11. mercury (4)
vũ thịnh sau khi tạm biệt nhóm 'công nhân' vừa đến liền nhanh chóng chạy sang kí túc xá tìm đám sinh viên kia. thế nhưng chỉ đi được một đoạn đã bắt gặp nhóm sinh viên phạm lỗi đó đang chậm chạp đi từng bước không chủ đích. vũ thịnh vừa nhìn là biết ngay bọn họ không biết đường đến kí túc xá, có khi ngay cả phòng mình là phòng nào còn chả biết.
"nè mấy em kia! tôi bảo các em về kí túc xá đi ngủ mà sao lại lề mề thế kia? mau đi nhanh lên cho tôi!" vũ thịnh lớn tiếng nói.
đỗ hải đăng vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc vội nhìn sang, mắt mở to mừng rỡ khi thấy vị cứu tinh đã đến.
"đi theo tôi nhanh! tôi phải tận mắt chứng kiến từng người về đúng phòng mới yên tâm."
"dạ bọn em xin lỗi. do trời tối quá không thấy rõ đường đi nên không dám đi nhanh ạ." bảo khang nhanh chóng tìm cớ lấp liếm. tất nhiên, ai cũng biết vũ thịnh đã cố gắng giúp đỡ họ thế nào khi phải đưa từng người về đúng phòng.
cả nhóm người dẫn đầu bởi vũ thịnh nhanh chóng đi đến khu kí túc xá dành cho nam sinh. vì đêm đã khuya nên trường cũng không bật đèn tránh ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người. thế nên cả bọn phải đi nhẹ nói khẽ, cẩn thận từng chút một để tìm được đúng phòng ở, trông lén la lén lút cứ như là ăn trộm.
"đây rồi, phòng 101 của minh hiếu với đăng dương. tiếp đến là 105 của thanh pháp và hải đăng." vũ thịnh ngưng lại một chút. "khang với long ở tầng trên, phòng 113 nhé! để anh dẫn lên."
minh hiếu vừa nghe liền nhíu mày, bọn họ lại bị tách nhỏ ra, mà khang với wean lại còn chung phòng. nhìn lại phía bên thanh pháp với hải đăng thì an tâm hơn, trông đăng đô như thế chắc sẽ bảo vệ được kiều an toàn. nhưng minh hiếu vẫn hơi khó chịu, dù bao năm nhìn khang thân mật với thượng long nhưng khoảng cách xa nên anh vẫn kiềm chế được. còn hiện tại người thương gần ngay cạnh bên thế nhưng lại không thể tiếp xúc được gì với cậu.
"em..."
"được rồi mau vào nghỉ ngơi đi. sáng mai còn phải đi học sớm nữa, nhớ không lầm em có tiết lúc 10 giờ đấy hiếu!" vũ thịnh vội cắt lời minh hiếu nói nhanh thông tin cần thiết trước khi dẫn người đi tiếp.
đã vậy rồi thì cũng đành chịu, trần minh hiếu và trần đăng dương nhanh chóng kéo nhau vào phòng. trước khi đóng cửa không quên chào tạm biệt và chúc ngủ ngon những người bên ngoài.
"tiếp tục nào, bên đây là 105 này, ki- à nhầm bạn thanh pháp với hải đăng vào đây nhé! chúc hai em ngủ ngon, nhớ dậy sớm đi học đúng giờ đấy!" vũ thịnh suýt thì lỡ miệng gọi pháp kiều theo thói quen. bởi thiết lập trong này chỉ cho phép những người thân thiết mới được gọi là pháp kiều, còn lại phải dùng tên thật.
"dạ vâng em cảm ơn ạ! mọi người cũng ngủ ngon!" pháp kiều thấy vũ thịnh sửa lời cũng hơi thắc mắc nhưng kiềm lại không hỏi vì sợ sai hình tượng nhân vật sẽ bị phạt.
sau đó vũ thịnh lại dẫn thượng long và bảo khang lên tầng trên, vừa đi vừa tỏ vẻ trách móc, vờ như không để ý mà than: "may cho các em là gặp được tôi đấy! ngoan ngoãn ở yên trong phòng thì không chịu đâu, cứ phải lẻn ra ngoài. lỡ mà gặp thì lại phiền tôi dàn xếp nữa!"
bảo khang nghe ra lời nói của vũ thịnh có vấn đề, lập tức hỏi lại: "gặp cái gì cơ? em nghe không rõ anh có thể nói lại không ạ?"
"gặp gì chứ? có gặp gì đâu!" mồm nói một đằng mắt nhìn một nẻo, vũ thịnh vừa nói vừa khẽ liếc xuống sân trường, ngay gần cổng trưởng nơi có ánh đèn le lói bỗng xuất hiện một bóng đen kì lạ.
lê thượng long và phạm bảo khang nhìn thấy anh cứ liếc liếc ra hiệu liền nhìn theo, trong lòng thoáng giật mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. cả ba người, bao gồm vũ thịnh cố gắng đi thật chậm để nhìn kỹ bóng đen kia nhưng càng nhìn lại càng thấy rất quen mắt. sau một lượt lọc ra những cái tên đáng ngờ, vũ thịnh trở nên lo lắng hơn khi bóng đen nhỏ bé kia như đang tiến gần hơn vào trường. bảo khang cũng có chút lo lắng vì dáng người nhỏ con như vậy trong đội hình hiện tại của họ chỉ có quang hùng và phong hào nhưng tính luôn cả nhóm bên kia thì có thêm quang anh, đức duy và thành an.
phạm bảo khang đã quên mất còn có phạm đình thái ngân.
"tới rồi, nhanh chân lên, mấy em đi kiểu gì đấy hả? mau vào đi để tôi còn về phòng nghỉ ngơi nữa!" giọng nói của vũ thịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của bảo khang. không ngờ được cậu chỉ lơ là một chút thôi thì đã đến phòng mình rồi, và thượng long là người nắm tay kéo cậu đi trong khoảng thời gian mất tập trung này.
"à dạ em với khang cảm ơn ạ! cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh, chúc anh ngủ ngon!" thượng long nhanh chóng kéo bảo khang vào phòng và tạm biệt vũ thịnh.
_____✧_____
"quyển vở này của thái ngân mà mật mã chỉ có 3 số thì không khớp lắm." tuấn tài nhăn mày nói.
"phạm đình thái ngân, viết tắt cũng có đến 4 chữ cái, mà số thì ngày tháng năm sinh không thể nào ra 3 số được." kim long cũng đồng dạng suy ngẫm.
"có liên quan đến bảng chữ cái màu mè này không anh?" đức duy vội hỏi.
quang trung nhìn qua nhìn lại một hồi tự nói: "nếu theo bảng 26 chữ cái thì tên ngân sẽ là 147114 hoặc 1642014 nếu viết tắt. nhưng này chỉ có 3 số, vậy em nghĩ là không phải tên ngân. còn về sinh nhật, năm sinh chắc chắn không phải rồi nên mình thử 178 đi."
quang anh vừa nghe quang trung nói, vừa thử mật mã quyển vở nhưng không mở ra được. cậu nhìn sang các anh mà lắc đầu biểu thị câu trả lời.
"có khi nào là chiều cao không?" thành an bỗng nghĩ đến phương hướng mà chẳng ai ngờ đến. "rhyder thử 165 xem coi phải không. hoặc thử 180 hay 200 á, có khi là mơ ước của ảnh."
"má ác với người ta quá!" quang anh không khỏi đánh giá cậu bạn mình. "vẫn không được mọi người ạ. có khi nào không liên quan đến anh ngân không? kiểu như liên quan đến những người hay đồ vật mà anh ấy biết á."
"vậy có những người cùng công ty trước đó nè, thân nhất với ảnh cũng bên đó luôn." hoàng hùng lập tức nói: "thử gì nhỉ? tên của từng người bên công ty anh sinh à? hay là cả ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng với số đo ba vòng luôn nhỉ?"
"hùng ơi em bớt lại giúp anh. em nghĩ ngân sẽ dùng những thứ đó để đặt pass sao? mà chưa kể là mấy cái số đó nó làm sao ra được 3 số mật mã nữa!" bùi anh tú vội cản lời hoàng hùng. "thử mã đơn giản trước đi, 000 các kiểu ấy. hay em cứ đoán mò đi rhyder, còn bọn anh sẽ tiếp tục tìm gợi ý!"
trong khi cả bọn đang bàn về mật mã thì phạm anh quân và nguyễn anh tú đã tìm được một tờ giấy ghi chú giấu dưới bàn của thái ngân.
"mọi người ơi lại xem cái này này!" phạm anh quân gọi mọi người đến xem cùng. "tên em đẹp như vậy, anh lại chẳng dám ghi ra. thương em nhiều như vậy, anh lại chẳng dám nhắc đến. em là điều anh muốn giấu đi, cũng là điều anh muốn công khai. bí mật của anh là em, bé..."
"hửm? sao lại gạch bỏ rồi? mà sến dữ vậy trời! eo ôi không ngờ bạn mình sến cỡ này đấy!" bùi anh tú không ngăn được sự sến rện của người bạn cũ.
"cái này ở dưới bàn anh ngân thì chắc là của anh ấy rồi đúng không mọi người?" anh quân lại nói: "ở đây ghi anh em thì có thể người kia nhỏ hơn anh ngân, nhưng như vậy thì nhiều quá. chỉ giới hạn người cùng công ty thì ít hơn. với lại em cũng nghĩ là không phải em hay cap hoặc cả wean với khang đâu, bọn em không phải thân nhất với anh ngân."
"theo ý em thì cả anh tú, quang trung hoặc là anh sinh đều liên quan đấy quân." kim long nhẹ nhàng nói nhưng lại chỉ ra rất rõ tiêu chí lựa chọn. "vậy thì thử theo tên bảng chữ cái từ anh sinh cho đến nhỏ nhất là duy bé đi. nếu muốn loại trừ thì chắc là anh duy, em với khang, dương bé. đó là suy nghĩ của anh."
"ừ vậy đi, có còn hơn không. trong lúc thử thì tìm cái khác." anh tú mệt mỏi trả lời khi bị mặc định là người liên quan, cảm giác không mấy vui vẻ.
"tên viết tắt thì có anh tú 02-01-20 bỏ đi số 0 còn lại 212. kế đến là đăng dương 20-04-04 được 244, hải đăng 484 và đức duy 844." anh quân vừa nhẩm tính vừa nói. "quang anh thử xem, anh long với quân sẽ thử trên bảng chữ cái còn mọi người tìm manh mối khác nhé!"
"lỡ không phải thì sao ạ?" quang anh nhíu mày hỏi lại. "những con số đó còn có thể cộng trừ nhân chia các phép tính đấy, nếu cứ thử thì sẽ mãi không xong mất!"
"quang anh mỏi thì để duy nhé! mình cùng làm cho đỡ rối nè!" đức duy không biết tại sao lại rất thích bên cạnh quang anh dù cả hai chẳng cùng công ty.
"không sao, cứ từ từ thử. anh ở đây giúp em, còn có những người khác cũng tìm theo hướng khác mà." kim long nhẹ giọng trấn an quang anh.
"những số vừa rồi đều không được ạ." quang anh thở dài trả lời.
"vậy thử tên thật xem, chỉ mỗi tên ấy." anh quân lại nói. "để xem nào, có anh tú nè, 221."
nguyễn quang anh chán nản lắc đầu khi vẫn không mở được quyển vở. "hay mình cộng lại thử đi, nếu thiếu thì thêm 0 vào trước đó."
"ừ được nè. anh sinh là 14-20-19 cộng lại được 53. anh duy thì 16-01-04 là 21 nè." anh quân lại mò đáp án. "cứ như vậy tiếp thì có anh tú 23, anh trung 57, anh dương 29, long bé 44, dương bé 28, đăng 16 và quân 34. có những người số trùng nhau nên quân bỏ ra rồi nhé."
"mẹ ơi cứ thử vậy chắc banh ngón tay luôn quá!" đức duy cảm thán, có chút xót xa cho bàn tay nhỏ xinh của người anh lớn nhà bên.
"mọi người ơi xem này!" hoàng hùng bỗng nhiên lớn tiếng gọi làm cả bọn có chút giật mình.
"gì thế? thư tình à? của ai đây?" anh tú nhanh chân đến xem thử phong thư màu hồng phấn được lấy lên từ sọt rác. "from lê thị thanh nhàn? tên quen quen ta?"
"con bé trong câu lạc bộ chứ ai nữa! má không ngờ ngân được bé nó tỏ tình luôn!" tuấn tài bất ngờ khi thấy tờ giấy chứa những câu từ yêu thương và lời ngỏ hẹn hò của sinh viên nữ chưa biết mặt dành cho thái ngân.
"anh ngân từ chối bạn này à? thư trong thùng rác thì còn có nguyên do khác không vậy?" thành an tò mò không biết bạn nữ kia như nào mà thư tình lại nằm trong sọt rác.
"do ngân đã có người thương rồi nên từ chối thôi." bùi anh tú thản nhiên nói.
"khoan đã, các anh không thấy có gì kì lạ à?" hoàng hùng đột nhiên hỏi.
"em lại tìm thấy gì à?"
"có gì lạ à?"
"mọi người không thấy là từ đầu đến giờ, chưa từng thấy anh ngân xuất hiện à?" hoàng hùng lại nói. "kiểu như đồ vật của ảnh vẫn ở đây, mọi thứ vẫn vậy nhưng từ khi mình bị đưa đến đây rồi đi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng anh ấy."
"có khi nào lúc bọn mình bên câu lạc bộ thì ngân có về phòng không?" kim long nói.
"không đâu, em cảm giác như anh ấy chưa từng về đây kể từ khi mình đến ấy. như là không hề xuất hiện người thật ở đây mà chỉ có thông tin này kia thôi." hoàng hùng lắc đầu nói.
"cũng chiều rồi, không ai đói bụng ạ?" đức duy bỗng lên tiếng hỏi thăm dạ dày từng người.
"ừ nhỉ, lúc nãy đến đây là quá trưa rồi, suýt thì quên mất!" tuấn tài đưa ra đề nghị: "hay mình đi ăn xong lại về tiếp tục, mấy đứa thấy sao?"
"cũng được ạ. nhưng chắc em sẽ ở lại phòng khi ngân về thì còn gặp được." kim long quả quyết nói. "mọi người đi ăn xong đem gì đó về cho em là được rồi. để em một mình ở đây tìm hiểu thử trước cho."
phạm anh quân nghe những lời đó chẳng hiểu sao lại có chút không vui, nhưng cậu nghĩ chắc là do đói bụng nên vậy.
"ừm cũng được. vậy long ở đây đợi nhé, t-thầy cùng các bạn sẽ nhanh chóng quay lại!" tuấn tài vẫn còn hơi ngượng mồm khi xưng thầy với các anh em.
_____✧_____
5 giờ 29 phút sáng, trần phong hào gửi tin nhắn đầu tiên cho người anh thân thiết của mình.
5 giờ 29 phút chiều, hoàng kim long là người đầu tiên nhận được tin nhắn từ nhóm anh em bên kia.
nội dung mở đầu cho đoạn tin rất đơn giản nhưng lại đầy đủ thông tin cần thiết dễ hiểu cho người đọc.
'anh long ơi, quang hùng với thái sơn mất tích rồi!'
_____✧_____
phạm lưu tuấn tài vội chạy nhanh về kí túc xá khi nhận được cuộc gọi từ cậu em đang đợi bên trong phòng, thông báo về đoạn tin nhắn bất ngờ và sự việc xảy ra của nhóm người bên kia thời không.
ngay sau đó, quang trung cũng nhận được tin nhắn từ anh chủ công ty, dặn rằng nhắc tuấn tài bình tĩnh lại đừng để vì chuyện chưa rõ ràng mà gặp nguy hiểm. trần quang trung vừa nhận được tin đã lập tức thông báo cho anh em để cùng giúp trấn an tuấn tài và tìm hiểu kỹ càng sự việc.
bùi anh tú nhìn tình cảnh trên, không khỏi có vài suy nghĩ ngoài lề. chẳng lẽ, phạm lưu tuấn tài thích lê quang hùng?
thế nhưng trong lúc anh tú quan sát mọi người, thì cũng có một đôi mắt đang theo dõi mọi chuyện. ánh mắt ấy như đang nghĩ ngợi về điều gì đó rồi lại toát lên sự thích thú, phấn khích mà nhìn chằm chằm những con người đang hoảng loạn kia.
__________
các bác ơi đừng hoang mang thắc mắc xem ai đến với ai hay ai dừng lại ai ông chủ mà hãy đoán xem ai hẹo trước đi ạ... 😿
tại vì chắc gì đã còn sống đến cuối đâu mà mình phân rõ cặp nào sẽ như thế nào được.... 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com