Q2. Chương 5.2
edit: tiểu hoa nhi
Cố Minh Lộ cắn môi, cái miệng nhỏ bị bé cắn rất chặt, nãy giờ không nói gì.
"Con có từng nghĩ qua ba mẹ sẽ dẫn con đi chơi công viên, mua cho con kẹo đường thật lớn chưa? Mà không phải nghe những bạn nhỏ khác nói công viên chơi vui thế nào, kẹo đường ăn ngon ra sao?"
"Con có từng nghĩ qua khi ở nhà buồn chán được ba mẹ ôm vào ngực, để con làm nũng tùy hứng sao?"
"Con có nghĩ qua. . ."
Cố Minh Lộ cúi đầu thân thể vẫn hơi co quắp.
Thân thể không khống chế được, co quắp. Dường như đang nỗ lực không chế, lại không có cách nào khống chế được.
Kiều Tịch Hoàn vuốt đầu Cố Minh Lộ, khóe miệng mỉm cười :"Qua đây, mẹ ôm nào."
Cố Minh Lộ tới gần, nhào vào cái ôm của Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt chôn ở trên bụng của cô, khóc.
Vừa mới bắt đầu rất đè nén mà khóc, khóc mãi, tựa hồ rốt cục không khống chế được, hung hăng khóc lớn. Khóc tới tê tâm liệt phế, khóc vậy mới giống một đứa trẻ. Thằng bé một bên khóc, một bên nỗ lực lau đi hàng nước mặt, một bên nỗ lực muốn khống chế. . .
"Muốn khóc thì khóc, không cần kìm nén, đây là mẹ nợ con." Kiều Tịch Hoàn đem Cố Minh Lộ ôm càng chặt hơn.
Tiếng khóc của Cố Minh Lộ ở bên tai Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng lớn.
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.
Mặc kệ có bao trưởng thành, cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi.
Một giây kia, viền mắt cô tựa hồ cũng có chút hồng.
Cô nghĩ tới bản thân lúc nhỏ, ba mẹ đem cô ở trong lòng bàn tay che trở. Khi đó bản thân không biết điều, còn ở khắp nơi cùng cha mẹ đối đầu. Nguyện vọng của cô mà không thực hiện được, cô sẽ một khóc hai nháo ba treo cổ, môi lần đều ép bức cha mẹ bất đắc dĩ mà nghe theo lời cô. So với Khỉ nhỏ thì cô hạnh phúc gấp trăm lần. . .
Ở Cửa.
Cố Tử Thần nhìn xuyên qua khe cửa, nhìn trong phòng một màn này.
Anh nghĩ, có lẽ Kiều Tịch Hoàn đã đúng!
Không có đứa trẻ nào không muốn được yêu thương.
Xoay người, đẩy xe lăn rời khỏi. Nơi đây, có Kiều Tịch Hoàn là đủ rồi.
Anh đi vào ngược lại có chút dư thừa.
Một giây kia, lần đầu tiên anh cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn làm rất tốt.
Tốt hơn anh.
. . . . . . .
Bên trong gian phòng.
Khỉ nhỏ khóc đã đứt hết hơi rồi, lâu lâu chỉ còn tiếng nấc.
Bé nhìn Kiều Tịch Hoàn, viền mắt sưng tấy hồng hồng, mang theo tiếng nức nở không thể kiềm chế được :"Con vẫn luôn nói với mình, con rất vui vẻ. Vì ba mẹ không giống với ba mẹ của các bạn nhỏ khác, nhưng ba mẹ vẫn yêu con. Hơn nữa con không cần ra sân vui đùa, con không cần như các bạn khác giỏi ca múa, con cũng không cần ba mẹ cổ vũ cùng khen ngợi. Vì con là nam tử hán nên phải mạnh mẽ, con sẽ lớn lên, con không được khóc. . ."
Cho nên, Khỉ nhỏ mới đem tất cả uỷ khuất trước đến giờ mà khóc lên a!
Mặc kệ tính cách đã biến thành như vậy, nhưng không có đứa trẻ nào không muốn được quan tâm, yêu thương trong hạnh phúc cả!
Mà đây đều là quyền lợi mà một đứa trẻ nên có.
Bất kể là ai cũng không thể cướp đi!
Kiều Tịch Hoàn mím môi, khóe miệng khẽ cười.
Khỉ nhỏ nức nở hai tiếng, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Mẹ, xin lỗi, con nói đã nói dối."
"Nói dối liền nói dối đi!". Kiều Tịch Hoàn không sao nói :"Bởi vì con là con mẹ, cho nên mẹ có thể dung túng con."
"Ba ba có tức giận không?."
"Ba sẽ không dám giận."
"Vì sao?" Khỉ nhỏ tựa hồ là rất quan tâm đến tâm tư Cố Tử Thần.
"Tin tưởng năng lực của mẹ a!" Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cong lên.
"Vâng." Khỉ nhỏ cái hiểu cái không.
"Được rồi, khóc xong rồi, chúng ta cùng luyệt tập cho tiết mục nào!." Kiều Tịch Hoàn nói.
Khỉ nhỏ lập tức giật mình, vội vàng cự tuyệt nói, khuôn mặt hồng hồng, nhìn qua có chú mắc cỡ :"Con thật sự sẽ không, con thật sự sẽ không. . ."
"Con chưa thử qua làm sao biết sẽ không."
"Con. . ." Khỉ nhỏ cắn môi, ủy khuất.
"Qua đây, mẹ chỉ con." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Không phải. . ." Khỉ nhỏ trốn tránh.
"Mẹ nói Cố Minh Lộ, mẹ sẽ giận con đấy!" Kiều Tịch Hoàn chống nạnh.
"Vừa mới ôn nhu như vậy, hiện tại lại dữ như thế.!" Khỉ nhỏ chu mỏ.
"Đây mới là mẹ con khi ở chung." Kiều Tịch Hoàn già mồm át lẽ phải.
Khỉ nhỏ biểu thị không rõ.
"Mẹ con khi ở chung chính là phải tự do như vậy, không cần lúc nào cũng phải giữ lễ tiết như thế. Đối với mẹ tất cả đều là rắm a, về sau con chỉ cần trước mặt mẹ cứ vui vẻ sảng khoái cười là được. Còn những chuyện khác mẹ sẽ ở đằng sau thu dọn cho con." Bộ dạng Kiều Tịch Hoàn ngang ngược nói.
Khỉ nhỏ nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Một người mẹ có thể nói với con trai như vậy sao !?
Bé còn nhỏ, đừng khi dể bé không hiểu nha!
Trưởng thành nếu như hư hỏng thì làm sao bây giờ ?!
. . .
Mệt chết rồi!
Kiều Tịch Hoàn ở phòng của Cố Minh Lộ đi ra.
Vận động nhiều thế này, đơn giản là muốn mạng của cô đi.
Cô đã bao lâu không có vận động rồi.
Cô vặn eo bẻ cổ trở lại phòng ngủ của Cố Tử Thần, chuẩn bị đi tắm xong xuống lầu ăn cơm tối.
Đẩy cửa phòng ra, Cố Tử Thần ở trong phòng ngủ, không làm gì cả, dường như đang đợi cô.
Cô nhíu mày một cái :"Anh ở chỗ này làm gì? Muốn. . muốn trả thù tôi sao ?! Cố Tử Thần, nói cho anh biết, tôi không sợ!"
Cái bộ dạng vô cùng phòng bị.
Cố Tử Thần thật rất muốn cười.
Một khắc kia không nín được.
Anh hung hăng cấu mình một cái, anh thực sự không muốn ở trước mặt người phụ nữ này làm hỏng việc lớn.
Nhịn một lúc, điều chỉnh tâm tình của bản thân rồi mới nói :"Tôi chưa từng nghĩ sẽ trả thù cô, tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng. Với chuyện Cố Minh Lộ, có lẽ cô đúng."
Nói xong, lỗ tai bắt đầu có chút đỏ.
Cố Tử Thần rất ít kích động khi nói chuyện.
Đôi mắt Cố Tử Thần thậm chí còn không nhìn Kiều Tịch Hoàn, hắn chờ thật lâu, cũng không thấy người phụ nữ đối diện này có bất kỳ động tĩnh gì. Anh một lần nữa cho rằng, người phụ nữ này đang hả hê đây mà.
Nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng trước mặt anh có chút đần độn.
Người phụ nữ này còn chưa kịp phản ứng sao ?!
Kiều Tịch Hoàn ngẩn người nhìn Cố Tử Thần, hỏi :"Vì sao bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi ?"
"Cần lý do sao?"
"Tôi nghĩ là cần."
". . ." Cố Tử Thần trầm mặc không nói.
Kiều Tịch Hoàn nghĩ, cô nhất định sẽ không nhận được câu trả lời của người đàn ông nói, mấp máy môi xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm.
"Bởi vì, bị cô thuyết phục rồi." Lời nói của Cố Tử Thần luẩn quẩn bên tai cô.
Bị cô thuyết phục ?!
Khóe miệng cô không hiểu cười.
Thì ra một khắc kia người đàn ông cố chấp này cũng bị người khác thuyết phục a.
Tâm tình không biết vì sao đột nhiên trở nên tốt hơn.
Cô vẫn cho là cô ở trong thế giới của Cố Tử Thần không là gì, nhìn như vậy, thật ra thì, với anh, cô vẫn có một chút trọng lượng ư. . .
Kiều Tịch Hoàn nắm tóc.
Cố Tử Thần bắt đầu hòa nhã với cô nha, cô bắt đầu thấy vui vẻ rồi.
Nghĩ thế bản thân lại thêm vui vẻ, Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng đi tắm. Thay một bộ quần áo ở nhà hướng phòng khách dưới lầu đi xuống.
Lúc này Cố Diệu cùng Cố Tử Hần đã tan tầm trở về.
Cố Minh Lộ cùng Cố Mình Nguyệt cũng diễn tập trở về, Ngôn Hân Đồng một mực hỏi han ân cần. Trong miệng vẫn không ngừng nói Minh Nguyệt cùng Minh Lý ở trường luyện tập tiết mục, thứ 5 tuần sau sẽ biểu diễn. Cố tình lấy le, cố tình tạo sự chú ý của Cố Diệu cùng Cố Tử Hàn.
Cố Diệu đối với các cháu mặc dù không quá để tâm, nhưng vẫn có sự quan tâm nhất định, hứng thú hỏi vài câu. Ngôn Hân Đồng nhân cơ hội nói :"Ba, thứ 5 tuần sau nếu như không có chuyện gì, ba đến trường xem Minh Lý cùng Minh Nguyệt biểu diễn tiết mục nha, hai đứa nhỏ rất mong có nhiều người đến vỗ tay cổ vũ."
"Thứ 5 tuần sau?" Cố Diệu suy nghĩ một chút :"Để xem, nếu như không có chuyện gì ba sẽ tới."
"Cám ơn ba." Ngôn Hân Đồng liền vội vàng nói.
Nếu như Cố Diệu thật sự tới, thì Minh Lý cùng Minh Nguyệt thật sự có tầm quan trọng.
Mẫu bằng tử quý, từ xưa đến này, luôn luôn là đạo lý này.
Ánh mắt cô ta khinh thường nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, cười lạnh một tiếng.
Kiều Tịch Hoàn cũng không quá để ý, vẻ mặt bình tĩnh, trong miệng còn phụ họa :"Thứ 5 tuần sau nếu như tôi không có chuyện gì, cũng đi cổ vũ cho Minh Lý cùng Minh Nguyệt."
Kiều Tịch Hoàn vừa nói, những người khác đều nhìn về phía cô.
Kiều Tịch Hoàn tự nhiên cười nói :"Minh Lý, Minh Nguyệt cũng là cháu tôi mà."
Tề Tuệ Phân gật đầu, có chút vui mừng :"Đúng, nên đi, hơn nữa Minh Lộ cũng ngồi phía dưới, con đi cùng cũng tốt."
"Đúng thưa mẹ."
"Hoàn Hoàn càng ngày càng hiểu chuyện. Minh Lý cùng Minh Nguyệt còn không mau cảm ơn bác gái." Cố Diệu nói.
Tiếng nói của Cố Diệu ở Cố gia chính là quyền uy.
Hiện tại Kiều Tịch Hoàn đúng là đang được lợi, Ngôn Hân Đồng đố kị, nhưng ngại mặt mũi, vẫn là bộ mặt bản lĩnh :"Còn không mau cám ơn bác gái con."
Cố Minh Lý tương đối ngang ngược, luôn luôn tự cho mình là đúng, ở trong nhà luôn cảm thấy mình là tiểu bá vương. Ai cũng không được phép bắt nạt. Hơn nữa từ nhỏ thằng bé đã ghét Cố Minh Lộ, cho nên tự nhiên đối với mẹ của Cố Minh Lộ cũng không ưa. Miệng làm sao cũng không chịu mở.
Cố Minh Nguyệt so với Cố Minh Lý có chút đơn thuần, mặc dù có tính tình của thiên kim đại tiểu thư. Nhưng nghe nói là vì bác gái muốn đi vổ vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền nở nụ cười, vội vàng nói :"Cám ơn bác gái."
"Không có gì, Minh Nguyệt." Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, nhìn qua rất thân thiết.
"Minh Nguyệt, không có phép cám ơn cô ấy, anh không thích cô ấy. Em cũng không thể thích!" Cố Minh Lý trước mặt cả nhà nhiều người như vậy, không chút kiêng kỵ nào quát mắng em gái của mình.
Cố Minh Nguyệt chu mỏ, kệ lời anh trai của bé.
Ngôn Hân Đồng có chút nghiêm nghị nhìn về phía Cố Minh Lý :"Tại sao lại không nghe lời, bác gái muốn đi là để cổ vũ cho con!"
"Ai thích cô ấy cổ vũ! Đi mà cổ vũ cho con trai mình ấy, con không quan tâm!"
"Cố Minh Lý!" Ngôn Hân Đồng sầm mặt lại quát.
Ngay trước mặt cả nhà nhiều người như vậy, Cố Minh Lý rõ ràng đã không được dạy dỗ tốt.
Sắc mặt Cố Tử Hàn tối đen.
"Là con trai cô ấy vô dụng, muốn cô ấy tới cổ vũ con cho có chút thể diện, cô ấy năm mơ đi!" Cố Minh Lý càng nói càng không chừng mực.
Sắc mặt Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân không tốt, những lời nói như thế là không được giáo dục tốt, người nào nghe cũng thấy không thoải mái.
"Cố Minh Lý, con ngay lập tức trở về phòng đi, nay không cho phép ăn tối, nghĩ thông suốt xem mình đã làm sai điều gì mới có thể ăn!" Cố Tử Hàn đột nhiên nổi giận.
Cố Minh Lý ngang ngược, nhưng ở trước mặt Cố Tử Hàn lại không dám nói thêm cái gì. Chỉ là bị ba hét lên như thế, nước mắt lập tức chảy ra, ủy khất oa oa khóc lớn.
"Còn không mau đem thằng bé mang lên lầu!" Cố Tử Hàn hướng về phía Ngôn Hân Đồng nói.
Ngôn Hân Đồng vội vã ôm Cố Minh Lý lên lầu.
Vốn là muốn khoe khoang một chút, lại biến thành bộ dạng này.
Lúc đi còn nghe Cố Diệu nói :"Tính cách Minh Lý từ lúc nào lại thành như vậy, bà ở nhà dạy dỗ cháu như thế sao!"
Cố Diệu đang trách móc Tề Tuệ Phân.
Tề Tuệ Phân bị nói như vậy, tất nhiên sẽ lại mắng Ngôn Hân Đồng.
Ngôn Hân Đồng cảm thấy, trong khoảng thời gian này hết sức xui xẻo, không có việc gì hài lòng cả!
Cô nhịn không được nhìn thoái qua Kiều Tịch Hoàn đang cười đến vui vẻ, cô thậm chí còn hoài nghi, tất cả đều là do Kiều Tịch Hoàn cố ý. Cô ta chính là ngư ông đắc lợi!
Trong lòng, không thể nhẫn nhịn được!
Cô sớm muộn cũng phải đáp lại!
. . . . .
Cả nhà ăn xong cơm tối, Kiều Tịch Hoàn vui vẻ về phòng.
Cố Minh Lý không được ăn cơm tối, cô là cố lý làm cho Cố Minh Lộ ăn luôn phần của thằng bé kia, dù sao vẫn cảm thấy rất thoải mái a.
Tiểu bá vương này, một ngày nào đó sẽ bị cô thu dọn sạch sẽ.
Cô cũng không muốn bản thân mình trừng phạt thằng bé hư này. Với cô mà nói, cô vẫn không thể làm được chuyện ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Có thể thỉnh thoảng sử dụng chút mánh khỏe nhỏ khiến người khác đến trừng phạt giúp cô vậy, tại sao không thể chứ ?!
Tâm tình cô rất tốt, ở trên giường lớn lăn qua lăn lại.
Thật ra thì cô từ nhỏ đã rất thích ở trên giường lăn qua lăn lại, dù đã trưởng thành, chỉ cần thời điểm buồn chán, cô đều thích ở trên giường lăn bên trái một chút phải một chút. . .
"Cô là quả bóng sao?" Cố Tử Thần vào phòng, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn lăn qua lăn lại trên giường nhiều lần.
Kiều Tịch Hoàn dừng một chút :"Tôi đang vận động."
Cố Tử Thân coi thường.
Kiều Tịch Hoàn không không để ý, nhìn Cố tử Thần cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Lấy lại tinh thần, lần nữa lại lăn qua lộn lại, bên trái lăn bên phải lăn.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô nhìn điện báo.
. . . . . . . . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com