Q2. Chương 22.3
edit: tiểuhoanhi
"Sở Huân, tớ biết cậu là người bạn tốt nhất trên thế giới này của tớ." Lôi Lôi kéo tay Sở Huân thân mật nói.
Sở Huân cười cười :"Ừ, tớ biết."
Trước đây cũng có người phụ nữ kéo tay cô mà nói, Sở Huân, tớ biết cậu là người bạn tốt nhất trên thế giới này của tớ. Lần đó, Hoắc Tiểu Khê vừa mới được Tề Lăng Phong cầu hôn. Hoắc Tiểu Khê cảm động đến rơi nước mắt nói, bởi vì lần đó sắp xếp cho màn cầu hôn, tất cả mọi người đều cho rằng cô là người đưa ra ý kiến lãng mạn này.
Nhưng trong lòng cô lúc đó đang làm gì.
Đang dòm ngó người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê.
Cô hận không thể xé nát khuôn mặt của Hoắc Tiểu Khê, hận không thể khiến Hoắc Tiểu Khê hoàn toàn biết mất. Để chính mình có thể ở bên người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê ôm ấp, triền miên không dứt.
Đôi mắt cô hơi chuyện động.
Cô không muốn nghĩ tới chuyện đã qua, thậm chí cô còn muốn xóa đi ký ức về Hoắc Tiểu Khê!
Bởi vì cô thật sự hận Hoắc Tiểu Khê thấu xương, hận năm đó cô ta lúc nào cũng diễu võ dương oai!
Trước mặt Hoắc Tiểu Khê, cô so với Hoắc Tiểu Khê xinh đẹp gấp mấy lần, khi ở cùng một chỗ với Hoắc Tiểu Khê, cũng biết sẽ bị người khác coi nhẹ! Coi nhẹ vẻ đẹp của cô, coi nhẹ chỉ số thông minh của cô, coi nhẹ cả người cô, cô đã sớm chịu đủ việc lúc nào cũng làm nên cho Hoắc Tiểu Khê!
. .. .. . .
Diêu gia biệt thự.
Đã ăn xong cơm tôi, dụ dỗ Tiếu Tiếu đi ngủ.
Diêu Bối Địch vẫn như cũ ngồi ở sofa phòng khách, cùng Diêu Bối Khôn xem tivi.
Diêu Bối Khôn tựa hồ xem có chút mệt mọi, anh ta quay đầu về phía Diêu Bối Địch :"Đêm hôm khuya khoắt chị không về nhà, trốn ở nhà mẹ đẻ làm cái gì ?!"
Diêu Bối Địch lườm nói :"Em còn quản chị."
"Diêu Bối Địch, chị đưng cho làm em không biết, tối hôm qua cũng thế, chị không nên đêm hôm khuya khoắt mới về nhà. Chị cùng anh rể xảy ra chuyện gì sao? Anh ta lại đem phụ nữ về nhà sao. . . A, đau quá!" Diêu Bối Khôn còn chưa nói xong, đã bị Diêu Bối Địch hung hăng gõ một cái lên đầu.
Diêu Bối Khôn ôm lấy đầu của mình, đau đến rít lên.
"Em đừng có nói linh tinh, nghe chói tai."
"Chị thật sự không biết, người đàn ông Tiêu Dạ kia vốn không thích hợp với chị. Chị xem chị bảo thủ như thế, coi như không ở nhà cũng là về nhà mẹ đẻ, không tự mình đi chơi chơi đi? Thế giưới này nhiều màu sắc như vậy, chị thật sự không biết em có thể dạy chị a. . . A, chị đừng đánh em, em còn chưa có nói xong!" Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch, ôm lấy đầu của mình che chắn còn nói thêm :"Nhưng anh ta thì khác, anh ta chơi đùa với đủ loại phụ nữ so với chị còn nhiều tuổi hơn. Chị cùng với anh ta, chị không cảm thấy thua thiệt sao, em cảm thấy chị như vậy không đáng giá!"
"Em nói đủ chưa?" Diêu Bối Địch khó chịu nhìn chằm chằm Diêu Bối Khôn.
"Còn chưa đủ! Còn có nhiều thứ muốn kể thêm a! Nhưng quên đi, em không nói nữa, miễn cho chị không chịu được lại tự sát. Mẹ sẽ giết em mất, nhớ tới hình ảnh đó thật muốn nổi da gà." Diêu Bối Khôn run rẩy, cả người không thể tưởng tượng thêm.
Diêu Bối Địch đem gối ôm ném cho Diêu Bối Khôn :"Chị về đây."
"Em đưa chị về!" Diêu Bối Khôn đứng dậy.
"Không cần, chị không muốn buồ bực đến chết."
"Em đưa chị về."
"Diêu Bối Khôn, em có phải hay không lại muốn tìm Tiêu Dạ, lần trước em bị dạy dỗ còn chưa đủ?" Diêu Bối Địch nhíu mi.
"Đàn ông con trai bị chút thương tổn kia tính là gì?"
"Vậy sao em còn lớn tiếng như vậy làm gi!" Diêu Bối Địch nhớ tới lúc thay thuốc cho anh ta, anh ta còn kêu như lợn bị chọc tiết.
"Chị không hiểu, đó gọi là phát tiết. Chị nghĩ đi thời điểm hai người xxoo cũng không phải như vậy sao? Chị không thể gọi nó là khó chịu mà là hưởng thụ có phải không ?" Diêu Bối Khôn nghiêm túc nói.
Diêu Bối Địch thật cảm thấy bản thân không thể dùng cách bình thường để nói chuyện với Diêu Bối Khôn.
Chuyện này cũng có thể nghĩ ra được!
"Hắc, chị đỏ mặt a? Em nói chị, chị đã làm mẹ còn xấu hổ sao, lại nói đến chị cùng Tiêu Dạ làm mấy lần a? Đừng nói cho em, chị cùng anh ta làm qua một lần, chính là lần tạo ra Tiếu Tiếu nhé? Em cho chị biết, lần đầu tiên của phụ nữ bình thường rất khó lên đỉnh, chị còn chưa cảm nhận được mức ham muốn. .. Muốn chết a, chị muốn đánh chết em sao ?!" Diêu Bối Khôn ôm đầu mình rống giận.
Diêu Bối Địch thu lại nắm đấm của mình.
Cuối cùng là yên tĩnh.
Cô cầm túi trên ghê sofa lên, bước ra ngoài.
Leo lên xe rồi lái đi.
Cô lái xe rất nghiêm túc, đây là thói quen của cô, cũng có thể bởi vì nếu lái xe với tâm trạng không tốt, không nghiêm túc dễ dẫn đến xảy ra tai nạn xe cộ. Mà cô thật sự không muốn bị Diêu Bối Khôn nói trúng, cô đau khổ đến mức muốn chết.
Chỉ là.
Đôi mắt cô hơi lay động.
Diêu Bối KHôn quả thật nói đúng, cô thật sự chỉ mới cùng Tiêu Dạ làm qua một lần.
Thời điểm tạo ra Tiếu Tiếu, bản thân dùng chút thủ đoạn, làm qua một lần.
Mà một lần kia, ngoại trừ cảm thấy đau nhức ra, trên cơ thể không có bất kỳ cảm giác gì.
Mà khuya ngày hôm trước một lần kia.
Khuôn mặt cô ửng đo.r
Bọn họ thực sự không có làm tiếp.
Không biết toàn bộ quá trình rốt cuộc là người nào bắt đầu, là ai kết thúc. Cũng không cần phải suy nghĩ, trong cuộc sống hôn nhân của bọn họ, từ trước tới giờ đều là anh chiếm thế chủ động. Anh bắt đầu, anh cũng kết thúc, duy chỉ mình anh.
Coi như không có trải qua nhiều lần lắm, thật sự cô có cảm giác buổi tối đó cơ thể anh thật có chút kích thích.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn kết thúc.
Buông cô xuống, sau đó anh trở về phòng ngủ, không cần giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích.
Nhất cử nhất động của anh, chính là tùy theo ý mình.
Cô thở hổn hển nằm trên ghế sofa.
Không bởi vì khoe khoang cái gì, chẳng qua là thấy Lôi Lôi mà thấy được, cũng sẽ tức giận nôn ra máu.
Cô cũng không phải giống như Hoắc Tiểu Khê cùng Cổ Nguyên nghĩ cô đơn thuần như vậy, cô cũng có chút tâm tư. Bằng không năm 18 tuổi kia, cô làm sao có thể leo lên giường Tiêu Dạ ?!
Chỉ là tâm tư nhỏ bé kia của cô thật sự rất ngốc, không hề thành thạo.
Không giống Hoắc Tiểu Khê, Hoắc Tiểu Khê ở thời gian ngắn ngủi mấy năm kia để có thể bò lên đỉnh cao trong giới làm ăn, làm cho người khác luôn chú ý. Cô thật rất hâm mộ trí thông minh của Hoắc Tiểu Khê, Hoắc Tiểu Khê thật là một thiên tài, cô ấy là một trong nhưng thành viên của Mensa, hội những người sở hữu IQ cao nhất thế giới.
Cô cũng muốn, nếu cô có trí thông minh của Hoắc Tiểu Khê, bản thân sẽ không kém cỏi như vậy khiến cho Tiêu Dạ ghét mình. Cô nghĩ nếu như cô có trí thông minh của Hoắc Tiểu Khê thì hẳn sẽ biết, vết hôn chỉ cần hôn là được, không nên dùng cách thức cắn.
Là do cô cắn qua đau nên Tiêu Dạ mới đẩy cô ra sao?
Cô thật không biết, bởi vì cô đã quên hết ngay lúc anh bị cô cắn và lúc anh đẩy cô ra, vẫn thật lâu sau đầu cô vẫn chỉ còn trống rỗng.
Mà sáng ngày thứ hai, lúc cô rời giường còn gặp được Tiêu Dạ vẫn chưa ra cửa, cô còn thấy vết tích rất rõ trên cổ anh, ám muội lại rõ ràng đến vấy.
Tiêu Dạ tựa như cũng biết, ớ dưới ánh mắt của cô, đôi mắt lạnh lẽo, dời đi ánh mắt, nhanh rời khỏi.
Anh không bận tâm vẫn mặc một chiếc áo sơ mi có cổ, nếu mà mặc một chiếc áo phông cổ chữ V thì có lẽ vết hôn kia lại càng lộ rõ. Từ lúc nhìn thấy anh cô vẫn không nhìn xem Tiêu Dạ đang làm gì mà chỉ chằm chằm nhìn vào vết hôn, không rõ có một chút khó nói.
Thế nên hai ngày nay cô đều cố ý tránh mặt Tiêu Dạ.
Có lẽ cô quá để ý đến Tiêu Dạ nên lúc này mới chuyện bé xé ra to, Tiêu Dạ vốn cũng không phải người thích đợi ở nhà. Lúc này đây, đã qua nửa đêm, Tiêu Dạ vẫn không về nhà, cô vẫn là chỉ có một mình đối mặt với khoảng không trống vắng trong căn phòng.
Cô trở lại phòng ngủ, tắm rửa xong rồi leo lên giường.
Nhịn không được sờ lấy môi của mình.
Thời điểm bị Cổ Nguyên hôn, một giây kia cô thật muốn xỉu, nhưng cô cũng không cảm thấy Cổ Nguyên không sạch sẽ. Ít ra Cổ Nguyên so với Tiêu Dạ tốt gấp trăm lần, nhưng thời điểm mà Tiêu Dạ dùng môi đã hôn qua người khác để hôn cô, cô lại không có nửa điểm ghét bỏ ?! Thậm chí một giây kia, không có nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ là rất muốn tới gần anh ....
Hoắc Tiểu Khê trước đây có nói, cô nói Diêu Bối Địch cô có thói quen sạch sẽ như vậy, vì sao lúc gặp được Tiêu Dạ thì cái gì cũng biến mất ?! Cô cả đời này ngoại trừ Tiêu Dạ, liền định trước cô sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại a!!
Cô nghĩ, cô thật sự biết cô sẽ sống cô độc suốt quãng đường còn lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com