Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 25.2

edit: tiểuhoanhi



Diêu Bối Khôn tự như phiền muộn, nhìn Tiếu Tiếu trở về. Bắt đầu buồn chán kiếm chuyện, đột nhiên nghĩ đến đầu giường đĩa táo còn chưa có ăn. Đang chuẩn bị sai bảo, đột nhiên mắt dừng một chút :"Đĩa hoa quả của cậu đâu?"

"Con cầm đi cho ba ba con ăn." Tiếu tiếu lớn tiếng nói.

"Con vì sao cầm đi cho anh ta, đây là hoa quả của cậu!" Diêu Bối Khôn khó chịu cực độ.

Tiếu Tiếu chu mỏ :"Ba ba đói bụng."

"Cậu cũng đói bụng." Diêu Bối Khôn tức giận nói.

Diêu Bối Khôn không ngừng trợn trắng.

Diêu Bối Khôn đây là đang cùng một đứa trẻ con 5 tuổi so đo ?!

"Chớ ồn ào, lại gọt cho em một quả khác không được sao?" Diêu Bối Địch thật nghe không nổi nói.

"Hừm, hung ác độc địa. Hỏng rồi, cậu đối với con tốt như vậy." Diêu Bối Khôn khó chịu mắng Tiếu Tiếu.

Tiếu Tiếu cũng không phản bác, ba Diêu lớn tiếng quát :"Ai nói Tiếu Tiếu là hung ác độc địa, ta nói con thằng nhóc con này mới là hung ác độc địa. Không có một ngày khiến người khác ngừng lo, Tiếu Tiếu chỉ mới 5 tuổi so với con còn hiểu chuyện hơn nhiều. Một ngày nào đó ta mà chết cũng là chết vì bị con làm cho tức chết . . ."

Diêu Bối Khôn suýt chút nữa hối hận chết.

Cha mẹ ở trước mặt mình, nửa điểm trách Tiếu Tiếu không có, chỉ còn nói mỗi mình anh ta. Vừa nói ra, chính là loại hậu quả này!

Anh ta khó chịu nằm ở trên giường, thẳng thắng nhắm mắt lại.

Bên tai không ngừng quanh quẩn thâm âm tranh cãi ầm ĩ của ba anh ta, giống như lời thần chú.

Ông trời thật bất công, không sợ anh ta sẽ nổi máu ghen sao ?!

. . . . .

So với phòng bệnh náo nhiệt của Diêu Bối Khôn, phòng bệnh cùa Tiêu Dạ quạnh quẽ rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế cách giường bệnh của Tiêu Dạ không xa, bên cạnh Tiêu Dạ tiểu đệ tựa hồ trong chốc lát đã thanh tỉnh. Đi ra bên ngoài ban công hút thuốc, tự giác đem không gian nhường lại.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười cười nói :"Vừa rồi không quấy rầy đến anh và con gái anh chứ?!"

Thần sắc Tiêu Dạ rõ ràng đã thay đổi, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bộ mặt anh ta mặt vẫn cứng ngắc như cũ lạnh lùng nói, âm thanh nhàn nhạt nói :"Cô có chuyện gì nói đi."

"Tôi không thể chỉ đơn thuần tới thăm anh một chút?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Tiêu Dạ nở nụ cười gằn, tựa hồ chính là không tin.

Được rồi.

Mục đích của cô quả thật không đơn thuần, nhưng tấm lòng đi thăm bệnh cũng vẫn phải có. Cho nên cô cũng không muốn phải dây dưa quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của bênh nhân, đi thẳng vào vấn đề :"Gia tộc Diệp thị và anh có dính dáng đến nhau không?"

Tiêu Dạ chuyển mắt :"Bọn họ trêu chọc đến cô?"

"Không có, chỉ là phòng ngừa cho chu đáo mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Tôi và Diệp thị Diệp phu nhân từng có tới lui một chút, giao tình cũng tạm được. Cô có nhu cầu cần đến Diệp thị thì cô nói thẳng, tôi sẽ giúp cô hỏi một chút." Tiêu Dạ nói thẳng, bởi vì anh ta thiếu cô một món ân tình, anh ta sẽ trả.

"Không cần, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút về gia tộc Diệp thị, cái gọi là tổ chức bí ẩn."

Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn, chân mày giơ giơ lên, trực tiếp cự tuyệt :"Không thể trả lời."

"Đây là bí mật của gia tộc Diệp thị, cũng không thể nói với người ngoài. Hơn nữa tôi cũng không biết được toàn diện."

"Diệp thị hay tìm hiều về người khác, cùng anh không dính dáng đến nhau? Tôi nói là liên quan đến nhân viên, tỷ như có phải là anh là người đang giúp Diệp thị làm việc?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Tiêu Dạ lắc đầu :"Không có quan hệ gì với tôi, Diệp thị có người của chính họ."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cho nên muốn từ Tiêu Dạ bên này biết đến động tĩnh của Diệp thị căn bản không có khả năng ?!

"Được, tôi biết rồi, tôi còn có việc phải làm." Kiều Tịch Hoàn nói.

Tiêu Dạ không có biểu tình gì, tựa hồ mọi việc hoàn toàn không liên quan đến mình.

Đối với thái độ của Tiêu Dạ, Kiều Tịch Hoàn tập mãi cũng thành quen, cô đứng lên chuẩn bị rời khỏi :"Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Tiêu Dạ gật đầu, bỗng nhiên nói :"Kiều Tịch Hoàn, Diệp thị không dễ trêu chọc, không cần phải... Khuyên cô không nên cùng bọn họ tiếp xúc."

"Ngộ nhỡ qua lại, anh sẽ giúp tôi chứ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

Tiêu Dạ mím môi :"Tôi thiếu cô một cái ân tình."

Cho nên nói, bất kể như thế nào, Tiêu Dạ vẫn sẽ giúp mình.

Có thể nhận thức điểm này đã đủ rồi.

Cô sẽ không cố ý bắt đầu chuyện gì, thế nhưng chuyện mà tự tới cô cũng không thích né tránh. Cho nên có thể tìm được một chỗ như vậy để dựa vào coi như là đối với bản thân đã cho mình một cái bảo đảm. Tự nhiên như vậy đến lúc gặp phải chuyện, cũng sẽ không cần rụt rè sợ hãi.

Khóe miệng cười, mìm môi rời khỏi.

Kéo cửa phòng ra nháy mắt, trước mặt thấy Lôi Lôi.

Lôi Lôi xách túi đồ đạc bao lớn bao nhỏ, tựa như là đi mua đồ.

Cô kỳ thật còn cảm thấy kỳ quái, vì sao người phụ nữ này không ở đây?!

Cô nháy mắt còn tưởng rằng Tiêu Dạ đổi tính, có thể đối với người phụ nữ này xa cách.

Thời điểm mà Lôi Lôi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, rõ ràng sắc mặt có chút không tốt. Cô ta khó chịu đẩy Kiều Tịch Hoàn ra đi vào, tích tắc treo lên môi một nụ cười xinh đẹp :"Dạ, em đi siêu thị mua rất nhiều thứ đồ dùng hằng ngày mà anh cần. Buổi tối em sẽ ở đây cùng anh, miễn cho anh ở đây một mình buồn chán."

Tai vừa nghe âm thanh Lôi Lôi, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng bệnh.

Diêu Bối Địch cùng Tiêu Dạ. . .

Tựa như thật sự không dễ dàng, hòa thuận!

Cô thật cũng không có mong Diêu Bối Địch có thể cùng Tiêu Dạ hòa thuận, không chỉ bởi vì loại người như Tiêu Dạ, cùng bối cảnh của anh ta cũng không thích hợp với Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch quá ngoan, căn bản không có biện pháp gì dung hòa vào thế giới của Tiêu Dạ.

Hai người không hòa hợp như thế, Diêu Bối Địch làm sao cứ khăng khăng đi theo anh ta.

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi bệnh viện, ngồi lên xe con.

"Tìm một chỗ ăn cơm đi." Kiều Tịch Hoàn nói với Võ Đại.

Võ Đại gật đầu.

Xe tùy tiện đỗ trước cửa một phòng ăn nhỏ trên đường, Võ Đại cùng Kiều Tịch Hoàn đi vào. Tìm một góc nhỏ trong quán để ăn cơm, hai người ngồi ở một chỗ xem tinh tức trong ti vi trên đại sảnh.

Đôi mắt đột nhiên căng thẳng.

Trên ti vi đang chiếu tin tức, trên màn ảnh là Dụ Lạc Vi.

Dụ Lạc Vi hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệch, âm thanh của cô ta đau thương buồn bã nói :"Tôi thật ra cũng chỉ là ở dưới bóng của ba dượng cùng mẹ tôi để tồn tại, không phải chỉ có mỗi chị của tôi Kiều Tịch Hoàn. Thời gian đó cũng thật quá tàn ác với tôi, mỗi ngày đều ở dưới tiếng bọn họ mắng chửi, đánh đập mà lớn lên. Mỗi ngày trôi qua đều nơm nớm lo sợ, bọn họ bây giờ bị pháp luật trừng trị. Tôi thậm chí cảm thấy nên cám ơn đến luật pháp đang công bằng. Tôi hôm nay họp ký giả không phải là muốn oán giận hay là để thương hại bản thân. Tôi chỉ là muốn nói trong khoảng thời gian này mọi người không ngừng quấy rầy tôi, không muốn lại có rất nhiều thư nặc danh gửi tới đe dọa tôi. Cũng không muốn ở cửa nhà tôi chửi rủa, không muốn đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới mắng tôi cùng uy hiếp tôi. Không nên viết bài công kích tôi, tôi cũng là người bị hại, tôi chỉ là không giống như chị gái tôi lên án bọn họ. Cuối cùng lại thành đối tượng công kích của mọi người, lại biến thành tôi cùng với mẹ và ba dượng làm ra chuyện sai lầm. Tôi cảm thấy thật sự không công bằng. Tôi cũng mới 23 tuổi mà thôi, tuổi còn trẻ, tôi cũng muốn thoát khỏi bóng ma của ba mẹ mà dựa vào chính mình để phát triểm. Nhưng bây giờ tất cả các công ty đều thông báo cự tuyệt tuyển dụng tôi, bởi vì tôi có bối cảnh gia đình như thế?! Tôi thật sự rất muốn hỏi mọi người một chút, các người là muốn ép tôi mà mẹ tôi ân đoạn nghĩa tuyệt sao ?!"

Càng nói, Dụ Lạc Vi tựa hồ càng thương tâm, có mấy lần đã khóc không thành tiếng.

"Trung Hoa có câu tục ngữ, người lấy hiếu là trời. Cho nên tôi vẫn luôn nghĩ nhất định phải thật tốt hiếu thuận với bọn họ, kệ bọn họ trước đây đối với tôi thế nào, kệ bọn họ bây giờ đang chấp nhận việc giáo huấn ra sao. Mặc kệ bọn họ mang đến cho tôi bao nhiêu thương tổn, tôi đều muốn gánh vác phụng dưỡng, hiếu kính và có trách nhiệm với bọn họ. Nhưng bây giờ, các ngươi cứ từng bước ép tôi, buộc tôi không ngừng hỏi mình, tôi làm như vậy rốt cục là sai lầm sao? Tôi có phải hay không nên học cách thức của chị gái tôi, lên án bọn họ đối với tôi bất nhân bất nghĩa?! Tôi làm không được, bởi vì tôi nghĩ bọn họ rốt cuộc cũng là ba mẹ tôi, là người thân của tôi. Nhưng bây giờ... Tôi thực sự chịu đủ rồi, thực sự chịu đủ rồi! Tôi chỉ hy vọng các người đừng có thành kiến với tôi, tôi thật sự không muốn có một ngày tôi đứng ra nói cho toàn thế giới biết. Tôi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ba mẹ tôi. Tôi xin mọi người hãy buông tha cho tôi, cho tôi một con đường sống."

Nói xong, cả mặt đã rơi đầy lệ, dáng dấp thương tâm như vậy, làm người khác không tiếc yêu thương.

Hình ảnh Dụ Lạc Vi hơi đổi, Mc truyện hình đường đường chính chính nói vài lời.

Đúng lúc, bên trong phòng ăn người bán hàng bắt đầu lục tục mang đồ ăn lên cho các cô.

Bàn bên cạnh với tin tức mới nghị luận ầm ĩ, dường như phần nhiều cũng đồng tình với Dụ Lạc Vi.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

Dụ Lạc Vi không có khả năng thông minh như vậy cũng không có năng lực lớn như vậy sử dụng tới mối quan hệ truyền thông thế này, hơn nữa làm cũng rất thành công. Không chỉ có xóa bỏ quan hệ của mình và Kiều Vu Huy, Dụ Tĩnh. Cho thấy không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Còn hung hăng biến Kiều Tịch Hoàn trở thành người bất nhân bất nghĩa, để cho bản thân mình trở nên lương thiện nhất, oan ức nhất trong mắt người khác. Con người luôn luôn hướng về phía người yêu đuối, luôn cảm thấy <người giàu có> đều không đáng được đồng tính.

Cô mím môi, không có quá nhiều biểu tình, cùng Võ Đại yên tĩnh ăn xong cơm.

Hai người rời khỏi nhà hàng.

Kiều Tịch Hoàn thuận tay ở quán ven đường mua một tập báo.

Báo ra rất nhanh, cô lật tới bản tin của Dụ Lạc Vi, trả tiền, rồi quay lại xe con.

"Trở về công ty sao?"

"Đi nhà tù trước."

"Làm cái gì?" Võ Đại quen miệng hỏi, xe đã khởi động hướng phía nhà tù lái đi.

"Cho Dụ Tĩnh nhìn thấy tin tức."

Khóe miệng Võ Đại nở nụ cười, gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn quả nhiên không phải là người hiền lành.

Hai người đến trước nhà tù, Kiều Tịch Hoàn gặp được Dụ Tĩnh.

Dụ Tĩnh mặc áo tù nhân, tóc cắt ngắn, trên mặt không có son phấn thượng hạng. Cả người nhìn qua trắng bệch, phảng phất già đi cả mười tuổi, trên tóc lấm chấm trắng cũng rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn đánh gia Dụ Tĩnh một hồi.

Chuyện bên trong nhà tù cô biết rất rõ, cho nên coi như nhìn thấy Dụ Tĩnh bây giờ, có nhìn tới nhìn lui cũng không có vết thương nào lộ ra trước mặt cô. Cô cũng biết, những chỗ bị y phục che đi có lẽ rất thê thảm.

"Mày tới làm cái gì?" Âm thanh Dụ Tĩnh hung tợn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ra được sự chán ghét của bà ta, hận không thể giết được người.

Có thể biểu hiện của cô rất bình tĩnh, một bộ dáng thong thả tự đắc :"Tôi tới thăm bà một chút."

"Tao không cần mày tới thăm. Mày cút cho tao! Tao mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy mày!" Dụ Tĩnh kích động nói, âm thanh không lớn, nhưng dường như mang theo đau đớn.

Kiều Tịch Hoàn thờ ơ xoa xoa lấy lỗ tai của mình, đối với cô mà nói, bất quá cứ cho rằng cô không nghe thấy gì, khóe miệng còn kéo ra một nụ cười mà nói :"Tôi không đến thăm bà, Dụ Lạc Vi sẽ tới thăm bà?"

Dụ Tĩnh đột nhiên trầm mặc.

Rất hiển nhiên, Dụ Lạc Vi từ đó đến nay chưa từng tới bao giờ a!

Cô cũng đã nghĩ qua.

Hiện tại Dụ Lạc Vi hận chết Kiều Vu Huy cùng với Dụ Tĩnh, mặc kệ trước kia bọn họ đối với cô ta cực tốt, nhưng bây giờ bọn họ mang đến thương tổn cho cô ta. Cô ta cứ thế mà bất nhân bất nghĩa!

Cô quá rõ cách làm người của Dụ Lạc Vi.

Cô lôi ra một tờ báo trên tay, lật đến tin tức của Dụ Lạc Vi :"Nhìn thấy không? Con gái bà nói dối với ký giả các người đối với cô ta hung dữ, còn muốn cùng bà đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Dụ Tĩnh, nuôi một đứa con gái tốt như vậy, không biết tâm tình của bà thế nào?"

"Kiều Tịch Hoàn, mày đừng vu oan Vi Vi! Vi Vi còn nhỏ, con bé hiện tại chỉ là không chấp nhận nổi mà thôi. Về sau con bé sẽ biết, tao mãi mãi cũng là người thân nhất của con bé!" Tựa hồ Dụ Tĩnh thực sự chạm vào xương sụn, cả người lập tức liền nóng nảy.

Quản giáo đứng ở một bên nhíu mày một cái, âm thanh có chút nghiêm khắc :"Yên lặng một chút!"

Dụ Tĩnh cũng không quản nhiều được như vậy, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn! Nắm chặt tờ báo kia, cáu kỉnh xé thành mảnh nhỏ.

Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn Dụ Tĩnh, nhìn bà ta hành động điên cuồng, cả người có vẻ lạnh lẽo hơn :"Lừa mình dối người không có ích gì, bà nen thấy rõ ràng. Bà ngậm đắng nuốt cay như thế, trong thâm tâm có bao giờ nghĩ, làm nhiều chuyện tán tận lương tâm như vậy để nuôi nấng con gái lớn. Đến cuối cùng lại đối xử với bà thế nào?"

"Mày câm miệng!" Dụ Tĩnh thét chói tai.

"Tôi đã sớm nói thiện ác có báo. Bà bây giờ gặp báo ứng từ trên người con gái bà, vô cùng nhuần nhuyễn. Bà tự giải quyết cho tốt." Kiều Tịch Hoàn đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

Dụ Tĩnh đột nhiên gọi cô lại :"Kiều Tịch Hoàn."

Kiều Tịch Hoàn khẽ nâng đôi mắt lên :"Còn có chuyện?"

"Kiều Tịch Hoàn, nói với Vi Vi đến thăm tôi một lần." Dụ Tĩnh đột nhiên nói, âm thanh có chút nhỏ.

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích.

"Để cho con bé đến thăm tôi một lần, tôi thật sự rất muốn gặp con bé. Tôi biết tôi đã làm cho con bé mất thể diện, nhưng tôi thật sự rất yêu nó. Tôi thật sự rất muốn con bé so với bất cứ ai đều tốt hơn, cho nên cô nói với con bé một tiếng để cho con bé tới thăm tôi. Tôi cái gì cũng không quan tâm, tôi hiện tại thầm nghĩ Vi Vi. . ." Dụ Tĩnh đột nhiên lại khóc, nước mắt theo viền mắt đùng đùng rớt ra, trên khuôn mặt già nua, có vẻ càng thêm tiều tụy.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhỏ bé nhéo nhéo ngón tay :"Xin lỗi, tôi nhớ là tôi không có nghĩa vụ này. Nếu như tôi là bà, tôi cũng sẽ không cầu xin người khác bảo con gái mình đến thăm. Như vậy chỉ là để người khác có cơ hội một lần nữa dẫm đạp lên bà mà thôi."

"Kiều Tịch Hoàn. . ."

Kiều Tịch Hoàn không quay đầu lại cứ thế rời khỏi.

Lúc rời đi, cô viết một tờ giấy đưa cho quản giáo, để cho quản giáo giao cho một nữ phạm nhân khác.

Nội dung rất đơn giản, đối với Dụ Tĩnh là đủ rồi.

Nữ nhân kia biết ý của cô.

Tổn thương trên thân thể đến đây là kết thúc, kế tiếp chính là nội tâm của bà ta sẽ đau đớn. Mà phần đau đớn này sẽ ăn mòn linh hồn của bà ta. Sẽ không ngừng nói cho bà ta biết, đời này đến cùng bà ta đã làm cái gì, thì cũng nhận được báo ứng như vậy!

Cô rời khỏi nhà tù.

Võ Đại lái xe rời khỏi.

"Chị dường như không phải vui vẻ như trong tưởng tượng." Võ Đại nói :"Tàn ác với người là tàn ác với mình, có phải cảm thấy không thoải mái hay không?"

"Không phải." Kiều Tịch Hoàn nhẹ giọng nói :"Tôi chẳng qua là cảm thấy báo ứng tới quá nhanh, chơi không vui vẻ gì."

Võ Đại nhịn không được cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com