Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 20.1: Trời sinh xung khắc

edit: tiểuhoanhi



Diêu Bối Địch lái xe thẳng tới <Suối nước gia đình> rồi đi tới phòng bao đã nhìn thấy Kiểu Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên ngồi đó.

Bước chân của cô dừng trước cửa, nghe trộm đoạn đối thoại của bọn họ.

"Có lẽ phải là? Hoắc, Tiểu, Khê."

Ngón tay mảnh khảnh của Diêu Bối Địch khẽ xiết chặt, tim không chút quy luật nào cứ thế không ngừng nhảy lên.

Cổ Nguyên từng chữ từng chữ rõ ràng là đang làm sáng tỏ.

Quay đầu nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô ấy nhếch miệng lên độ cong càng ngày càng biến thành cứng ngắc.

Ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, dường như không biết phải làm sao.

Cô trước giờ vẫn cảm thấy Cổ Nguyên mới là thuộc sở hữu của Hoắc Tiểu Khê, đến giờ cũng vẫn cảm thấy như vậy. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Cổ Nguyên đối với Hoắc Tiểu Khê rất tốt, đơn giản là rất tốt so với người khác. Cũng chỉ có người không tim không phổi Hoắc Tiểu Khê mới có thể nhìn như không thấy, dễ dàng vui vẻ mà vùi đầu vào ngực của người khác.

"Bối Địch." Kiều Tịch Hoàn nhấc mắt, nhìn thấy Diêu Bối Địch đứng ở cửa.

Diêu Bối Địch khôi phục lại tâm tình đi vào, ngồi bên cạnh Kiểu Tịch Hoàn :"Có chút kẹt xe, nên tới trễ một chút."

"Ăn cơm đi." Kiều Tịch Hoàn nói.

Vẫn đề lúc nãy, Kiều Tịch Hoàn không trả lời.

Diêu Bối Địch gật đầu, cầm đũa lên.

Kiều Tịch Hoàn đã say sưa ăn.

Diêu Bối Địch nhìn Cổ Nguyên, anh ta không nhúc nhích nhìn Kiểu Tịch Hoàn, nhịn không được nói :"Cổ Nguyên, ăn cơm đi."

Cổ Nguyên hoàn hồn, cầm đũa lên, lại không thấy chút khẩu vị nên ăn rất ít.

Ba người đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Trước đây Hoắc Tiểu Khê, Cổ Nguyên, Diêu Bối Địch bình thường luôn cùng nhau ăn cơm, nói rất nhiều, ít khi trầm mặc như vậy.

Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn không thấy gò mà quen thuộc. Cụp mắt xuống, dường như có chút suy nghĩ.

"Hai người đều không thấy ngon miệng sao?" Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn hai người trước mắt có bộ dạng không ngon miệng.

Hai người đều không nói gì, yên lặng là vàng.

Kiều Tịch Hoàn gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu vang, rồi kêu rót cho họ mỗi người một ly :"Uống rượu nhé?"

Diêu Bối Địch nhìn Kiểu Tịch Hoàn.

Cổ Nguyên cũng ngẩng đầu.

"Tôi không thể trả lời vấn đề của hai người, bởi vì... Tạm thời không phải lúc." Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người bọn họ, không thấy họ cầm ly lên, bản thân đã uống hết.

Diêu Bối Địch cau mày :"Vì sao? Không coi chúng tôi là bạn bè sao?"

"Bạn bè thì nhất định cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải nói sao?" Kiều Tịch Hoàn lại nhìn hai người bọn họ.

Diêu Bối Địch cắn môi.

"Bối Địch, Cổ Nguyên." Kiều Tịch Hoàn gọi tên hai người bọn họ :"Tôi hiện tại có chuyện phải làm, là một chuyện rất quan trọng. Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, tôi sẽ nói cho hai người biết rõ chân tướng."

"Để cho cô tự thừa nhận cô là Hoắc Tiểu Khê rất khó khăn phải không?" Cổ Nguyên nhịn không được hung hăng hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn xiết chặt ly rượu một cái.

"Là sợ tôi dây dưa với cô? Yên tâm đi, coi như cô thật là Hoắc Tiểu Khê tôi cũng sẽ không ép buộc cô làm cái gì?! Ngược lại đã thành thói quen rồi, quen cô đi không tạm biệt, quen cô và người đàn ông khác nắm tay, ôm. Quen cô đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tôi..." Cổ Nguyên vẫn nhìn cô, có chút khó chịu nói :"Chúng tôi chỉ muốn biết, người bạn tốt nhất kia rốt cuộc vẫn ở bên cạnh chúng tôi, vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ. Yêu cầu này đối với cô mà nói, thật sự rất khó sao?"

"Đúng, rất khó." Kiều Tịch Hoàn nói, không chút lưu tình, như đinh đóng cột.

Yết hầu của Cổ Nguyên không ngừng chuyển động.

Diêu Bối Địch nhìn bộ dáng lạnh lùng của Kiều Tịch Hoàn như thế, cũng có chút khó chịu. Vì không thể nhận được đáp án mà khó chịu, vì Cổ Nguyên mà cảm thấy lòng chua xót.

Kiều Tịch Hoàn không nhìn ra Cổ Nguyên đang đau khổ sao?

"Vì sao cô lại ích kỷ như thế?" Diêu Bối Địch nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn :"Vì sao vẫn không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác?"

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi :"Tôi luôn luôn như vậy."

Diêu Bối Địch muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không tìm được từ ngữ muốn nói.

Cô cắn môi hung hăng nhìn thái độ của Kiều Tịch Hoàn, cô thật sự có chút tức giận.

Cổ Nguyên cũng đã nhẫn nại đến cực hạn. Anh ta để đôi đũa xuống, đột nhiên đứng lên :"Tôi đi về trước, hai người từ từ dùng."

Sau đó cũng không quay đầu lại.

Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng Cổ Nguyên, chợt để đũa xuống, nhanh chóng theo đi ra ngoài.

Lúc đi ra còn quay đầu hung hăng lườm Kiều Tịch Hoàn.

Nhưng lúc ấy thấy được viền mắt có chút đỏ của Kiều Tịch Hoàn.

Là có điều khó nói sao, là thật có hiểu lầm sao?

Diêu Bối Địch không lo được nhiều như vậy, đuổi theo Cổ Nguyên chạy ra ngoài.

. . . .

Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ một trước một sau đi ra ngoài. Cô có phải hay không nên lớn tiếng gọi Diêu Bối Địch, cô ấy còn chưa có trả tiền, đoán chừng nếu nói như vậy thì Diêu Bối Địch có lẽ càng xem thường cô đi!

Cô cụp đôi mắt xuống, một lần nữa rót một ly rượu đỏ cho mình, một hớp lại một hớp.

Vì sao không muốn thừa nhận ?!

Bởi vì.

Không muốn cho bọn họ hy vọng rồi lại để bọn họ thất vọng.

Cô kỳ thực không biết bây giờ có phải hay không lại giống như đời trước của chính mình, chưa giải thích được đã mạng sống đã chấm dứt.

Cho nên, cô không thể dễ dàng thừa nhận.

Hơn nữa.

Cho đến bây giờ, không chỉ có người ngoài hoài nghi thân phận của cô, mà có đôi khi bản thân cũng không phân rõ được rốt cục cô là ai? Hoắc Tiểu Khê sao? Có thể đây đúng là thân thể người khác. Không phải Hoắc Tiểu Khê sao? Thế nhưng cô lại có hết tất cả ký ức cùng suy nghĩ của Hoắc Tiêu Khê.

Cho nên, cô có thể trả lời cho bọn họ cái gì.

Cô có chút châm chọc cười, đem ly rượu đỏ trong ly toàn bộ uống cạn.

Chỉ mong có một ngày thật sự có thể cho bọn họ một kết quả rõ ràng, tốt xấu chỉ cần có kết quả là được...

. . . .

Diêu Bối Địch ở cửa nhà hàng chạy nhanh về phía Cổ Nguyên, cô chạy nhanh nên thở gấp nói :"Cổ Nguyên, anh đừng như vậy. Có thể cô ấy thật sự có lý do khó nói, kỳ thật thì thừa nhân hay không thừa nhận cũng không sao mà. Chúng ta chỉ cần thấy người bạn này có thể làm bạn là được, không phải sao?"

Cổ Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn Diêu Bối Địch.

Có lẽ ở trước cửa nhà hàng ánh đèn khá trong suốt, dường như viền mắt Cổ Nguyên cũng đã hồng.

Diêu Bối Địch mím môi, thở dài nói :"Chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi."

Cổ Nguyên nhìn Diêu Bối Địch.

"Để cho Kiều Tịch Hoàn ăn một mình đi, để cho cô ấy cảm nhận được sự cô đơn ?!" Diêu Bối Địch cố ý tức giận nói.

Cổ Nguyên một giây kia làm thế nào cũng không cười nổi.

Anh ta chỉ trầm mặc đi theo bước chân Diêu Bối Địch.

Hai người lái xe, đổi sang một nhà hàng thịt bò.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Cổ Nguyên có lẽ vẫn không có khẩu vị nên chỉ ăn rất ít, hầu như không có động dao dĩa nhiều.

Diêu Bối Địch nhịn không được, đem đĩa thịt bò của Cổ Nguyên sang phía mình, giúp anh ta cắt nhỏ miếng thịt bò. Sau đó xiên một miếng thịt để bên mép Cổ Nguyên, giọng còn rất nghiêm khắc :"Người là sắt, cơm là thép, anh muốn đem mình bỏ đói sao? Vì một phụ nữ không tim không phổi ư."

Cổ Nguyên nhìn chiếc dĩa thịt bò mà Diêu Bối Địch đang cầm, nhìn cô :"Cô nói, vì sao người phụ nữ tôi thích không phải là cô?"

Diêu Bối Địch bống nhiên cười, cười đến vui vẻ.

"Tôi cũng rất tò mò, rõ ràng rôi so với Hoắc Tiểu Khê hấp dẫn hơn, khả ái hơn, lại còn biết chăm sóc người khác. Năm đó biết anh thích Hoắc Tiểu Khê, tôi còn suy nghĩ mất mấy đêm cũng nghĩ không ra, luôn cảm thấy người anh thích chính là người hung ác độc địa, có mắt như mù."

Cổ Nguyên nhịn không được nở nụ cười.

Cũng chỉ có thể có bạn bè thân nhất mới có thể đùa cợt như vậy.

"Tay mỏi muốn chết, nhanh chút mở miệng." Diêu Bối Địch nhịn không được có chút oán giận.

Cổ Nguyên hé miệng, đang muốn ăn miếng thịt bò trước mặt, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của người phụ nữ :"Bối Địch, thật khéo a, ở chỗ này cũng gặp được cô."

Hai người đồng thời quay đầu.

Vốn trên mặt đang treo nụ cười nháy mắt liền thu về.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ tay trong tay với Lôi Lôi xuất hiện trước mặt cô.

Ánh mặt lạnh lùng của Tiêu Dạ nhìn cô, sau đó ánh mặt lại đặt ở cái dĩa trên tay cô, sắc mặt, không nhìn ra, băng lãnh.

Lôi Lôi lại có bộ dạng thoải mái cười đùa :"Anh là Cổ Nguyên a!Không biết anh Cố có còn nhớ rõ Lôi Lôi không? Năm đó học cùng trường, cùng Diêu Bối Địch là cùng khối."

Diêu Bối Địch đem cái dĩa thả xuống đĩa của Cổ Nguyên, rất bình thường mà cúi đầu ăn miếng thịt bò. Không nói gì, ngay cả chút biểu cảm dư thừa cũng không có.

Cổ Nguyên nhìn thoáng qua Diêu Bối Địch, rồi lại nhìn qua Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi, giọng không nóng không lạnh :"Nếu như muốn bắt đầu, căn bản cũng không cần đến lúc này. Có tin hay không, tùy anh."

Những lời này là nói cho Tiêu Dạ.

Không muốn Diêu Bối Địch bị hiểu lầm, nhưng cũng không nghĩ muốn bản thân chịu oan ức.

Diêu Bối Địch với người đàn ông này đã quá nhường nhịn rồi, cũng không thể mãi nhường như thế.

Tiêu Dạ nhìn thoáng qua Cổ Nguyên, dường như cũng lại ngoái đầu nhìn thoáng qua Diêu Bối Địch. Cũng không nói một câu, mang theo Lôi Lôi nhanh rời khỏi.

Cổ Nguyên nhìn Tiêu Dạ rời khỏi, quay đầu nhìn Diêu Bối Địch nói :"Bọn đi rồi, cô cúi đầu thấp vậy làm gì, đầu đã vùi vào cả đĩa rồi kìa."

Diêu Bối Địch rút một tờ khăn giấy, xoa xoa môi của mình. Lôi ra một nụ cười nhạt :"Tôi quen rồi, hiện tại nội tâm rất mạnh mẽ, không có việc gì. Hơn nữa vừa rồi nếu anh giải thích hay không, anh ta cũng sẽ không phản ứng đâu. Hôn nhân của chúng tôi chính là như thế."

Cổ Nguyên nhìn cô.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngượng đó." Diêu Bối Địch vẫn như cũ cười :"Có điều vì sao năm đó anh lại thích Hoắc Tiểu Khê mà không phải là tôi? Bằng không, nếu là với tôi thì tốt rồi. Anh xem ba mẹ tôi kỳ thật rất thích anh, nếu không thì cũng không phải giống như bây giờ.. ."

"Số mệnh an bài." Cổ Nguyên nói :"Số mệnh an bài, hai chúng ta không được hạnh phúc."

Diêu Bối Địch đột nhiên nở nụ cười :"Ừ, số mệnh an bài, một ngày nào đó có lẽ có thể đi ngược lại số mệnh!"

"Tôi chờ cô có ngày đó.!"

"Tôi cũng chờ anh có ngày đó!" Diêu Bối Địch nói :"Cho nên, vì tương lai đó khiến cho lòng người cũng thêm phấn chấn, chúng ta hẳn nên nâng chén chúc mức một chút. Phục vụ..."

Diêu Bối Địch lên tiếng :"Cho hai chai rượu."

Cổ Nguyên lúc đầu muốn gọi cô nhưng. . .

Thỉnh thoảng cũng muốn phóng túng một lần, có gì mà không được?!

Hai người mỗi người một ly, càng uống càng hăng cuối cùng uống cạn.

Nhà hàng cao sang như vậy, nhìn rất tao nhã, lại có hai người giống như người nôn thôn vào thành phố uống rượu vậy, không chút hình tượng nào. Phục vụ nhiều lần muốn tiến đến nhắc nhở việc chú ý giữ yên lặng. Bởi vì xung quanh có rất nhiều khách hàng bắt đầu nhìn với ánh mắt khó chịu.

Phục vụ rốt cuộc cũng quyết định đến nhắc nhở, Diêu Bối Địch với Cổ Nguyên cũng được uống xong. Phóng khoáng mà trả tiền, hai người cứ thế liêu xiêu rời khỏi nhà hàng. Cả bầu trời như đang xoay tròn, không hiểu sao lại cảm thấy rất sảng khoái.

Dưới nhà hàng, đậu một hàng xe taxi.

Hai người tùy tiện tìm một chiếc ngồi vào.

"Đưa cô về trước." Cổ Nguyên nói.

Diêu Bối Địch gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com