Q2. Chương 3.2
edit: tiểu hoa nhi
Tề Lăng Phong cũng nói rõ, coi như là áy náy. Thì theo tính cách của Tiêu Dạ, chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa cô cho bất cứ người đàn ông nào.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lôi Lôi trong nháy mắt còn lóe lên một tia quỷ dị. Cô nhìn Tề Lăng Phong :"Trách không được Sở Huẩn chỉ một mực muốn ở cạnh anh, quả nhiên so với người bình thường thông minh gấp bội. Tề Lăng Phong, tôi sẽ làm theo lời anh nói."
"Lúc làm việc không nên để ý đến những chuyện vặt vãnh. Nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến mọi việc chậm trễ, cũng khiến hiệu quả giảm sút." Tề Lăng Phong uống một ngụm rượu, nhướng mày hỏi :"Khi nào thì thực hiện kế hoạch?"
"Đêm nay."
"Tốt." Tề Lăng Phong cười cười :"Ở những chỗ này thứ không thiếu nhất chính là những món đồ như vậy, cô chờ tôi một chút, tôi đi tìm kẻ bán thứ đó."
"Được." Lôi Lôi gật đầu.
Tề Lăng Phong vỗ vỗ bả vai Sở Huân, nhẹ giọng nói :"Anh đi một lát sẽ trở lại."
"Cẩn thận một chút." Sở Huân quan tâm nói.
"Không có chuyện lớn gì." Tề Lăng Phong đi sang một bên.
Lôi Lôi cầm ly rượu. Cô nhất định phải có được Tiêu Dạ!
Không lâu sau, Tề Lăng Phong liền mang tới một viên thuốc :"Đây là viên thuốc có dược tính khá mạnh, một buổi tối ít nhất phải 2 lần mới được! Nếu như cảm thấy quá mạnh, tôi sẽ đi tìm thứ khác."
"Không cần. Tôi lấy cái này. Đã cược thì càng lớn chuyện mới càng chân thật." Lôi Lôi chắc như đinh đóng cột.
"Tôi rất thích tính cách như vậy." Tề Lăng Phong đem viên thuốc bỏ vào trong ly rượu của Lôi Lôi, hòa tan với nước :"Pha với rượu, mùi vị có chút.."
Lôi Lôi nhìn ly rượu trước mặt, do dự một giây, một ngụm liền nuốt xuống.
Tề Lăng Phong cười cười :"Nửa giờ sau thuốc sẽ phát tác. Tôi và Sở Huân ở phía xa trông cô, bảo đảm an toàn của cô trước khi Tiêu Dạ tới. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô tới đây, còn sau đó thì nên xem năng lực của cô đi."
"Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không thất bại." Lôi Lôi khẳng định.
Tề Lăng Phong lôi kéo Sở Huân :"Đi theo anh, đừng trì hoãn cô ấy."
"Được."
Sở Huân đi theo Tề Lăng Phong vào một góc tối khác, chỗ ít người nhìn thấy, hơn nữa tất cả các ngọn nến trên bàn cũng bị hai người thổi tắt hết, liếc mắt nhìn qua, căn bản là không thấy rõ nơi đó có người hay không.
"Anh có nghĩ là Lôi Lôi đêm nay sẽ thành công không ?"
"Chắc chắn." Tề Lăng Phong khẳng định, quay đầu hỏi Sở Huân :"Anh có khi nào thất bại chưa?"
Sở Huân gật đầu :"Em tin anh."
"Ngoan." Tề Lăng Phong tới gần cô, hôn lên môi :"anh đối với bạn em tốt như vậy, em có phải hay không cũng nên thưởng cho anh?"
"Đáng ghét, ở đây nhiều người như vậy." Sở Huân có chút xấu hổ.
"Không ai nhìn thấy được." Tề Lăng Phong tay đã đưa vào bên trong quần áo của cô.
Sở Huân ỡm ở, cùng Tề Lăng Phong nóng hừng hực...
............
Quán bar KT vẫn như cũ phi thường náo nhiệt.
Lôi Lôi cầm chén rượu, nói không khẩn trương là gạt người.
Cô ta chưa từng ăn những loại thuốc như vậy, không biết ăn xong thì cảm giác sẽ như thế nào.
Cô cắn môi, thân thể có chút nóng, bắp đùi thon dài bắt đầu có chút không tự chủ cọ cọ vào nhau, khó chịu, trong lòng sinh ra chút khát vọng. Cô lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi, thật lâu bên kia mới có tiếng :"Lôi Lôi."
"Dạ, anh tới quán bar KT đi." âm thanh của Lôi Lôi đã có chút hổn hển.
"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Dạ căng thẳng.
"Em không biết, hiện tại tâm trang em không được tốt lắm. Nghĩ là tới đây ngồi một chút. Em không hiểu tại sao, mới vừa cùng người đàn ông nào uống một chén rượu. Anh ta dây dưa rất lâu, sau khi uống rượu xong, thân thể không biết tại sao lại thấy rất là khó chịu. Em thật muốn về, anh tới đón em có được hay không?" Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo chút luống cuống.
Tiêu Dạ nắm chặt tay :"Tôi lập tức qua."
"Em chờ anh."
Lôi Lôi cúp điện thoại, thân thề dù rất muốn. Thuốc càng ngày ngấm càng mạnh, đáy mắt vẫn còn hiện lên một nụ cười như ý. Vì cô biết Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không mặc kệ cô!
Hạo Hãn cách quán bar Kt không xa, Tiêu Dạ chỉ tốn 5 phút thời gian, thì đã xuất hiện ở trong đại sảnh. Liếc mắt một chút liền thấy cô ngồi bên quầy bar. Bên cạnh quả thật có không ít ánh mắt xấu xa.
Anh bước tới, âm thanh lạnh lùng :"Không phải cho người đưa em trở về rồi sao? Em chạy tới đây làm gì?"
"Dạ..." Lôi Lôi vừa nhìn thấy anh, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ :"Anh đã tới rồi."
Tiêu Dạ nhẫn nại, vẫn chưa có phát cáu :"Tôi đưa em về."
"Được." Lôi Lôi ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh.
Tiêu Dạ ôm Lôi Lôi nhanh chóng rời khỏi.
Trong góc, Sở Huân thở hổn hển tựa ở trên ngực của Tề Lăng Phong, Tề Lăng Phong nhìn về phía cửa, khóe miệng cười tà ác.
Trước tiên Lôi Lôi, là quân cờ đầu tiên của hắn!
Việc quân cờ này, xem ra là đã thành công được một nửa.
............
Tiêu Dạ nhét Lôi Lôi vào trong ô tô. Bên trong xe không gian khá nhỏ, lại tràn đầy một loại lửa nóng.
Lôi Lôi vừa ngồi lên xe, thân thể liền không tự chủ cứ thế hướng vào người Tiêu Dạ mà dựa. Đây là do tác dụng của thuốc, không thể là do giả vờ được.
"Dạ, em nóng quá..." Lôi Lôi dựa trên người anh, chân thon dài bắt đầu không ngừng trên dưới ma sát.
Thân thể Tiêu Dạ, vẫn không có bất kỳ chút gì thay đổi.
"Nóng quá..." Lôi Lôi tay không tự chủ đã hướng vào trong quần áo Tiêu Dạ, ngón tay ở trên lồng ngực của anh lưu lại một chuỗi lửa nóng, phản ứng như thế, Tiêu Dạ vừa nhìn liền biết.
Anh rũ đôi mắt xuống nhìn gương mặt Lôi Lôi đã ửng hồng, cùng với cơ thể rất nhạy cảm.
"Dạ..." Ngón tay Lôi Lôi không ngừng sờ loạn ở trong thân thể của anh. Thậm chí có chút không khống chế được, bắt đầu đi xuống....
"Chớ lộn xộn, sắp tới." Tiêu Dạ kéo tay cô ra, âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm.
"Nhưng mà, em khó chịu." Lôi Lôi nhìn anh, viền mắt bắt đầu đỏ.
Loại thuốc này dược tính không nhỏ. Tiêu Dạ sống ở cái vòng này lâu rồi, hiểu rất rõ. "Lập tức đến rồi." Tiêu Dạ nói.
Lôi Lôi kiềm chế lại cơ thể. Mong đợi, muốn đem mình gần hơn tới anh, không ngừng thở dốc. Hai chân quấn lên cơ thể anh, trên dưới phập phồng...
"Lái nhanh một chút." Tiêu Dạ cảm giác được phản ứng cơ thể của Lôi Lôi, căn dặn tài xế.
"Vâng, đại ca." Tài xế răng tốc, điên cuồng tiến về phía trước.
Một đường đến tiểu khu của Lôi Lôi.
Thân thể Lôi Lôi rất mẫn cảm, vừa đụng đến sẽ <biến đổi>. Tiêu Dạ trực tiếp ôm lấy thân thể của cô hướng thẳng phía nhà cô mà đi. Đem cô đặt ở trên giường lớn, xoay người muốn đi.
"Tiêu Dạ, anh không thể bỏ mặc em." Lôi Lôi kéo tay anh lại, trong hốc mắt thậm chí đỏ như máu.
Loại thuốc này quá mạnh, nếu như không có thật tốt mà giải quyết, chuyện gì cũng có thể phát sinh.
"Tôi đi lấy khăn lạnh cho em, có lẽ sẽ thoải mái một chút."
"Không, em không cần, em chỉ cần anh. Chỉ cần anh thôi." Lôi Lôi hoảng sợ, cho dù trong đầu thật sự muốn. Mong ngóng, nhưng cũng hiểu rõ, nếu để Tiêu Dạ đi, cô thật sự sẽ đập đầu tự sát mất!
"Lôi Lôi..."
"Dạ, em không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Em cũng không biết tại sao lại như vậy! Nhưng em thật rất nhớ anh, nhớ lúc anh ôm em, nhớ lúc anh hôn em. Em thật sự không biết nếu đêm nay anh rời đi, em sẽ làm ra chuyện cực đoan gì... Dạ.." Lôi Lôi nói, nước mắt liền theo vành mắt không ngừng chảy xuống.
Bị hành hạ như vậy, nếu như không có cách giải quyết, so với chết còn khó chịu hơn!
Tiêu Dạ cứng đờ đứng trong phòng, chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì cả.
Cùng Lôi Lôi phát sinh quan hệ?
Cũng không phải là không thể làm chuyện này.
Chỉ có điều, lúc này có chút ... Do dự.
Anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt ửng đỏ, biểu cảm vô cùng thống khổ.
"Dạ." Lôi Lôi nhìn mặt Tiêu Dạ vẫn không có động tĩnh, cô chủ động bò dậy. Chủ động dán lên cơ thể của anh, đầu tiên đưa môi hồng của mình lên, hôn đôi môi lạnh lẽo của anh. Hôn lên khuôn mặt góc cạnh của anh, ngón tay thậm chí có chút mạnh bạo giựt hết cúc áo sơ mi của anh, từng nút từng nút rơi trên mặt đất...
Tiêu Dạ im lặng cảm nhận được Lôi Lôi ở trên cơ thể anh "châm ngòi thổi gió", trên mặt sàn cúc áo không ngừng bắn tung tóe...
Đêm nay, chính là sẽ như vậy.
Tiêu Dạ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Anh không có khả năng để Lôi Lôi cùng gã đàn ông khác phát sinh quan hệ, cũng không có khả năng khiến Lôi Lôi tự sinh tự diệt.
Anh ôm lấy thân thể của cô ta, hai người song song ngã lên giường.
Căn phòng hừng hực.
Tóm lại là không biết nói gì ngoài kìm nén.
..........
Sáng sớm hôm sau.
Lôi Lôi mở mắt, nhìn cả phòng lộn xộn.
Cô quay đầu, một khuôn mặt quen thuộc đang gối đầu bên cạnh cô. Lúc này tựa hồ còn đang ngủ. Khóe miệng nhếch lên, nhớ tới hôm qua từng chút từng chút một, khuôn mặt xuất hiện tầng hồng hồng, hạnh phúc.
Ngón tay nhịn không được, vuốt gò má của anh.
Người đàn ông nay tối hôm qua, rốt cục cũng thuộc về cô rồi.
Tiêu Dạ mở mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đôi mắt dừng một chút, tựa như có gì đó không đúng, lại tựa như rất bình thản, một giây kia khiến cho Lôi Lôi có một loại không nói được, khó chịu.
Cô không hiểu ánh mắt kia của Tiêu Dạ là có ý gì, luôn cảm thấy, không có giống với hạnh phúc mà cô nghĩ.
"Em đánh thức anh sao?" Cô rất biết điều, không chạm vào ranh giới cuối cùng kia, cười hỏi.
"Không." Tiêu Dạ lắc đầu.
Một đêm hầu như chưa ngủ.
Nhắm mặt lại cũng chỉ là dưỡng thần mà thôi.
"Nếu không ngủ một lát, hay là muốn rời giường?" Lôi Lôi hỏi.
"Ừm, rời giường." Tiêu Dạ vén chăn lên.
Dưới chăn, một vệt máu hồng thật là diễm lệ.
Tiêu Dạ trầm mặc một chút....
Lôi Lôi có chút ngượng ngừng :"Em là lần đầu tiền..."
Tiêu Dạ gật đầu, sắc mặt như trước, trực tiếp từ trên giường đứng lên. Tiêu Dạ cơ thể trần trụi, đưa lưng về phía Lôi Lôi. Đứng ở trong phòng mặc quần áo.
Lôi Lôi nhìn nhìn cơ thể của anh, cầm lấy điện thoại đặt đầu giường, chụp một tấm ảnh. Rất mau đem điện thoại đặt lại chỗ cũ, nằm trong chăn, bình tình nhìn Tiêu Dạ mặc từng thứ từng thứ vào.
Cúc áo sơ mi toàn bộ đã bị hỏng, chứng minh tối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng.
Tiêu Dạ dứt khoát đem quần áo trong trực tiếp ném đi, cầm điện thoại lên đi ra ngoài sân thường :"A Bưu, giúp tôi mang quần áo lót qua đây..."
Lôi Lôi nhìn bóng lưng Tiêu Dạ.
Cô vẫn cho là sau khi làm xong, bọn họ liền sẽ khác, nhưng mà bây giờ ở chung cùng Tiêu Dạ, vẫn như cũ khiến cho cô cảm thấy mờ ảo. Không có bất kỳ thay đổi nào!
Cô cắn môi, hung hăng nhìn Tiêu Dạ đứng ở ban công hút thuốc lá, khói thuốc vây quanh, người đàn ông này nhìn qua như là rất có hứng.
Cô sẽ không buông tay. Tuyệt đối không.
Cô từ bên trong tủ tìm lấy một bộ đồ ngủ tơ lụa trong suốt mặc vào, đi ra phía sân thượng, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng cường tráng của Tiêu Dạ. Ngón tay cô sờ ở bụng nói :"Cái hình xăm này, vẫn còn."
Tiêu Dạ híp mắt nhìn về nơi xa, không nói gì.
Lôi Lôi hạnh phúc tựa ở trên lưng anh :"Coi như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra, em cũng không ép anh gì gì đó, Dạ, về sau tất cả em sẽ nghe theo anh."
Tiêu Dạ tắt đầu thuốc lá, lãnh đạm "Ừ." một tiếng.
Hai người vẫn duy trì cái tư thế như vậy ở trên ban công, không lâu sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi ra :"Tôi đi mở cửa, em đi đổi bộ quần áo đi."
"Vâng." Lôi Lôi hạnh phúc cười.
Tiêu Dạ đang quan tâm cô, bằng không sẽ không nhắc nhở cô mặc như thế sẽ lộ.
Anh ấy cũng sẽ nổi máu ghen, không thích người khác thấy được thân thể của cô a.
Nghĩ như vậy, tâm tình đột nhiên tốt hơn.
Cô tìm một bộ quần áo ở nhà, rửa mặt một phen rồi từ buồng ngủ đi ra.
Trong phòng khách, Tiêu Dạ đã mặc trên người bộ quần áo mới, ngồi trên ghế sofa. Người khách là A Bưu, A Bưu nhìn Lôi Lôi, cung kính chào hỏi.
Lôi Lôi cũng rất khách khí mà đáp lại.
Được huynh đệ của Tiêu Dạ chứng minh thân phận của cô bây giờ, tâm tình tự nhiên sẽ vui vẻ.
"Uống cái này đi." Tiêu Dạ liếc mắt tới trước mặt bàn uống nước, một viên thuốc màu trắng.
Lôi Lôi buồn bực :"Đây là cái gì?"
"Thuốc tránh thai." Tiêu Dạ gọn gàng dứt khoát.
Lôi Lôi sắc mặt tái mét, cả người đần độn nhìn anh ta :"Dạ..."
"Uống đi, bây giờ tôi không muốn." Tiêu Dạ nói, giọng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể phản kháng lại.
"Nhưng em đang là kỳ an toàn mà!" Lôi Lôi nhịn không được, phản bác.
Tiêu Dạ nhíu mày một cái :"Lôi Lôi !"
Không phải giọng uy hiếp, nhưng lại làm cho cô sợ run lên.
Lôi Lôi chịu đựng trong lòng không thoải mái, cầm lấy viên thuốc tránh thai kia bỏ vào trong miệng, uống một ngụm nước lớn, nuốt xuống.
Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ của cô, nói :"Em ở nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi còn có một số việc, đi trước."
"Vâng." Lôi Lôi khéo léo gật đầu.
Coi như trong lòng một vạn lần không thoải mái, nhưng trước mặt Tiêu Dạ cô phải nhịn xuống.
Cô tự nói với mình, hiện tại nhịn, về sau mới có ngày tháng tốt!
Nhưng cô khó chịu như vậy, tuyệt đối sẽ không cho người phụ nữ kia sống tốt!
Cô nhìn Tiêu Dạ cùng A Bưu đi khỏi, cầm điện thoại di động lên, soạn tập tin :"Tối hôm qua, hai lần. Rất thoải mái."
..........
Lại một đêm không về.
Diêu Bối Địch rời giường vẫn còn chút buồn ngủ, vặn eo bẻ cổ đi phòng tắm rửa mặt, sau khi hoàn tất thì từ phòng ngủ xuống lầu.
Tiếng chuông của tin nhắn đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại lên, không để ý tới mở ra.
Cả người đột nhiên ngẩn ra.
Long trời lở đất, vẫn là, sông cạn đá mòn!
Cô cảm thấy trước mắt tựa hồ có hơi mờ nhạt, trước mắt có chút choáng váng. Cô hung hăng cầm lấy tay vịn cầu thang, cô sợ cô không cẩn thận sẽ té từ trên lầu té xuống.
Nếu như té xuống, hẳn là sẽ tác thành cho bọn họ đi.
Cô cắn môi, cắn hết sức.
Không được khóc.
Ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, hơn nữa chuyện sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Cô Tự nói với mình, không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com