Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 18.1: Lấy danh nghĩa hôn nhân để trả thù

edit: tiểuhoanhi


"Tôi cần loại giảm giá nào, còn cần cô tới khoa chân múa tay?!" Diêu Bối Địch âm thanh lạnh lùng, từng câu từng chữ hướng về phía Lôi Lôi hung hăng nói.

Lôi Lôi ngẩn người, dường như không nghĩ tới Diêu Bối Địch sẽ nói ra như vậy.

Sắc mặt cô ta liền trầm xuống, khó chịu cực độ nói ":Cô có ý gì?"

Diêu Bối Địch nhìn cô ta, lãnh đạm nói :"Trên tờ giấy hôn thú của Tiêu Dạ bây giờ là ai, thì biết tôi có ý gì! Lôi Lôi, có đôi khi con người nên mở một con mắt nhắm một con mắt là đủ. Thật sự có xé rách da mặt cô, cũng không thấy cô có gì tốt."

"Cô bây giờ đang uy hiếp tôi?" Lôi Lôi tựa hồ có chút không tin châm chọc cười, giọng nói càng thêm chói tai :"Năm đó làm chuyện mất hết tình người, hiện tại lại còn uy hiếp tôi?! Cô đến cũng không có tư cách để nói những lời này, cô đến cùng vì sao có thể coi như là điều hiển nhiên ?!"

"Chuyện năm đó tôi cho tới bây giờ đều không thấy đấy là chuyện hiển nhiên. Nhưng bây giờ, Lôi Lôi, cô không cảm thấy việc cô đang làm với việc năm đó tôi làm không có gì khác biệt sao ?! Khi đó ít ra Tiêu Dạ còn chưa có kết hôn, mà cô bây giờ, cũng là gắng gượng phá hư hôn nhân của người khác. Ở cổ đại cũng sẽ bị dìm lồng heo!"

"Diêu Bối Địch!" Lôi Lôi rống giận.

Diêu Bối Địch tựa như không muốn cùng cô ta nhiều lời, chuyển mắt nhìn về phía nhân viên quầy nói :"Đại sảnh là mặt tiền của cửa hàng, ngàn vạn lần không nên ở chỗ như thế này mà làm chuyện không đúng, đây là đang đập chiêu bài của chính mình, biết không?"

Nói với nhân viên quầy tính tiền, nhưng thật chất từng câu từng chữ đều nhằm vào Lôi Lôi.

Lôi Lôi nắm chặt ngón tay.

Đột nhiên phát hiện khách hàng vẫn tới lui, quả thật có không ít người hướng về bọn họ mà nhìn.

Cô ta cắn môi, tạm thời không có nổi giận.

"Mặt khác, tôi vừa mới nói giảm giá 8 phần trăm. . . Bây giờ chỉ cần giảm 5 phần trăm thôi. Đồng thời đem hết tất cả các loại bánh ngọt miễn phí mang lên, toàn bộ đều đem lên hai phần." Diêu Bối Địch nói xong liên quay người rời đi trong nháy mắt :"Nếu có người cảm thấy không thích hợp, bảo Tiêu Dạ trực tiếp tới tìm tôi!"

Nói xong liền rời khỏi.

Căn bản không để cho Lôi Lôi có cơ hội nói thêm câ nào.

Lôi Lôi tức giận giậm cả chân.

Nhân viên quầy hận không thể vỗ tay chúc mừng, Lôi Lôi này nên sớm biết mình có thân phận gì. Một tiểu tam cũng có thể ngang nhiên mà diễu võ dương oai thật không biết trời cao đất rộng. Nhìn vợ cả trước mặt, trong nháy mắt liền không có sức đi!"

"Lôi Lôi tiểu thứ, chỗ này là nơi đón khách địa phương, ông chủ đã từng nói, chỗ này ngoại trừ nhân viên công tác thì người ngoài không được phép đi vào. Không biết Lôi Lôi tiểu thư lúc này. . . "

Rõ ràng là đang nói giúp Diêu Bối Địch.

Lôi Lôi quay đầu hung hăng nhìn nhân viên quầy tính tiền, khó chịu đạp lên giày cao gót 10 cm rời khỏi.

6 năm trước bị Diêu Bối Địch tính toán, 6 năm sau, cô ta chưa từng nghĩ lại phải ở trước mặt người phụ nữ đấy mà thỏa hiệp!

Tuyệt đối không có khả năng thoải hiệp, cũng tuyệt đối không để cho người phụ nữ này ở trước mặt cô ta có thể diêu võ dương oai, tuyệt đối không cho phép!

. . . .

Diêu Bối Địch trở về phòng bao.

Cô mím môi, để cho tâm tình trở lại bình thường, rồi đẩy cửa phòng đi vào.

Bữa tiệc của người Trung Quốc, đồ ăn còn chưa lên bàn, rượu cũng đã rót đầy.

Lúc Diêu Bối Địch xuất hiện, bên trong đã nóng hừng hực, nam hay nữ đều đã uống vài chén.

"Quản lý Diêu, cô đã đi đâu? Thế nào cũng không nhìn thấy bóng dáng cô a? Tất cả mọi người uống một vòng, cô cũng chưa quay lại." Tiểu Hạ trong bộ môn sôi nổi vội vàng nói.

Những người khác cũng đều chào hỏi cô.

Diêu Bối Địch như thường ngồi xuống một chỗ trống, bên cạnh Ân Bân. Người đàn ông Ân Bân này thật thích tham gia náo nhiệt, kệ là bộ phận nào liên hoan tuyệt đối không thể thiếu anh ta. Anh ta lý giải là một người đàn ông độc thân, không có chuyện gì làm cũng chỉ có thể đi khắp nơi ăn cơm uống rượu chùa. Thật sự mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện để Ân Bân tham dự, người đàn ông này không chỉ có dáng dấp dễ nhìn, tính cách cũng tốt. Có thể nói rất biết điều tiết bầu không khí, trong công ty nam hay nữ, già có trẻ có toàn bộ liền tinh thông, nhân duyên tốt đến nhộn nhịp.

"Tôi không muốn uống rượu, có chút không tiện lắm. Mọi người cứ uống, không cần để ý đến tôi." Diêu Bối Địch vừa cười vừa nói.

Không có tiện.

Phụ nữ luôn luôn có vài ngày không được tiện. Lấy cớ này thật là khá. Những người khác hiểu ngầm trong lòng cười cười, không có bắt ép nữa.

Diêu Bối Địch yên lặng ăn, suy nghĩ của cô rất đơn thuần, mặc kệ mới vừa ở bên ngoài cùng với Lôi Lôi gặp mặt không được vui vẻ. Thế nhưng lúc này cô thầm nghĩ vẫn nên yên lặng ăn cơm xong, bình an vô sự rời khỏi. Cô tình nguyện làm một con đà điều, khiến bản thân cái gì cũng không biết, ít ra như vậy thời gian trôi qua còn có thể bình yên.

Bầu không khó bữa tiên vẫn tốt, nên uống rượu thì uống rượu. Nên nói đến tình cảm thì nói đến tình cảm. Diêu Bối Địch lẫn vào trong đám người bọn họ, đem tâm tình của bản thân ẩn giấu, không chút tin tức.

Đem cơm ăn được một nửa, cửa phòng có người đẩy ra.

Diêu Bối Địch tưởng nhân viên đưa đồ ăn đến, ngay cả chân mày cũng không nhíu lên một cái, cúi đầu nghiêm túc ăn mấy thứ linh tinh. Cô ký thật có thể ăn, cũng may, ăn không béo.

Ít ra cô còn cảm thấy mình vẫn còn một chút ưu thế.

"Thật ngại quá, quấy rối các vị một chút."

Một thanh âm nữ tính quen thuộc vang lên bên tại, Diêu Bối Địch chợt quay đầu. Nhìn bộ dạng Lôi Lôi giống như chuyện hiển nhiên xuất hiện trong phòng bao. Càng làm cho cô kinh ngạc là Tiêu Dạ đứng ở cạnh Lôi Lôi.

Cô ngẩn cả người.

Tiêu Dạ tựa hồ cũng phát hiện sự tồn tại của cô, đôi mắt nheo nheo nhắm chặt.

"Tôi là bạn học cao trung với Bối Địch, nghe nói cô ấy đến đây liên hoan. Không nhịn được nghĩ muốn qua đây chào hỏi." Lôi Lôi như thường nói, nhìn qua vô cùng dễ mến, nhiệt tình nói :"Bên cạnh tôi là ông chủ của Hạo Hãn, bởi vì nghe nói là bạn tôi tới dùng cơm, tối nay liền giảm giá 5 phần trăm. Còn tặng miễn phí bánh ngọt mới nhất, không biết có hợp với khẩu vị của mọi người không?"

"Ăn rất ngon, tôi chưa từng được ăn bánh ngọt ngon như vậy." Một vài đồng nghiệp vội vã phụ họa.

Những người khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán, đều âm thầm thán phục. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua nhà hàng này có thể giảm 5 phần trăm, còn miễn phí nhiều món điểm tâm như vậy. Không khỏi chăm chú nhìn hai người trước mặt, không nhịn được cảm thán Diêu Bối Địch bên cạnh, đều là người có chút thân phận.

Lôi Lôi cố ý bỏ qua ánh mắt của người khác, cười đến xán lạn, ngoài miệng còn đặc biệt nói :"Hợp với khẩu vị mọi người tôi yên tâm rồi. Được rồi Bối Địch, tôi cũng đã tới, không ngại có thể cùng đồng nghiệp của cô uống một chén chứ, tôi nâng một chén."

Diêu Bối Địch không nói gì, chỉ là lãnh đạm nhìn Lôi Lôi.

Lôi Lôi cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, ánh mắt liếc về phía nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ hiểu rõ liền đưa Lôi Lôi một cái chén, rót đầy rượu.

Lôi Lôi tới cạnh bàn ăn, cúi đầu không lạ nói :"Bắt đầu từ vị đại ca này đi."

"Chào cô chào cô, tôi đây không dám nhận, cô cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được. Tôi là cấp dưới của quản lý Diêu, chủ yếu phụ trách dự toán tài vụ, chào cô chào cô..." Miệng nói thập phần tôn kính.

Diêu Bối Địch cứ như vậy hờ hững nhìn Lôi Lôi hướng về phía mọi người quanh bàn tự biên tự diễn.

Đôi mắt cô thoáng nhìn sang Tiêu Dạ.

Lúc này xuất hiện ở đây chính là muốn tới thị uy sao?

Tiêu Dạ ngoái đầu nhìn cô một cái.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Dạ ánh mắt lạnh lùng không có nửa điểm tâm tình biến hóa.

Diêu Bối Địch không tự chủ đem ánh mắt dời đi.

Tửu lượng Lôi Lôi tốt đến kinh người, từng người nâng từng ly rượu, một vòng, không thiếu một ai.

Đến phiên Diêu Bối Địch, cô ta cầm cầm chén rượu.

"Bối Địch, chúng ta đã lâu không có gặp mặt, hiến như thế có một cơ hội, hay là chúng ta uống một ly đi!" Lôi Lôi nói rất thành khẩn :"Cho tới nay tôi đều coi cô là bạn tốt nhất của tôi, cho dù đi nước ngoài nhiều năm cũng vẫn vậy. Cũng không quên tình cảm của chúng ta, cô bây giờ có thể khoan dung với tôi như vậy, trong thâm tâm tôi rất cảm tạ."

Giữ những câu nói, rõ ràng là đang nói móc.

Khoan dung cho cô ta?

Cô ta là cố ý nói với Tiêu Dạ đi!

Cô từ lúc nào khoan dung chứ?!

Cô từ lúc nào nói qua, trong cuộc hôn nhân này là tự ý rút lui?!

Diêu Bối Địch mấp máy môi, cười cười, không nói thêm một chữ.

Ngay trước nhiều người như vậy, ở trước mặt người đàn ông này. Cô nói không nên lời, Lôi Lôi dối trá như vậy.

Cô cầm ly lên.

"Chờ đã." Lôi Lôi đột nhiên gọi cô :"Chén rượu này, tôi và Tiêu Dạ cùng nhau mời cô."

Nói xong Lôi Lôi đem Tiêu Dạ kéo đến, tay tự nhiên kéo ở tay anh ta :"Mặc kệ trước đó chúng ta xảy ra chuyện gì, từ giờ trở đi, chúng ta liền không cần so đo với nhau nữa. Tôi mong cô sớm ngày tìm được hạnh phúc, cũng cảm ơn cô, đã thành toàn cho hạnh phúc của tôi."

Diêu Bối Địch khóe miệng vẫn nhàn nhạt cười, cười đến nỗi cả người đều cảm thấy quá giả.

Ánh mắt cô đặt trên mặt của Tiêu Dạ, từ đầu tới cuối anh ta không có một chút biểu tình gì, không nói một câu. Cô nhìn ly rượu đỏ trên tay anh ta, chiếc ly kia đỏ như máu, diễm lệ như vậy. Tự như lửa đang cháy trong tim cô.

Nếu như, Tiêu Dạ thực sự cầm ly rượu này cùng Lôi Lôi mời rượu cô. . .

Ah.

Diêu Bối Địch thật có chút châm chọc nở nụ cười.

Trái tim một giây kia cũng theo đó chập chờn.

Nếu như quả thật làm như vậy.

Cô phải làm thế nào đây ?!

Cô cầm chén rượu lên, đang muốn cạn một chén, Ân Bân bên cạnh đột nhiên đứng lên. Đụng vào cánh tay của cô, rất tự nhiên nói :"Không có tiện thì không cần uống rượu, làm sao chuyện gì cũng tự mình cậy mạnh thế."

Mang theo chút giọng trách cứ, còn mang theo một chút cưng chìu không nói được.

Tiêu Dạ một giây kia nắm chặt lấy ly rượu.

Nụ cười Lôi Lôi càng ngàng càng rõ, cô ta cố ý nói :"Bối Địch <không tiện> anh đều biết, quan hệ của anh và cô ấy. .. Cũng quá thân mật đi!"

"Ly rượu này tôi thay cô ấy uống, mọi người đã là bạn tốt, khẳng định sẽ không để ý phải không?" Ân Bân không giải thích nhiều, đi thẳng vào vấn đề.

Lôi Lôi nói :"Đương nhiên, Bối Địch từ nhỏ đã không thiếu người bảo vệ a."

Nói xong, Lôi Lôi uống cạn.

Tiêu Dạ vào giờ phút ấy lại xoay người đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ, biểu cảm rất bình tĩnh, giọng rất lạnh nhạt :"Tôi có chút chuyện, mọi người cứ tự nhiên."

Nói xong liền đi ra khỏi phòng bao.

Lôi Lôi quay đầu nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, quay đầu về phía bàn ăn xin lỗi nói :"Anh ấy chính là như vậy, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Về nhà tôi sẽ bắt anh ấy quỳ xuống bàn giặt a."

Nói đùa cười, trong nháy mắt liền đem bầu không khí lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com