Q2. Chương 20.2
edit: tiểuhoanhi
Cổ Nguyên nói địa chỉ cho bác tài, xe taxi cứ thế lái dưới bóng đêm đường phố Thượng Hải.
"Nếu như Hoắc Tiểu Khê ở đây, hai chúng ta chắc sẽ không say thảm như vậy." Yên tĩnh trong xe nhỏ, Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng.
Cổ Nguyên gật đầu.
Hoắc Tiểu Khê có tửu lượng rất tốt.
"Kỳ thật, cô ấy chính là Hoắc Tiểu Khê a!." Diêu Bối Địch nói.
"Ừ, là cô ấy." Cổ Nguyên gật đầu.
"Nhưng vì sao cô ấy không muốn thừa nhận?"
Cổ Nguyên ra vẻ cười khổ, nhìn ngoài cửa sổ xe toàn cảnh Thượng Hải về đêm :"Bối Địch, cô có biết vì sao tôi muốn ép cô ấy thừa nhận không? Có lẽ, thừa nhận hay không, chúng ta đều biết mà không phải sao?"
"Cho nên, anh tại sao lại muốn buộc cô ấy phải thừa nhận?" Diêu Bối Địch rất chăm chú hỏi.
"bởi vì, tôi luôn cảm thấy cô ấy đang làm chuyện gì đó nguy hiểm, coi như là lừa mình dối người cũng tốt. Nếu như cô ấy thừa nhận chính mình, ít ra chuyện nguy hiểm đó cũng sẽ không làm hại đến tính mạng của cô ấy. Hoắc Tiểu Khê năm đó đột nhiên tử vong, khiến cho tôi thật sự không dám nhớ đến. Nếu như lại trải qua như thế một lần, tôi không biết mình sẽ sụp đổ đến mức nào..." Cổ Nguyên có chút khó chịu nói.
Ở dưới ánh đèn lờ mờ, Diêu Bối Địch một giây kia có thể thấy được vành mắt đỏ au của Cổ Nguyên. Cô tựa vào ghế xe, khóe miệng lôi ra một nụ cười nhạt.
Vừa rồi cô cũng rất sợ Cố Nguyên lúc anh nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn, mặc dù cô cũng có chút tức giận. Chỉ là làm bạn bè, vẫn là sợ giữa bọn họ sẽ xuất hiện khoảng cách...
Diêu Bối Địch hơi thả lỏng tinh thần một chút.
Thì ra, toàn bộ mọi chuyện đều là do quá lo lắng, bởi vì Cổ Nguyên lo lắng Kiều Tịch Hoàn, sợ cô ấy bị tổn thương.
Quả nhiên, trên cái thế giới này, ngoại trừ Cổ Nguyên, thì không có bất kỳ người nào có thể đối với Hoắc Tiểu Khê như thế. Không một chút oán, không một chút hối hận đi!
Xe cứ vận đi thẳng.
Bên trong xe tràn ngập ưu thương, trầm mặc không nói gì.
Mãi cho tới khi xe dừng trước tiểu khu nhà Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch xuống xe, nhìn Cổ Nguyên mỉm cười :"Tôi về đây, anh về cẩn thận."
Cổ Nguyên gật đầu.
Diêu Bối Địch nhấc chân lên, đầu có chút váng, bản thân bắt đầu chậm chạp mà hoạt động.
Cô cảm thấy bản thân thật sự say rồi.
Con đường trước mặt cứ xiêu vẹo, chính là không rõ, đầu đau muốn chết.
Nếu không cô nhớ cô sẽ không thấy rõ ràng như vậy, trước cửa có một chiếc xe con màu đen. Lôi Lôi đang kiễng đầu mũi chân mà hôn Tiêu Dạ a.
Bước chân cô cứ như vậy méo mó đi ngang qua bọn họ, không dừng dù chỉ một chút.
Hiện tại chỉ muốn về nhà, ngủ, để cho cái cảm giác choáng váng này mau tiêu tan.
Cô cố gắng để bản thân đi thật vững.
Thực sự muốn bỏ qua tâm tình của bản thân cũng không khó.
Nhìn đi, cô lúc này có thể biểu hiện được dáng vẻ thờ ơ mà đi thẳng vào tiểu khu. Đi ngang qua bọn họ cũng có thể tự nhiên như vậy, ngay cả nửa điểm biểu cảm cũng không có.
Cô đang thấy bản thân mình thật kiêu ngạo trong nháy mắt, bàn chân chợt đá phải bậc thang, vốn thân thể đã loạng choạng giờ phút ấy cứ vậy mà ngã văng ra ngoài. Cô nhắm mắt lại, chấp nhận chịu đựng loại chật vật sắp tới.
Không ngờ, lúc ngã xuống kia, lại được một bàn tay kiên cố ôm lấy.
Bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, cái ôm kiên cố kia đột nhiên sát gần lại mặt của cô, nặng nề hôn một cái lên bờ môi cô.
Cổ Nguyên.
Diêu Bối Địch trợn to hai mắt.
Người đàn ông này đang làm cái gì?!
Cô hoảng sợ nhìn anh ta cách khuôn mặt mình khá gần.
Toàn thân không được tự nhiên, từ đỉnh đầu đến chân, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.
Cổ Nguyên tựa như cảm giác được Diêu Bối Địch phản kháng, cũng biết người phụ nữ này không thích bất kì kẻ nào tới gần. Chứ đừng có nói cử động thân mật như vậy, nhưng một giây kia, con ngươi Cổ Nguyên trợn lên, dường như đang uy hiếp cô đừng có nhúc nhích.
Diêu Bối Địch cảm thấy cả người đều không tốt.
Người đàn ông này xem mình là Hoắc Tiểu Khê rồi, còn nói là...
Bất kể như thế nào, thật sự rất chán ghét, cô nhớ lát nữa khi về nhà nhất định phải súc miệng một trăm lần! Không phải, 200 lần!
Cô chán ghét nhắm mắt lại.
Buốn ói quá.
Đột nhiên cách môi mên mại biến mất, kế tiếp nghe được một tiếng <Loảng xoảng>, là âm thanh của nắm tay đánh người.
Diêu Bối Địch trố mắt một lúc, mới nhìn rõ trước mắt Tiêu Dạ đang đánh Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên lúc nào thì là đối thủ của Tiêu Dạ.
Vừa mới bắt đầu còn liều mạng phản kháng, sau không phản kháng được, bị Tiêu Dạ đánh ngồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Diêu Bối Địch vội vã chạy tới, lập tức ngồi chồm hỗm ở dưới đất bảo vệ Cổ Nguyên.
Bởi vì có chút không kịp né tránh, nắm đấm của Tiêu Dạ chợt đánh lên lưng của Diêu Bối Địch.
Thật sự rất đau.
Diêu Bối Địch cắn môi.
Vừa rồi Cổ Nguyên bị đánh nhiều như vậy hẳn là đau muốn chết a!
Cô cố gắng để nước mắt không được chảy ra, thật sự không phải là bởi vì khổ sở, chỉ là bởi vì đau đến nỗi không không chế được, nước mắt cứ vậy mà trào ra.
Tiêu Dạ siết quả đấm, anh không nghĩ rằng Diêu Bối Địch sẽ đột nhiên lao ra. Anh hung hăng nhìn xem hai người dưới mặt đất, đôi mắt trố ra.
Diêu Bối Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ đứng trước mặt bọn họ :"Đánh đủ chưa?"
Tiêu Dạ nắm tay càng chặt hơn, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh đầu khớp xương vì ngón tay nắm quá chặt.
"Nếu như đánh xong rồi, tôi đưa anh ấy về." Diêu Bối Địch nói.
Cô chịu đựng trong lòng không thoải mái, đỡ Cổ Nguyên dậy.
"Diêu Bối Địch!" Tiêu Dạ đột nhiên đi tới kéo tay Diêu Bối Địch, vì kéo quá mạnh Diêu Bối Địch ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Chưa đầy mấy giây mà cô đã bị Tiêu Dạ kéo ra, bởi vì bước chân quá vội vội vàng vàng mà thân thể lảo đảo trực tiếp đụng vào ngực Tiêu Dạ.
. . . .
Lôi Lôi đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, sắc mắt trở nên đen thui.
Đêm nay thật vất vả mới quấn quít lấy Tiêu Dạ để cùng anh ta ra ngoài ăn cơm, lại đúng phải Diêu Bối Địch đang vui vẻ cùng người đàn ông khác giúp nhau ăn miếng thịt bò. Một giây kia cô thật sự cảm thấy ông trời cũng giúp cô, cuối cùng cũng bắt được nhược điểm của Diêu Bối Địch, đối với cuộc ly hôn cùng Tiêu Dạ nhất định là có trợ giúp.
Nhưng cả đêm biểu hiện của Tiêu Dạ lại khiến cả người cô càng thêm hốt hoảng.
Cả buổi tối Tiêu Dạ dường như chẳng nói câu nào, sắc mặt đen muốn chết. Cô cố ý làm anh ta vui lòng, anh ta cũng không để ý, ăn cơm tối xong Tiêu Dạ liền trực tiêm đem cô rời khỏi. Hơn nữa dựa theo quy luật trước kia, Tiêu Dạ sẽ đưa cô về trước. Vậy mà khi lên xe anh ta ngồi đằng sau nói với tài xế đưa anh ta về trước, sau đó đưa cô về.
Có chút xa lánh, cô có chút nhịn không được.
Nhưng ở trước mặt Tiêu Dạ, cô thật sự không dám nổi nóng. Tiêu Dạ đối với cô bây giờ vẫn chưa tỏ thái độ gì, nên cô chỉ có thể nhẫn nại.
Hai người đến cửa tiểu khu.
Tiêu Dạ trực tiếp xuống xe, cũng không nói với cô một câu.
Cô vội vàng đi theo anh ta, lôi kéo tay :"Dạ."
Tiêu Dạ nhìn cô.
"Nghe A Bưu nói mấy ngày nay anh bận rất nhiều việc, khẳng định rất mệt mỏi. Em sẽ không làm mất thời gian của anh, sẽ tự mình ngoan ngoãn trở về. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon." Cô rất ngoan ngoãn nói.
Cô biết cô có thể làm đến mức này, Tiêu Dạ đối với cô không ít thì nhiều sẽ có cảm tình đi.
Hiện tại cô không thể bắt buộc Tiêu Dạ vì cô mà làm cái gì, cô chỉ có thể lấy lui làm tiến.
Tiêu Dạ gật đầu :"Ừ, ngủ ngon."
Xoay người, lạnh lùng chuẩn bị rời khỏi.
Lôi Lôi nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt chuyển động chợt thấy Diêu Bối Địch từ một chiếc taxi bước xuống. Cả người nhanh nhẹn, chạy tới ôm lấy cổ Tiêu Dạ, nỗ lực nhón đầu ngón chân, rồi hôn lên môi của anh ta.
Tiêu Dạ sững sở ngẩn ra. Cuối cùng cũng không đẩy cô ra.
Cô cũng biết, Tiêu Dạ chỉ là ứng phó cô mà thôi. Mỗi lần đều muốn nhanh thoát khỏi cô, luôn chỉ thỏa mãn cô một ít. Nhìn, sau đó liền đẩy cô ra, không muốn cùng cô dây dưa quá nhiều.
Lôi Lôi cũng chính là biết điểm ấy của Tiêu Dạ mới dám không kiêng nể gì cả.
Cô muốn kích động Diêu Bối Địch, cô muốn Diêu Bối Địch biết, cô và Tiêu Dạ đã đến mức không thể tách rời. Cô chính là muốn chứng kiến Diêu Bối Địch sụp đổ, cô muốn để Diêu Bối Địch thành trò cười. Như năm đó mọi người nhìn cô cười nhạo, nhìn cô không được sống tốt.
Nhưng là...
Đây là tình huống gì ?!
Nửa đường lại tuôn ra một Trần Giảo Kim.
Một người đàn ông đột nhiên ôm lấy Diêu Bối Địch, ở trước mặt bọn họ nặng nề hôn nhau.
Lúc đó cô nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dạ thay đổi, trở nên đáng sợ. Ngay cả trước mặt cô, anh ta cũng luôn không thích biểu lộ tâm tình dư thừa, phút chốc lại biến đổi. Anh ta trực tiếp đẩy cô ra, thậm chí có chút mạnh tay, một giây kia vì không đứng vững mà Lôi Lôi cô còn lùi về sau mấy bước. Cô cứ nhìn Tiêu Dạ như vậy, thậm chí có chút thô lỗ kéo người đàn ông đang hôn Diêu Bối Địch, không chút do dự một quyền đánh tới.
Tiêu Dạ đối với Diêu Bối Địch . . .
Lôi Lôi cắn môi, đứng ở bên cạnh.
Sẽ không phải là. . .!
Có lẽ chỉ bởi vì Tiêu Dạ là người đàn ông thích nắm quyền sở hữu, không nhìn nổi Diêu Bối Địch, vợ của mình ngay trước mặt mình quá trớn. Là đàn ông đều không thể chấp nhận được a!
Cô trừng mắt nhìn Tiêu Dạ lôi kéo Diêu Bối Địch, mặc kệ Diêu Bối Địch phản kháng trực tiếp kéo vào trong tiểu khu. Dường như chính mình cùng với người đàn ông ngồi dưới đất kia đều không tồn tại, hai người bọn họ cứ như vậy mà rời khỏi.
. . . .
Cổ Nguyên cảm thấy thân mình đều muốn đứt ra từng mảnh.
Anh giật giật thân thể, về sau cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này a!
Anh cố gắng để cho mình đứng dậy, nhìn theo phương hướng mà hai người bọn họ rời khỏi.
Diêu Bối Địch, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.
Anh nhịn đau xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Không phải nói, nếu như muốn bắt đầu, thì không cần chờ tới bây giờ sao ?!" Phía sau truyền tới một thanh âm the thé của phụ nữ.
Cổ Nguyên dừng bước quay đầu, nhìn Lôi Lôi đứng ở phía sau anh, thân thể có chút đau.
"Anh quả nhiên là cố ý để cho Tiêu Dạ nhìn có phải hay không?! Cố ý kích thích Tiêu Dạ có phải hay không?" Lôi Lôi rống giận.
Cổ Nguyên cũng không phủ nhận, anh nhìn Lôi Lôi nói ":Tôi đang giúp cho cô để Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch sớm ly hôn, cô nên cám ơn tôi mới đúng ?!"
"Anh cho tôi là trẻ con sao?" Lôi Lôi thét chói tai.
Cổ Nguyên không thèm để ý, rời khỏi tiểu khi với thân thể đau đớn.
Anh không có nghĩa vụ phải giải thích với người phụ nữ không quan trọng kia.
Anh lại gọi một chiếc taxi rồi rời khỏi.
Ba người bọn họ, anh, Hoắc Tiểu Khê, Diêu Bối Địch:
Có một người hạnh phúc, cũng tốt.
. . . . . .
Diêu Bối Địch cứ thế bị Tiêu Dạ kéo vào thang máy.
Diêu Bối Địch cả người vẫn còn say rượu, bước chân vốn không vững, bị Tiêu Dạ không chút thương tiếc thậm chí có chút dã man kéo đi về phía trước. Cô mấy lần suýt chút nữa là ngã trên mặt đất, khỏi cần nói trên đoạn đường ngắn có bao chật vật.
Ở trong thang máy mà Tiêu Dạ vẫn không có buông tay cô ra, càng nắm chặt hơn, rất đau.
Cô cau mày, muốn phản kháng.
Hậu quả của phản kháng chính là nắm tay càng chặt hơn.
Thang máy dừng tới tầng nhà cô.
Tiêu Dạ mở cửa, cởi giày ra.
Diêu Bối Địch lại không có động tĩnh cứ đứng ở trước cửa.
"Cởi giày." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.
Diêu Bối Địch vẫn như cũ không nhúc nhích.
Tiêu Dạ nhăn mày lại, ngồi xổm người xuống. Không chút thương tiếc nào nhấc chân cô lên, hai ba lần đã cởi giày cao gót của cô ra. Dường như còn chưa hết giận, đem giày của cô ném rất xa, sau đó đứng dậy kéo Diêu Bối Địch đi vào phòng khách, đẩy cô xuống ghế sofa.
Diêu Bối Địch nhìn vẻ phẫn nộ của Tiêu Dạ bừng bừng.
Tức giận?
Tiêu Dạ còn biết tức giận như vậy?!
Cái này kêu là chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn ư?!
Quả nhiên đàn ông đều có thói hư tật xấu a.
"Hòm thuốc ở đâu?" Tiêu Dạ đột nhiên hỏi cô.
Diêu Bối Địch chỉ chỉ cái tủ bên ngoài phòng khách
Tiêu Dạ đi tới, lấy ra hòm thuốc, từ bên trong lôi ra một bình rượu thuốc. Vội vàng cầm lấy, nhìn Diêu Bối Địch ngồi trên ghế sofa, không nói gì, đem cô đè xuống ghế sofa, để lưng cô quay về phía anh. Trực tiếp vén váy của cô lên.
Cô chỉ muốn nói, cô đang mặc chính là váy ...
Mà bây giờ rất hiển nhiên quẩn nhỏ cùng với lưng của cô cứ thế mà lộ ra ngoài.
Diêu Bối Địch đột nhiên luống cuống một giây.
Càng khiến cho cô hoảng hồn là Tiêu Dạ đem áo ngực màu đen của cô cởi ra...
Diêu Bối Địch hung hăng cắn lấy môi của mình.
Tư thế như vậy.
Trong phút chốc, cô chỉ có thể đem mặt mình vùi xuống sofa, ngón tay hung hăng nắm chặt đệm của sofa.
Trên lưng cảm nhận được một chút mát lạnh.
Tiếp đấy là hai bàn tay ở sau lưng cô dùng sức bôi lên.
"Đau." Diêu Bối Địch cắn môi, nhịn không được than nhẹ.
Thật sự rất là đau.
So với lúc bị đánh một quyền kia có lẽ giờ còn đau hơn a!
Cô nắm chặt đệm sofa, cả người đau đến nỗi nước mắt cứ thế mà trào ra...
Một giây kia cô còn nghĩ Tiêu Dạ chính là đang cố ý trả thù cô.
"Chịu chút." Cảm giác Diêu Bối Địch cả người bị khống chế, âm thanh Tiêu Dạ lãnh khốc vang lên trên đầu cô.
Diêu Bối Đichj nhịn có chút khó chịu.
Toàn bộ quá trình bôi thuốc quả thực sống không bằng chết.
Không biết qua bao lâu, bàn tay Tiêu Dạ biến mất.
Diêu Bối Địch chỉ cảm thấy trên lưng cô đau rát, đau đến nỗi cô không muốn di chuyển.
"Tắm nước nóng, ngày mai nếu như lưng còn chưa khỏe, thì đi bệnh viện chụp x-quang đi." Tiêu Dạ nói xong, xoay người chuẩn bị rời khỏi.
Diêu Bối Địch đột nhiên bắt lấy tay Tiêu Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com