Q2. Chương 15.2
edit: tiểuhoanhi
Cô cười lạnh một tiếng, ngồi vào trong xe nhỏ.
Võ Đại lái xe, không gian trầm mặc.
Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra xem tin tức.
Hai ngày hôm nay tin tức về cô nhiều như vậy, cô không quan tâm không được rồi.
Cô mím môi, nhìn số người bình luận càng ngày càng nhiều, hơn nữa <Thịt người.> cái từ này cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Đôi mắt cô nheo lại, thừa dịp lúc này, quả thực giúp cô rất nhiều.
Vừa đóng lại trang tin tức, cô bấm một day số, bên kia nhấc máy :"Có nghĩ tới hay không, chuyện sẽ phát triển đến mức độ này ?"
Người bên kia cũng tức giận đến mức muốn nổ tung a! Bên kia tựa như thật lâu thở dốc, sau đó hung hăng nói với cô :"Kiều Tịch Hoàn, mày chớ vui mừng quá sớm."
"Quả thật không nên vui mừng quá sớm,... Vì tôi còn chưa thấy kết quả của bà mà không phải sao?"
"Mày có ý gì!"
"Đương nhiên là có ý rồi. Dì à, thiện ác có báo không phải là chưa báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Tôi hôm nay gọi điện thoại tới là muốn cho bà biết một tiếng, thời điểm đấy của bà, lập tức tới ngay."
"Mày đừng có đe dọa tao, tao nói cho mày biết. Tao sẽ nói cho truyền thông."
"Tôi đây mỏi mắt chờ mong a." Kiều Tịch Hoàn không thèm quan tâm, lời nói còn mang theo châm chọc.
"Kiều Tịch Hoàn, mày nhớ kỹ cho tao!"
Bên kia đã tức giận cúp điện thoại.
Nhớ kỹ ?!
Bà trước đây đối xử với cỗ thân thể này như thế nào, cô nhớ rất rõ ràng.
Xe con màu đen vẫn yên ổn lái về phía biệt thự Cố gia rồi dừng lại.
Lần thứ hai vẫn là không gian trầm mặc, đột nhiên điện thoại vang lên. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn số điện thoại lạ, nhíu mày một cái :"Xin chào."
"Xin chào, xin hỏi cô là mẹ của Cố Minh Lộ sao?"
"Là tôi." Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mi, Khỉ nhỏ xảy ra chuyện gì sao?
"Tôi là cô giáo nhà trẻ của Cố Minh Lộ, thằng bé hôm nay ở trường học cùng bạn học đánh nhau, cô có thể bớt thời gian tới đây một chút chứ?"
"Tôi lập tức tới ngay."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, cả người cũng không tốt. Cô hướng về phía Võ Đại nói :"Đi nhà trẻ của Cố Minh Lộ."
"Làm sao vậy?" Đối với Khỉ nhỏ, Võ Đại vẫn luôn để bụng, trong miệng không chút che giấu nào.
"Ở trường học đánh lộn."
"Thắng hay thua?" Võ Đại quan tâm có chút không bình thường.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt :"Tôi không có hỏi."
"Chuyện quan trọng như vậy, sao lại không hỏi ?!" Võ Đại có chút oán giận.
". . ." Kiều Tịch Hoàn á khẩu không trả lời được.
Võ Đại rõ ràng đã tăng tốc độ lên nhanh hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn nhìn gò má Võ Đại.
Khỉ nhỏ không giống cô!
Dáng dấp Khỉ nhỏ cũng không hề giống Võ Đại.
Cô đột nhiên hoàn hồn.
Tới nhà trẻ, Kiều Tịch Hoàn xuống xe.
Võ Đại cũng từ trên xe bước xuống.
"Em, muốn đi cùng tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn điệu bộ Võ Đại.
Cô gái này nhìn qua không giống như đi đàm phán, mà rõ ràng là muốn đi ẩu đả a!
Võ Đại như thế muốn đi đánh nhau. . .
"Không thể đi sao?" Võ Đại nhìn cô, lần đầu tiên ở trong mắt của cô ấy thấy chờ mong.
". . .Đi thôi." Kiều Tịch Hoàn thỏa hiệp.
Hai người cùng nhau đi tới phòng làm việc của cô giáo.
Lần trước biểu diễn tiết mục đã gặp qua, Kiều Tịch Hoàn vừa xuất hiện, cô giáo liền nhận ra cô. Vội vã nhiệt tình chào hỏi :"Kiều tiểu thư, thật sự không muốn trong lúc quan trọng như thế này gọi điện cho cô. Nhưng vừa rồi tôi hỏi Minh Lộ, bé nói là gọi cho cô tới, không muốn gọi ba bé tới."
Xem ra cô giáo nhà trẻ cũng biết trong khoảng thời gian này tin tức <Đặc biệt>.
Cô cười cười :"Ông xã tôi đi đứng không tiện lắm."
"À, Minh Lộ luôn là một bạn nhỏ rất quan tâm đến bạn khác." Cô giáo nhà trẻ gật đầu đánh giá.
Kiều Tịch Hoàn phụ hoa gật đầu, lại hỏi :"Hôm nay sao Minh Lộ lại có thể cùng bạn học đánh nhau? Bé vốn không phải là một đứa trẻ thích gây chuyện."
"Không phải là Minh Lộ sai. Là bạn nhỏ kia làm không đúng, dùng từ ngữ kích thích Minh Lộ." Cô giáo nhà trẻ giải thích.
"Kích thích bé cái gì?" Kiều Tịch Hoàn tò mò.
"Đại khái là tin tức của chị. Bạn nhỏ kia không biết nội tình, có lẽ trong lúc nói chuyện với nhau đã rút gọn từ ngũ, nói chuyện có chút không dễ nghe, Minh Lộ mới cũng bạn nhỏ kia đánh nhau. Bây giờ bạn nhỏ kia đã được ba mẹ đưa về nhà dạy dỗ, về sau chuyện như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh nữa." Cô giáo nhà trẻ bảo đảm nói.
Cái này chắc chắn là trường học quý tộc a, cô giáo trước mặt phụ huynh tự nhiên sẽ không giống các trường học bình thường khác, hoàn toàn chiếm quyền chủ động.
"Minh Lộ đâu?"
"Ở ngoài cửa phòng học, tôi để cho bé đứng ở đó. Tuy là không phải Minh Lộ sao, nhưng đánh lộn chung quy là không đúng."
"Tôi bây giờ có thể dẫn bé về không?"
"Có thể." Cô giáo nhà trẻ vội vàng đáp ứng.
"Cám ơn cô, tôi bây giờ liền đưa bé về."
"Được, chị đi theo tôi." Cô giáo nhà trẻ mang theo Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại đi về phía lớp học.
Xa xa cái dáng người nho nhỏ đang đứng thẳng tắp dựa vào tường, dường như biết mình đã làm sai, vô cùng quy củ đứng.
Cảm giác có người đi tới, bé quay đừng, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, chậm rãi cúi đầu xuống.
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, nín cười.
Cô giáo nhà trẻ đi tới ngồi xổm xuống, ở bên tai Khỉ nhỏ nói mấy câu. Khỉ nhỏ ngoan ngoan đi tới trước mặt Kiều Tịch Hoàn, vẫn như cũ, chết sống nhìn chân của mình.
Kiều Tịch Hoàn nói cám ơn với cô giáo rồi chuẩn bị dẫn Khỉ nhỏ rời khỏi.
"Được rồi Kiều tiểu thư." Cô giáo nhà trẻ gọi cô lại, mỉm cười :"Tất cả cô giáo ở trường của chúng tôi đều ủng hộ cô, cô nhất định phải kiên cường."
Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười :"Cám ơn."
Xem ra, cô đúng là chiếm được nhiều sự đồng tình a.
Kiều Tịch Hoàn dẫn Khỉ nhỏ ngồi vào xe con.
Võ Đại nửa phút đều không có quên.
May mà lúc đi vào không thấy bạn nhỏ kia, nếu như gặp được, không chừng Võ Đại sẽ làm ra chút chuyện dại dột.
Khỉ nhỏ cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Võ Đại :"Con thắng."
"Rất tuyệt." Võ Đại đột nhiên nở nụ cười.
Võ Đại cười thật sự rất thân thiện, bình thường nghiêm túc lại có chút dọa người, dáng dấp hoàn toàn khác nhau.
Lơ đãng bị Khỉ nhỏ chọc cho cười.
"Lúc này vẫn có thể cười được." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xen miệng vào.
Khỉ nhỏ chợt ỉu xìu, trong nháy mắt không cười nữa. Như là phạm sai lầm, cúi thấp đầu.
"Võ Đại, lái xe." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở. Võ Đại nhấn ga, rời khỏi.
"Bạn nhỏ mắng mẹ cái gì mà con lại đánh nhau?" Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh hỏi.
Khỉ nhỏ không nói lời nào.
"Tại sao không nói?" Kiều Tịch Hoàn không nóng không lạnh hỏi lại.
Khỉ nhỏ cắn môi, dường như là đang lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Con biết, bạn ấy nói đều không phải sự thật?"
"Ví như?"
"Ví như . . Bạn ấy nói con không phải là con do ba với mẹ sinh ra, là do mẹ ở bên ngoài làm chuyện bậy. Nói con là một đứa tạp chủng!" Khỉ nhỏ vô thức nói ra, lúc nói tựa hồ còn nổi trận lôi đình.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bé, ôn hòa cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của bé :"Con biết rõ đây không phải sự thật, tại sao còn muốn tức giận?"
"Con nghe khó chịu." Khỉ nhỏ ủy khuất nói.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười :"Cho nên con liền đánh nhau?"
"Dạ." Khỉ nhỏ gật đầu, lại nhận sai nói :"Con biết con làm sai, không nên đánh nhau."
"Mẹ còn chưa nói con làm sai." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.
"Dạ?" Khỉ nhỏ không tin nhìn cô.
Không phải nói đánh lộn là không đúng sao? Mặc kệ là nguyên nhân gì, trẻ con không được đánh lộn.
"Bởi vì con bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể dùng loại võ lực này mà phát tiết chuyện bất mãn. Chờ con trưởng thành con sẽ biết, rất nhiều chuyện thật ra không cần dùng vũ lực cũng có thể giải quyết." Kiều Tịch Hoàn nói.
Khỉ nhỏ không rõ.
"Con còn nhỏ, đương nhiên không rõ." Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Chuyện hôm nay mẹ không trách con, con cũng không nên tự trách. Còn nếu như lần sau mà đánh lộn. . . Khỉ nhỏ, mẹ chỉ có thể nói cho con biết, đánh lộn không phải là một hành vi tốt, nhưng có đôi khi lại là cách thức khiến đối phương câm miệng trước. Cho nên nếu con không thể tìm được cách thức nào tốt hơn, thì không ngại dùng trước. Nhưng con phải nhớ kỹ, người không phạm ta ta không phạm người. Tuyệt đối không được chủ động trêu chọc người khác! Biết không?"
Khỉ nhỏ nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Nghe nhiều vẫn không nghe hiểu.
"Nghe không hiểu cũng không sao, con chỉ cần nhớ điều mẹ nói với con hôm nay là được. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu ý của mẹ." Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói.
Khỉ nhỏ hung hăng gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn ôn hòa cười, tỏ vẻ cổ vũ.
"Mẹ ơi." Khỉ nhỏ đột nhiên lại mở miệng.
"Ừ?"
"Con là con của ba với mẹ đúng không?" Khỉ nhỏ nhịn không được, vẫn hỏi.
"Con sợ không phải sao?"
"Dạ." Khỉ nhỏ gật đầu.
"Đứa ngốc, con đương nhiên là con của mẹ với ba rồi." Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói.
Là ảo giác sao?
Luôn cảm thấy bàn tay lái xe của Võ Đại, có một giây cứng ngắc.
Kiều Tịch Hoàn mím môi, một giây kia, kỳ thật bản thân cũng không chắc chắn lắm.
Khỉ nhỏ đạt được câu trả lời, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười thật lớn.
Đứa trẻ nở nụ cười thỏa mãn không chút che giấu, cho nên rất dễ dàng cám hóa lòng người.
Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu Khỉ nhỏ, lần đầu tiên cô cũng sợ, sợ Khỉ nhỏ không phải con của mình. . .
. .. . . . .
Trở lại biệt thự Cố gia.
Trước khi vào, Kiều Tịch Hoàn dặn Khỉ nhỏ, chuyện hôm nay xảy ra ở trường học không cần nói cho bất cứ ai.
Khỉ nhỏ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Gây gổ trong trường, cô có thể lý giải, nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy.
Khỉ nhỏ bây giờ ở Cố gia đang có ấn tượng rất tốt, không thể bởi vì. . .một chút chuyện không quan trọng mà phá hủy địa vị ở Cố gia của bé được.
Kiều Tịch Hoàn nắm tay Khỉ nhỏ đi vào.
Trong đại sảnh chỉ có mỗi Tề Tuệ Phân, bà ta ngồi trên ghế ở sofa phòng khách xem ti vi, xem kịch luân thường đạo lý gia đình. Chắc ở thời của bọn họ thích xem nhất là về gia đình.
Kiều Tịch Hoàn dắt Khỉ nhỏ từng bước một đi về phía Tề Tuệ Phân.
Ở thời điểm quan trọng, Ngôn Hân đồng không ở nhà đúng là ngoài ý muốn. Nhưng lại giật dây cho Cố Tử Hàn cùng Tề Lăng Phong. Cũng may cô đã sớm sắp xếp, bằng không cũng không thể thuận lợi như vậy mà ở đây.
Cô phủ lên một nụ cười hoàn mỹ đứng ở trước mặt Tề Tuệ Phân :"Mẹ, con đã về."
"Bà nội, con cũng về rồi ạ." Khỉ nhỏ lễ phép nói chuyện.
Tề Tuệ Phân nhìn thoáng qua Cố Minh Lộ :"Ngày hôm nay sao lại tam học sớm như vậy."
"Cô giáo để cho bọn trẻ trở về nhà làm thủ công sớm. May hôm nay con vừa đi ra ngoài tiện đi ngang qua trường Minh Lộ, thuận tiện đưa bé về nhà luôn." Kiều Tịch Hoàn nói.
Tề Tuệ Phân gật đầu :"Vậy lên phòng làm bài sớm một chút, đợi lát nữa xuống dùng cơm."
"Vâng, bà nội." Khỉ nhỏ khéo léo gật đầu, hướng tầng 2 đi tới.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng vui vẻ của Khỉ nhỏ, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường vòng cung đẹp mắt.
Tề Tuệ Phân quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, dường như nghĩ đến tâm tình trong khoảng thời gian này, giọng không có gì tốt nói :"Thời điểm thua thiệt này mà con cũng cười được."
"Cũng không thể để cho mẹ lo lắng." Kiều Tịch Hoàn thu liễm nụ cười, lễ độ nói.
Tề Tuệ Phân không biểu tình gì vẫn nhìn tivi :"Bất kể nói thế nào, cái tin tức này cuối cùng mọi người nhìn con như thế nào, chung quy cũng khiến cho gia đình chúng ta bị chê cười. Mẹ đã nhắc nhở qua con, ở xã hội thượng lưu với gia đình bình thường không giống nhau. Bất cứ chuyện gì cũng phải làm cẩn thận, không được để mất thân phận. Nếu không phải con thời gian trước kia rêu rao như thế, cũng sẽ không như vậy."
Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu. Trong lòng không chú ý lắm.
Tề Tuệ Phân không chỉ một lần công khai ám chỉ cô ở nhà thật tốt đừng đi làm ở công ty.
Nói thật, cô trước giờ vẫn cảm thấy đối với việc đi làm ở Cố thị chắc là Cố diệu luôn phản đối. Chắc chắn Cố Diệu coi trọng sản nghiệp như vậy, ông ta chỉ sợ rơi vào tay người ngoài, giờ lại thành Tề Tuệ Phân.
Cô nhíu mày, cô nhớ là cô nên tra rõ Tề Tuệ Phân rốt cục tại sao luôn phản đối như thế. Bằng khônh có một ngày chưa giải thích được đã bị đâm một đao, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Mím môi, cô từ dưới ghế sofa đứng dậy :"Mẹ. con về phòng trước, không quấy rầy mẹ nữa."
Tề Tuệ Phân lạnh lùng gật đầu.
. . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com