Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 31.2

edit: TiểuHoaNhi


Nghĩ như vậy, cô vén làn váy lên chuẩn bị vào phòng khách.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, cô còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh màu đen kia đã kéo cô đi vào một góc tối. Phía sau lưng bị anh ta áp ở trên vách tường. Vai bị ma sát ở trên vách tường, có một chút đau đớn.

Kiều Tịch Hoàn cau mày nhịn đau, trừng hai mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tề Lăng Phong, anh phát điên cái gì ?!" Kiều Tịch Hoàn gầm nhẹ.

Ở nơi như thế này, lá gan của Tề Lăng Phong có phải quá lớn hay không?!

"Cô cảm thấy tôi phát điên sao?" Tề Lăng Phong hỏi cô, đối với vẻ kích động của cô, anh ta có vẻ không quan tâm. Thậm chí có chút cà lơ phất phơ. Mà tính tình lịch sự ôn hòa không chút nào giống như tên côn đồ khiến người khác ghét bỏ, ngược lại có chút phong lưu phóng khoáng.

Người đàn ông này, thủ đoạn đùa bỡn phụ nữ thực sự đã đến mức dày công tôi luyện.

Ví như đối với Hoắc Tiểu Khê, hay nhiều hơn là Sở Huân, hoặc như hiện tại đối với Kiều Tịch Hoàn...

"Anh muốn làm gì?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Cô nói xem, tiểu yêu tinh." Tề Lăng Phong nói mập mờ bên tai cô, đôi mắt thâm thúy nhìn môi hồng của cô, một giây kia tựa hồ bắn ra ánh sáng khác thường. Ánh sáng như vậy mang theo chút tham lam :"Môi của cô, khiến tôi yêu thích không muốn buông, nhìn người đàn ông khác chạm vào, sẽ nhịn không được mà muốn đánh nhau."

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta :"Tề Lăng Phong, tôi nhắc anh một lần nữa, tôi là vợ của anh họ anh. Anh không thể không thấy xấu hổ."

"Vì cô, cũng đáng." Tề Lăng Phong vừa nói xong, cánh môi trực tiếp đè ép xuống.

Kiều Tịch Hoàn cắn chặt môi.

Cùng người đàn ông này hôn, cô sẽ cảm thấy ghê tởm.

Nhớ đến người đàn ông này hôn qua phụ nữ, nhớ đến người đàn ông này ở đời trước của mình hôn một người phụ nữ khác. Nghĩ cùng một người phụ nữ khác ở trên giường mây mưa thất thường, cô thật sự ghê tớm đến muốn nôn mửa.

Nhưng một giây kia, cô chịu đựng.

Thậm chí còn dưới sự công kích của anh ta, cô thả hàm răng ra, làm cho anh ta cứ thế mà tiến vào.

Tề Lăng Phong dường như cảm nhận được Kiều Tịch Hoàn đã thỏa hiệp, khóe miệng tà ác cười, hôn cô không ngừng sâu thêm. Không khí vây quanh bọn họ mập mờ, nồng nhiệt.

Giằng co thật lâu.

Tề Lăng Phong tựa hồ không nỡ buông khóe môi cô ra.

Hắn mỉm cười, như vậy chưa thỏa mãn.

Nhưng Tề Lăng Phong so với bất luận kẻ nào đều lý trí hơn, ở chỗ này, chỉ thích hợp một nụ hôn ngắn, bá đạo, vụng trộm.

"Đủ chưa?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

Thân thể có chút thở hồng hộc, trái tim càng thêm lạnh.

Nhìn qua lạnh lùng vô cùng.

Tề Lăng Phong càng như vậy, cô lại càng cảm thấy bản thân mình năm đó chẳng đáng, cùng thương tâm.

Vì một người đàn ông như vậy, vì một người máu lạnh vô tình, để đạt được mục đích mà cùng với <Vợ> người đàn ông khác rơi vào kết quả như thế này. Cô thật sự có một loại hận không thể đập đầu tự tử, không mặt mũi gặp người khác.

Cô khống chết bản thân mình, che giấu thật tốt. Khóe miệng vào giờ khắc này còn giơ lên mà nói :"Nếu như xong rồi, làm phiền buông tay."

Tề Lăng Phong cúi thấp đôi mắt nhìn ngón tay mình còn đang nắm lấy bờ vai tròn trịa của cô, da thịt trắng nõn ở trong lòng bàn tay của anh ta sinh ra một loại tình cảm khác thường. Anh ta không để lại chút dấu vết buồn Kiều Tịch Hoàn ra.

Có điều anh ta rất lý trí.

Loại tính cách tham lam nhỏ bé này của anh ta mà nói cũng chỉ là một loại công cụ phục vụ cho mục đích mà thôi.

Anh ta cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình rơi vào trong đó.

Ngón tay anh ta một lần nữa bao trùm ở bờ môi của cô, mềm nhẹ xoa, tinh tế non nớn khiến anh ta có một giây không nỡ. Cũng phảng phất chỉ là ảo giác bình thường, anh ta thả ngón tay xuống nói :"Kiều Tịch Hoàn, cô giống như tôi, đều rất thích chuyện vừa rồi, phải không?"

Kiều Tịch Hoàn cười :"Có thể chỉ là anh thích mà thôi."

Sau đó, kéo theo làn ván, dường như vừa rồi không có gì ở trên người cô phát sinh cả. Cô nhẹ nhàng lướt qua anh ta, rời đi trong nháy mắt, Kiều Tịch Hoàn lại dừng dừng bước chân :"Anh không sợ tôi thét lên sao?"

Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

Nụ cười Tề Lăng Phong rõ ràng hơn.

"Cô sẽ không ngu xuẩn như thế." Tề Lăng Phong khẳng định.

Kiều Tịch Hoàn sẽ không ngu xuẩn đem chính mình ra nói đùa.

Loại chuyện như vậy bị người khác phát hiện, hai người đều sẽ không có chỗ nào tốt.

Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ biết dùng cách thức để cả hai bên cùng bị thiệt để đạt được mục đích, cô chỉ chọn cách để một bên biến mất mãi mãi.

Cho nên, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh ta đối với người phụ nữ này càng ngày càng có hứng thú.

Anh ta rất thích tính cách mạnh mẽ này, người phụ nữ thủ đoạn xuất chúng, điều này khiến cho anh ta cảm thấy rất có tính khiêu chiến!

Cho nên dù bản thân bây giờ vẫn còn ở thời kỳ quan trọng, thời kỳ dư luận vẫn còn đang chú ý vào Sở Huân, anh ta cũng không chút kiêng kỵ nào quyến rũ người phụ nữ này. Bởi vì rất muốn, cũng bởi vì quyến rũ người phụ nữ này, người phụ nữ này sẽ không ngu xuẩn tới uy hiếp chính mình. Anh ra không cần phòng bị cô chụp lén hoặc làm cái gì khác mờ ám!

Tề Lăng Phong rất thông minh, rất gian trá.

Mỗi một bước anh ta làm, coi như là lúc thân thể không khống chế được. Anh ta cũng từng bước một bố trí thật tốt, chu đáo như vậy, không chê vào đâu được.

Nhưng lúc này đây.

Tề Lăng Phong thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Anh ta chỉ suy nghĩ đến Kiều Tịch Hoàn không dám đem thân phận của bọn họ bại lộ ở truyền thông, nhưng không nghĩ tới mục đích của Kiều Tịch Hoàn lần này. Cho tới bây giờ đều không phải là anh ta mà là một người khác, Sở Huân.

Kiều Tịch Hoàn một lần nữa nhẫm lên giày cao gót bước chân tao nhã rời khỏi, đôi mắt đột nhiên nhìn sang chỗ khác.

Không biết ở chỗ nào, cũng không biết chuyện gì.

Thế nhưng cô chính là biết, bọn họ vừa mới một màn kia, đã bị người khác rất tốt mà chụp lại.

Cứ như vậy, là đủ rồi.

Khóe miệng cô tà ác cười.

Tề Lăng Phong, tôi có phải hay không cũng nên tặng anh một phần quà nhỏ?!

. . . . . . . . .

Trở lại phòng khách Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn quét mắt nhìn người trong đại sảnh.

Cổ Nguyên vẫn còn ở đó.

Cô vẫn cho là, vừa mới trải qua một màn kia, Cổ Nguyên hẳn là đi rồi.

Cố thể lúc này, Cổ Nguyên vẫn như cũng cùng Cố Tử Nhan đứng ở một góc, Cổ Nguyên đang uống rượu, Cố Tử Nhan vẫn theo bên cạnh anh ta. Trên mặt cười đến rực rỡ, một mực tìm chuyện phiếm mà nói với anh ta, mà biểu hiện của anh ta chỉ là ứng phó, rõ ràng chỉ là ứng phó.

Cổ Nguyên uống xong một ly sâm panh, ánh mắt nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở phòng khách. Anh ta mím môi đem cái ly không để lên quầy bar, có lẽ nói cái gì đó với Cố Tử Nhan liền sải bước hướng Kiều Tịch Hoàn đi tới.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên, một giây kia thậm chí không muốn đối mặt.

Nhưng lúc này, cô chỉ là lôi ra một nụ cười hoàn mỹ xã giao nhìn anh ta.

"Tôi ở vườn hoa chờ cô."Cổ Nguyên nói.

Sau đó, lướt qua cô rời khỏi đại sảnh.

Kiều Tịch Hoàn nhìn người đến người đi, cô thuận tay lấy một ly sâm panh từ nhân viên phục vụ. Xinh đẹp uống cạn.

Cô hít sâu, để ly không xuống, xoay người đi về hướng hoa viên.

Cô tìm một vòng, ở bên cạnh hồ bơi trên một cái ghế, nhìn người đang ngồi yên tĩnh ở đó. Đôi mắt cúi thấp xuống nhìn gió thổi làn nước gợn lên vài ngọn sóng nhỏ. Cảm giác có người đến, anh ta cũng không ngước mắt nhìn cô, chỉ mở miệng nói :"Tôi quyết định cùng Cố Tử Nhan qua lại rồi."

". . ."

Kiều Tịch Hoàn đứng ở bên cạnh anh ta, nước hồ trong suốt phản chiếu lấy vóc dáng tinh tế mà cao gầy của cô. Để cho cả người cô nhìn qua mỹ lệ như vậy, mờ mịt như vậy.

Mờ mịt đến nỗi nếu anh ta khom lưng chụp vào trong nước, lập tức sẽ tiêu tan thành mây khói.

"Tôi nghĩ rồi, một mực sống dưới cái bóng của cô mà ủy khuất chính mình, không bằng cứ như vậy gặp mặt đối phương. Một ngày kia đau lòng đến không còn cảm giác nữa, sẽ ổn thôi." Cổ Nguyên nói, như vậy lẳng lặng nhàn nhạt, lại tràn đầy cô đơn.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, vẫn nhìn Cổ Nguyên như vậy.

Không nói lên lời, cũng không biết nên nói cái gì.

Cô cắn môi, cắn cánh môi đến trắng bệch.

Gió mùa hè mang chút ẩm ướt cùng khô nóng, xẹt qua trên mặt có chút mồ hôi dinh dính, xung quanh một giây kia chỉ còn yên tĩnh. Chỉ có hơi thở nhỏ nhặt thở hắt ra.

Thật lâu.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng :"Tùy anh a!."

Cô nói tùy anh ta.

Nói như anh ta muốn tàn nhẫn như vậy, cô sẽ cho anh ra tạo cơ hội.

Cổ Nguyên đột nhiên nở nụ cười, cười đến châm chọc.

Anh ta nói những thứ này cũng không phải là nói đùa, nhưng vẫn chờ mong cô có thể cho anh ta một chút dỗ dành.

Hoắc Tiểu Khê chưa bao giờ biết an ủi anh, cứ luôn như vậy mà tổn thương anh ta.

Nhưng anh ra chính là không bỏ xuống được, cái người không tim không phổi Hoắc Tiểu Khê.

Anh ta từ dưới ghế đứng dậy, quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn cô ở dưới bóng đêm đẹp đến nỗi khiến người khác say mê.

Thực sự, anh ta thích gương mặt như thế.

Anh ta thích, cho tới bây giờ đều là cô, người khiến anh ta hận đến nghiến răng.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Tôi là thiếu phu nhân của Cố gia, tôi còn muốn chào hỏi khách mời, sẽ không tiếp anh nữa."

Cô thậm chí còn tao nhã khom người, biểu hiện hờ hững cùng lễ phép.

Cổ Nguyên nắm chặt ngón tay, có một giây kia muốn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Nhưng cuối cùng vẻn vẹn chỉ là hung hăng nắm chặt lấy ngón tay, sức lức mạnh đến khớp xương cũng bắt đầu trở nên trắng.

"Chị dâu cả." Cố Tử Nhan đột nhiên từ phòng khách chạy đến :"Chị thấy Cổ Nguyên không? Anh ấy nói ra ngoài hít thở không khí, làm sao cũng không thấy đâu."

"Bên kia." Kiều Tịch Hoàn chỉ chỉ hướng bể bơi.

Cố Tử Nhan nhìn thấy người, thở dài một hơi :"Cám ơn chị dâu cả."

Sau đó không chút suy nghĩ chạy tới chỗ Cổ Nguyên.

Bước chân Kiều Tịch Hoàn hơi hơi ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía bể bơi, dán chặt lên hai cỗ thân thể.

Cổ Nguyên đang hôn Cố Tử Nhan.

Cố Tử Nhan được yêu thương mà lo sợ.

Nhưng cô lại chứng kiến, Cổ Nguyên một giọt nước mắt vẫn chưa hề rơi xuống.

Cô chưa từng nghĩ, đời này, còn muốn tổn thương anh ta thêm.

Cô xoay người đi vào phòng khách.

Cô không được để cho mình biểu lộ ... tâm tình khác, cô xinh đẹp kéo làn váy qua lại không ngớt trong đại sảnh. Hướng về phía khách mời lễ phép mỉm cười, biểu hiện tự nhiên mà phóng khoáng, xinh đẹp quyến rũ.

Trong đải sảnh lúc này chính là thời khắc náo nhiệt nhất.

Kiều Tịch Hoàn xuyên qua đám người, đến đại sảnh chính giữa, yên lặng đứng ở đó. Không biết từ khi nào Cố Tử Thàn đã vào đến đại sảnh.

Lúc này Cố Diệu, Tề Tuệ Phần, Cố Tử Hàn cùng với Ngôn Hân Đồng cũng đứng ở chỗ này. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt cũng ngoan ngoãn chia nhau đứng ở bên cạnh ba mình.

Đọc xong diễn văn, sau đó cắt bánh ga-tô thổi nến.

Trong đại sảnh ngọn đèn đột nhiên tắt.

Lúc tất cả mọi người còn kinh hãi hô lên, một ánh sáng màu xanh được đốt ngay chính giữa, đưa bọn họ cùng người Cố gia soi sáng.

Tầm mắt mọi người cứ vậy mà đặt lên trên người cả nhà bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn ánh mắt hướng tới đám người xung quay đảo qua, căn bản là không nhìn không rõ bất cứ người nào.

Kiều Tịch Hoàn thu lại tầm mắt, khóe môi nhếch lên lễ phép mỉm cười.

Cố Diệu đột nhiên mở miệng :"Rất cám ơn các vị đã rới tham gia tiệc rượu sinh nhật 33 tuổi của hai con trai tôi. Trong cuộc đời đặc biệt này, tôi nghĩ tôi nên cám ơn bà xã của tôi. Bà ấy đã cho tôi hai đứa con trai ưu tú như vậy, để cho tôi ở thời khắc này hạnh phúc không ngớt."

Nói xong Cố Diệu còn ở trước mặt mọi người hôn Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân có chút ngượng ngùng cười cười.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay dị thường.

Điều chỉnh lại bầu không khí, Cố Diệu tiếp tục nói :"Đương nhiên, tôi cũng muốn chúc phúc cho hai đứa con trai, chúc bọn họ vui vẻ khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn. Trước khi cắt bánh ga-tô, con gái của con trai thứ hai của tôi, tiểu công chúa nhỏ của chúng ta biểu diễn chút tiết mục cho mọi người, Minh Nguyệt."

Cố Diệu gọi tên bé.

Cố Minh Nguyệt mặc váy công chúa ngoan ngoan đi tới trước mặt Cố Diệu.

Cố Minh Nguyệt đúng ra là một bé gái trước mặt người khác tuyệt nhiên không biết sợ hãi. Hơn nữa còn là một đứa trời sinh thích ăn quà vặt, ma ma vừa mới nói biểu diễn xong tiết mục có thể ăn bánh ga-tô, cho nên đặc biệt nhu thuận.

Bé cười với người xung quanh cúi chào, sau đó cầm lấy đàn vi-ô-lông bên cạnh lên, tiếng đàn du dương trong nháy mắt lay động nguyên một góc đại sảnh.

Cố Minh Nguyệt dáng dấp đáng yêu, kỹ xảo kéo đàn cũng rất là thành thạo, làm nhiều người xung quanh không nhịn được say xưa trong đó. Nhìn bé nhỏ nhắn đáng yêu, hận không thể tiến lên hôn hai cái, đơn giản là ngoan dễ được lòng người.

Một khúc nhạc hoàn tất, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay.

Cố Minh Nguyệt lần nữa cúi chào, tiểu công chúa đáng yêu vô cùng.

"Woa, tôi nếu có một đứa con gái đáng yêu như vậy thật tốt." Một vài âm thanh nhỏ cảm thán.

"Đúng thế a, quả thực là đáng yêu." Một âm thanh khác phụ họa.

"Không chịu nổi, đợi lát nữa nhất đinh phải ôm bé một cái."

. . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com