít ra thì tư tưởng cùng tố chất phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa tôi vẫn cảm thấy, cô là một người có tư chất, luôn luôn yêu thích cô."

"Tư tưởng, tố chất của tôi hình thành chính là đối với người kia tín nhiệm. Còn với ánh mắt nhìn người, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nhìn sai trên người của cô." Diệp Mị gằn từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, trực tiếp mở lời :"Ai nói, tôi không đem bản hợp đồng thật đưa cho Tề Lăng Phong."

". . ." Diệp Mị dừng một chút :"Cô có ý gì?"

"Tôi bảo người đưa tài liệu cho cô, không chỉ là bản thảo chỉnh sửa cuối cùng của Cố thị, còn thêm cả tài liệu phụ trợ, đảm bảo Tề Lăng Phong có thể ký hợp đồng này. Diệp Mị, tôi làm việc so với cô luôn nhìn xa hơn."

Diệp Mị một giây kia, hoàn toàn không thể trả lời được gì.

"Nói nhiều với cô như vậy, chính là để cô hiểu rõ, hợp tác với tôi là cô đúng. Không tin chúng ta cùng xem kết quả đi." Kiều Tịch Hoàn nói rất tỳ ý :"Cô sẽ rõ, thật sự cô một mực yêu Cố Tử Hàn chết đi sống lại, cũng chỉ có vậy mà thôi."

Vừa dứt lời.

Bên kia đã cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn thờ ơ cười.

Cô trước giờ sẽ không để bất cứ ai coi thường chính mình, đây là kiêu ngạo của cô. Cô từ dưới ghế làm việc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ duỗi người. Cô vặn vặn cổ cùng bả vai, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Milk ngồi ở trên ghế làm việc, nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra, vội vàng đứng lên :"Quản lý Kiều muốn đi đâu sao?"

"Đi nhà vệ sinh, sau đó xuống lâu trình diện ký giả a!"

"Nhìn ký giả? Làm cái gì?" Lúc này còn có thể đi gặp ký giả, không phải là tự mình chuốc khổ sao ?! Hiện tại ký giả sẽ hỏi những vấn đề bén nhọn, nhiều sắc bén. Cô tuy là chưa có xem qua heo chạy, cũng xem qua heo đi bộ, không khỏi có chút lo lắng.

"Tự ngược đãi." Kiều Tịch Hoàn nhẹ bẫng nói.

Milk càng thêm sợ hãi.

Đây là có khuynh hướng tự ngược sao ?!

Kiều Tịch Hoàn đi vào nhà vệ sinh, đem khuôn mặt trang điểm xinh đẹp tẩy đi, cho dù có tẩy đi lớp trang điểm. Gương mặt Kiều Tịch Hoàn vẫn như cũ đẹp đến rung động lòng người, cô hít sâu, rời khỏi WC.

Milk đã đứng ở cửa đợi cô. Hai người cùng đi xuống đại sảnh.

Vừa xuất hiện ở đại sảnh, các ký giả nghĩ còn không thể nhìn thấy cô. Nhưng trong nháy mắt giống như là kích động, từ dưới đất đứng dậy, bắt đầu đẩy cửa chính của cao ốc, đèn loang loáng nháy lên, chỉ sợ bỏ lỡ gì đó.

Kiều Tịch Hoàn một mực nghĩ, mình rốt cuộc là nhân vật to lớn thế nào mà khiến nhiều ký giả đợi ở cửa như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com