Q2. Chương 6.1: Trừ phi anh yêu tôi, nếu không không được yêu người khác!
edit: tiểu hoa nhi
Hạo hãn.
Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Dạ bình tĩnh nhìn cô.
Bên trong gian phòng có chút trầm tĩnh.
"Tiêu Dạ." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.
Tiêu Dạ uống rượu, trưng lên cái vẻ mặt kiểu cô có chuyện gì nói mau.
Kiều Tịch Hoàn đặc biệt nghiêm túc :"Tên Long Đằng này, có thể nghĩ cách tìm hắn giúp tôi chứ?"
"Có thể." Tiêu Dạ không có ý cự tuyệt nói.
Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn hỏi Tiêu Dạ vì sao lại đối tốt với cô, dường như mọi yêu cầu của cô Tiêu Dạ đều không có từ chối. Chỉ là bởi vì <Võ Đại> ư, cô cảm thấy có chút hơi dễ dàng, bản thân cô cũng không phải loại người thích quấn quít lấy người khác. Không thèm nghĩ nữa, chỉ cần biết Tiêu Dạ giúp mình là được.
"Cô tìm được Long Đằng rồi sao, muốn giải quyết như thế nào?" Tiêu Dạ hỏi cô.
"Làm như thế nào? Đương nhiên là có cừu báo cừu có oán báo oán! Tôi muốn làm cho Tề Lăng Phong từ nay về sau không thể xoay người!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
Vừa dứt lời.
Ngoài cửa phòng đột nhiên có người đẩy ra.
Lôi Lôi xuất hiện ở cửa, khóe miệng mang theo nụ cười. Cô ta thân mật đi đến ngồi bên cạnh Tiêu Dạ :"Dạ, em tới rồi."
Tiêu Dạ gật đầu, tùy ý để Lôi Lôi ngồi bên cạnh hắn.
Lịch sử tình trường của Tiêu Dạ thật sự rất nhiều, nên Kiều Tịch Hoàn tập mãi cũng đã thành quen, chỉ là người phụ nữ này.
Cô thừa nhận, cô không hề có chút thiện cảm nào.
Trước đây người phụ nữ này đã từng giáo huấn Diêu Bối Địch, cô đã biết người phụ nữ này cũng chẳng hề đơn giản.
Cánh môi nhẹ mở, Kiều Tịch Hoàn từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía Tiêu Dạ nói :"Không quấy rầy chuyện tốt của anh nữa."
Tiêu Dạ khẽ gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn đi tới cửa, đột nhiên quay lại nói :"Dù sao ngoại tình cũng không hay lắm đâu. Tiêu Dạ, nếu như anh yêu Lôi Lôi, nên ly hôn. Bằng không đối với Lôi Lôi thật không công bằng, tôi nói đúng không? Lôi Lôi?"
Bị người khác gọi tên, Lôi Lôi ngẩn ra một lúc, nghe giọng Kiều Tịch Hoàn dường như là đang nói giúp cô ta. Hơn nữa còn nói tới chuyện ly hôn, cả người có chút ngượng ngùng cười :"Tôi có thể đợi, còn Dạ mới là người quyết định."
"Thật là một người phụ nữ tuyệt vời." Kiều Tịch Hoàn cảm thán nói :"Nhưng cô thì... làm người thứ ba cũng được."
Tiếng nói vừa dứt. Kiều Tịch Hoàn liền biến mất khỏi căn phòng.
. . .
Lôi Lôi tức giận đến nỗi suýt chút nữa từ trên ghế sofa nhảy lên!
Người đàn bà đó!
Bây giờ mà nghe không hiểu lời châm chọc trong miệng cô ta thì sống thật uổng!
Cô có chút khó chịu lôi kéo cánh tay Tiêu Dạ :"Dạ, cô ta là ai vậy, mà nói em như vậy! Đã không biết chuyện gì mà cứ như vậy khua tay múa chân, bị cô ta nói như vậy, thật là tức chết mà."
Tiêu Dạ đẩy tay Lôi Lôi ra, để chén rượu xuống, không có an ủi Lôi Lôi, ngược lại nói :"Tôi có chút chuyện cần xử lý, em cứ ngồi đây một lúc. Nhàm chán thì đi phòng khách chơi một chút."
Sau đó, Tiêu Dạ rời khỏi phòng bao.
Lôi Lôi tức giận kịch liệt, thân thể đều đang phát run.
Tiêu Dạ đối với cô luôn chỉ qua loa!
Càng ngày càng cảm thấy giờ đây Tiêu Dạ không muốn để ý tới cô, cô vẫn cho là sau khi cả hai phát sinh quan hệ, Tiêu Dạ sẽ đối với cô không giống trước. Ít ra quan hệ sẽ tốt hơn, thế nhưng sau buổi tối hôm đó, đến bây giờ anh ta vẫn cứ lãnh đạm như thế!
Rốt cục anh ta muốn cô làm thế nào, để anh ta có thể liếc mắt nhìn cô một cái đây!
Trong lòng khó chịu cực độ, cũng mang theo chút hoảng hốt.
Không lẽ 6 năm qua, cô không ở bên cạnh Tiêu Dạ 6 năm, cuối cùng Tiêu Dạ cũng đã thay đổi ư !!
Là do Diêu Bối Địch, người phụ nữ kia khiến Tiêu Dạ bị ảnh hưởng sao ?!
Không được!
Nghĩ tới đây, cả người cô không khỏi bị hoảng sợ, nếu như Tiêu Dạ thật sự quyết định ở cùng Diêu Bối Địch. . .
Cô thật sự không muốn sống nữa!
Cô không thể tưởng tượng được, coi như thật sự có một ngày như vậy, cô làm sao có thể chịu đựng được!
Cô làm sao có thể nhìn khuôn mặt thắng lợi kia của Diêu Bối Địch!
Rõ ràng 6 năm trước lỗi là ở cô ta, đến cuối cùng, lại không có nửa điểm báo ứng. Chính mình ngược lại vì Diêu Bối Địch mà sai lầm mãi mãi!
Dựa vào cái gì!
Cô hung dữ nghĩ, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện quan trọng.
Vừa mới đẩy cửa phòng một giây kia, dường như nghe được câu muốn Tề Lăng Phong vĩnh viễn không thể đứng dậy ?!
Chân mày cô nhíu lại.
Hiện tại trên thế giới này, ngoài trừ Sở Huân cùng Tề Lăng Phong, cô thật sự không có ai để dựa vào. Nếu để Tề Lăng Phong xảy ra chuyện gì, Sở Huân đoán chừng sẽ tự sát, mà bản thân cũng thiếu đi một chỗ dựa!
Làm sao có thể khiến kế hoạch của bọn họ thuận lợi được!
Trong ánh mắt hiện lên một tia nham hiểm, trên mặt lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười ấp áp thân thiết, quay đầu về phía thuộc hạ của Tiêu Dạ đang đứng trong phòng :"Vân Tử."
"Lôi tiểu thư." Vân Tư đối với cô vô cùng lễ độ.
"Cô gái kia vừa đến tìm Tiêu Dạ nói chuyện gì?"
Vân Tử có chút khó xử :"Đại ca có nói, không được phép nói với người ngoài."
"Tôi là người ngoài sao? Cậu nói như vậy, tôi thật sự rất giận !" Lôi Lôi giả vờ tức giận.
"Không phải, Lôi tiểu thư. Đại ca thật sự có nói qua, không thể tùy tiện tiết lộ chuyện ở đây, nếu không đại ca mà biết. Tôi thật sự rất thê thảm." Vân Tử vội vàng giải thích rằng bản thân thật sự không thể nói.
"Tôi rất quan tâm đến Tiêu Dạ, vì là tôi người phụ nữ của anh ấy. Không phải nên quan tâm đến anh ấy sao? Cậu chuyện bé xé ra to rồi." Lôi Lôi tâm tình không vui, biểu tình trên mặt khá rõ ràng.
Vân Tử cúi đầu, cũng không dám nhiều lời.
"Nghe nói là về chuyện Tề Lăng Phong? Anh ta chọc đến Tiêu Dạ sao?" Lôi Lôi rót cho mình một chén bia, bất mãn uống, khách sáo hỏi.
Vân Tử đánh chết cũng không mở miệng.
"Vân Tử, cậu theo Tiêu Dạ làm việc bao lâu rồi?" Lôi Lôi nhướng mày hỏi.
"4 năm rồi ạ."
"4 năm nay, cậu đã gặp qua Tiêu Dạ đối với phụ nữ nào tốt như đối với tôi chưa?" Lôi Lôi uống rượu, tiếp tục hỏi.
Vân Tử vội vàng lắc đầu :"Không có, đại ca quan tâm cô nhất."
"Cậu đã biết, tôi nghĩ một số việc cậu không nên lừa gạt tôi. Tôi và Tiêu Dạ quan hệ tốt như thế nào cậu tự mình biết. Bằng không cậu như vậy khiến tôi không vui, tôi sẽ tùy tiện mà nói với Tiêu Dạ cái gì thì. . . Hậu quả, cậu thông minh thế, không cần tôi nói thẳng chứ!" Lôi Lôi nói từ ngữ thật điềm đạm, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là đe dọa.
Vân Tử bị Lôi Lôi nói như vậy, có chút không biết phải làm sao.
"Bất quá tôi chỉ muốn biết trong khoảng thời gian này Tiêu Dạ đang bận rộn gì mà thôi? Tôi chính là muốn quan tâm tới anh ấy, cậu không cần phải phòng bị tôi như thế ?!" Lôi Lôi bày ra sắc mặt nổi giận.
"Không phải, Lôi tiểu thư. Tôi không phải đang phòng bị cô. . ." Vân Tử liền vội vàng giải thích, lại nghĩ đến quan hệ giữa Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi, lại nói đến Lôi Lôi thật sự cũng không phải là người ngoài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lôi Lôi vẫn theo bên cạnh đại ca, người ngoài cũng nhìn ra được cô rất yêu đại ca. Có lẽ thật sự chỉ là phát ra từ trong tâm, anh ta do dự hồi lâu, mới lên tiếng :"Là như vầy, người phự nữ kia nhờ đại ca tìm giúp cô ấy một người, loại chuyện như vậy đối với đại ca mà nói không phải là việc gì khó cả."
"Tìm ai?"
"Là Long Đằng, hiện giờ đang bí mật mở một phòng quyền anh."
"Tìm hắn làm cái gì?" Lôi Lôi đôi mắt nhíu lại.
"Tôi thật sự không biết, chắc là người phụ nữ kia cùng Long Đằng có thù hận a! Chuyện của đại ca, chúng tôi chỉ là thuộc hạ, nào dám tham sự vào. Đều nghe theo chỉ thị của đại ca mà làm thôi." Vân Tử vội vàng nói, chỉ sợ lại chọc giận Lôi Lôi.
"Được rồi, tôi biết rồi." Lôi Lôi cười cười :"Tôi cũng không muốn làm khó cậu. Chỉ là tôi muốn biết Tiêu Dạ trong thời gian này bộn rộn như vậy là đang làm cái gì, không có ý gì khác. Cậu cùng không cần nói với bất kỳ ai là đã nói cho tôi biết chuyện này. Miễn cho Tiêu Dạ không vui, cậu biết anh ấy luôn luôn không thích bộc lộ tâm tình. Mặc dù hai chúng tôi có quan hệ tốt như vậy, anh ấy cũng không muốn để tôi lo lắng cho anh ấy."
"Tôi hiểu." Vân Tử vội vàng trả lời.
Bất kể như thế nào, đại ca trước đó đã dặn không được tiết lộ nửa điểm chuyện ở đây. Cho dù là Lôi Lôi, cũng là vi phạm nguyên tắc của đại ca a! Suy cho cùng, anh ta cũng không có biện pháp cho đại ca một câu trả lời tốt a! Không nói gì như vậy mơi là tốt nhất.
Lôi Lôi đem ly rượu trước mặt uống cạn một hơi :"Tôi đi ra ngoài phòng khách ngồi một chút, cậu không cần đi theo, nếu cần tôi sẽ gọi cho các nhân viên phục vụ khác."
"Vâng, Lôi tiểu thư." Vân Tử vội vàng gật đầu.
Lôi Lôi đi ra khỏi phòng bao, trực tiếp hướng cửa chính Hạo hãn đi tới, cô không biết tin tức này đối với Tề Lăng Phong có chút hữu dụng nào không. Nhưng có một số việc nên đề phòng trước mới tốt, cô đi tới cạnh một con phố gần Hạo hãn, nhìn xung quanh một chút, lấy điện thoại ra :"Hi, Sở Huân."
"Sao vậy Lôi Lôi, không lẽ lại gặp chuyện không vui rồi."
"Không phải, cậu đưa điện thoại cho Tề Lăng Phong, mình có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta, nhanh lên." Lôi Lôi vội vàng nói.
"Được." Sở Huận dường như cũng cảm giác được chuyện gấp, vội vã đáp ứng.
Chốc lát, bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của Tề Lăng Phong :"Xảy ra chuyện gì mà khiến cho đại mỹ nữ gấp gáp như vậy?"
"Không rảnh nói đùa với anh. Tôi vừa mới ở Hạo hãn, bắt gặp một người phụ nữ. Tôi cảm thấy nhìn rất quen, có tới tìm Tiêu Dạ mấy lần. Tôi không biết cô ra có phải hay không có xích mích với anh. Tôi nghe cô ta nói muốn cho anh không thể trở mình được." Lôi Lôi nói.
Sắc mặt Tề Lăng Phong lập tức biến đổi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc :"Người phụ nữ kia nhìn thế nào?"
"Rất xinh đẹp, tôi cũng không biết tả thế nào. Thế những tôi nghĩ chắc anh cũng đã tiếp xúc qua, trong khoảng thời gian này anh có xích mích với ai không?"
Tề Lăng Phong trầm mặc vài giây, trong lòng thật sự không đoán được.
"Cô ta muốn Tiêu Dạ giúp cô ta làm cái gì? Chèn ép tôi?" Tề Lăng Phong cười lạnh một tiếng.
"Không phải. Cô ta nói Tiêu Dạ giúp cô ta tìm một người, tên Long Đằng. Loại người này cũng anh có qua lại gì sao? Nghe giọng, chắc là một người rất quan trọng." Lôi Lôi nói.
Bên kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
"Được, tôi biết rồi." Tề Lăng Phong xiết chặt điện thoại di động.
Loại chuyện này quả thật sắp xảy ra, cứ thế đã đâm thẳng vào điểm yếu của anh ta.
"Tề Lăng Phong, anh đừng nhanh như vậy đã bị hại!" Lôi Lôi hung hăng nói.
"Ah, muốn hại tôi, không có đơn gian như vậy đâu! Mặc kệ thế nào, lần này cô cung cấp một tin tức lớn như vậy cho tôi. Tôi Tề Lăng Phong nợ cô một cái ân huệ. Cô về sau có gì cần cứ việc tìm tôi!" Tề Lăng Phong một mạch nói.
"Không nói những việc này, như anh đã nói, anh là bạn trai của Sở Huân, tất nhiên cũng là bạn của tôi. Hơn nữa trước đó anh cũng đã giúp tôi. Về sau tôi cũng sẽ cần tới sự giúp đỡ của anh.Còn giờ anh tự giải quyết chuyện của anh cho tốt."
"Được." Tề Lăng Phong gật đầu.
Cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm.
Sở Huân nhìn bộ dạng đột nhiên thay đổi của Tề Lăng Phong :"Xảy ra việc lời gì sao?"
"Có người muốn giết anh." Sắc mặt Tề Lăng Phong quả thật rất khó coi.
"Là ai?" Sở Huân khẩn trương hỏi.
"Nếu như không đoán sai... là Kiều Tịch Hoàn!" Tề Lăng Phong chậm chạp khẳng định.
"Người phụ nữ kia!" Sở Huân nghiến răng nghiến lợi :"Không thể hiểu được, khắp nơi đối đầu với chúng ta. Lần trước ở hạng mục kia cũng để thua trên tay của cô ta, hiện tại lại muốn chĩa mũi nhọn vào anh. Phong, người phụ nữ kia đến cùng là có thù hận sâu sắc gì với anh sao?"
"Anh cũng rất muốn biết." Tề Lăng Phong hung hăng nói :"Bất quá không cần nói, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản. Muốn đem anh dồn vào chỗ chết, khẳng định không phải vì một hai loại hạng mục bình thường kia mà thôi."
"Vậy rốt cuộc là vì cái gì a?"
"Cái này để sau hãy nói, hiện tại việc cấp bách chính là khiến Tiêu Dạ không tìm được Lăng Đằng đã. Chúng ta trước hết phải để cho Lăng Đằng biến mất, bằng không. . ." Tề Lăng Phong sắc mặt lạnh lẽo, hậu quả thật là không thể lường được.
"Được." Sở Huân gật đầu thật mạnh.
Làm sao có thể để người phụ nữ này thực hiện được mong muốn ?!
. . . . . . . .
Kiều Tịch Hoàn từ Hạo hãn đi ra ngoài.
Võ Đại lái xe rời khỏi.
Cô ngồi tựa vào ghế, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nếu lần này có thể thành công, ba, mẹ, con coi như đã báo thù được cho hai người.
Đôi mắt cô híp lại.
Trước khi thành công, cô không muốn suy nghĩ nhiều như vậy.
Mấp máy môi, cầm điện thoại lên, ấn vào một dãy số.
Cô cần phải phân tán sự chú ý của bản thân, nếu không vì chuyện này, sẽ làm bản thân có cảm giác rơi vào ngõ cụt. Chỉ là nhịn không được vẫn muốn biết, làm thế nào cho Tề Lăng Phong chết thật khó coi!
Điện thoại gọi đi, bên kia đã truyền đến giọng nói nữ tính quen thuộc :"Kiều Tịch Hoàn."
"Cô có thể gọi Hoàn Hoàn, tôi nghĩ sẽ thân thiết hơn."
"Nhưng chúng ta không thân quen." Diêu Bối Địch cự tuyệt.
Kiều Tịch Hoàn nhún vai :"Tùy cô a!"
"Cô tìm tôi có chuyện gì? Vài ngày nữa tôi mới về."
"Tôi chỉ là muốn hỏi cô, đi chơi Tứ Xuyên vui chứ?"
"Rất vui." Bên kia nhẹ nhàng nói.
"Trốn tránh như vậy, có nghĩa sao?" Kiều Tịch Hoàn dứt khoát nói.
. . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com