Q2. Chương 26.1: Mượn đao giết người (2) Chiếm hết tiện nghi!
edit: tiểuhoanhi
"Lần trước chúng ta đi shopping không phải một bộ đồ lót tình nhân sao? Anh có muốn xem một chút hay không. Không biết tôi mặc vào thì thành bộ dạng gì nữa?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên tà ác cười!
Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ nhúch nhích.
"Rất chờ mong có phải hay không?" Kiều Tịch Hoàn càng cười càng ác :"Tôi biết là anh thích, anh chờ tôi một chút. Chị đây tắm rửa xong mặc cho anh xem một chút, để cho anh mở rộng tầm mắt."
Đối với việc Kiều Tịch Hoàn cố ý dụ dỗ, mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi :"Con mắt nào của cô thấy tôi rất chờ mong?"
"Hai con mắt." Kiều Tịch Hoàn rất chắc chắn, khóe miệng cười sâu :"Anh cũng không cần miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. . ."
Cố Tử Thần híp mắt lại.
"Anh như thế tôi cũng không sợ, gan tôi rất lớn." Kiều Tịch Hoàn bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất :"Tôi nói cho anh biết Cố Tử Thần, anh không nhìn, trên bãi biển đầy đàn ông đứng xếp hàng chờ xem đấy. Tôi thật sự không có để bụng, đem thứ tốt đẹp như vậy chia sẻ cho người đàn ông khác xem. Không biết Cố đại thiếu có phải hay không không để bụng chứ? Hả?"
Sắc mặt Cố Tử Thần thay đổi, vành môi mân thành một độ cong cứng ngắc, chậm rãi phun ra :"Cô có thể thử xem."
Sau đó, mở cửa phòng rời khỏi.
Cô có thể thử xem ?!
Kiều Tịch Hoàn xiết chặt ngón tay, ngoại trừ biết uy hiếp, anh cũng sẽ không làm gì khác sao ?!
Đổi thành cô, đã sớm nhào tới <Ba ba ba ba> đánh chiếm!
Khóe miệng tà ác cười.
Kiều Tịch Hoàn vừa đi vừa hát, tay cầm lấy <đồ lót tình nhân> đi wc tắm, thay, sau đó mặc quần áo ở nhà vào. Ở trong phòng một lúc lâu, đêm lại dài đằng đẵng, ai nói sẽ không phát sinh cái gì chứ ?!
Làm xong mọi thứ, Kiều Tịch Hoàn từ phòng ngủ đi xuống lầu.
Dưới lầu, khó có được toàn bộ người Cố gia ở đó.
Bao gồm cả những người chưa từng xuất hiện tại biệt thứ, gồm Cố Tử Tuấn luôn đi lêu lổng khắp nơi, cả Cố Tử Nhan cùng Cố Tử Hinh đang học đại học cũng xuất hiện.
Kiều Tịch Hoàn đi xuống, hòa nhập vào trong đó.
Người một nhà không nói nhiều, thỉnh thoảng nói vài lời, nhưng cũng không đến mức hít thở không thông. Chỉ là so với gia đình bình thường có chút hơi buồn bực. Không ngồi được bao lâu, liền đến giờ ăn cơm. Mọi người ngồi quanh ở trên một cái bàn lớn, cùng nhau ăn cơm, im lặng không nói gì.
Sau khi ăn cơm tối xong, không biết có phải là do trước đó đã tận lức báo cáo xong hết. Tất cả mọi người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Cố Diệu ngồi ở vị tria quan trọng, Tề Tuệ Phân cũng ngồi ở bên cạnh. Còn những người khác như thường ngồi ở ghế sofa xung quanh.
"Thật lâu cả gia đình không cùng ngồi một chỗ mà nói chuyện, tối nay có chút chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người." Cố Diệu tự nhiên mang theo chút giọng nói máy móc.
Những người khác cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe.
"Đầu tiên là chuyển Tử Tuấn." Cố Diệu nhìn Cố Tử Tuấn.
"Ah." Âm thanh Cố Tử Tuấn có chút lười biếng.
"Con bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, từ sau khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ vẫn cứ chơi bời lêu lổng. Chưa từng có đứng đắn. Thừa dịp mấy nay công ty tuyển nhân viên mới, con cũng nên chuẩn bị một chút đi phỏng vấn đi. Về sau đi theo anh hai con làm việc."
Cố Tử Tuần không nghĩ tới sẽ an bài cho mình đi làm, có chút khó chịu nhíu mày :"Vì sao đột nhiên phải đi làm, công ty không phải có anh hai sao? Huống chi hiện tại chị dâu cả cũng đi làm ở công ty. Người nhà không cần thiết phải đều tới công ty làm việc a!."
"Con chuẩn bị ở nhà làm châu chấu cả đời? Để cho anh hai con đi kiếm tiền cực khổ nuôi con ?!" Giọng nói cố Diệu có chút nghiêm khắc.
"Con không có ý này." Cố Tử Tuần ở trước mặt Cố Diệu vẫn phách lối không đứng dậy.
"Không có ý này thì cứ dựa theo ý của ta mà làm việc." Cố Diệu gằn từng chữ nói :"Ngày kia phỏng vấn, con hãy chuẩn bị thật tốt. Ta không yêu cầu con lúc đi phỏng vấn phải nổi bật, thế nhưng đừng để cho người khác cười vào mặt ta."
Cố Tử Tuấn mấp may môi, nghĩ muốn phản bác lại bị Cố Diệu trừng mắt lại.
Anh ta biết thời gian nhan nhã này, cũng không được quá dài.
Anh ta biết sớm muộn có cũng một ngày, anh ta sẽ buộc phải như thế, buồn chán mà đi làm!
Cố Diệu cũng không quá để ý để tâm trạng của Cố Tử Thần, trong nhà này, mọi thứ đều phải dựa theo sắp xếp của ông ta. Đôi mắt ông ta nhìn sang chỗ khác, lại mở miệng nói :"Còn có chuyện của Tử Hinh cùng Tử Nhan."
Cố Tử Hinh cùng Cố Tử Nhan đều quay sang nhìn Cố Diệu.
"Tử Hinh sau khi tốt nghiệp đại học, dự định đi khảo sát có phải hay không?" Cố Diệu hỏi.
"Vâng, đã cùng giáo sư bàn bạc xong, đang chuẩn bị đi khảo sát." Cố Tử Hinh nói.
"Con lấy học hành làm trọng, ba sẽ không bắt con làm những chuyện khác. Tử Nhan, con so với Tử Hinh lớn hơn một tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp, con muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?" Cố Diệu lại hỏi.
"Ba, ba sẽ không bắt con như anh ba chứ, đi công ty làm việc a!." Cố Tử Nhan run run nói.
"Dĩ nhiên không phải." Cố Diệu lắc đầu :"Một đứa con gái cuối cùng cũng phải lập gia đình, giúp chồng dạy con là chuyện quan trọng hơn."
Cố Tử Nhan sắc mặt không tốt, môi trề lên :"Coi như không vào công ty đi làm, thì con cũng thể ở ngoài tìm những công việc khác a. Không nên giống như chị dâu hai ở nhà làm bà chủ gia đình ư? Con không muốn."
Ngôn Hân Đồng ngồi cạnh có chút khó chịu.
Cố Tử Nhan có thể là vô tâm, cũng không nghĩ muốn giảm giá trị của cô ta. Nhưng những lời này khi nói ra, người nghe được tự nhiên hiểu khác.
"Con có thể ở bên ngoài tìm công việc gì?! Con thực sự cho rằng hiện tại ở ngoài làm việc dễ dàng sao ?!" Cố Diệu miệng nói cũng nghiêm khắc hơn.
Cố Diệu phát giận, cả nhà không ai dám nói thêm một lời.
Cố Tử Nhan cũng không dám lớn tiếng phản bác, nhỏ giọng thì thầm :"Chưa thử qua làm sao biết?"
"Không cần thử! Con đường của con sau này ta đã sắp xếp ổn thỏa cho con rồi. Thừa dịp trước lúc tốt nghiệp đại học, ta để cho mẹ con an bài mấy cuộc xem mắt. Sớm chút đem bản thân mình định đoạt đi, con gái qua tuổi sẽ không gả được vào chỗ tốt!"
"Đó là ở cổ đại. Hiện tại phụ nữ có ai mà chưa tới 30 tuổi lại chỉ biết kết hôn sinh con." Cố Tử Nhan vừa nghe tới đem mình gả ra ngoài, cả người không chút thoải mái, hướng thẳng về Cố Diệu mà cãi lại.
Cố Diệu cau mày :"Chỉ là với gia đình bình thường, còn chúng ta là gia đình thượng lưu không thể như vậy. Truyền thống văn hóa không thể vứt đi, việc xem mắt cứ thế mà quyết định."
Không cho thương lượng, Cố Diệu trực tiệp định đoạt.
Cố Tử Nhan khó chịu trề môi, ngực cũng lên xuống phập phồng, có lẽ không thể kìm nén được, cuối cùng nhịn không được giận dữ hét :"Cái gì cũng văn hóa truyền thống, ba nghĩ rằng con không biết sao? Còn không phải là đem chúng con ra làm vật hy sinh. Tìm một gia đình môn đăng hộ đối rồi gả đi, lấy cưới hỏi làm hình thức để công ty có lợi. Anh hai cùng chị dâu hai không phải cũng như vậy sao!?"
"Cố Tử Nhan." Cố Diệu sầm mặt lại.
"Vốn là con nhìn thấy anh hai cùng chị dâu hai không thấy chút nào hạnh phúc!" Cố Tử Nhan hung hăng nói :"Ba chính là đem hạnh phúc của con phá hủy!"
"Tử Nhan, sao con có thể nói chuyện với ba như thế!" Tề Tuệ Phân ở bên cạnh quát Cố Tử Nhan.
"Mẹ, con không muốn sớm như vậy đã lập gia đình, ba không phải ép con." Cố Tử Nhan ủy khuất liền khóc òa.
Tề Tuệ Phân thở dài, nhìn Cố Diệu nói :"Tử Nhan còn nhỏ, nếu không chờ sau khi tốt nghiệp đại học rồi nói."
"Như vậy sao được!" Cố Diệu nửa điểm lay chuyển cũng không có :"Chuyện của Tử Nhan cứ quyết định như vậy. Nơi nào có thể để một đứa nha đầu như nó tùy tiện làm loạn. Bà đừng có trì hoãn, sớm một chút an bài cho nó gặp đối tượng hẹn hò. Yêu cầu của tôi bà hẳn rõ."
Tề Tuệ Phân ở trước mặt Cố Diệu chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu.
Cố Tử Nhan vừa nhìn mẹ mình gật đầu, tiếng khóc càng lớn hơn.
Ngôn Hân Đồng đảm nhiệm làm người tốt, vội vàng mở miệng khuyên nhủ :"Em tư, đừng khóc nữa. Chị và anh hai em có chỗ nào không hạnh phúc, anh chị có hai đứa con, anh hai em đi ra ngoài làm việc. Chị ở nhà chuẩn bị tốt tất cả, không lo ăn mặc, đây thật sự là điều rất nhiều người đều hâm mộ cùng ao ước không hết. Ba mẹ đối với em sắp xếp như vậy khẳng định là muốn tốt cho em, về sau em sẽ rõ!"
"Về sau cũng sẽ không biểu. Chị nghĩ rằng em không biết sao? Chị ngoài trừ không ngừng nghe lời cùng thỏa hiệp, cũng không thể yêu cầu anh hai em làm cái gì. Em mới không cần giống như chị, sống như thế chẳng chút tôn nghiêm. Hiện tại em lại cảm thấy chị dâu cả thật tốt, có sự nghiệp của mình, ở trong nhà cũng có thể lo cho anh cả. Anh cả cổ quái như vậy, khó phục vụ như vậy, chị dâu cả cũng có thể giải quyết. Cũng là bởi vì chị dâu cả có công việc của mình, chị dâu cả là người phụ nữ độc lập, là tấm gương thời đại mới. Chị rõ ràng chính là người của thời đại truyền thông trước kia. Không có chút nào biết thức thời!" Cố Tử Nhan bùm bùm nói một tràng, nói trắng hết mọi chuyện.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng lập tức đen.
Bản thân cô ta không nghĩ tới, vì mình biện hộ, ngước lại mũi nhọn còn chĩa về phía mình.
Cô ta cắn môi, đèn nén tâm tình, không thể quá thoải mái, lại ngại vì trong nhà có nhiều người ở đây như vậy. Cũng không thể chấp nhặt với một tiểu nha đầu thúi a! Nhưng vậy sẽ chỉ khiến cô thấy mình không có giáo dục.
"Cố Tử Nhan, hôm nay con là muốn đối đầu với ta sao?" Cố Diệu lớn tiếng quát :"Từ lúc nào biến thành cái bộ dạng này? Là bình thường để con muốn làm gì thì làm, nên một chút gia giáo cũng không có?!"
Cố Tử Nhan xẹp miệng, lại ô ô khóc lên.
"Chuyện này cứ thế đi, bà tốt nhất nên khuyên nhủ nó. Tôi còn nhiều chuyện phảo lo, không muốn vì việc này mà để bản thân hao tổn tinh thần." Cố Diệu lạnh lùng nói với Tề Tuệ Phân.
Tề Tuệ Phân gật đầu, ôn hòa phụ họa :"Chút nữa tôi sẽ khuyên nhủ Tử Nhan thật tốt. Con bé do còn nhỏ nên thiếu kiên nhẫn. Từ Từ sẽ tốt thôi."
Cố Diệu khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm.
Cố Tử Nhan thấy tình trạng không chút thay đổi, tức giận đứng dậy chạy nhanh lên lầu về phòng của mình.
Cố Tử Hinh cùng Cố Tử Nhan quan hệ tốt nhất, cũng chạy theo chị gái của mình.
Bên trong phòng khách lại trở về vẻ yên tĩnh.
Cố Diệu dường như đã nói xong chuyện cần nói, cũng chuẩn bị trở về phòng.
Cố Tử Hàn đột nhiên gọi ông ta lại :"Ba, ba khoan hãy đi, mới vừa rồi nhận được tin tức, ba xem một chút."
Cố Diệu nhíu mày.
Những người con lại ngồi trên ghế sofa cũng nhìn thấy được.
Trên tivi tin tức được đăng mới nhất :"Hôm nay truyền thông vừa bắt được tin, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, Tề Lăng Phong cùng với thư ký của anh ta Sở Huân có quan hệ mờ ám. Từ trên tấm ảnh có thể thấy được hai người bọn họ đang hôn nhau trước cửa ký túc xá Hoàn Vũ, hai người như keo như sơn, thân mật vô cùng. Nhưng mọi người đều biết, trước kia Tề Lăng Phong là vị hôn phu của tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê chết chưa tới nửa năm, Tề Lăng Phong đã bắt đầu tìm kiếm niềm vui mới, không khỏi khiến người khác hoài nghi sau khi Hoắc Tiểu Khê chết Tề Lăng Phong luôn làm bộ biểu hiện ra là người có tình cảm sâu đậm. Hiện tại truyền thông đang tìm cơ hội phỏng vấn Tề Lăng Phong, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin."
Tin tức rất nhanh được lan truyền thành nhiều chuyện khác.
Cố Diệu đột nhiên cười cười, âm thanh sang sảng :"Làm rất tốt, Tử Hàn. Tề Lăng Phong tên tiểu tử thúi này, chính là phải để cho nó học được chút dạy dỗ. Miễn cho không biết trời cao đất rộng! Cho là bản thân thực sự thông minh!"
Cố Tử Hàn phụ họa :"Vẫn nên cho Tề Lăng Phong một bài học, trong khoảng thời gian này anh ta luôn mang cái vẻ ngoài kiêu ngạo."
"Tìm truyền thông để vạch ra cuộc sống của anh ta, là công lao của con sao Kiều Tịch Hoàn?" Cố Diệu đột nhiên hỏi.
Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói :"Là công lao của Tử Hàn, con cũng không biết."
Cô chỉ là không biết, tốc độ của Diệp Mị lại nhanh như vậy.
Nửa ngày có thể bới thành ra như vậy rồi.
Từ truyền thông đến hình ảnh, địa điểm chắc là ở tầng cao nhất Hoàn Vũ và là hoa viên trong phòng làm việc. Phòng làm việc ở vị trí cực cao, rất khó để camera có thể quay chụp được. Hơn nữa hình ảnh kia cũng không phải quá mờ nhạt, khả năng của Diệp thị quả nhiên không thể dòm ngó.
Mím môi, không để người khác phát hiện ra, bản thân cứ thế giả bộ bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com