Q2. Chương 26.2
edit: tiểuhoanhi
Cố Diệu vui mừng nhìn Cố Tử Hàn :"Làm rất tốt, tiếp theo đem chuyện đó làm lớn lên, đừng để cho cái tin tức này mới có hai ba giờ đồng hồ đã tiêu tan, biết không? Làm cho người dân thấy rõ Tề Lăng Phong, anh ta rốt cuộc là người như thế nào! Hừm, tên tiểu tử đó đấu với ta, còn quá non!"
"Vâng." Cố Tử Hàn vội đáp ứng.
"Được rồi, thời gian không còn sớm, các con nên trở về phòng nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ta cũng về phòng." Cố Diệu tâm tình tốt, đứng dậy chạy lên lâif.
Đợi Cố Diệu đi, Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng hỏi :"Tử Hàn, Lăng Phong dù sao cũng là người nhà thân thích của chúng ta, con không thể làm quá tuyệt tình được."
"Mẹ, con biết. Thế nhưng đây là do ba an bài. Con không thể tránh được. Yên tâm đi, chỉ là dạy dỗ Lăng Phong một chút, không thể làm cái gì quá với hắn được." Cố Từ Hàn giải thích, còn nói thêm :"Hơn nữa lần trước ở nước Anh cái hợp đồng Huyền Phi kia cũng là bị Tề Lăng Phong cố ý cướp đi. Loại hành động không thân thiết đó chúng ta đương nhiên phải phản kích lại. Cũng là nhắc nhở cho anh ta, cây to đón gió, quá lộ liễu sẽ khiến bản thân gặp chuyện bất lợi, về sau có thể rút ra kinh nghiệp. Mẹ, chúng ta chỉ là muốn tốt cho Lăng Phong."
"Con cứ dựa theo mà làm, thế nhưng đừng quá mực, cuối cùng cũng đều là người nhà." Tề Tuệ Phân khuyên lơn.
"Vâng." Cố Tử Hàn gật đầu.
Tề Tuệ Phân thiên vị Tề Lăng Phong dường như là lo tất cả mọi người sẽ biết đến chuyện không tốt. Ngoại trừ Cố Diệu thì ở bên ngoài những người khác cũng đều nghe theo Tề Tuệ Phân. Nhưng trên thực tế, cũng chẳng mấy ai nghe theo lời bà ta.
Đây chính là bà chủ gia đình, thương tâm.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng.
Trong toàn bộ quá trình sắc mặt Ngôn Hân Đồng vẫn như cũ không tốt chút nào.
Đoán chừng đến bây giờ cũng không nghĩ tại sao bản thân lại biến thành như vậy, mà Kiều Tịch Hoàn thì lại được ra oai ở nhà.
Không bao lâu.
Người trong phòng khách dần dần rời khỏi.
Cố Tử Thần đi thang máy, Kiều Tịch Hoàn đi thang bộ.
Cố Tử Hàn đi trước cô một bước, cản lại con đường phía trước của cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn :"Tìm tôi có việc sao? Tử Hàn."
Giọng nghe vô cùng tốt.
"Cô đừng mật báo với Tề Lăng Phong."
"Anh vẫn không tin tôi?" Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ :"Hơn nữa coi như không phải do tôi mật báo, tôi cũng hiểu được. Với khả năng thông minh của Tề Lăng Phong, sự cố này anh ta sẽ mau chóng dập tắt thôi."
"Cô có ý gì?" Cố Tử Hàn nhíu mi.
"Tử Hàn, dựa theo ba nói làm đi! Có thể tăng thêm chút ảnh hưởng nào thì làm đi, có thể duy trì liên tục liền duy trì liên tục nhiều một chút. Chí ít mấy ngày nay mọi người nhìn thấy tâm tình có thể tốt một chút. Nếu không mấy ngày nữa tin tức sẽ lại thay đổi." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Hàn nhíu chặt chân mày hơn.
"Tôi không cần nói nhiều, Từ Hàn anh thông minh như vậy chắc sẽ biết làm thế nào." Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, nhìn qua dáng dấp có chút ngây thơ :"Có chút buồn ngủ rồi, phiền anh tránh ra cho."
Cố Tử Hàn hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, phảng phất ở trên mặt người phụ nữ này không thấy tâm tình gì đặc biệt. Mặc kệ là làm cái gì, mặc kề có bao uy hiếp đến quyền lợi của bản thân, cô vẫn như thế, một bộ dang không quá quan tâm.
Mím chặt môi, Cố Tử Hàn xoay người nhanh rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Hàn.
Cố Tử Hàn hiện tại có phải đang lo được lo mất hay không? Đối với bản thân không chút tự tin, cuối cùng lại quá mức phòng bị cô.
Cô thực sự chỉ muốn nhắc nhở Cố Tử Hàn, tâm trạng như vậy không tốt lắm. Không phải cô tự tin hơn người khác, chỉ là luôn ngăn chặn người khác phát triển mà không nghĩ tới để bản thân mạnh mẽ hơn người khác, mãi mãi cũng sẽ không thể khiến tương lai tốt đẹp hơn!
Khóe miệng cô khẽ cười,
Hoàn hảo cô không lương thiện, bằng không cô thật sẽ cảm thấy, bản thân đối với Cố Tử Hàn có chút áy náy.
Không để ý gì đẩy cửa phòng Cố Tử Thần.
Cố tử Thần ngồi xe lăn giữa phòng, dường như cố ý đợi cô.
"Quần lót của tôi đâu?" Nhìn cô một giây, trực tiếp nói, sắc mặt thật không chút nào tốt.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, tùy ý nói :"Không phải anh đang mặc dưới mông sao? Đừng nói với tôi anh không mặc nhé."
"Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần rống giận.
"Đừng có lớn tiếng như vậy, tôi nghe được." Kiều Tịch Hoàn xoa xoa lỗ tai :"Anh đến cùng là muốn nói cái gì?"
"Tôi nói, tôi đặt trong ngăn kéo nhiều đồ lót như vậy đã đi đâu hết rồi ?!" Cố Tử Thần đè nén lửa giận, gằn từng chữ mà hỏi.
"Tôi làm sao biết?" Kiều Tịch Hoàn chết cũng không thừa nhận.
Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay.
"Đừng có dùng cái mặt kinh khủng thế nhìn tôi, tuy là tôi không sợ. Nhưng cũng có thể trong một vạn phần lại mơ thấy ác mộng thì sao?!" Kiều Tịch Hoàn cau mày, không thèm để ý tới đi đến cạnh tủ quần áo, lôi ra một cái quần lót :"Đây không phải còn một cái hay sao?"
Kiều Tịch Hoàn cầm trên tay cái quần lót báo vằn hình chữ T.
Sắc mặt Cố Tử Thần trong nháy mắt liền đen thui.
"Nếu như anh ghét bỏ, anh cũng phải mặc cái đồ kia a! Cũng chỉ có một ngày mà thôi, đàn ông mà, gồ ghề một chút không có gì đáng ngại. Tôi cũng sẽ không ngại." Kiều Tịch Hoàn cố ý, cố ý nói kiểu hiền lành quan tâm.
Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi.
"Kiều Tịch Hoàn, cô chớ thách thức giới hạn của tôi!" Cố Tử Thần gằn từng câu từng chữ, âm thanh như từ địa ngục mang tới âm u cùng lạnh lẽo.
Kiều Tịch Hoàn không tự chủ run lên một cái.
Là sợ hãi?
Sống nhiều tuổi như vậy, từ đời trước đến bây giờ, thật không có ai khiến cô có cảm giác như vậy. Dường như Cô Tử Thần không có chút hành động gì chỉ là vẻn vẹn dựa vào một cái biểu tình, đã khiến cô sợ run lên.
Cô tiếp tục che dấu đi tâm tình của mình.
Là do mình quá nhạnh cảm, vừa rồi tim thỉnh thoảng đập rối beng lên nhưng vẫn là bình thường.
Cô thẳng tắp nhìn Cố Tử Thần mang bộ mặt muốn giết cô, nửa ngày cũng không nói thêm câu nào.
"Được!" Cố Tử Thần lạnh lùng bỏ lại hai chữ.
Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp phản ứng, cứ nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn tới trước mặt mình, hai tay anh chống lên xe lăn, nhảy dựng lên. Lập từng nhào tới cô, Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không chút phòng bị, mất thăng bằng, chịu thêm trọng lực của Cố Tử Thần. Hai người song song té lăn trên đất, có nên chết hay không. Cố Tử Thần đặt người lên người cô, cô đau nhe răng nhe lợi.
Cô chính là muốn kêu to, còn chưa thốt ra miệng, môi đã bị môi Cố Tử Thần chặn lấy. Lửa nóng đầu lưỡi ở môi của cô không ngừng dây dưa.
Có hay không là nhầm lẫn?
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hoàn hồn, cả người có chút hỏng mất.
Cô đây là đang bị Cố Tử Thần cưỡng gian ?!
Cô qua quýt thúc lên người đang đè nặng mình Cố Tử Thần, thằng nhãi này là ăn thép mà lớn lên a! Tựa như con heo, cô giãy dụa, giãy dụa làm sao cũng không ra.
Muốn chết!
Kiều Tịch Hoàn cau mày.
Một giây kế tiếp cảm giác được quần áo của mình hung hăng bị lôi kéo.
Con ngươi đột nhiên mở to!
Anh ta là tới thật chăng ?!
Cô kỳ thực chỉ muốn gây chuyện chú ý với anh ta mà thôi, cô kỳ thực chỉ là cố ý lấy chuyện này ra đùa. Để cho anh nhận biết được, cô không phải là không khí!
Cô chưa từng nghĩ, đem chuyện này biến ra như thế...
Biết làm thành thế này ?!
Cô liếc liếc con mắt.
Cố Tử Thần, có thể hay không...
Tay cô không tự chủ đi xuống, còn chưa đạt được đến mục đích, một bàn tay chợt nắm lấy ngón tay cô.
Lại là thế này!
Kiều Tịch Hoàn khó chịu cực độ.
Cô chỉ muốn biết cái thứ kia đến cùng được hay chưa mà thôi?!
Nhịn không được mắt trợn lên, cánh môi còn không ngừng cảm nhận người kia đang cắn xé.
Cô thật sự muốn, một giây kế tiếp có thể ngừng lại.
Anh cũng chỉ là đang trả thù cô mà thôi, nhưng cô cũng không quá phản cám với nụ hôn của anh lắm. Bị một nam nhân đẹp nghiêng nước nghiên thành hôn, bị một người khiêu gợi cùng cánh môi mỏng dây dưa, cảm giác cũng không tệ lắm.
Cho nên, cô chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng cảnh giác bắt đầu hưởng thụ.
Thỉnh thoảng còn có thể đáp lại anh.
Kiều mị cùng lửa nóng không ngừng tăng vọt.
Bỗng nhiên.
Kiều Tịch Hoàn cảm giác được bàn tay đang với vào trong quần áo của cô...
Viền mắt đang khép hờ của cô một lần nữa mở, nhìn chằm chằm vào mặt của Cố Tử Thần. Tràn đầy tình ý. Muốn gì đó.
Đại thiếu anh không phải đùa vui với cô a.
Cô có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Kiều Tịch Hoàn cũng không biết mình bị Cố Tử Thần giằng co đã lâu.
Cô mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, có bị XXOO hay không, toàn bộ quá trình cô thấy rõ ràng cô bị thằng nhãi Cố Tử Thần này chiếm hết tiện nghi, chiếm hết tiện nghi...
Hia người thở hổn hển vẫn như cũ nằm trên mặt đất.
Đồ ngủ của Kiều Tịch Hoàn đều rách tả tơi.
Cố Tử Thần chính là đang trả thù cô a!.
Cô đứng dậy, đứng lên, ngồi bẹp xuống đất nhìn người đàn ông nằm ở một bên đang khống chế hơi thở :"Cần tôi giúp anh đứng lên không?"
Cố Tử Thần chậm rãi mở đôi mắt đang hí dài, ánh mắt anh giờ phút ấy tựa như có chút tình ái. Nghĩ cũng không có, vừa mới rồi một màn kia y như là ảo giác vậy, mặc dù hơi thở anh có chút gấp, cả người cũng đã khôi phục lại sự thờ ơ.
"Tôi nghĩ hẳn là không cần." Kiều Tịch Hoàn tự mình từ dưới đất bò dậy.
Trong lòng không hiểu có một chút mất mát.
Cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Phòng tắm có chiếc gương thật to, cô nhìn thấy gương mặt cô ửng hồng. Cả người tựa hồ còn rơi vào trạng thái phấn khích. Nhiều chỗ bị Cố Tử Thần hôn đều trở nên hồng đỏ, cô thật có chút khó chịu khi Cố Tử Thần đột nhiên trở lại cái bộ dạng lạnh lùng. Rõ ràng trong cơ thể cô còn lưu lại hơi thở của anh.
Cô mở vòi nước phòng tắm, tắm.
Hầu như dùng nước lạnh.
Cô cảm thấy cô lúc này cần chút lanh, để thân thể mình xóa đi hơi thở anh.
Nửa giờ sau, Kiều Tịch Hoàn mới từ phòng tắm đi ra.
Trên người tản mát là toàn khí lạnh.
Cho nên, có thể cảm nhận được cô dùng nước lạnh.
Bên trong phòng ngủ, Cố Tử Thần đã ngồi ở xe lăn, nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.
Bởi vì, Kiều Tịch Hoàn vẫn mặc cái bộ đồ lót báo vằn hình chữ T kia đi tới, mặc dù trên người mặc rất đứng đắn, nhưng nửa người dưới chỉ có một cái quần lót nhỏ như vậy siêu gợi cảm.
Sắc mặt Cố Tử Thần thay đổi một cách quái lạ, ngay cả đôi mắt cũng có phần né tránh.
Kiều Tịch Hoàn nghênh ngang đi lại ở phòng ngủ, giằng co thật lâu, cố ý đi đi lại lại trước mắt Cố Tử Thần vài vòng, rồi bò lên giường, một giây kia leo lên giường liền quay đầu nhìn Cố Tử Thần :"Đẹp mắt không?"
Ánh mắt Cố Tử Thần không có dính lên người cô, không nói gì.
"Tôi cảm thấy thật đẹp mắt." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.
Cố Tử Thần vẫn không có mở miệng.
"Aii... Anh làm sao lại chảy máu mũi." Giọng nghe có chút bất đắc dĩ.
Cố Tử Thần chợt lấy tay sờ sờ cái mũi của mình.
Rõ ràng không có gì cả.
Cố Tử Thần tức giận nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Dường như mỗi một lần, đều bị người phụ nữ này tính toán, không hiểu sao luôn bị gài bẫy.
Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng dấp Cố Tử Thần, cả người trong nháy mắt liền vui vẻ, cười rất lớn tiếng :"Cố Tử Thần thực sự thì anh rất là thích a! Anh yêu trang phục này a! Nhưng lần sau nhớ đem lỗ tai của mình bảo vệ tốt, vừa đỏ rồi."
Cố Tử Thần đi vào phòng tắm, hung hăng khép cửa phòng lại.
Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều.
Xoay người, rất nhanh đã ngủ.
Cô ngủ thật rất ngon, hầu như nằm trên giường cao hơn 2 phút đã có thể ngủ rồi.
Cho nên cô không biết Cố Tử Thần đi ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, cũng không biết Cố Tử Thần đến cùng có mặc đồ lót báo vằn kia không. Thậm chí không biết bản thân rõ ràng cũng chỉ mặc một cái quần chữ T, cuối cùng thế nào lại mặc thêm một cái quần ngủ.
Với cô mà nói mọi chuyện đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thỉnh thoảng cần chút giải trí mà thôi, bản thân cảm thấy, chính mình có lúc cũng cần chút giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com