Q2. Chương 30.2
edit: TiểuHoaNhi
Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng Khỉ nhỏ, về đến phòng tìm Cố Tử Thần, người kia không ở đó. Lại chạy xuống dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy Cố Tử Thần từ hoa viên đi vào phòng khách. Nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt vẫn thờ ơ, như thường chuẩn bị lên lầu.
"Chờ đã." Kiều Tịch Hoàn ngăn Cố Tử Thần lại.
"Làm cái gì?"
"Sinh nhật vui vẻ." Kiều Tịch Hoàn thốt ra.
Cố Tử Thần sửng sốt một chút, đối với Kiều Tịch Hoàn như thế, hoàn toàn không giống như bình thường có một chốc không thể tiếp thu. Một giây kế tiếp liền khôi phục lại tự nhiên.
"Anh ngay cả câu cám ơn cũng không có sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được mở miệng.
"Cám ơn." Cổ Tử Thần nói.
"Thực sự là gỗ mục, khắc cũng không thể!" Kiều Tịch Hoàn trợn mắt :"Tôi tìm anh có chuyện, ngày hôm nay sinh nhật anh, buổi tối còn có tiệc rượu sinh nhật. Bây giờ cùng tôi đi ra ngoài dạo phố, tôi mua quần áo cho anh."
Nói đến mua quần áo, sắc mặt Cố Tử Thần lập tức đen thui.
Chuyện lần trước lại hiện lên rõ mồn một trước mặt.
"Ai nha, anh đừng nhỏ mọn như vậy, tuy là lần trước tôi nói đi mua quần áo cho anh với Khỉ nhỏ, nhưng đi dạo một lát lại quên không phải sao? Huống chi, tôi cũng mua cho anh một cái quần lót, chính là anh không hài lòng mà thôi..." Kiều Tịch Hoàn vô lực ngụy biện.
Cố Tử Thần càng nghe, sắc mặt càng không xong.
Không đề cập tới đồ lót còn được, nhắc tới liền không muốn đi.
"Khỉ nhỏ sắp xuống rồi, chúng ta cùng ra cửa." Kiều Tịch Hoàn nói một tràng cuối cùng tóm tắt lại.
"Tôi không đi."
"Anh biết rõ phản kháng là vô hiệu." Kiều Tịch Hoàn tà ác cười, can bản không nghe Cố Tử Thần, thậm chí còn không nhìn sắc mặt Cố Tử Thần. Đẩy xe lăn của anh ta ngoài, vừa đi vừa nói chuyện :"Có người nói, cuộc sống giống như cưỡng gian, không thể phản kháng, thì nằm xuống mà hưởng thụ thật tốt đi!."
Toàn bộ sắc mặt của Cố Tử Thần hoàn toàn đen.
Kiều Tịch Hoàn đợi ở cửa chính vài phút, Khỉ nhỏ liền từ trên nhà chạy xuống dưới, cùng ngồi vào xe. Ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn ngồi kế bên tài xế. Một nhà ba người cùng với Võ Đại đi tới trung tâm thương mại.
Kiều Tịch Hoàn nắm tay Khỉ nhỏ đi ở phía trước, hai người tinh thần rất tốt nhìn đông nhìn tây. Cho khỉ nhỏ mua mấy bộ quần áo, sau đó mới đi tới khu quần áo nam chọn âu phục cho Cố Tử Thần.
Kiều Tịch Hoàn chọn rất tỉ mỉ, luôn cảm thấy rất nhiều quân ào đều không thể tôn hết lên được dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Cố Tử Thần. Cô tưởng tượng một chút cảnh quần áo được anh mặc lên, đều cảm thấy quá mức bình thường. Thế cho nên chọn lựa đã lâu, đều không tìm ra được một bộ.
Cố Tử Thần có chút nổi cáu :"Cô đến cùng còn phải xem bao lâu?!"
Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.
Cũng không biết là vì ai mà xem?! Tính tình xấu như vậy.
Cô mím mím môi, tỉ mỉ chọn từng cái một, trước mắt bỗng nhiên sáng lên khi nhìn thấy một bộ âu phục màu đen, cắt may vô cùng đơn giản. Nhưng khiến người khác thấy được cảm giác cực kỳ mới mẻ cùng độc đáo, Cố Tử Thần nên mua cái này, không cần nhiều quần áo mới. Bởi vì anh có gương mặt đó, cho nên tất cả đều làm những thứ khác có vẻ ảm đạm phai mờ.
Cô đang muốn mở miệng nói với nhân viên bán hàng lấy bộ âu phục kia, phía sau đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc của người đàn ông :"Rất khéo a, anh họ."
Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người, ngón tay khẽ nhúc nhích, cô quay đầu nhìn Tề Lăng Phong đứng trước mặt Cố Tử Thần. Từ trên cao nhìn xuống Cố Tử Thần, ánh mắt mang theo chút kiêu căng.
Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, đột nhiên không thích cái cảnh như vậy.
Tề Lăng Phong quay đầu, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cười càng đẹp hơn :"Chị dâu họ đang mua quần áo cho anh họ sao?"
Kiều Tịch Hoàn mím môi, có chút lạnh lùng lên tiếng :"Ừ."
"Thấy được không?" Tề Lăng Phong thân thiện mà hỏi :"Cần tôi giúp một tay không?"
"Không cần, tôi tự xem được rồi." nói xong, Kiều Tịch Hoàn quay về phía nhân viên bán hàng nói :"Phiền cô đem bộ này đưa cho chồng tôi thử một lần."
"Xin lỗi tiểu thư, bộ âu phục này là khách hàng đặt làm, bởi vì khách hàng gọi điện thoại nói tới lấy ngay nên mới treo nó lên. Tiểu thư hay cô chọn một bộ khác, bên này chúng tôi còn rất nhiều..." Nhân viên bán hàng vội vã nói xin lỗi.
"Xem ra, chị dâu họ có con mắt giống tôi." Tề Lăng Phong từng bước một đi tới, đứng ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn :"Đây là tôi đặt làm, bởi vì đêm nay phải tham gia tiệc rượu sinh nhật của hai anh họ, nên cố ý đặt may."
Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn anh ta.
"Nếu như chị dâu họ thích như thế, không ngại tặng cho các người." Tề Lăng Phong nói rất là hào phóng.
"Quân tử không đoạt thứ tốt của người khác." Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong nói :"Đạo lý này tôi hiểu."
Anh ta hiểu không?
. . . . .
Tề Lăng Phong cười, càng ngày càng cảm thấy lời Kiều Tịch Hoàn nói rất ám muội.
"Nếu chị dâu họ nói như vậy, tôi đây cũng sẽ không cưỡng cầu, vừa lúc tôi một mình tới lấy y phục. Không bằng mọi người xem tôi mặc thế nào, chị dâu họ giúp tôi nhìn một chút như thế nào?" Tề Lăng Phong đặc biệt lễ phép nói.
"Thật ngại quá, thời gian quá gấp, tôi còn muốn đi xem một vài chỗ khác, xin lỗi." Ném câu tiếp theo, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đẩy Cố Tử Thần rời khỏi.
Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng tà ác cười.
Càng là bài xích, càng là sợ.
Sợ cái gì ?!
Không cần nói cũng biết.
Tâm tình Tề Lăng Phong rất tốt, đi thử quần áo.
. . . . . . .
Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi trong cao ốc.
Bước chân có chút nhanh, Khỉ nhỏ chân ngắn, cơ hồ phải chạy theo mới đuổi kịp.
Cố Tử Thần chau mày, Kiều Tịch Hoàn biểu hiện có chút không giống với bình thường, mặc dù quen với cách cô biến đổi tâm trạng như chong chóng. Không lẽ bộ dạng như vậy là do Tề Lăng Phong sao?!
Đã hơn một lần đều như vậy.
Lúc này lại là cảm giác giống nhau.
Tề Lăng Phong cùng Kiều Tịch Hoàn có quan hệ gì?!
Mím môi, ánh mắt nhìn Cố Minh Lộ có chút mệt mỏi, thấp giọng gào thét :"Kiều Tịch Hoàn, cô đủ rồi. Tôi không cần mua quần áo."
Kiều Tịch Hoàn xiết chặt tay đẩy xe lăn, đột nhiên buông Cố Tử Thần ra :"Anh nghĩ rằng tôi muốn mua cho anh?! Anh nhiều tuổi như vậy, tôi chọn quần áo cho anh cũng thấy phiền chết!"
Nhiều tuổi sao?!
Sắc mặt Cố Tử Thần không tốt.
Võ Đại nhịn không được mở miệng :"Anh ấy đẹp trai thật."
Nếu như Cố Tử Thần bị chê về tướng mạo, đoán chừng người trên toàn địa cầu sẽ không có mặt mũi mà nhìn người khác.
"Tôi không nói anh ta không đẹp trai. Dung mạo so với nữ nhân còn đẹp hơn, thật hận không thể xé gương mặt này của anh." Kiều Tịch Hoàn khó chịu, một lần nữa đẩy xe lăn về phía trước :"Hoàn hảo dáng dấp khỉ nhỏ không giống anh, bằng không sẽ bị vợ coi là người thừa!"
Sắc mặt Cố Tử Thần càng không vui.
Ý là cô ghét bỏ gương mặt này của anh ?!
Kiều Tịch Hoàn cũng không bận tâm xem Cố Tử Thần đang suy nghĩ gì, một lần nữa đẩy xe lăn, bước chân chậm chút :"Không mua âu phục nữa, mua áo đuôi tôm đi!"
"Tôi nói không cần."
"Tôi nói mua cái gì thì mua cái đó!" Kiều Tịch Hoàn cũng rất nóng nảy.
Cái người đàn ông kỳ quái này!
Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi.
Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Tử Thần hầu như đi mọi ngóc nghách của trung tâm thương mại, đi đến khi chọn được chiếc áo đuôi tôm mà cô vừa lòng nhất.
Cô từ nhỏ đã là người không thích nhường nhịn, hoặc là không cần, hoặc là phải hài lòng nhất.
Cô đẩy Cố Tử Thần đi phòng thử quần áo :"Tôi giúp anh mặc thử."
"Không cần, tôi tự mình làm."
"Cố Tử Thần, anh chớ trì hoãn thời gian được không, tôi còn muốn chọn lễ phục!" Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ.
Cố Tử Thần mặt đen lại nhìn cô.
"Đừng phân biệt, toàn thân anh từ cao đến thấp tôi đều nhìn qua, ngoại trừ... món đồ kia."
Đồ vật ?!
Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn hai ba lần kéo quần áo Cố Tử Thần, sau đó cô thay một bộ đồ vừa ý, đẩy xe lăn đi tới, thay quần áo xong xuất hiện ở trước gương lớn.
Cả người thích hợp với chiếc áo đuôi tôm màu đen, bên trong một món áo sơ mi trắng, đeo một chiếc nơ con bướm màu đen, nếu như Cố Tử Thần không phải ngồi như vậy...
Cô mím môi, sắp xếp lại tâm tình.
Thực sự ngồi như vậy, cũng vẫn như cũ đẹp trai hoa cả mắt, cô chỉ là rất ghét cái cách mà Tề Lăng Phong nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Cố Tử Thần.
"Ba ba thật là đẹp trai!" Khỉ nhỏ từ trong thâm tâm tán thưởng.
"Ánh mắt không sai." Kiều Tịch Hoàn xoa đầu khỉ nhỏ.
Khỉ nhỏ được khen ngợi, cả người cười đến vui vẻ.
"Em cảm thấy thế nào, Võ Đại?" Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn về người phụ nữ phía sau.
"Thật đẹp mắt." Võ Đại đồng ý gật đầu.
"Thấy không, tất cả mọi người nhìn thấy đều nói." Kiều Tịch Hoàn dương dương đắc ý, nhìn nhân viên bán hàng nói :"Viết hóa đơn đi! Cứ như vậy mặc đi.!"
"Vâng." Nhân viên bán hàng gật đầu.
Mua xong quần áo cho Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn mang bọn họ đi về phía khu vực lễ phục dạ hội của nữ.
Cô đi vào, đẩy Cố Tử Thần :"Anh giúp tôi chọn một món."
"Không phải cô tự chọn sao?" Cố Tử Thần nhíu mày.
"Anh chọn không phải tôi?" Cho nên, có qua có lại, nên anh tới giúp cô chọn.
Cố Tử Thần đối với người phụ nữ hoàn toàn bá đạo này có chút chịu không nổi, anh xe của chính mình, đi đễn khu lễ phục. Không giống như Kiều Tịch Hoàn cầm món đồ lên tỉ mỉ dò xét, đôi mắt anh cứ thế mà nhìn hết bên trái sang bên phải. Cuối cùng cũng chỉ đến bộ váy dạ hội đó nói :"Chiếc đó."
Nói xong, dường như không nhịn được hướng sang bên khu nghỉ ngơi đi tới, chờ Kiều Tịch Hoàn thay quần áo xong đi ra.
Kiều Tịch Hoàn nhíu nhíu mày, nhận bộ váy trên tay nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng còn không ngừng ở bên tai nói :"Vị tiên sinh này có ánh mắt thật sự tốt. Đây là kiểu chúng tôi mới nhập về, là bộ duy nhất."
"Thật sao?"
"Thật sự, tiểu thư mời tới bên này, tôi giúp cô thay, tuyệt đối xinh đẹp." Nhân viên bán hàng dẫn Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng thay đồ.
Không bao lâu.
Kiều Tịch Hoàn thay bộ đồ dạ hội màu trắng xuất hiện, vạt váy tha ở dưới mặt đấy, trên bộ lễ phục còn đính một vài hạt cườm nhỏ, dưới ánh đèn rực rỡ không gì sánh được. Trừ cái đó ra cũng không còn thêm chỗ thiết kế đặc biệt nào khác, hơn nữa cả bộ lễ phục còn rất bảo thủ, ngoại trừ bả vai lộ ra ở ngoài. Còn những chỗ khác được che lại chặt chẽ.
"Ma ma, mẹ thật xinh đẹp." Khỉ nhỏ chạy đến chiếc gương, lần nữa từ trong thâm tâm cảm thán.
"Sẽ không quá hiền lành chứ?" Kiều Tịch Hoàn đứng ở trước gương.
Mặc dù dáng vẻ hoàn hảo, nhìn qua có lồi có lõm. Nhưng luôn cảm thấy dường như thiếu đi một chút gì.
"Tôi cảm thấy bộ bên cạnh không tệ." Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía bộ lễ phục dạ hội màu trắng khác, bộ lễ phục dạ hội đó mà nói tương đối có hơi chút khác biệt. Đặc biệt phía sau cổ chữ V chạm đến chỗ ngang lưng, vị trí cổ chữ V còn dùng mấy sợ tơ màu trắng nhỏ xíu quấn quanh, rất gợi cảm.
Cô thật vẫn luôn biết, đường nét sau lưng của Kiều Tịch Hoàn rất đẹp, cho nên hầu hết thời gian chọn lễ phục cô cố ý chọn lựa những bộ khoét lưng. Mà đối lập chính là phía trước ngắn gọn, phía sau có khác biệt, đó chính là tôn lên khí chất và xinh đẹp nhất.
"Có cần thử một chút không?" Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi.
Kiều Tịch Hoàn đang muốn mở miệng, Cố Tử Thần trực tiếp đẩy xe lăng đi đến trước quầy tính tiền :"Giúp tôi đem bộ lễ phục trên người cô ấy thanh toán."
"..." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, thằng nhãi này có phải hay không theo chủ nghĩa đàn ông.
Lẽ nào anh chọn lễ phục, cô nhất định phải lấy sao ?!
Hừm.
Sớm biết thế này không để cho anh nói xen vào rồi.
Lần đầu tiên có một loại cảm giác tự lấy đá đập chân, rất khó chịu.
Sau khi Kiều Tịch Hoàn lựa chọn lễ phục xong, liền bắt đầu trang điểm.
Trang điểm tốn tương đối nhiều thời gian của cô, Kiều Tịch Hoàn sợ khỉ nhỏ ngồi đến buồn chán. Để Võ Đại mang theo khỉ nhỏ đo tới chỗ vui chơi trong của hàng một lúc, còn Cố Tử Thần ở cùng với cô là được.
Đáng ghét là, lúc Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, thì Cố Tử Thần cũng không thấy đâu.
Người đàn ông này hoàn toàn không đáng tin!
Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng.
"Tiểu Thư, lúc trang điểm không nên có biểu cảm như thế, bằng không trang điểm sẽ rất kỳ quái." Thợ trang điểm ôn nhu nhắc nhở.
"Đã biết đã biết, cô nhanh lên một chút. Đừng trang điểm quá rực rõ là được, tôi có thói quen đơn giản trang điểm trên mặt không rườm rà."
"Được."
Kiều Tịch Hoàn một mình ngồi trang điểm nhìn kính trước mặt, mấy người không có lương tâm từ đầu đến cuối cùng chưa trở về chỗ cô. Thẳng đến 2 giờ sau khi cô trang điểm sắp xong, mọi người mới trở về chỗ cô.
Hết trang điểm, xong lại làm tóc, phong cách càng không giống nhau.
Kiều Tịch Hoàn coi như hài lòng đứng ở trước chiếc gương lớn, ngoại trừ bộ lễ phục trên người có vẻ hơi đơn điệu, cái khác đều rất tốt.
Còn lễ phục đơn điệu.
Cô nghĩ qua, nếu là sinh nhật Cố Tử Thần, anh không để bụng thì sao cô phải quan tâm.
"Ma ma thật là đẹp, so với tiên nữ xinh đẹp hơn." Khỉ nhỏ càng ngày càng biết nói chuyện.
Kiều Tịch Hoàn khom lưng sờ sờ đầu khỉ nhỏ :"Con so với ba con đáng yêu hơn nhiều."
"Ha hả." Khỉ nhỏ có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười cười.
Cố Tử Thần một thân là bộ áo đuôi tôm màu đen làm nổi lên gò má tuyệt mỹ của anh cùng với một chút khí chất kiêu ngạo. Kiều Tịch Hoàn mặc bộ dạ phục màu trắng tinh tế, khiến cho cô nhìn nhu mì, dáng vẻ diêm dúa lòe loẹt đồng thời lại có vẻ không giống người trần, nhìn thanh thuần sạch sẽ. Cố Minh Lộ mặc một bộ âu phục màu đen, đeo một chiếc nơ con bướm, tóc chỉnh sửa đến mức đặc biệt ngay ngắn. Như tiểu hoàng tử. Một nhà ba người nhìn qua hoàn hảo tựa như tranh vẽ, nhiều người đi qua cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Có vài người tự nhiên đưa mắt đặt trên đùi Cố Tử Thần, có chút tiếc hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com