Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 7.2

edit: tiểu hoa nhi


Kiều Tịch Hoàn dẫn Milk đi băng bó vết thương, rồi cho phép cô ấy nghỉ nửa ngày. Bản thân cùng Võ đại lái xe trở về cao ốc Cố thị, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Võ Đại nhìn cô xuyên qua kính chiếu hậu, hỏi :"Gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?"

"Tôi chỉ là đang nghĩ, người với người tại sao có thể khác nhau đến thế ?" Kiều Tịch Hoàn khẽ mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ dán lên cửa kính xe.

"Vấn đề quá cao thâm, em không biết." Võ Đại nhún vai.

Cô ấy tình nguyện hao tốn thể lực, cũng không muốn hao tốn trí óc a.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, quay đầu về hướng Võ Đại nói :"Đột nhiên cảm thấy tính cách em như vậy thật tốt, không hiểu chuyện gì liền không thèm nghĩ thêm nữa."

"Suy nghĩ nhiều rất đau đầu, nên em không muốn." Võ Đại bổ sung thêm.

"Điển hình việc tứ chi phát triển, thì đầu óc đơn giản." Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo nói.

Võ Đại không tức giận, hình như cô ấy như lúc nào cũng như vậy, rất hào phóng mà thừa nhận.

Kiều Tịch Hoàn vặn eo bẻ cổ :"Cảm giác hôm nay là một ngày thật mệt mỏi."

"Không nên khiến bản thân mệt mỏi quá."

"Có đôi khi là thân bất do kỷ." Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

Cô cũng đã từng nghĩ tới, khi công ty đã phát triển ở mức nhất định. Cô không cần phải liều mạng, bồi dưỡng thêm nhiều thuộc hạ một chút. Sau đó hai chân bắt chéo mỗi ngày uống một tách cà phê nhàn nhã mà làm bà chủ. Bên cạnh còn có một người chồng cưng chiều bản thân, sau đó sinh một đôi bánh bao thịt, cuộc sống như thế thần vô cùng hoàn mỹ.

Nực cười, nực cười.

Đã từng mơ mộng, cho nên mới như bây giờ.

Ngón tay cô đan chặt vào nhau.

Ép buộc chính bản thân buông lỏng tinh thần.

Con người chính là như vậy, mặc kệ là nhiều chuyện tàn nhẫn, không có chuyện gì là không thể chấp nhận được.

Cô thừa nhận, bây giờ cô hoàn toàn có thể thản nhiên mà tiếp nhận mọi chuyện. Cho dù gặp đủ mọi rắc rối, nhưng như cũ, khi hồi tưởng lại vẫn thấy những mưu kế ấy mà giật mình.

. . . . . . . .

Cao ốc Hoàn Vũ.

Phòng làm việc xa hoa nằm ở tầng cao nhất.

Phòng làm việc này trước kia từng là của Hoắc Tiểu Khê, sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, đã bị Tề Lăng Phong chiếm lấy.

Phòng làm việc của Hoắc Tiểu Khê chiếm hết nguyên một tầng lầu, thậm chí bên trong còn có vườn hoa nhỏ. Nhìn qua trông không khác gì một căn hộ lớn có vườn hoa.

Hoắc Tiểu Khê ở trên thương trường luôn liều mạng mà làm việc, có đôi lúc để hoàn thành được một hạng mục liền không ngủ không nghỉ. Nhưng hầu hết thời gian, Hoắc Tiểu Khê vẫn là theo chủ nghĩa hưởng thụ. Có thể đối với bản thân thật tốt, thì tuyệt đối sẽ không để mình thua thiệt. Ví như có một phòng làm việc sang trọng, có thể nói, không có ai xa xỉ như cô ta vậy.

Nhưng tất cả những thứ này, vẫn là rơi vào tay của Tề Lăng Phong anh.

Anh thờ ơ cười, đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt, nhìn xuống mặt đất bên dưới dòng xe cộ cùng đoàn người nhỏ như đàn kiến.

Điện thoại reo.

Anh ta gọi điện :"Long Đằng."

"Tìm tôi có chuyện gì?" Long Đằng hỏi.

"Có vụ làm ăn lớn, có hứng thú không?" Kiều Tịch Hoàn nói.

"Đừng có là loại chuyện giết người phóng hỏa, lần trước vì giúp ngươi, suýt chút nữa đem người của tôi lộ ra ngoài. Tề Lăng Phong, anh biết con người của tôi tham tiền, nhưng không đến mức đem mạng của mình bỏ đi."

"Tôi hiểu." Tề Lăng Phong nói :" Nhưng Long Đằng, anh cũng không phải làm loại việc chính đáng gì, thỉnh thoảng nhận một vài công việc nhiều tiền như vậy còn cần phải suy nghĩ sao? Hơn nữa tôi cũng hợp tác với anh nhiều lần như vậy, tuy là hai lần trước khiến anh có chút khó xử. Anh còn để bụng sao?"

"Rốt cục là chuyện gì?" Long Đằng trực tiếp hỏi.

Tề Lăng Phong cười nham hiểm :"Lần này tương đối quan trọng, gặp mặt rồi nói chuyện."

"Gặp ở đâu? Tôi bây giờ không có ở Thượng Hải."

"Đêm nay có thể về gấp không? Chuyện có chút gấp gáp."

Bên kia dường như đang suy nghĩ, nói rằng :"Sớm nhất cũng phải 12 giờ đêm mới về đến Thượng Hải."

"Không sao, tôi gửi địa chỉ bằng tin nhắn cho anh, 12 giờ đêm tôi chờ anh ở đó. Không gặp không về."

"Cần gấp như vậy, thần bí như vậy sao?" Long Đằng nhíu mi, dường như có chút kích động.

"Tất nhiên, anh biết tôi làm việc chưa bao giờ để chuyện bé xé ra to! Còn có, tôi không muốn anh mang đến nhiều người, chuyện lần này không thể bại lộ. Sau khi chuyện thành công, tuyệt đối là buôn bán lớn, so với trước kia tôi còn có thể đưa cho anh gấp đôi! Hơn nữa tôi có thể khẳng định, chuyện tôi nhờ anh làm, anh tuyệt đối có thể làm được." Tề Lăng Phong cố ý đưa ra món hời lớn.

Long Đằng suy nghĩ một chút :"Anh đừng lừa tôi."

"Tôi lúc nào thì lừa anh."

"Được, buổi tối tôi sẽ đến một mình." Long Đằng nói.

"Nhắc lại lần nữa, đừng nói cho người khác biết là anh đến gặp tôi. Bao gồm cả thuộc hạ cùng thân tín của anh, anh biết không thể tiết lộ thân phận của tôi. Bằng không tôi không thể lăn lộn ở trên thương trường được, về sau còn ai có thể cho anh những mối làm ăn lớn đây!" Tề Lăng Phong nói rõ từng câu từng chữ.

"Yên tâm, tôi biết nỗi lo của anh, đã lâu như vậy, vẫn không có ai biết mối quan hệ của chúng ta." Long Đằng ngay thẳng nói.

Những thứ khác không nói, xã hội hỗn loạn, nhưng chữ tín vẫn phải có!

"Tốt. Buổi tối gặp."

Tề Lăng Phong cúp điện thoại, đôi mắt nheo lại.

Đúng là một vụ làm ăn lớn, hơn nữa thật sự anh ta có thể làm được!.

Chờ anh xuống âm phủ, tôi sẽ đốt cho anh một khoản tiền mấy đời cũng xài không hết, chẳng qua là tiền âm phủ mà thôi !

Khóe miệng cười nham hiểm.

Ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tề Lăng Phong mấp máy môi, điều chỉnh lại tâm tình :"Vào đi."

"Phong, sao rồi, đã liên lạc với Long Đằng chưa?" Sở Huân đóng cửa phòng, có chút khẩn trương hỏi.

"Anh làm việc, em yên tâm." Khóe miệng Tề Lăng Phong mỉm cười.

"Vâng, nhưng tối nay có mình anh em sợ. . ." Sở Huân rất là lo lắng.

"Đừng sợ." Tề Lăng Phong cười an ủi :"Vì em, anh không sợ chết."

"Đáng ghét." Sở Huân làm nũng.

"Được rồi, em lấy khẩu súng chưa, để ở dưới ghế rồi chứ?" Tề Lăng Phong hỏi.

"Vâng, em đã đặt ở dưới mặt ghế xe mà đêm nay anh muốn dùng rồi, anh nhất định phải cẩn thận." Sở Huân nói.

"Yên Tâm." Tề Lăng Phong sờ sờ đầu Sở Huân :"Từ trước tới giờ, anh còn chưa thất bại bao giờ."

Bao gồm.

Hoắc Tiểu Khê.

Hoắc Tiểu Khê còn bị anh đùa giỡn đến chết rồi.

Kiều Tịch Hoàn cũng không còn xa.

Ánh mắt anh hiện lên một tia độc ác.

Đời này, đừng hòng có người nào có thể ngăn cản con đường của anh!

. . . . . . . . .

Cao ốc Cố thị.

Một ngày bận rộn của Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng kết thúc.

Cô duỗi người, nhìn đồng hộ một chút, đã quá giờ tan tầm rồi.

Nói thật, trước mắt cô chỉ cảm thấy hạng mục trung tâm thương mại Huyện Phi này thật là hao tâm tổn sức, mà cũng không chiếm được lợi nhuận khả quan cho lắm.

Nhưng lãnh đạo cao cấp Cố thị đang muốn mở rộng các hạng mục cho Cố thị, cô không muốn, thì cũng vẫn phải nghe theo.

Hạng mục này cần phải sắp xếp lại rồi lên kế hoạch này tỉ mỉ một lần nữa.

Tắt điện ở trong phòng làm việc rồi rời khỏi.

Toàn bộ cao ốc đã im lặng.

Cố thị có thể coi là một công ty có nề nếp, có thể nói nhân viên không cần phải tăng ca. Hơn nữa điển hình 9 giờ đi 5 giờ về, hai ngày nghỉ. Hơn nữa tiền lương tăng ca trả cho các nhân viên khá hợp lý, so với Hoàn Vũ mà nói, thì rất có tình người.

Thật sự để công ty đi vào quỹ đạo, thì tăng ca sẽ làm giảm mức hăng hái trong khi làm việc của nhân viên. Điểm ấy, cô rất tán thành với cách làm của Cố thị.

Trong lịch sử tương đối lâu đời của các công ty, trong các điều khoản quản lý trên của Cố thị mà nói, quả thật cô thấy rất độc đáo.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe thẳng về biệt thị của Cố gia.

Chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, ngay cả nửa điểm biểu cảm cũng không có.

Có thể yên lặng cả một buổi chiều cô cảm thấy đấy là một kỳ tích, cô vẫn cho là theo kiểu đỏng đảnh của Dụ Lạc Vi, cùng tính cách Kiều Vu Huy, đã sớm gọi điện thoại đến chứ.

Cô không đếm xỉa tới nhấc máy.

"Kiều Tịch Hoàn, hôm nay mày đã làm chuyện tốt gì rồi !" Bên kia điện thoại là tiếng chất vấn của Kiều Vu Huy.

Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói :"Dụ Lạc Vi đã nói hết cho ông sao?"

Cô tin, câu chuyện được thêm mắm thêm muối thật sinh động rồi.

"Cho em gái mày đến công ty làm việc, để mày làm khó con bé sao? Cho dù mày không đồng ý, cũng không thể quá đáng với con bé được! Mày đến cùng có mưu mô gì, mày hận không thể khiến mọi người sống khổ sở sao ?!" Kiều Vu Huy gằn từng câu từng chữ.

"Ông muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi!" Kiều Tịch Hoàn không có tâm tình nói chuyện này với ông ta.

Trong lòng người ở Kiều gia, cô chính là loại người không có chuyện ác nào không làm!

"Kiều Tịch Hoàn, bây giờ mày lập tức về nhà cho tao!" Kiều Vu Huy tức giận nói.

Kiều Tịch Hoàn không nói gì.

"Lập tức trở về !" Kiều Vu Huy mở miệng lần nữa.

Kiều Tịch Hoàn khẽ thở dài một cái, có một số việc nói rõ là tốt nhất, mắt cô hơi đổi :"Được."

Kiều Vu Huy cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn trong lòng không có nửa điểm lo sợ, đôi mắt nhìn về phía Võ Đại nói :"Đi nhà lớn Kiều gia."

"Được." Võ Đại gật đầu. Xe con quay đầu đi về hướng ngược lại.

Kiều Tịch Hoàn gọi một cú điện thoại cho Tề Tuệ Phân, nói về nhà mẹ đẻ một chuyến, trong nhà có một số việc.

Tề Tuệ Phân không nói gì, chỉ dặn dò câu về sớm một chút.

Đáp ứng ngay cho Kiều Tịch Hoàn. Bây giờ Kiều Tịch Hoàn ở Cố gia, dường như càng ngày càng có địa vị.

Xe sắp đến nhà lớn của Kiều gia.

"Em đi vào cùng tôi." Kiều Tịch Hoàn nói.

Võ Đại hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, đi theo sau Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Vu Huy đã ngồi ở trong phòng khách, Dụ Tĩnh cùng Dụ Lạc Vi chói mắt ngồi trên sofa.

Viền mắt Dụ Lạc Vi đỏ ửng, chắc là kết quả của buổi chiều ngồi khóc đi.

Giả bộ đáng thương cho ai xem ?! Cô coi thường.

Đôi mắt nhàn nhạt chuyển động, tự nhiên ngồi đối diện với bọn họ :"Ba, ông có chuyện gì nói đi, tôi còn chưa ăn cơm. Tôi không muốn bỏ đói chính mình."

"Mày càng ngày càng không biết lớn nhỏ! Ngay cả ba mày mà mày một chút tôn trọng cũng không có ?" Kiều Vu Huy lạnh lùng nói.

"Ba, tôi nói là tôi đói bụng, tôi có nói không tôn trọng ông đâu. Huống chi, ông biết rõ bây giờ là giờ ăn cơm, tôi chưa kịp nói để tôi ăn cơm trước đã trực tiếp gọi tôi qua đây. Không lẽ đây là cách thức yêu thương con gái của ông sao ?" Kiều Tịch Hoàn nói rõ từng câu từng chữ toàn là châm chọc.

Sắc mặt Kiều Vu Huy càng thêm khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì.

"Con có thể qua đây ăn cơm, sẽ không ai bắt con để đói bụng cả."Dụ Tĩnh xen mồm nói.

"Ah, tôi nghĩ qua đây ăn cơm sẽ làm phiền gia đình một nhà các người. Vậy nên, tôi cũng không muốn mang thêm tội nghiệt gì đâu ?!" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười.

Dụ Tĩnh bị Kiều Tịch Hoàn chặn họng, á khẩu không trả lời được. Quay đầu hướng Kiều Vu Huy, có chút tức giận :"Anh xem lòng tốt của con gái anh đi, nó làm thế bảo em làm sao có thể thân thiện với nó được."

Thân thiện ư ?!

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

"Kiều Tịch Hoàn, từ lúc nào mày đã biến thành cái bộ dạng này ?!" Kiều Vu Huy dáng vẻ tựa như có hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Từ lúc nào tôi trở thành cái bộ dạng này không quan trọng, quan trọng là... ba, hôm nay bảo tôi về đây là có chuyện gì ?" ánh mắt Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng lóe lên :"Tôi thật sự không muốn mất nhiều thời gian ở đây."

"Mày. . ." Kiều Vu Huy tức giận đến thổ huyết.

Từ lúc nào mà Kiều Tịch Hoàn đã không còn để ông ta vào trong mắt rồi !

Ông ta chậm chạp lấy lại sức :"Ngày hôm nay mày đã làm chuyện gì quá đáng thì xin lỗi Vi Vi đi."

"Sau đó thì sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Sắp xếp một chức vụ cho Vi Vi ở Cố thị. Con bé thiên về bên phát triển thị trường." Kiều Vu Huy tiếp tục nói.

Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói :"Còn phải trả cho cô ta một tháng 2 vạn tiền lương ?"

"Tạm thời là 2 vạn đi! Về sau dần dần tăng lên." Kiều Vu Huy hùng hồn nói.

Kiều Tịch Hoàn đổi tư thế ngồi. Người nhà này làm bất cứ chuyện gì cũng coi là điều hiển nhiên như thế sao. Rốt cục có địa vị thế nào, mà đem vị trí của chính mình nâng cao tới mức ấy được.

Cô cau mày nhìn Kiều Vu Huy :"Tạm thời là 2 vạn sao? Ông cảm thấy ít sao?"

"Ít nhất cũng phải được vậy."

"Ông nghĩ Cố thị là do tôi quản lý à? Dụ Lạc Vi ra giá 2 vạn là tôi có thể cho cô ta 2 vạn? Ba, ông quá coi trọng Dụ Lạc Vi rồi, cũng quá là coi trọng tôi, từ lúc nào mà tôi có thể quyết định chuyện của Cố thị rồi? Hay là...." Kiều Tịch Hoàn nhìn Kiều Vu Huy :"Ông là thông gia của Cố Diệu, ông đi tìm ông ấy mà nói chuyện. Để cho con gái ông đến làm việc ở Cố thị, mỗi tháng tiền lương ít nhất là 2 vạn. Có lẽ ông ấy sẽ cho ông một phát đạn nằm luôn trên đất cũng nên."

Sắc mặt Kiều Vu Huy đột nhiên thay đổi.

Biết rõ Cố Diệu coi thường Kiều Vu Huy, thậm chí căn bản cũng không đem ông ta để vào mắt. Ông ta mà tìm Cố Diệu nói chuyện, không những không được như ý muốn, ngược lại còn chịu đủ sỉ nhục!

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Kiều Vu Huy, mỉa mai cười.

Bản thân còn không tự mình làm được, còn kêu cô đi làm sao ?!

Kiều Vu Huy ông đối với cô thật tốt quá đi !

"Làm sao vậy? Ba không muốn đi?" Kiều Tịch Hoàn nhìn ngô nghê nói :"Còn nói, vì Vi Vi... phụ nữ ở trong lòng ông cũng chỉ có địa vị như thế mà thôi."

Từng câu từng chữ nói thật rõ, đúng là muôn nói cho Dụ Tĩnh cùng Dụ Lạc Vi nghe.

Có thể là cho người một nhà sinh ra mâu thuẫn, chính là mục đích của cô.

"Kiều Tịch Hoàn, mày đừng có mà ăn nói bừa bãi, lật ngược trái phải! Ở trong lòng tao, Vi vi cùng với con gái ruột giống nhau."

"Tôi có cảm giác là con gái ruột của ông có khác gì đâu?" Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói :"Bất quá không liên quan, tôi là chị gái, nên nhường em gái chứ. Nhưng chuyện hôm nay, tôi thật không có năng lực lớn như vậy. Ông muốn để Vi Vi đến Cố thị làm việc thì đến bộ phận nhân lực mà phỏng vấn đi! Nói không chừng em gái giỏi giang như vậy, lại chúng tuyển!"

"Mày, mày!" Kiều Vu Huy tức giận không nói lên lời.

"Không muốn lãng phí thời gian của các người nữa, tôi đi trước." Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, cứ như vậy mà bình tĩnh, biểu tình cao cao tại thượng, xoay người hướng về phía Võ Đại nói :"Chúng ta đi thôi."

"Chờ đã." Dụ Tịnh đột ngột mở miệng, từ trên ghế sofa đứng bật dậy.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, bình tĩnh nhìn Dụ Tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn đã từng rất sợ bà ta. Sợ cái người mẹ kế mặt người dạ thú này. Lúc không có ai, cô đều phải nhận hết những trận đòn mà bà ta gây ra.

Nhưng bây giờ.

Cô nhíu mày, khẽ hất hàm.

Cô cũng không phải là Kiều Tịch Hoàn, đối với bà ta, nơm nớp lo sợ nữa.

"Cái khác tôi có thể không so đo, thế nhưng Kiều Tịch Hoàn, vết thương trên đùi Vi Vi. Chúng ta phải tính sao đây?" Dụ Tĩnh hung hăng nói.

"Vết thương?" Kiều Tịch Hoàn dáng dấp mờ mịt nói :"Không biết bà nói vết thương gì?"

"Hôm nay cô dùng cà phê nóng hất vào con bé, cô nhìn chân con bé đi, đều sưng đỏ không nhìn ra hình dáng gì nữa rồi.!" Dụ Tĩnh đè nén tức giận, chỉ chân Dụ Lạc Vi.

"Ah, đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." Kiều Tịch Hoàn giả vờ nghĩ đến, cúi đầu mở ví tiền nói :"Tiền thuốc men cùng chi phí cho tiệm giặt ủi mà tôi phải bồi thường. Tôi tính toán một chút, 1000 tệ chắc là được rồi."

Nói xong, liền lấy ra 10 tờ giá trị lớn 100 tệ.

"Kiều Tịch Hoàn, cô đây là đang phát cho ăn mày sao?" Dụ Tĩnh nổi giận.

Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là muốn xỉ nhục bà ta!

"À, đối với Vi Vi được cưng chiều từ nhỏ, dĩ nhiên so với người khác quý giá hơn, 2000 tệ có lẽ thừa rồi nhỉ." Kiều Tịch Hoàn lại lại lấy ra 10 tờ giá trị 100 tệ nữa.

"Ai mà thèm lấy tiền của mày!" Dụ Tĩnh rốt cục không nhịn được, bùng nổ, tay dùng sức một cái, xấp tiền màu hồng trên tay Kiều Tịch Hoàn rơi lả tả trên mặt đất.

Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nhìn mấy tờ tiền kia cùng bộ dạng hình tượng sụp đổ của Dụ Tĩnh nói :"Nếu bà thích nhặt tiền dưới đất, thì để vậy cũng được. Võ Đại, chúng ta đi."

"Kiều Tịch Hoàn." Dụ tĩnh kéo cô lại, một bạt tai cứ thế mà chuẩn bị hướng trên mặt cô. Nhưng không có bất kì thanh âm nào vang lên, cũng không có truyền đến độ mạnh yếu của bàn tay.

Dụ Tĩnh ngẩng đầu, hưng hăng nhìn trước mặt mình xuất hiện một người phụ nữ cao lớn, đột nhiên xông ra nắm chặt tay bà ta.

"Cô là ai ?! Buông." Dụ Tĩnh dùng sức muốn kéo tay ra, nhưng một chút cũng không rút tay ra được.

"Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là..., Dụ Tĩnh bà nghe cho rõ đây, về sau bà cũng không có khả năng đụng đến tôi dù chỉ là một chút.!" Kiều Tịch Hoàn nói rõ, tất nhiên đây không phải chỉ để dọa dẫm.

Dụ Tĩnh run rẩy, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn thoát ra.

Kiều Vu Huy cùng Dụ Lạc Vi vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên, chuẩn bị giúp một tay.

Tay Võ Đại dùng sức một cái, thân thể Dụ Tĩnh di chuyển. Cánh tay bị Võ Đại dùng một tay khóa chặt, tay kia trực tiếp bóp cổ của bà ta, động tác như vậy nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát. Kiều Tịch Hoàn mím môi, đây là chiêu có thể lấy mạng người.

Đôi mắt nhắm chặt, không nói gì.

Kiều Vu Huy cùng Dụ Lạc vi cũng không dám tiến lên, chỉ là kinh ngạc nhìn Võ Đại cùng Dụ Tĩnh.

Võ Đại bóp cổ Dụ Tĩnh có hơi dùng sức.

"Buông.. khụ.. buông... Tôi không thở được." Dụ Tĩnh hoảng sợ hét lớn, cả người cũng căng thẳng theo.

"Buông bà ấy ra, mày muốn án mạng xảy ra sao? Kiều Tịch Hoàn!" Kiều Vu Huy không dám có động tĩnh, chỉ dám nhìn Kiều Tịch Hoàn mà nói.

"Tất nhiên không muốn rồi." Kiều Tịch Hoàn nháy mắt với Võ Đại.

Võ Đại buông Dụ Tĩnh ra.

Dụ Tĩnh vừa được tự do, bắt đầu ho khan không ngừng, cả người cũng bởi vì sợ mà lùi về phía sau Kiều Vu Huy.

"Từ giờ trở đi đừng có chọc đến tôi, hậu quả các người sẽ không muốn biết đến đâu." Kiều Tịch Hoàn nói xong, liền mang theo Võ Đại rời khỏi.

Trong phòng khách ba người cứ thế mà ngây ngẩn nhìn Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh mà rời khỏi.

Dụ Tĩnh nhịn không được, rốt cục khóc lớn :"Bị một con nhóc coi thường đến mức này, tôi về sau làm sao sống."

Kiều Vu Huy giật mình từ trong hoảng sợ phục hồi lại tinh thần.

Khí thế hùng hồn như vậy, Kiều Tịch Hoàn của trước kia với bây giờ không hề giống nhau!

"Mẹ, mẹ đừng khóc, người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn kia ở chỗ này chính là không biết tốt xấu. Không biết ở trong nhà tù đã học được cái gì, thay đổi đến nỗi không biết tôn trọng bề trên. Còn khắp nơi chống lại chúng ta, còn không nhớ tới tình thân chút nào." Dụ Lạc Vi an ủi, quay đầu về hướng Kiều Vu Huy nói :"Ba, chị ta thậm chí cũng không đem người ba ruột là ba để vào mắt."

Sắc mặt Kiều Vu Huy tự nhiên không được tốt lắm, trước đây ông ta đày đọa Kiều Tịch Hoàn cảm thấy là điều hiển nhiên. Bây giờ bị Kiều Tịch Hoàn đối đãi như thế, ông ta không còn có thể khống chế được nữa. Trong lòng tự nhiên khó chịu cực độ, lúc này tức giận đến nỗi không nói ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com