Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 25.3

edit: tiểuhoanhi


Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn lên ánh mặt trời chói chang, hơi hí mắt nói :"Trở về công ty."

"Được."

Một đường thẳng đến cao ốc Cố thị.

Đã là buổi chiều giờ làm việc, tất cả bộ phận đều đang nghiêm chỉnh làm việc.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc, ngày hôm nay không có hứng thú lắm. Chỉ là, cô vẫn phải xử lý công việc dù không muốn.

Trước kia cũng là tùy hứng như thế, khi tâm tình bản thân không tốt, sẽ buông công việc xuống, cô luôn để cho bản thân thoải mái trong mọi trường hợp. Vì khi bản thân cảm thấy có chuyện gì hứng thú, cô sẽ không bao giờ  hà khắc với trái tim của mình. Nếu như trái tim mà tổn thương, sẽ rất khó phục hồi như cũ.

Thật tốt.

Cô rất may mắn đem trái tim của mình trước kia bảo vệ thật tốt, bằng không cô cũng không biết cô sẽ thế nào.

Cô dựa vào ghê, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Vào đi."

Milk cầm tài liệu bước vào :"Quản lý Kiều, quản lý Tần bắt đầu từ ngày mai sẽ nghỉ đông, kéo dài khoảng 20 ngày. Trong khoảng thời gian này thư ký của anh ta sẽ sửa lại tất cả các công việc, vừa giao cho em. Để em đưa cho chị, trong khoảng thời gian quản lý Tần không có ở đây thư ký của anh ta thay anh ta xử lý công việc."

"Để lên bàn đi! Tối nay tôi sẽ xem."

"Vâng." Milk đem tài liệu đặt trên tập giấy dày đặt ở trên bàn làm việc của cô, nhắc nhở :"Trong thời gian quản lý Tần không ở đây, khoảng thời gian này chị cũng cần tới tham gia phỏng vấn người mới. Đặc biệt là tuyển nhân viên cho bộ phận thị trường, chị là giám khảo chính."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Bao giờ bắt đâu?"

"Ngày kia buổi sáng bắt đầu, có người nói bởi vì có khá nhiều số báo danh, ấn định 2 ngày làm phỏng vấn."

"Được, thời gian đó sắp xếp công việc cho tôi."

"Vâng."

"Còn nữa." Milk đột nhiên nghĩ tới cái gì nói :"Lần trước em không cẩn thận đổ tách cà phê vào người phụ nữ kia, hôm nay cô ấy hẹn tới tìm chị. Hình như là em gái chị a! Dụ Lạc Vi, vừa mới nhìn tin tức nên em nhớ kỹ tên của cô ấy. Cô ấy có vẻ không nhớ lời nói của mình, cũng không bao lâu lại tới tìm chị."

"Được, tôi biết rồi, em ra ngoài làm việc đi."

"Vâng." Milk rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại dưỡng thần.

Cô biết là Dụ Lạc Vi đột nhiên để cho bản thân đứng trước mặt truyền thông phát biểu, chắc chắn có mục đích không tốt.

Nếu như cô không đoán sai. . .

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô cũng không quá quan tâm.

Buổi chiều lúc 4 giờ.

Milk gọi cửa nói Dụ Lạc Vi tới. Cô để cho Dụ Lạc Vi vào.

Dụ Lạc Vi vẫn như cũ thích mặc váy liền màu trắng, một đôi giày màu hồng thạch anh. Tóc thật dài buộc nửa, nhìn qua không tiều tụy như trên ti vi, cả người nhìn qua còn có chút thoải mái.

Kiều Tịch Hoàn nhấc chân mày :"Tìm tôi có việc?"

Nhiều lần bị cô cố ý cho leo cây, lần này Dụ Lạc Vi đã thông minh hơn rất nhiều, không có gọi điện thoại bắt Kiều Tịch Hoàn chờ cô ta nữa.

Dụ Lạc Vi như thường ngồi ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, nghiêm túc nói :"Đây là sơ yếu lí lịch của tôi."

"Cố thị?"

"Đúng."

"Cho nên..."

"Tôi nghĩ tôi muốn đi làm ở Cố thị." Dụ Lạc Vi nói :"Tôi hiện tại không còn đường khác nữa."

"Cô là đang cầu xin tôi?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Sắc mặt Dụ Lạc Vi có chút thay đổi :"Coi như là tôi xin chị, tôi hiện tại đã đường cùng. Phàm là sơ yếu lích lịch của tôi thì không có công ty nào muốn nhận tôi."

"Hôm nay tin tức về cô không tệ, sẽ có người cần cô." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Thế nhưng tôi không muốn mạo hiểm. Tôi hy vọng chị có thể giúp tôi đi làm ở Cố thị, tôi rất cần một công việc."

"Dụ Lạc Vi, không phải cô nói tôi giúp cô thì tôi liền giúp cô, cái này phải dựa vào thực lực của chính mính." Kiều Tịch Hoàn xoay xoay ghế làm việc, vẫn thờ ơ như cũ.

Dụ Lạc Vi nhìn cô nhẫn nhịn nói :"Hiện tại bên ngoài đều đang đồn thổi chị em chúng ta bất hòa. Hơn nữa hình tượng của chị cũng có chút xấu đi, nếu như bây giờ chị đồng ý giúp tôi. Tôi sẽ đi nói tốt chị với truyền thông."

"Đây là điều kiện trao đổi?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày hỏi cô ta :"Nhưng... Tôi không có hứng thú."

Truyền thông thấy thế nào về cô, truyền thông muốn nói thế nào, chỉ cần không va chạm vào điểm cuối cùng của cô. Cô đều có thể không để bụng.

Dụ Lạc Vi tức giận đến cắn răng, nỗ lực khống chế tức giận của bản thân.

Không biết kể từ lúc nào, Kiều Tịch Hoàn bắt đầu thế này. Luôn tràn đầy phong độ của một tướng lĩnh. chưa bao giờ để ý tới những chuyện vặt vãnh, khiến cho cô ta thật có chút đố kỵ.

"Có điều tôi ngược lại muốn biết." Kiều Tịch Hoàn mở miệng, chăm chú nhìn cô ta :"Chuyện bây giờ cô làm, là ai đang giúp cô?"

"Tôi không biết chị đang nói gì." Dụ Lạc Vi thậm chí không có suy nghĩ gì, nhìn qua như không biết gì.

"Không nói cũng không sao, Dụ Lạc Vi, tôi khuyên cô không nên trêu chọc tôi. Không phải uy hiếp cô mà là cô không có cái năng lực này. Mặc kệ người phía sau cô là ai, đến cuối cùng cô cũng là người hy sinh thôi. Trừ cô ra sẽ không còn một ai khác. Cho nên, hãy suy nghĩ cho sau này, tìm một công việc thật tốt sống qua ngày." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở.

Dụ Lạc Vi vẫn như cũ :"Tôi không hiểu ý của chị, tôi hiện tại chỉ là muốn tìm một công việc. Mà tìm đến Cố thị là bởi vì tôi cảm thấy công ty này đối với tôi sẽ có phát triển."

Kiều Tịch Hoàn nhếch khóe môi :"Tôi chỉ mong cô sẽ không hối hận vì quyết định của bản thân."

"Tôi sẽ không hối hận." Dụ Lạc Vi khẳng định nói.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều.

Dụ Lạc Vi biết bản thân có nói nhiều hơn với Kiều Tịch Hoàn cũng vô ích, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn bóng lưng của cô ta :"Tôi hôm nay có thăm Dụ Tĩnh."

Cước bộ Dụ Lạc Vi dừng một chút, trên mặt có chút ghét bỏ chợt lóe lên.

"Bà ta nói muốn gặp cô."

"Tôi sẽ không đi thăm bà ta." Dụ Lạc Vi hung hăng nói.

Là ai cuối cùng đem cô ta hại thảm như vậy ?!

Chính là Dụ Tĩnh.

Cô đời này cũng không thể tha thứ.

"Tôi chỉ là truyền lời mà thôi, có muốn tới thăm hay không là chuyện của cô." Kiều Tịch Hoàn có vẻ rất lạnh nhạt.

Dụ Lạc Vi một lần nữa nhấc chân rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi.

Dụ Tĩnh vĩnh viễn cũng không đợi được ngày Dụ Lạc Vi đi gặp bà ta.

Cô không phải vì ai mà thấy chua xót, cô cũng hiểu được loại người như vậy gặp chuyện như vậy là điều đương nhiên. Cho nên đối với cô mà nói thật không có tình cảm gì đặc biệt. Cô chỉ là không hiểu rõ có chút cảm thán mà thôi.

Cám thán Dụ Lạc Vi có thể làm được tới mức này!

Vẫn nhàn nhã không có chuyện gì làm, lại sắp đến giờ tan việc.

Kiều Tịch Hoàn đương nhiên cứ đúng giờ là tan việc.

Khi cô cảm thấy không cần thiết phải làm thêm giờ, cô tuyệt đối sẽ không giả bộ tranh thủ biểu hiện chăm chỉ. Cô có thói quen luôn làm theo ý mình.

Võ Đại chở Kiều Tịch Hoàn trở về biệt thự Cố gia.

Cô đi vào, nhìn thấy Tề Tuệ Phân cùng Ngôn Hân Đồng ngồi ở phòng khách xem ti vi.

"Chị dâu về thật sớm." Ngôn Hân Đồng có chút kỳ quái mà nói.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười :"Làm việc xong muốn về sớm một chút, nghĩ có thể chăm sóc nhiều một chút cho Tử Thần cùng Minh Lộ."

Mặt Ngôn Hân Đồng coi thường.

Tề Tuệ Phân gật đầu :"Ừ, đừng chỉ lo làm việc rồi không quan tâm tới việc nhà. Phụ nữ nên biết lấy gia đình làm trọng."

"Mẹ, con biết." Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu :"Con lên lầu."

"Lên đi."

Kiều Tịch Hoàn xoay người, hướng lầu 2 đi đến.

Cô không phải chỉ là vì muốn ở cạnh Cố đại thiếu cùng Khỉ nhỏ. Cô chỉ là đơn thuần không muốn đi làm mà thôi.

Cô đẩy phòng Cố Tử Thần ra.

Cố Tử Thần phần ngồi trong phòng đọc sách.

Mỗi ngày đều là đọc sách đọc sách, cuộc sống so với mấy ông già còn không thú vị bằng.

Cô đã nghĩ rồi, không trách trước kia Kiều Tịch Hoàn muốn hồng hạnh xuất tường. Người đàn ông này không có sở thích gì, vừa trầm, vừa buồn đến không có tí cá tính. Dĩ nhiên bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ hồng hạnh xuất tường a!

Đôi mắt cô hơi chuyển, đi tới đoạt lấy sách của Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần sắc mặt chợt đen :"Cô lại phát điên cái gì ?!"

"Tôi là một người còn sống sờ sờ như thế, còn không bằng nổi một cuốn sách không ra gì ?! Chị đây đã chở về anh ngay cả nhìn cũng không nhìn tôi một cái!" Kiều Tịch Hoàn phát giận.

Cố Tử Thần không có sắc mặt tốt :"Thần kinh."

"Anh mới thần kinh! Anh nói xem tiểu thuyết đồi trụy tôi cho phép, anh xem cái này, cái này cái gì. . . lịch sử cổ đại, lại còn là tác phẩm văn cổ!" Kiều Tịch Hoàn nhìn tên sách, một bên nhìn nội dung bên trong, tròng mắt suýt chút rớt cả ra ngoài.

Cố Tử Thần đoạt lại sách trên tay Kiều Tịch Hoàn, một bộ dạng không thèm để ý, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã." Kiều Tịch Hoàn bắt lấy xe lăn của Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô.

"Lần trước chúng ta đi shopping không phải một bộ đồ lót tình nhân sao? Anh có muốn xem một chút hay không. Không biết tôi mặc vào thì thành bộ dạng gì nữa?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên tà ác cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com