Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 29.2

edit: tiểuhoanhi



Kiều Tịch Hoàn xoay người, nằm nghiêng đối mặt với Cố Tử Thần, âm thanh dằng dặc hỏi :"Từ khi ra tù đến bây giờ, anh cũng yêu thích tôi rồi đúng không?"

Cô hỏi là yêu thích tôi rồi đúng không? Bắt đầu yêu thích tôi rồi đúng không.

Cố Tử Thần mở mắt ra, quay đầu nhìn cô.

"Không cần nói tôi điên, tôi hiện tại rất nghiêm túc mà hỏi anh." Kiều Tịch Hoàn nhẹ giọng.

Cố Tử Thần nhắm mắt lại, vẻ mặt nhìn sốt ruột.

"Nếu như anh không thích tôi, tôi nghĩ tôi không cần chịu trách nhiệm đối với anh a! Anh nói sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Thần trầm mặc không nói.

"Anh trầm mặc coi như là ngầm cho phép." Kiều Tịch Hoàn nói.

Gian phòng vẫn như cũ yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn trằn trọc, đưa lưng về phía Cố Tử Thần ngủ.

Luôn cảm thấy, đoạn hôn nhân này của cô cùng Cố Tử Thần đơn giản là không giải thích được. Mọi thứ đều là do cô chiếm thế chủ động, cô nói cái gì chính là cái đó, cô không kiêng nể gì cả liền không kiêng nể gì cả. Cũng không biết tại sao, càng thuận theo cô lại càng không có nửa điểm phản đối, Cố Tử Thần khiến trong lòng cô càng khó chịu.

Cô khẽ nhắm mắt lại, che lại bóng đêm đẹp mắt lại.

Cô nghĩ, cô cuối cùng cũng đã nghĩ nhiều rồi, hầu hết thời gian cô chính là tự cho mình là đúng.

Hoặc cũng có lẽ là, tự mình đa tình.

. . . . . . . . .

Ngày hôm sau.

Thượng Hải khắp nơi đều tràn lan tin tức Tề Lăng Phong cùng người Cố gia ăn cơm.

Ngày hôm qua chỗ nào cũng đưa tin nói bất công này nọ, vậy mà hôm nay tin tức này cứ thế mà xuất hiện một cách khoe khoang.

Kiều Tịch Hoàn thả tờ báo xuống bàn.

Luôn cảm thấy truyền thông luôn khiến cho người khác không thể nói được lời nào.

Một giây trước lời của mình vừa nói ra, một giây kế tiếp có thể hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Có thể gõ cách cách vài chữ, một nửa điểm cũng không cần giải thích, nửa điểm cũng không cảm thấy thẹn.

Cô mím mím môi, dưới sự nhắc nhở của Milk, lại bắt đầu thông báo tuyển dụng.

Buổi chiều, tiến hành thì vòng hai.

Toàn bộ đều được an bài rất gấp gáp, nhưng vẫn ngay ngắn, có thứ tự, vẫn hoàng thành một cách rõ ràng đâu ra đấy.

Làm xong tất cả công việc.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc duỗi người.

Ngày mai cuối cùng cũng bàn bạc xử lý danh sách nhân viên mới, so với tài liệu Milk chuẩn bị cho cô cùng với nhân viên mà cô nhìn trúng, trong lòng đại khái cũng có chút suy nghĩ của bản thân.

Đơn giản thu dọn bàn làm việc của cô, Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra gọi.

Bên kia chốc lát đã bắt máy :"Kiều Tịch Hoàn."

"Cổ Nguyên, buổi tối nếu rảnh cùng tôi ăn cơm."

"Ở chỗ nào?"

"Chỗ cũ." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cổ Nguyên mím môi nửa ngày mới nói :"Cô nói chỗ cũ là chỗ cũ của Kiều Tịch Hoàn hay Hoắc Tiểu Khê?"

Kiều Tịch Hoàn rũ đôi mắt xuống :"Hoắc Tiểu Khê."

Nói xong cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên ghế làm việc, đột nhiên trầm mặc rất lâu.

Cô thật không biết mình trầm mặc suy nghĩ cái gì, cô chỉ là đột nhiên có chút dại ra, không biết phải làm gì mà thôi.

Cô hít sâu, từ trên ghế làm việc đứng lên, cầm túi xách tan tầm.

Võ Đại ở cửa đợi cô, lái xe đến chỗ cô muốn <Suối nước gia đình>.

Đây là nhà hàng kiểu Trung mà Hoắc Tiểu Khê năm đó thích nhất.

Không hiểu sao, có lẽ bởi vì cô cảm thấy nhà hàng này chính là lấy tên của cô để mở, nên cô cảm thấy có duyên phận.

Cô từ đầu đến cuối đều cảm thấy duyên phận này, có thể gặp mà không thể cầu.

Mặc dù tâm tình như vậy cùng cô có chút tự kiêu tự đại có chút trái ngược.

Cô đi theo phục vụ vào nhà hàng, đấy phòng bao <Phượng Hoàng Các> ra, Cổ Nguyên đã yên tĩnh ngồi chỗ kia, đợi cô.

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy một bên rượu đỏ rót cho anh ta một ly, rót cho mình một ly.

"Cổ Nguyên." Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Cổ Nguyên đưa mắt nhìn cô.

"Tôi vẫn luôn hy vọng anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt, sau đó kết hôn sinh con, hạnh phúc sống hết đời." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.

"Tôi biết." Cổ Nguyên cười cười có chút cô đơn :"Cho nên, tôi đang nghĩ biện pháp để cho mình tìm được một người phụ nữ tốt, kết hôn sinh con, hạnh phúc sống hết đời."

"Tôi không hy vọng người kia là Cố Tử Nhan." Kiều Tịch Hoàn nói rõ từng chữ một.

"Vì sao?" Cổ Nguyên nhướng mày :"Là quấy rầy đến cô sao? Cô nghĩ hạnh phúc của tôi chính là không được để tôi xuất hiện ở trước mặt của cô. Ích kể để cho tôi cút càng xa lại càng tốt, sau đó có một ngày đột nhiên nghĩ tới bây giờ còn sẽ cảm thấy cô đối với tôi vô cùng hoàng phóng. Bởi vì tôi tìm được hạnh phúc thuộc về tôi?!"

Cổ Nguyên nói đến phần sau, thậm chí đã bật cười.

Cười đến ngay cả chính mình cũng không biết vì sao, viền mắt lại đỏ.

Kiều Tịch Hoàn nghe Cổ Nguyên nói, từng câu từng chữ đều là châm chọc, từng câu từng chữ đều là chua xót.

Cô rất là ích kỷ.

Bất kể là Hoắc Tiểu Khê, bây giờ là Kiều Tịch Hoàn, cô vẫn là rất ích kỷ.

Cô không muốn Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan nói yêu đường, bởi vô biết Cổ Nguyên không thích Cố Tử Nhan. Bởi vì cô biết Cố Nguyên nhìn cô và một người đàn ông khác sẽ thấy khó chịu, cũng bởi vì chính cô cũng sẽ khó chịu.

Coi như cô ích kỷ đi! Cô không muốn bản thân mình vẫn bị tình cảm trói buộc, cô không muốn buông ra rất nhiều thứ.

Cô mím môi, hung hăng uống một ngụm rượu :"Cổ Nguyên, Hoắc Tiểu Khê thực sự không tốt, anh không cần để cả đời mình đều treo trên người cô ta. Cô ta rất ích kỷ, rất máu lạnh, cô ta không tim không phổi. Không đáng để anh yêu."

Cổ Nguyên cười lạnh.

"Cô ấy có được hay không, tôi có đầu óc tôi biết. Kiều Tịch Hoàn, cô lại có tư cách gì để đánh giá cô ấy?" Cổ Nguyên hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Hết sức cắn.

"Anh biết rõ." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Tôi không biết." Cổ Nguyên từng câu từng chữ nói, cố tình gây sự.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, thẳng tắp nhìn Cổ Nguyên.

"Cô vẫn là không muốn nói có đúng không?" Cổ Nguyên hỏi cô.

Anh ta cười, dù cho viền mắt đã hồng thấu.

Anh ta cười đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

"Đúng, tôi là Hoắc Tiểu Khê." Kiều Tịch Hoàn mỗi chữ mỗi câu đều hướng phía Cổ Nguyên mà nói :"Tôi không biết tại sao lại biến thành như vậy, tôi có thân thể của Kiều Tịch Hoàn, lại có tâm hồn của Hoắc Tiểu Khê. Tôi biết mọi thứ về Hoắc Tiểu Khê, cũng biết toàn bộ ký ức của Kiều Tịch Hoàn. Tôi chỉ là nhìn thấy ở trên ti vi cùng tiểu thuyết có thấy xuyên qua như vậy. Tôi không biết vì sao xảy ra chuyện như thế!"

Cổ Nguyên nhìn cô, dường như đang chậm rãi tiêu hóa từng câu từng chữ mà cô nói.

"Tôi không có lừa anh, tôi cũng không biết anh có tin tưởng hay không. Tôi thậm chí cảm thấy nói ra chuyện này có một ít hoang đường. Nhưng thực sự là như thế, Hoắc Tiểu Khê khi chết một giây kia, hồn xuyên đến trên người của nữ nhân Kiều Tịch Hoàn này." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

Cổ Nguyên trầm mặc, vẫn trầm mặc.

"Cổ Nguyên." Kiều Tịch Hoàn kêu tên của anh.

Cổ Nguyên ngước mắt :"Tuy là nghe không rõ, cũng hiểu được là chuyện trên trời, thế nhưng tôi tin cô. Bởi vì ngoại trừ giải thích thế này, tôi cũng không tim được từ nào tốt hơn để hình dung tình huống của cô bây giờ. Chí ít khoa học còn chưa hiểu hết, cô cũng không thể giải thích được."

"Cho nên, đừng dây dưa với Cố Tử Nhan. Tôi biết anh không thương cô ấy, anh không cần thiết vì tôi mà liên lụy đến hạnh phúc của mình." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Cô đã không phải Kiều Tịch Hoàn, cô tại sao lại muốn ở lại Cố gia? Tại sao còn muốn cùng người đàn ông khác..." Cổ Nguyên không nói tiếp, trầm mặc hai giây mới nói :"Cô có thể đi tìm Tề Lăng Phong, tôi tin, anh ta không thể không tin."

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười.

Cười đến rất ra châm chọc :"Anh cho rằng, tôi sợ Tề Lăng Phong không tin nên không đi tìm anh ta sao? Cổ Nguyên, Hoắc Tiểu Khê chết tất cả đều cho một tay Tề Lăng Phong bày ra! Chính là anh ta để cho tôi biến thành cái dạng như này!"

"Có ý gì?" Cổ Nguyên không rõ.

"Tôi hiện tại không muốn giải thích, tôi chỉ nói cho anh biêt, tôi hiện tại muốn làm nhất chính là trả lại hết những thứ mà Tề Lăng Phong ban cho. Tôi muốn lấy lại tất cả của mình, ngày càng nhiều hơn." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, giống như rất căm thù vậy, nghiến răng nghiến lợi.

Cổ Nguyên mím môi, nhìn cô, trầm mặc thật lâu, thật lâu mới mở miệng nói :"Tôi không hỏi bí mật của cô, thế nhưng tôi muốn hỏi, nếu như cô chiếm được hết thảy mọi thứ, tiếp đó cô sẽ làm cái gì? Rời khỏi Cố gia trở lại thân phận của chính mình... Hay là nói tiếp tục để bản thân trôi qua là Kiều Tịch Hoàn?"

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.

Cô không biết.

Đã từng nghĩ như đinh đóng cột, lấy được tất cả những thứ thuộc về mình, phùi mông một cái rời đi.

Nhưng bây giờ.

Cô nhướng mày :"Tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy."

"Lúc này, tôi có thể hẹn trước không? Lúc này tôi có thể chờ em, khi em chiếm được mọi thứ em muốn, một lần nữa suy nghĩ một chút đến tôi được không? Tôi thật sự không có vĩ đại như vậy, nhìn em một lần nữa vùi đầu vào ngực của người khác. Cho tôi một cơ hội được không?" Cố Nguyên hỏi cô.

Đây cũng là bị đè nén cực kỳ lâu, mới nói ra được.

Cổ Nguyên yêu cô, yêu đến không phải là bản thân.

Hoắc Tiểu Khê không tim không phổi, căn bản không phải là chuyện gì to tát.

Cô cắn môi, không biết một giây kia tại sao lại cảm thấy lòng có chút xót xa.

Tỉ mỉ nghĩ lại, bản thân đã từng đối với Cổ Nguyên thật sự rất xấu, biết rõ Cổ Nguyên thích mình, vẫn như thế không chút kiêng kỵ xuất hiện trước mặt anh ta. Biết rõ Cổ Nguyên khổ sở, vẫn như thế ân ân ái ái cùng Tề Lăng Phong trước mặt anh ta không chút kiêng nể gì cả...

Cô cắn chặt môi.

Cô muốn lắc đầu.

Bởi vì cô không có cách nào cho anh ta một cái cam kết, bởi vì cô không có cách nào cho bất cứ ai một cái cam kết.

Cô nhìn Cổ Nguyên, viền mắt vào thời khắc ấy tựa hồ là đỏ hồng, cô nói :"Cổ Nguyên, tôi thật sự không đáng để anh như vậy."

"Cho nên, em lại một lần nữa cự tuyệt như thế?" Cổ Nguyên hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn chỉ là cắn môi, cắn môi đến nỗi trắng bệch.

"Vì sao tất cả đàn ông đều có thể, chỉ tôi là không được? Hoắc Tiểu Khê, em nói cho tôi biết, tôi nơi nào không được tốt. Tôi nơi nào khiến em không thích, tôi sẽ thay đổi được không? Thay đổi đến khi em thích mới thôi được không?" Cổ Nguyên có chút không chống nổi hỏi cô :"Hoắc Tiểu Khê, em tại sao lại có thể như vậy, không tim không phổi?"

Đợi nhiều năm như vậy, đến khi cô chết, rồi chờ đến khi cô sống lại một cách kỳ diệu, vẫn là như vậy sao?!

"Xin lỗi, Cổ Nguyên." Kiều Tịch Hoàn đứng lên.

Đối với tình cảm của Cổ Nguyên, cô ngoại trừ trốn tránh, cô cũng không tìm được cách nào khác.

Cổ Nguyên nhìn cô, nhìn cô rời đi.

Một bàn tay đột nhiên kéo cô, dùng chút sức, Kiều Tịch Hoàn liền đụng vào trong ngực của anh ta. Anh ta cúi thấp đầu, kề sát gò má của cô, anh ta chỉ cần hơi đi xuống một chút thì có thể hôn đến đôi môi xinh đẹp của cô.

"Đừng như vậy." Kiều Tịch Hoàn nói, cả người bình tĩnh.

Lời nói ra rồi, vẫn bình tĩnh.

Nước mắt Cổ Nguyên theo viền mắt, một giọt, một giọt rơi ở trên mặt của cô.

Đời này, ngoại trừ Hoắc Tiểu Khê, không ai có thể khiến anh ta chật vật như vậy.

"Hoắc Tiểu Khê. Tôi đã thua." Cổ Nguyên buông cô ra.

Cô không muốn anh ta chịu tổn thương.

Cho dù anh ta bị cô làm tổn thương tới mức thương tích đầy mình.

Kiều Tịch Hoàn đứng thẳng người, đứng ở khoảng cách không gần cũng không xa Cổ Nguyên. Yên lặng nhìn bộ dạng vô cùng khó chịu của Cổ Nguyên, yên lặng nhìn nước mắt của Cổ Nguyên, theo viền mắt không ngừng đi xuống.

Người đàn ông này sẽ không khóc.

Lúc nhỏ bị cô đánh như vậy, hầu như cũng không rơi một giọt nước mắt.

Cô nghĩ.

Một giây cô chút kia, Cổ Nguyên khóc.

Mà bây giờ.

Thời điểm cô cự tuyệt anh ta lần nữa, anh ta lại khóc.

Cả đời này, anh ta phảng phất đều ở dưới cái bóng của cô, không ngừng khóc.

Cô thật sự rất xấu.

Cho nên mới rơi vào kết quả như thế này.

Cô xoay người, lạnh lùng rời khỏi.

Cách cô xử lý tình cảm của mình đều như thế, tàn nhẫn không gì sách được.

Cô đi ra khỏi nhà hàng, ngồi vào xe của mình.

Võ Đại không việc gì làm ở trên xe đợi cô.

Quả nhiên, thực sự cũng không lâu lắm.

Võ Đại chuyển mắt, nhìn người phụ nữ phía sau sắc mặt rõ ràng có gì đó không đúng, dưới ánh đèn lờ mờ, tựa hồ vẫn có thể thấy rõ hai hàng nước mắt.

Kiều Tịch Hoàn cũng không có chú ý đến ánh mắt của Võ Đại.

Cô trầm mặc ngồi trong xe.

Không biết vì sao, trái tim cũng đau nhói.

Cô vẫn cho là, trái tim của cô đã chết, không có bất kỳ cảm giác gì.

Võ Đại nổ máy xe, không hỏi gì rời khỏi.

Xe bon bon chạy trên khung đường phồn hoa của thượng hải, lung tung không có mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com