Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 5.1: Tác phong của Khỉ nhỏ (nhị)

edit: tiểu hoa nhi


Kiều Tịch Hoàn kéo Khỉ nhỏ một đường trở về biệt thự Cố gia.

Trong phòng khách, Ngôn Hân Đồng cùng Tề Tuệ Phân đang xem ti vi.

Trong khoảng thời gian này Ngôn Hân Đồng vẫn luôn bên cạnh Tề Tuệ Phân. Kiều Tịch Hoàn luôn bận rộn trên thương trường, căn bản không có thời gian rảnh rỗi cùng Tề Tuệ Phân tán ngẫu. Khiến Ngôn Hân Đồng trong khoảng thời gian này chiếm được tiện nghi.

Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn thật không rõ, Tề Tuệ Phân tại sao lại phản đối cô đi làm ở công ty? Đúng là tư tương điển hình của người phụ nữ gia đình, còn nói là không muốn nói rõ nguyên nhân?

Kiều Tịch Hoàn dắt tay Khỉ nhỏ xuất hiện, Ngôn Hân Đồng hiếm khi nhiệt tình chào hỏi :"Chị dâu hôm nay trở về sớm như vậy?"

"Hôm nay có chút việc liền về sớm." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

"Minh Lộ cũng về sớm như vậy? Tôi nghe Minh Lý cùng Minh Nguyệt nói, ở trường học không phải đang luyện tập biểu diễn sao?" Ngôn Hân Đồng có chút ngạc nhiên, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì liền nói :"Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi. Minh Lộ bình thường đều không tham gia thể loại luyện tập biểu diễn này."

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhịn không nói gì.

Ngôn Hân Đồng dương dương đắc ý còn nói thêm :"Minh Lý cùng Minh Lộ nhà tôi luôn luôn muốn biểu diễn, mỗi lần trường học tổ chức các hoạt động, tụi nó đều là nhân vật chính. Cô giáo bình thường khích lệ nói Minh Lý, Minh Nguyệt rất có thiên phú. Khi trưởng thành không chừng có thể tham gia vào ngành giải trí."

"Di chuyền nha, khẳng định trời cho rồi." Kiều Tịch Hoàn tiếp lời, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói.

Ngôn Hân Đồng sắc mặt vui vẻ không gì sánh được, giọng nói càng kiêu ngạo :"Đúng vậy, trước đây khi còn đi học, có biểu diễn kịch, biểu diễn tiểu phẩm, đều là tôi đảm nhận làm diễn viên chính. Nhớ tới thời gian từng đi học, thật sự rất là hoài niệm..."

Nguyên nhân chính là muốn khoe khoang ở trước mặt Tề Tuệ Phận, bản thân đã cực nhọc, vất cả đem hai đứa bé bồi dưỡng được hoàn mỹ như vậy.

Lại không nghĩ rằng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói một câu :"Trách không được cô diễn tốt vậy, thì ra là từ nhỏ đã bắt đầu học."

Những lời này không chỉ có châm chọc Ngôn Hân Đồng trước mặt tốt đẹp còn sau lưng giả dối. Còn châm chọc cô dạy dỗ như thế với Minh Lý cùng Minh Nguyệt!

Sắc mặt Ngôn Hân Đồng chợt đen hoàn toàn :"Kiều Tịch Hoàn, chị có ý gì ?!"

"Chính là nghĩa đen đấy. Em dâu em muốn thế nào?" Kiều Tịch Hoàn nhìn rất vô tội, còn rất đơn thuần, bỗng nhiên nghĩa tới cái gì liền hoảng sợ :"Em dâu em không cho là tôi đang nói em là người dối trá chứ !! Tôi thật không có ý đó, trời đất chứng giám!"

Kiều Tịch Hoàn cố ý.

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn là cố ý, cố ý đem nói cho dễ hiểu, chỉ sợ Tề Tuệ Phân lại nghe theo.

Ngôn Hân Đồng quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn bà ta không có biểu cảm gì, nhịn không được lại cảm thấy oan ức phàn nàn :"Mẹ, chị dâu từ khi trở về từ nhà tù, khắp nơi đối nghịch với con!"

"Em dâu, tôi cùng em đối nghịch lúc nào. Em cũng không nên đổ oan cho tôi." Kiều Tịch Hoàn cũng rất oan ức nói :"Sau khi tôi ra tù vẫn chăm chỉ, chịu khó, nên ba mới để cho tôi đi công ty làm việc. Tôi nghĩ ba mẹ cảm thấy em so với tôi có năng lực đảm đương tốt việc trong nhà, liền để cố ý để tôi không được nhúng tay vào chuyện trong nhà. Tôi với chuyện quản lý gia đình dốt đặc cán mai, nên nửa điểm oán giận cũng không có."

Kiều Tịch Hoàn nói xong lời này, nói bản thân được như vậy, tất cả dường như cũng bởi Ngôn Hân Đồng mà hi sinh lớn như vậy. Thế mà Ngôn Hân Đồng không biết điều, oán cái này giận cái kia.

Ngôn Hân Đồng bị Kiều Tịch Hoàn nói tới á khẩu không trả lời được, dường như bất kể nói thế nào, cô ta cũng vẫn sai.

Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mà Kiều Tịch Hoàn vẫn vui vẻ mà cười, quay về phía Tề Tuệ Phân lễ phép nói :"Mẹ, con mang Minh Lộ lên lầu, mọi người từ từ trò chuyện."

Tề Tuệ Phân khẽ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn hiện tại cùng cô của trước kia khác một trời một vực, mỗi tiếng nói, cử động đều có vẻ thoải mái nhã nhặn, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa.

Bà vốn rất hài lòng, cũng nghĩ để cho Kiều Tịch Hoàn quản lý chuyện trong nhà. Bà cũng đã có tuổi rồi, cũng cần người hỗ trợ, lại không nghĩ là, Kiều Tịch Hoàn xoay người đi làm ngay ở công ty. Kỳ thật Ngôn Hân Đồng cũng không tệ, đối nhân sử thế cũng hiền lành, trước đây bà rất thích. Nhưng bây giờ so sánh với Kiều Tịch Hoàn, có vẻ thua kém nhiều. Trong lòng tự nhiên hi vọng hơn, đối với Ngôn Hân Đồng càng lúc càng mất đi cảm tình.

Ngôn Hân Đồng dường như cũng tự giác ra, cho nên trong khoảng thời gian này rất hay ở cùng bà, khắp nơi lấy lòng, mà bà cũng không phải tảng đá. Xem bộ dạng Ngôn Hân Đồng như vậy, nên để Ngôn Hân Đồng thử quản lý chuyện nhà đi.

Tề Tuệ Phân khẽ thở dài một cái.

Hết thảy cứ như vậy đi.

Có thay đổi gì, thì nhìn sự việc sau này vậy.

Có lời nói, con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ hi vọng thế!

..............

Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Lộ lên lầu, Kiều Tịch Hoàn trước để Cố Minh Lộ về phòng làm bài, còn cô đi vào phòng của Cố Tử Thần.

Cố cảm thấy có một số việc phải nói chuyện thật tốt với Cố Tử Thần.

Thật tốt, Cố Tử Thần đang ngồi chỗ ban công phòng ngủ đọc sách, nhìn cô tan làm sớm như vậy, ánh mắt mang chút ngạc nhiên.

Bất quá người đàn ông này, chưa bao giờ chủ động hỏi vì sao.

Dường như quen chờ đáp án từ người khác, có đôi khi lại khiến người khác ngột ngạt.

"Cố Mình Lộ năm nay 5 tuổi. Năm năm qua, anh có dạy dỗ thằng bé sao?" Kiều Tịch Hoàng nói một mạch.

Cố Tử Thần nhíu chặt chân mày, trở tay đem quyển sách dày kia gấp lại. Anh ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt không có hiểu hiện gì hỏi :"Cô lại muốn nói cái gì?"

"Cố Tử Thần, anh bị tàn tật chứ không phải liệt. Cố Minh Lộ vẫn còn nhỏ, thằng bé cần được cha mẹ yêu thương! Mà mấy năm tôi không ở đây, không thể yêu thương thằng bé, anh làm cha thế nào vậy?" Kiều Tịch Hoàn nhịn không được rống giận.

Nhớ tới bộ dạng vừa rồi Ngôn Hân Đồng ở bên tai cô nói Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt giỏi thế nào. Nhớ tới ở nhà trẻ cô giáo nói Cố Minh Lộ ở trường chưa bao giờ tham gia hoạt động biểu diễn, bởi vì không có ba mẹ ở dưới sân khẩu ủng hộ bé, nên bé không bao giờ tham gia!

Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn gào thét trên mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì, tựa như đã quen với Kiều Tịch Hoàn như thế, chuyện bé xé ra to! Anh thờ ơ, uống một ngụm trà xanh trên bàn :"Nó là đàn ông con trai, tự nhiên sẽ hiểu chuyện mình phải đối mặt."

"Cố Tử Thần!" Kiều Tịch Hoàn sải bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống phía anh :"Lúc bé anh cũng như vậy mà lớn lên à ?! Tôi nghĩ mẹ anh đối với anh cũng rất tốt mà! Chuyện gì cũng nghĩ cho anh, nhưng tư tưởng bây giờ của anh đúng là không bình thường mà! Anh đối với con trai chẳng quan tâm, anh không sợ thằng bé sẽ lớn lên sẽ biến thành quái vật ?!"

Sắc mặt Cố Tử Thân có chút đen.

Tư tưởng của anh có chỗ nào không bình thường ?!

Con của anh chỗ nào giống như quái vật!

"Tôi nói cho anh hay Cố Tử Thần, về sau mặc kệ anh có bao nhiêu lý do, cũng phải mang Cố Minh Lộ đi ra ngoài chơi theo kỳ hạn. Trường Cố Minh Lộ có hoạt động gì đều phải tham gia, anh không phải là người tàn tật đâu, không có gì là mất mặt cả, người vợ như tôi cũng đâu ghét bỏ anh!" Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói.

Sắc mặt Cố Tử Thần thật sự rất khó coi!

Tàn tật, tàn tật!

Anh đúng là tàn tật, cô vậy mà vẫn đả kích tới anh!

Người phụ nữ này thật không có chút quan tâm nào tới cảm nhận của người khác sao?

"Cho nên, thứ năm tuần sau, Cố Mình Lộ biểu diễn anh nhất đi phải đi." Kiều Tịch Hoàn nói với giọng bình tĩnh.

"Kiều Tịch Hoàn, cô đừng có dùng cái tư tưởng của mình mà áp đặt cho người khác." Cố Tử Thần hung hăng nói.

"Những chuyện khác tôi đều có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện của Cố Minh Lộ thì không. Tôi nhịn không được, Cố Minh Lộ lúc nào cũng trốn trong góc chẳng ai quan tâm, giống như là bị người khác lãng quên. Cố Tử Thần! Đứa con trai này rốt cục có phải hay không con ruột của anh? Anh muốn đổi xử như thế với thằng bé sao ?!" Kiều Tịch Hoàn nhịn không được, chất vấn.

Không có cha mẹ nào có thể thờ ơ với con của mình như thế !!

Cố Tử Thần đột nhiên trầm mặc, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Chẳng lẽ tôi nói trúng rồi? Đứa con trai này là con của tôi với người khác sao?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, có chút châm chọc hỏi.

Thật ra thì, Kiều Tịch Hoàn lưu lại ký ức cho cô không được trọn vẹn lắm.

Cô không biết có phải hay không nguyên nhân là do cái khối máu bầm kia chưa tan hết. Hay là lúc Kiều Tịch Hoàn chính thức ra đi, cố ý mang theo chút ký ức cũ. Nói chung, cô có rất nhiều chuyện, không nhỡ rõ lắm.

Bao gồm Cố Minh Lộ.

Cô chỉ biết là có một đứa con trai như vậy, nhưng lại không biết lại lịch của đứa con trai này.

Cô đang hoài nghi, thái độ của Cố Tử Thân với chuyện này. Anh giống như là không cùng Kiều Tịch Hoàn phát sinh quan hệ gì. Chưa từng xảy ra quan hệ, vậy Cố Minh Lộ đến cùng là từ đâu chui ra? Hay là, do ba mẹ thúc ép, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường ?!

Cô thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác.

Huống hồ, nếu quả thật là do cô cùng nam nhân khác sinh ra, Cố gia chắc chắn sẽ không để cho mẹ con các cô sống bình an.

Cho nên mặc kệ thế nào, quá trính có bao nhiêu phức tạp, đứa bé này không thể nghi ngờ, chính là con trai Cố Tử Thần.

"Kiều Tịch Hoàn, một số thời điểm, không nên đem mọi chuyện suy nghĩ quá đơn giản. Tôi đối với Cố Mình Lộ có lo nghĩ của tôi." Cố Tử Thần nói.

"Bất kể suy nghĩ thế nào, ký ức lúc nhỏ cũng không thể phai mờ! Cố Tử Thần, tôi không biết rốt cục anh như thế nào mà lớn lên. Tôi chỉ biết là, chí ít mà nói lúc bé rất quan trọng, tôi có thể không buồn không lo dưới sự che chở của ba mẹ mà diễu võ dương oai. Tôi thậm chí có thể làm một số hành động không ngoan, bởi vì như vậy nên con cái sẽ vui vẻ mà trưởng thành. Không cần lúc nào cũng trói buộc cùng hà khác với mấy đứa nhỏ. Tôi thậm chí cảm nhận được, Cố Minh Lý cố chấp, Cố Minh Nguyệt tùy hứng như thế cũng có thể tha thứ. Bởi vì bọn họ còn nhỏ! Bởi vì chúng có ba mẹ cưng chiều cho nên bọn chúng mới có thể không kiêng nể gì cả! Nhưng bây giờ Cố Minh Lộ lại không có nửa điểm giống một đứa trẻ! Thằng bé quá trầm tĩnh, lại nhút nhát, thằng bé còn nhỏ như vậy đã bắt đầu học cảm nhận thế giới của người lớn. Với một đứa trẻ mà nói, là không công bằng!" Kiều Tịch Hoàn cằm thù đến tận xương tủy nói.

Cố Tử Thần chỉ cau mày, không nói gì.

"Bây giờ tôi đi xem Cố Minh Lộ, nếu như anh nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến phòng Minh Lộ. Làm một người cha, anh không thể ích kỷ như thế!"Kiều Tịch Hoàn nói câu tiếp theo, liền đi ra khỏi phòng ngủ.

Làm một người cha, anh không thể ích kỷ như thế!

Cố Tử Thần đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời.

Anh vẫn cảm thấy anh đối với Cố Minh Lộ rất tốt.

Bởi vì sau này cuộc sống Cố Minh Lộ sẽ gặp phải chuyện còn khó khăn hơn hiện tại. Từ khi Cố Minh Lộ sinh ra một giây kia đã không thể nào thay đổi được! Cho nên anh muốn bồi dưỡng cho thằng bé tính độc lập cùng khả năng chịu đựng. Anh đối với Cố Minh Lộ đều vì sau này mà tính toán, bây giờ lại bị Kiều Tịch Hoàn phủ định mọi thứ là sai!

Anh cau mày.

Ý Kiều Tịch Hoàn, anh hiểu.

Thừa dịp lúc còn bé không vui vẻ, thì đợi khi nào nữa !?

Anh nắm chặt ngón tay, một giây kia dường như có chút đồng tình. . .

. . .

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng Cố Minh Lộ.

Nay cô giáo giao bài tập thủ công, Kiều Tịch Hoàn nhìn tay nhỏ bé Cố Minh Lộ đang cắt tỉa, dán, một bức tranh không hoàn chỉnh liền hiện ra trước mặt, Kiều Tịch Hoàn khóe miệng mím mím cười :"Con đang làm cái gì?"

"Nhà." Cố Minh Lộ đem tập tranh để trước mặt Kiều Tịch Hoàn :" Cái này là ba, cái này là mẹ, cái này là con, còn cái này là nhà của mình đó mẹ."

Vành mắt Kiều Tịch Hoàn có chút ửng đỏ.

"Con thích chúng ta một nhà ba người, ở một phòng lớn như vậy sao?" nói xong khóe miệng còn không nhịn được cười một tiếng.

Thế giới của trẻ con, vẫn là đơn thuần nhất.

"Đủ ba người nhà mình ở là được." Cố Minh Lộ gật đầu.

"Minh Lộ, nói cho mẹ biết, con có oán giận ba mẹ không?" Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc hỏi bé.

"Không có." Cố Minh Lộ đem tập tranh cất vào trong cặp sách :"Con biết ba mẹ không phải không yêu con, mà là muốn con tốt hơn."

"Rắm!" Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn phủ nhận.

Cố Minh Lộ nhìn cô.

"Con hãy thành thật nói cho mẹ, con thật sự không oán giận sao, con thật sự nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ ôm trong ngực, mà không có chút hâm mộ nào sao?"

Cô không thích Cố Minh Lộ bây giờ, đã biết khống chế tâm tình của mình, lại còn không muốn biểu đạt tình cảm của bản thân rồi.

Cố Minh Lộ cắn môi, cúi đầu, dường như bản thân lại làm sai chuyện gì.

"Con xem những bạn nhỏ khác ở trên sân khấu biểu diễn, phía dưới có cha mẹ bọn họ đến cổ vũ. Con có nghĩ qua ba mẹ cũng sẽ tới cổ vũ con chứ?" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.

Cố Minh Lộ cắn môi, cái miệng nhỏ bị bé cắn rất chặt, này giờ không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com