Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 16.1: Tất cả cùng bùng nổ (ngũ) Hội chiêu đãi ký giả

edit: tiểuhoanhi



Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường.

Cả người tinh thần thoải mái, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của bản thân.

Cô duỗi người, đi wc rửa mặt.

Ngồi trên bồn câu, lấy điện thoại di động ra. Mở tin tức của bản thân, vẫn như cũ được đứng ở vị trí đầu trang. Cô mím môi, nhìn xuống bình luận.

Quả nhiên.

Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ câu chuyện mà cô nói, thậm chí cảm thấy tự chuyện của cô viết chỉ là giả dối. Thậm chí có người nói Kiều Tịch Hoàn trước sau không giống nhau, mọi người đang bị cô lừa gạt.

Kiều Tịch Hoàn tắt di động đi, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái, mặt không đổi đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Càng như vậy.

Dụ Tĩnh.

Hậu quả sẽ chỉ càng thảm.

Cô nhìn mình trong gương vẫn bộ dạng lạnh lùng, đối với Dụ Tĩnh, cô tuyệt đối không có khả năng mà nương tay.

Rửa mặt xong, thay đổi một bộ váy liền màu trắng, làn váy dài quá mức thậm chí che cả đôi chân. Cảm giác có chút nhẹ nhàng, khiến cho người khác cô nhìn yếu đuối cùng bất lực. Cô soi gương thêm lần nữa, giả bộ đáng thương, không ai biết được ?!

Mím môi đi ra phòng ngủ.

Không biết Cố Diệu sắp xếp hội chiêu đãi ký giả lúc mấy giờ, cô cứ nên đem bản thân chuẩn bị trước, chờ điện thoại.

Từng bước đi tới phòng khách.

Trong đại sảnh phòng khách rất yên tĩnh, ngay cả Tề Tuệ Phân luôn luôn thích tập yoga cũng không ở đây.

Cô ngồi ở trên ghế sofa, TV cũng không xem, bản thân cứ đần đội nhìn ra ngoài cửa sổ ở phòng khách. Một bức họa cuộc sống dồi dào ở ngoài vườn.

Bụi cỏ xanh biếc, đóa hoa kiều diễm.

Trong hoa viên của biệt thự Cố gia có chút khác biệt, ngoại trừ nhà kính ở hoa viên khiến cô không thích, còn có rất nhiều cây cỏ màu xanh đến rối mắt. Nhớ tới kiếp trước ở biệt thự của mình, biệt thự cũng không tính là nhỏ, nhưng khi đó cũng không có nhiều màu xanh lục cùng hoa tươi như vậy. Toàn bộ biệt thự nhìn qua có chút trơ trụi, nhưng bù lại có một cái bể bơi ngoài trời.

Vì cô không thích những thứ quá bình thường, có lẽ thế nên ba mẹ cô đều cưng chiều cô vô hạn. Có đôi khi cô khiến cho họ tức giận đến đau tim, nhưng cũng nhiều lúc, bọn họ lại xem cô là niềm tự hào.

Nhất định là năm đó cô thực sự ở trên thương trường tạo ra một chỗ đứng cho bản thân.

Thậm chí danh tiếng khi đó sắc bén không ai đọ được.

Mà bây giờ.

Cô nhìn xung quanh đột nhiên lại cảm thấy xa lạ với tất cả.

Bây giờ trọng sinh, lại trọng sinh ở một gia đình với bối cảnh như vậy. Trọng sinh ở một cỗ thân thể có bóng ma lúc nhỏ trên người.

Cha ruột của mình có thể tàn nhẫn đối với mình đến mức này, cô nghĩ nếu như cô không phải tự mình trải qua, cô thật sự sẽ không tin trên thế giới này vẫn tồn tại người như thế. Cô vẫn cho là làm cha làm mẹ không nên cầu lợi đối với con của mình, nên bảo vệ thật tốt con mình để không phải chịu tổn thương. Thì ra trên cái thế giới này thật vẫn có những loại người như vậy, hận không thể đem con cái mình đẩy tới nước sôi lửa bỏng, nơi đầu ngọn sóng gió. Hận không thể khiến con cái mình bị tổn thương, không được sống tốt!

Một phút kia, đột nhiên cảm giác mình không thể cười được.

Cứ như là cười nhạo cỗ thân thể này, cũng là cười không nổi.

Cô khẽ mím môi nhỏ bé, không hề che giấu vẻ mặt của mình, cô không muốn che giấu.

Có đôi khi, cứ như vậy lẳng lặng khó chịu một hồi, đợi mốt lát sẽ lại tốt thôi.

Cô nhớ kỹ ba cô đã từng nói với cô, ông ấy nói trên đời này biết bao nhiêu chuyện sẽ phải trải qua, có chút chuyện ngay cả bản thân cũng không thể chấp nhận được. Đến lúc này bản thân nên tỉnh táo, yên lặng, bình tĩnh, tự nói với bản thân thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để trị liệu cho bản thân.

Cô ngửa đầu nhỏ bé.

Hầu hết thời gian cô thật không muốn nhớ đến chuyện đã qua.

Trong mắt cô có chút lấp lánh nước, có người đã nói qua, chỉ cần ngửa đầu lên, nước mắt sẽ không dễ dàng chảy xuống được.

Xem ra là.

Nước mắt của cô ở trong hốc mắt sẽ không chảy ra được.

. . .

Cố Tử thần đẩy xe lăn từ hoa viên tiến vào.

Phòng khách khó có được sự yên tĩnh đến vậy.

Anh im lặng đi về phía trước, xe đẩy đi ngang qua sofa, đường thẳng song song bỗng ngừng lại một chút.

Từ góc độ của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy được non nửa gò má của Kiều Tịch Hoàn. Ở nửa gò má ấy dường như có thể thấy rõ khuôn mặt cô rất khó chịu.

Cô mặc váy liền màu trắng, vẫn ngồi trên ghế sofa, tóc thật dài tự nhiên chảy xuống hai bên má. Ở bên ngoài ánh mặt trời vừa rọi xuống, gương mặt trắng nõn tế nhị nhìn qua thanh thuần thoát tục. Lại tựa như là thiên sứ bay nhầm xuống trần gian, đột nhiên lạc vào một nơi lạ lẫm, không tìm được phương hướng, không tìm được chỗ dựa.

Anh mím mím môi.

Tất cả mọi chuyện phát sinh đến giờ, anh vẫn cảm thấy cô mạnh mẽ, thậm chí quá mạnh mẽ, đơn giản là không có tim không có phổi.

Thế nhưng lúc này.

Anh dời đôi mắt đi. Đẩy xe lăn lặng lẽ rời khỏi.

Đây, đều là chuyện của người khác.

Cùng anh, tạm thời không quan hệ.

. . .

Mười giờ sáng.

Kiều Tịch Hoàn nhận được điện thoại của Cố Diệu.

Bởi vì thời gian quá gấp và vội vã, hội chiêu đãi ký giả phải đến 2 giờ buổi chiều mới có thể bắt đầu, cũng là để cho cô có thời gian chuẩn bị sẵn sàng.

Cô gật đầu bằng lòng.

Thừa dịp trong thời gian này, cô cần có chút chuyện cần phải xử lý.

Bấm số gọi cho Võ Đại, trực tiếp rời khỏi nhà.

Xe một đường đến thiên đường đồ ăn vặt, cô xuống xe, đi vào đầu ngõ phố ăn vặt, bước chân dừng lại ở cửa <Miến tiết canh vịt>.

Bên trong người phục nữ trung niên đang ngồi ở trước mặt tiền cửa hàng, đợi khách. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cả người dừng một chút, nhìn chung quanh một chút, vội vã đi ra ngoài lôi kéo Kiều Tịch Hoàn đi sang một bên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bà ta, rất bình tĩnh nói :"Tôi căn bản chưa từng nghĩ sẽ phải gặp mặt, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của bà."

Người phụ trung niên rũ đôi mắt xuống.

"Khoảng thời gian này bà cũng đã thấy tin tức rồi. Tôi không cần bà phải làm sáng tỏ gì với truyền thông, tôi cũng sẽ cố gắng không làm bại lỗ thân phận của bà. Thế nhưng thời điểm ra tòa, tôi cần bà làm người làm chứng."

Người phụ nữ trung niên có chút do dự.

Thế nhưng cũng chỉ là do dự mà thôi, nhất định cô đúng là con gái ruột thịt của bà ta, bị dồn đến loại chuyện này, tự nhiên trong lòng cũng sẽ khó chịu.

Hơn nữa hẳn là bà ta biết rất rõ, Kiều Tịch Hoàn rốt cục ở Kiều gia sống như thế nào.

Thừa dịp lúc này phản kích, cho đối phương chút dạy dỗ. Đây dù sao cũng là nguyện vọng thật lâu trước đây của bọn họ.

Mà bây giờ, rốt cuộc cũng phải thực hiện.

Phụ nữ trung niên gật đầu :"Được, mẹ giúp con."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bà ta, cũng không nói lời cám ơn nào.

Cô thật không nghĩ tới sẽ làm khó dễ bà ta, đến mức này, không muốn kéo bà ta vào lại không được :"Bà đem người bên này an bài xong, đến lúc đó tôi sẽ tới đón bà."

"Được." Người phụ nữu trung niên gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn xoay người muốn chạy.

"Hoàn Hoàn." Người phụ nữ trung niên gọi cô lại :"Con trong khoảng thời gian này có khỏe không?"

"Bà không nhìn thấy phải không?" Kiều Tịch Hoàn đứng thẳng trước mặt bà ta.

"Con thật sự thay đổi rồi." Phụ nữ trung niên cảm thán :"Trước kia chỉ là một tiểu cô nương bị bắt nạt, hiện tại đã lớn rồi."

Khóe miệng, rõ ràng còn mang theo một nụ cười vui mừng.

Kiều Tịch Hoàn kéo ra một nụ cười, không giải thích gì thêm.

Cô không phải là thay đổi.

Mà là, cô không phải Kiều Tịch Hoàn.

Cô nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này, cô không có nhiều thời gian để mà dong dài.

Trở về biệt thự Cố gia, sau khi ăn cơm xong, cùng Tề Tuệ Phân nói liên miên, sau đó liền ra cửa.

Lúc ra cửa, Cố Tử Thân ở đại sảnh, rất bình tĩnh mà đọc báo, không có quay đầu nhìn cô một cái. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nở nụ cười, không nói một câu, đi thẳng ra ngoài.

Từ lúc còn rất nhỏ cô đã biết, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoại trừ sinh con.

Thật tốt cô không phải cùng với người đàn ông này sinh con, bằng không cầu anh ta làm việc, so với lên trời còn khó hơn.

Sau ki trải qua một đêm đối với thái độ của Cố Tử Thần, cô đã trở nên vô cùng bình tĩnh rồi.

Cô là loại người luôn luôn rất biết điều chỉnh tâm tình của mình.

Cũng chưa bao giờ để ý những chuyện vụn vặt cả.

Võ Đại lái xe một đường thẳng đến nhà hàng Giang Hoàng.

Hôm nay thời tiết thật là tốt, tốt đến nỗi khiến cho Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có chút gai mắt.

Cô đem rèm cửa sổ kéo lại, dựa vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi đi qua cửa chính, trực tiếp đi vào phía sau hậu trường.

Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa.

Bên ngoài đã chuẩn bị đâu vào đấy, cô dựa sát vào phía sau đài vẫn rất yên tĩnh chờ đợi. Võ Đại cũng theo cô vào phía sau đài, không có việc gì làm ngoài đợi, nên chắc không được thoải mái lắm.

Đúng lúc đấy điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại mấp máy môi :"Ba."

"Ngày hôm nay ta tìm đến ký giả cơ bản đều cùng Cố thị hợp tác qua rất nhiều lần, đa số ta đã làm công tác tư tưởng cho họ, bọn họ cũng sẽ cần biết phải hỏi những gì. Những cũng khó tránh khỏi sẽ có những người hỏi khó con. Bản thân con phải chuẩn bị tâm lý."

"Được."

"Kiều Tịch Hoàn, trong khoảng thời gian này ta đối với con rất xem trọng, con đừng tự hủy hoại bản thân trên tay của mình."

"Con biết."

"Những thứ khác ta không nói nhiều, chính con tự bản thân mình quyết định." Nói xong, điện thoại bên kia liền cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ mỉm cười.

Cô Diệu có vẻ vẫn không tín nhiện cô lắm !

Mặc dù trong khoảng thời gian này vẫn có ấn tượng tốt với cô, nhưng cho cùng vẫn không tín nhiệm cô lắm a!

Cô không quan tâm, nói :"Võ Đại, em đi xem bên ngoài thế nào rồi?"

Võ Đại gật đầu, đi ra ngoài.

Không bao lâu, Võ Đại đi vào nói :"Phòng họp chật trội có rất nhiều ký giả. Em đã hỏi qua nhân viên công tác ở ngoài đó, nói tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Thời điểm tới, sẽ gọi chị lên sân khấu."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Võ Đại có chút nhịn không được hỏi :"Làm sao luôn cảm thấy chị đối với bất cứ chuyện gì đều không hề để ý, dường như đây đều không phải là chuyện của chị ?!"

"Vốn cũng không phải chuyện của tôi." Kiều Tịch Hoàn trả lời, vốn những chuyện kia cũng không liên quan gì tới cô, hiện tại cô chỉ là giúp người khác hoàn thành nguyện vọng mà thôi.

Đương nhiên, có phải là <Nguyện vọng> của cô ấy hay không cô cũng không muốn suy đoán nhiều, hiện tại chỉ là do chọc vào cô, nên cô trả thù lại mà thôi.

Hơn nữa cô chưa bao giờ thích bị người khác trói tay chân lại, như vậy cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, hít thở không thông.

Đúng lúc.

Phía ngoài nhân viên công tác gõ cửa :"Kiều tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, còn 2 phút nữa chính thức bắt đầu, cô chuẩn bị một chút."

"Được, cám ơn."

"Không có gì."

Nhân viên công tác đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bản thân một lần nữa trong gương, không chút trang điểm, gương mặt mộc sạch sẽ, nhưng vẫn đẹp như vậy. Xinh đẹp động lòng người, khiến người khác không nhịn được rất muốn bảo vệ.

Cô thấy thật may mắn, gương mặt này cho cô rất nhiều thứ có thể <Làm> nên chuyện.

Khóe miệng cong lên, xoay người đi về hướng phòng họp.

Nhân viên công tác sẽ dùng ngón tay đếm ngược 3, 2, 1!

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng họp.

Ánh đèn Flash cứ thế chớp lên suýt chút khiến cô hoa cả mắt.

Cô ngồi ở vị trí trung tâm, đèn flash không ngừng loạn xạ trên gương mặt cô. Làm cho khuôn mặt trắng nõn càng thêm rõ ràng, dường như có một loại cảm giác bị đập đổ, da yếu ớt như vậy, cả người nhìn qua, cũng yếu ớt như vậy.

Cô vẫn duy trì bình tĩnh nhìn về phía tổ phóng viên đông nghẹt phía bên dưới.

Khả năng của Cố Diệu cũng tạm được, trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể tìm được rất nhiều phóng viên. Cô nheo mắt nhìn một chút, những ký giả truyền thông này ở Thượng Hải đa phần có chỗ đứng nhất định. Bao gồm tuần san tài chính và kinh tế, cô âm thầm cười. Thật tốt Cố Tử Hàn lúc này không có ở Thượng Hải, bằng không, không biết anh ra sẽ lại âm thầm làm ra trò gì.

Cô vẫn duy trì bộ dạng có chút ủy khuất cùng yếu ớt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu.

Đèn loang loáng vẫn còn tiếp tục, ký giả cũng chen chúc tới.

"Kiều Tịch Hoàn, trong khoảng thời gian này vẫn có thông tin ân oán giữa cô và mẹ kế, đến cũng trong hai người ai là người có thể khiến chúng tôi tin tưởng?"

"Kiều Tịch Hoàn, ba cô đột nhiên chen chân, đối với cô rất bất lợi. Cô có đúng như lời ông ta nói hay là còn có ẩn tình gì khác?"

"Kiều Tịch Hoàn, tin tức gần đây của cô luôn chiếm đoạt trên trang nhất. Có người nói cô đang cố ý thổi phồng lên, cô thấy thế nào?"

"Kiều Tịch Hoàn, cô tổ chức chiêu đãi ký giả, là vì muốn ở trước mặt mọi người tố cáo mẹ kế hung ác của cô sao?"

"Kiều Tịch Hoàn, nói thẳng ra, chuyện lần này là chuyện nhà của cô cùng mẹ kế, bây giờ lại bị người ngoài tham dự bình luận như vậy. Trước đó cô có từng nghĩ tới hậu quả sẽ thành ra thế này không?"

. . . . .

Rất nhiều vấn đề, Kiều Tịch Hoàn thậm chí có nhiều câu còn không nghe được hết.

Cô cầm microphone nói :"Thật ngại quá, vấn đề của mọi người khá nhiều. Tôi thật sự không biết nên trả lời của người nào. Tôi hôm nay tổ chức buổi họp mặt ký giả, dĩ nhiên chín là muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, mọi người không cần phải sốt ruột."

Ký giả phía dưới bắt đầu có chút an phận.

Kiều Tịch Hoàn cúi thấp đôi mắt, nhìn vào bàn tay trắng noãn của mình, biểu tình trên mặt có vẻ hơi khó chịu :"Vừa rồi tôi mới nghe một bạn ký giả có nói, việc tổ thức buổi họp báo này chính là muốn trước mặt mọi người tố cáo mẹ kế? Có ký giả nói, đây là chuyện nhà chúng tôi, bây giờ bị toàn bộ người dân ở Thượng Hải chen chân mà bình luận, hậu quả có phải là do tôi mong muốn ?"

"Dĩ nhiên không phải." Kiều Tịch Hoàn lắc đầu :"Tôi cũng không phải là loại người thích tạo ra thị phi, nếu như không phải là đoạn clip kia bị lộ ra ngoài. Chuyện tôi và mẹ kế cũng sẽ là chuyện riêng tư, hơn nữa chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy. Tôi cũng đã lấy chồng sinh con, tôi thật không cần phải cùng với mẹ kế đối đầu. Nếu không phải là tình thế ép buộc, cẩu sẽ không dễ dàng cắn người."

"Ha hả, tạm thời tôi tự nhận mình trở thành một con cẩu a! Một người từng chịu sự khi dễ, an phận thủ thường không có tiếng tăm gì, đột nhiên cần gì phải đứng lên cắn người chứ." Kiều Tịch Hoàn có chút châm chọc bản thân.

Ký giả cầm microphone rất nghiêm túc nghe câu trả lời của cô.

Mặc kệ người trước mặt có phải giả bộ hay không, nhìn đi, người phụ nữ này thật sự rất đáng thương. Cũng nói chuyện rất có lý, đã nhiều năm như vậy, sao đến lúc này lại xảy ra chuyện, rất hiển nhiên, nhất định là có nguyên nhân.

Mà bọn họ, cũng hiểu rõ nguyên nhân gây ra.

Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, dường như đang nỗ lực không chế tâm tình của mình, nói thêm :"Lúc này, tôi nghĩ trước đó cũng từng nói rõ nguyên nhân mẹ kế của tôi tại sao lại phải tung đoạn clip đó. Trước kia, con gái của mẹ kế tôi cũng chính là Dụ Lạc Vi đột nhiên muốn tới Cố thị đi làm, bảo với quan hệ của tôi có thể để cô ấy đi cửa sau. Tôi không đồng ý, không phải tôi ghét bỏ con của mẹ kế, mà là do cô ấy còn nhỏ, tôi hy vọng cô ấy có thể bắt đầu từ đầu. Đến Cố thị nộp đơn đi phỏng vấn, nhưng dĩ nhiên ở nhà cô ấy được cưng chiều từ bé nên không thể nào chấp nhận được sự sắp xếp ấy. Sau khi về nhà ở trước mặt mẹ kế oán giận, tôi đã từng bị ba tôi cùng mẹ kế gọi về nhà dạy dỗ một trận. Nhưng nguyên tắc của tôi vẫn phải có, tôi không bằng lòng với yêu cầu của bọn họ. Có lẽ cũng bởi vì bị kích động mà mẹ kế thù hằn với tôi, cho nên mới để truyền thông phát đoạn clip kia."

. . . . . . . . . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com