Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 32.2

edit: tiểuhoanhi



Ngày đó đi chọn quà cho Cố Tử Thần, lòng vòng xung quanh trung tâm thương mại cũng không biết cái gì thích hợp với anh. Quanh quẩn một chỗ đột nhiên nhìn thấy một quán trà phòng sách, nhanh trí mang theo Võ Đại hướng phía phòng sách nhỏ đi vào. Có người nói loại sách này, bình thường đều chỉ có nơi tương đối vắng vẻ mới có. Cô thích thú cùng bà chủ cửa hàng nói chuyện rất lâu, bà chủ thận trọng đưa cho cô một quyển sách. Truyện tranh về tình ái, cô tùy tiện lật xem một cái, đủ để cô suýt chút nữa thì phun máu mũi. Cô nhanh tay đóng sách lại, sau đó tùy tiện tìm một tờ giấy đẹp mà gói lại, cô thậm chí còn tưởng tượng được biểu cảm khi Cố Tử Thần nhận được món quà này. Cả người chắc tức đến bốc khói mất! Đương nhiên, cô chắc chắn sẽ không nói cho anh biết, trong truyện tranh còn có một tấm CD. Nghe bà chủ sách nói hình ảnh bên trong so với sách còn thú vị hơn....

Kiều Tịch Hoàn không chút lo lắng rửa mặt.

Sau đó mở cửa phòng tắm ra.

Cố Tử Thần đã không còn ở trong phòng, cô đưa món quà kia cho anh cũng không biết anh đi đâu rồi.

Cô cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, thì chuông điện thoại vang lên.

Cô nheo mắt lại, nhìn số điện thoại xa lạ, lại quen thuộc, bắt máy :"Alo."

"Kiều Tịch Hoàn, tôi là Sở Huân."

"Chuyện gì?"

"Có rảnh không, đi uống ly cà phê."

"Không rảnh." Kiều Tịch Hoàn cố ý nói.

"Kiều Tịch Hoàn, chúng ta nói chuyện về Tề Lăng Phong." Bên kia có lẽ đang đè nén tâm tình, vẫn tận lực duy tri tỉnh táo.

"Nói về anh ta?" Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng.

"Trong lòng cô tự biết, 10 giờ tôi đợi cô ở quán cà phê đường Nam Kinh. Không gặp không về." Nói xong liền cúp điện thoại.

Năng suất của Diệp Mị quả nhiên rất cao.

Cô nhìn đồng hồ, xoay người thay một bộ quần áo khác, đeo một ít đồ trang sức, cầm túi xách lên ra cửa.

Lúc ở đại sảnh đi ra, ánh mắt còn nhìn thấy Cố Tử Thần đang ăn trong phòng ăn, đôi mắt cũng nhìn cô. Nhìn cô ra cửa cũng không hỏi một chữ, vẫn như cũ bình tĩnh ăn sáng.

Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn, rồi đi ra cửa chính biệt thự.

Đợi 5 phút, Võ Đại đã xuất hiện, sau đó chở cô đi.

Võ Đại có chút chưa tỉnh ngủ, nhìn qua kính chiếu hậu tháy Kiều Tịch Hoàn ngồi ở đằng sau, nhịn không được hỏi :"Không đi làm, cũng ra khỏi nhà sớm như vậy?"

"Có chút việc."

"Ah." Võ Đại cũng không hỏi nhiều.

Xe đến nơi, Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ.

Đến muộn 5 phút.

Dưới sự dẫn đường của phục vụ, cô mở cửa bước vào một phòng bao. Sở Huân ngồi đó, nhìn Kiều Tịch Hoàn không có chút biểu cảm gì dư thừa. Đôi mắt giật giật, không nói gì, liền trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện với cô ta.

Từ đời trước đến bây giờ.

Hai người lần đầu tiên đơn độc gặp mặt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn người phụ nữ trước mặt này.

Cô đã từng bị cô ta lừa gạt, thời điểm cô ta cùng Tề Lăng Phong sớm nắng chiều mưa. Cô vẫn còn đần độn cùng người phụ nữ này chia sẻ chuyện thú vị của cô và Tề Lăng Phong, vừa trách móc Tề Lăng Phong không hiểu phong tình, còn vừa để cho người phụ nữ này giúp cô bày mưu tính kế...

Đôi mắt cô đột nhiên tối lại, đời trước cô bị người phụ nữ này lường gạt như thế nào, thì lúc này người phụ nữ này cũng nên nhận lấy quả báo.

"Nếu như không có chuyện gì, tôi liền đi." Kiều Tịch Hoàn nhìn Sở Huân im lặng, phảng phất trái tim nửa điểm bình tĩnh cũng không có, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Sở Huân nhìn cô, từ trong túi xách lấy ra một tấm hình, đặt ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn.

Không gian u ám, hình ảnh cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hai người ôm hôn nhau lại đặc biệt rõ ràng.

Cô ngước mắt nhìn Sở Huân đặc biệt tỉnh táo, đặc biệt an tĩnh.

Sở Huân hướng phía cô :"Là cô a! Người trong hình."

Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh nhìn cô ta :"Đúng, là tôi."

"Cô không cảm thấy nên giải thích cho tôi cái gì sao?" Sở Huân nhìn qua, quả thật đang dùng một loại thái độ hết sức bình tĩnh nhìn cô.

"Không cảm thấy." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng :"Đối với một người không quan trọng, tôi không cần giải thích bất cứ cái gì."

"Không quan trọng?" Sở Huân hừ lạnh, trong con ngươi bắn ra tia sáng ác độc :"Kiều Tịch Hoàn, tôi cùng Tề Lăng Phong là người yêu, cô chen chân vào chính là tiểu tam. Cô dám nói tôi không quan trọng?!"

Nhịn không nổi nữa a!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Sở Huân đột ngột bùng nổ, trong lòng châm chọc cười.

Tiểu tam?!

Cô thờ ơ uống một ngụm cà phê :"Muốn nói tôi là kẻ thứ ba, tôi tự thừa nhận tôi không có năng lực giống như cô."

"Cô có ý gì?!" Sở Huân hoàn toàn luốn cuống, dáng vẻ vừa bình tĩnh không thể giả vờ được nữa, cô ta liền hung tợn nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Tề Lăng Phong chưa có từng thừa nhận qua thân phận của cô, cô làm sao có thể nói tôi là tiểu tam được?! Cô quên, tin tức trước đó sao, Tề Lăng Phong từng câu từng chữ than thở khóc lóc nói như đinh đóng cột, thân phận của hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Cho nên cô hẳn là không có tư cái gì nói tôi là tiểu tam a!." Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói.

Sở Huân tức đến run, vốn dĩ ngày hôm nay cũng là cố ý ăn mặc thật xinh đẹp, lúc này cũng bởi vì biểu tình dữ tợn nhìn qua vô cùng vặn vẹo.

Không chờ Sở Huân mở miệng, Kiều Tịch Hoàn chậm rãi nói tiếp :"Huống chi, Sở Huân. Muốn nói tiểu tam, cô mới là người xứng đáng. Nhớ năm đó cô gạt Hoắc Tiểu Khê để thông đồng với Tề Lăng Phong. Nhớ năm đó cô gạt Hoắc Tiểu Khê như thế nào cùng Tề Lăng Phong cuốn nhau trên giường?! Cô có nghĩ qua cảm nhận của Hoắc Tiểu Khê sao?! Cô nghĩ qua làm tiểu tam là muốn bị hàng nghìn hạng vạn người nhục mạ sao?!

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn thừa nhận cô có chút kích động đến nghiến răng nghiến lợi.

. . . .

Sở Huân nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Làm sao cô biết?"

"Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp :"Tôi biết chuyện của cô, so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn!"

"Cô đến cùng có lai lịch ra sao! Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc là ai?!" Sở Huân có chút sợ hãi.

Chuyện đến mức này, cô đã không phân biệt rõ được người phụ nữ trước mặt đến cùng là người nào ?!

Biết tất cả mọi chuyện của cô và Tề Lăng Phong, ngoại trừ Lôi Lôi, cùng cô ta thì không có bất kỳ người nào biết. Lôi Lôi sẽ không đi kể lung tung, Tề Lăng Phong cũng sẽ không ngu ngốc mà đem mọi chuyện nói cho người phụ nữ này. Vậy làm sao mà người phụ nữ này biết được nhiều chuyện như vậy ?!

"Tôi là ai?" Kiều Tịch Hoàn cười "Làm sao, uy hiếp đến cô?"

"Cô rốt cuộc là người nào?" Sở Huân thét chói tai.

"Tôi nói tôi là Hoắc Tiểu Khê cô tin không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô.

"Không phải..." Sắc mặt Sở Huân lập tức trắng bệch, phảng phất như bị người khác hút hết máu, cả người ngẩn ngơ :"Hoắc Tiểu Khê đã chết, cô không thể nào là Hoắc Tiểu Khê, không có khả năng..."

"Sao không có khả năng, cô lúc đó chẳng phải nghi ngờ tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn khoe khoang cười, không kiêng nể dù chỉ một chút.

Sở Huân nhìn người phụ nữ trước mặt, một giây kia giống như người phụ nữ Hoắc Tiểu Khê kia không tim không phổi cười đến rực rỡ. . .

Làm sao có thể ?!

Không thể.

Người chết không thế sống lại, cô tận mắt nhìn thấy hiện trường tại nạn xe thê thảm của Hoắc Tiểu Khê. Cô tận mắt nhìn thấy cơ thể hoàn toàn bị biến dạng đưa vào hỏa táng, sau đó còn lấy cả hộp tro cốt, chôn dưới đất. . . Cô chưa bao giờ tin tưởng có quỷ tồn tại.

"Cô đến cùng có quan hệ thế nào với Hoắc Tiểu Khê?" Sở Huân khôi phục chút lý trí, cho dù sắc mặt vẫn như cũ trắng vô cùng. Cô cố gắng nắm chặt lấy ngón tay, không để bản thân bị người phụ nữ này lừa gạt.

"Nói cô cũng không tin, cô hà tất phải dây dưa đau khổ." Đối với Sở Huân, Kiều Tịch Hoàn có vẻ nhẹ nhàng, phảng phất đối với người khác mà nói rất quan tâm. Đối với Kiều Tịch Hoàn lại chẳng mấy để ý, hoàn toàn không xem ra gì.

Càng như vậy, càng dằn vặt người khác.

Sở Huân thật sự chịu đủ người phụ nữ này rồi, cô hận không thể xé nát mặt cười tươi như hoa của Kiều Tịch Hoàn.

"Cô đến cùng có mục đích gì, cô nói đi!" Sở Huân không muốn nghĩ cái khác, cô hôm nay chỉ muốn đuổi đi người phụ nữ này!

"Mục đích sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn cô :"Mục đích rất đơn giản, tôi nghĩ muốn cùng Tề Lăng Phong ở chung một chỗ mà thôi."

"Cô nằm mơ!" Sở Huân rống giận :"Cô đã là phụ nữ có chồng, cô không biết liêm sỉ sao?!"

"Vừa lúc xứng với Tề Lăng Phong, không phải sao?!" Kiều Tịch Hoàn cong khóe miệng :"Trong mắt của tôi, Tề Lăng Phong là... người đàn ông không biết liêm sỉ nhất. Anh ta có thể tròn 6 năm vụng trộm sau lưng Hoắc Tiểu Khê, ngoại trừ không biết liên sỉ ra, năng lực còn kinh người. Sở Huân, cô biết phụ nữ đã có chồng như tôi bình thường đều tìm kiếm kích thích. Tôi nghĩ Tề Lăng Phong loại đàn ông này có khả năng làm hài lòng nhất."

"Cô đủ rồi."

"Đương nhiên không đủ. Hiện tại chỉ vẻn vẹn hôn môi mà thôi, còn chưa lên giường đâu." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi vẫn thật rò mò, công phu trên giường của Tề Lăng Phong như thế nào, nhớ năm đó Hoắc Tiểu Khê liều mạng không có được qua. Không làm được thì Kiều Tịch Hoàn cứ thế mà chiếm được mất ?! Cô xem vóc người của tôi, mặt của tôi, không chỉ so với Hoắc Tiểu Khê hơn hẳn gấp đôi, so với cô cũng hơn rất nhiều đi. Nam nhân đều là động vật cảm tính, tôi tin con mắt Tề Lăng Phong không có mù, anh ta có thể nhìn thấy."

"Kiều Tịch Hoàn." Sở Huân cả người hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Cô làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy!"

. . . .

"Làm sao không biết xấu hổ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta :"Cô sau lưng Hoắc Tiểu Khê nằm dưới thân Tề Lăng Phong, lúc đó cô có nghĩ qua cô cần thể diện sao? Chưa từng nghĩ a! Có thể còn cảm thấy hưng phấn hơn, có thể ở một bên thưởng thụ Tề Lăng Phong mang cho cô sung sướng, một bên đắc ý! Cô nói có đúng hay không?"

"Tôi không có!" Sở Huân một mực phủ nhận :"Tôi và Tề Lăng Phong ở cùng một chỗ, mọi thứ đều là do Hoắc Tiểu Khê quá ngu xuẩn, cô ta quá tự đại tự cho là đúng. Cô ta cho là cô ta có được đều là tốt nhất, chính là cô ta quá mức tín nhiệm người khác, gieo gió gặt bão!"

"Thì ra, các người thấy Hoắc Tiểu Khê quá mức tín nhiệm các người cũng là sai lầm ư. Đem các người trở thành người quan trọng nhất trên thế giới, đều là sai rồi. Đều là Hoắc Tiểu Khê xui xẻo đụng phải các người, tự nhận là bỏ ra thật tâm, đổi lấy cũng là cứt chó, không phải, ngay cả cứt chó cũng không bằng!" Kiều Tịch Hoàn nói, giọng nghe không ra ý vị gì, đôi mắt vẫn chỉ nhìn Sở Huân nhàn nhạt yên lặng nói :"Cho nên Hoắc Tiểu Khê mới có thể chết không nhắm mắt, lần nữa mở mắt trở lại kiếp này."

"Cô đừng tưởng rằng cô nói cô là Hoắc Tiểu Khê có thể lừa gạt được tôi. Kiều Tịch Hoàn tôi không có ngu như vậy, tôi có đầu óc biết suy nghĩ, cô đến cùng là người có lai lịch thế nào tôi không rõ lắm. Nhưng sẽ có một ngày tôi tra rõ, tôi sẽ nói hết cho Tề Lăng Phong biết mặt mũi thực của cô!"

"Biết mặt mũi thật thì phải làm thế nào đây?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta :"Như vậy cô ắt có niềm tin bảo vệ được Tề Lăng Phong rồi? Sở Huân có có phải hay không quá ngay thơ? Cô có thể giải quyết được một người phụ nữ, cô có thể cam đoan giải quyết hết tất cả những người phụ nữ bên cạnh Tề Lăng Phong sao? Đến giờ phút này cô vẫn không rõ, Tề Lăng Phong đối với cô bất quá chỉ là để đạt được mục đích của anh ta, là công cụ của anh ta mà thôi. Khi cô không còn có tác dụng nữa, cô có nghĩ qua kết quả của cô, có thể hay không giống như Hoắc Tiểu Khê? Nhà tan cửa nát!"

"Không có khả năng!" Sở Huân lắc đầu, sắc mặt đã trắng bệch :"Không thể, Tề Lăng Phong yêu tôi, anh ấy sẽ không làm như thế đối với tôi! Anh ấy hiện tại cùng với cô nhất định anh ấy có lý do của anh ấy. Anh ấy nhất định là vì ở trên người cô đạt lấy quyền lời nào đó, anh ấy đã nói đời này anh ấy chỉ yêu có một người là tôi!".

"Anh ta cũng đã từng nói với Hoắc Tiểu Khê, anh ta chỉ biết yêu mình cô ta." Kiều Tịch Hoàn cười nói.

Cười nhưng lòng đang rỉ máu.

Cái loại người như Tề Lăng Phong chính là cái loại giả nhân giả nghĩa, gạt cô, để cho cô sa vào hạnh phúc mà anh ta tạo ra, trong lúc không để ý, trời long đất lở.

"Không giống nhau, anh ấy là vì trả thù Hoắc Tiểu Khê, để đạt được tín nhiệm của Hoắc Tiểu Khê mới nói như vậy! Anh ấy chỉ vì trả thù Hoắc gia, anh ấy cùng Hoắc gia có hận thù không đội trời chung, mới có thể khiến cho người một nhà của Hoắc Tiểu Khê chôn cùng. Anh ấy là người có nỗi khổ tâm!" Sở Huân giải thích, thậm chí là thốt ra.

Kiều Tịch Hoàn lạnh mắt.

Thù không đội trời chung?!

Sở Huân cũng cảm giác mình đã lỡ miệng, không muốn lại một lần nữa nói về đề tài kia, chuyên đề tài, cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Đừng tìm Tề Lăng Phong dây dưa, cô không phải là đối thủ của anh ấy!"

"Chưa thử qua làm sao biết ?!" Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng.

"Cho nói nói, cô thật sự không nghe tôi khuyên bảo, vẫn muốn như thế mà dây vào Tề Lăng Phong sao?"

"Có gì không thể?!"

"Kiều Tịch Hoàn, cô sẽ hối hận!" Sở Huân nói từng câu từng chữ.

"Có cái gì phải hối hận." Kiều Tịch Hoàn nói âm u vô cùng :"Đời tôi hối hận nhất chính là tín nhiệm cô và Tề Lăng Phong, tôi nghĩ hẳn cũng không còn chuyện gì khác có thể cho tối hối hận nữa! Huống chi, là vì trả thù, chuyện thống khoái như vậy!"

Sở Huân hung hăng nhìn cô :"Tôi không tin cô là Hoắc Tiểu Khê!"

Mặc dù Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ đều tiết lộ ra cô chính là Hoắc Tiểu Khê. Nhưng Hoắc Tiểu Khê là người phụ nữ đã chết.

"Không tin phải không?" Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta chằm chằm :"Lúc đầu cũng không để cho cô tin tưởng, bởi vì cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ không ngại nói cho cô biết. Sở Huân, vào ngày 6 tháng 3 năm X cô nói với Hoắc Tiểu Khê, Hoắc Tiểu Khê là người bạn tốt nhất. Sở Huân, vào ngày 15 tháng 4 năm X buổi trưa cô xảy ra viêm ruột thừa, là Hoắc Tiểu Khê đưa cô tới bệnh viện, trực ở đó một ngày một đêm. Sở Huân, phía sau lưng bên hông có có một vết bớt hình trái tim, một lần bởi vì cô mang vật nặng bị trật khớp ở lưng, là Hoắc Tiểu Khê khi giúp cô thoa rượu thuốc phát hiện. Còn trêu chọc cô thật lâu, nói người đàn ông nào nhìn thấy sẽ rất thích. Sở Huân, ngày 8 tháng 5 năm X lúc sinh nhật 26 tuổi vào lúc nửa đêm, Hoắc Tiểu Khê gạt cô chuẩn bị cho cô một sinh nhật đầy bất ngờ. Cô cảm động đến khóc lóc a! Rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com