Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. mercury (6)

lê quang hùng làm theo lời tuấn tài, nắm chặt tay thái sơn cùng tiến về hướng cô bạn vừa nãy rời khỏi. đi được vài bước, thái sơn đột ngột kéo quang hùng dừng lại.

"ê hùng ơi, tôi cảm giác chỗ này quen quen ấy, ông có thấy vậy không?"

"hả? quen sao á? sơn từng đến đây rồi à?" quang hùng ngơ ngác hỏi.

"gì vậy trời? ê nha! ông có ý gì không vậy? tôi tới đây hồi nào trời?" thái sơn giật mình nói lại.

"ha hả ý gì là sao á? ơ... àaaaa sơn ơi hùng xin lỗi hùng lỡ miệng. ý tôi là ông thấy quen sao á?" quang hùng có hơi khờ không nghĩ nhiều về lời nói của mình.

"từ từ đi, để tôi nhớ lại đã. ê ê ê... đêm qua mình đào mộ anh ngân! ê đúng rồi! mộ anh ngân! cũng là khu rừng như này này!" thái sơn nhớ ra, tay quen thói vỗ mạnh người quang hùng rồi chỉ chỉ nói.

"ai da... đau đau đau sơn ơi đau hùng." quang hùng giật bắn người khi bị cậu bạn tác động vật lý bất ngờ.

"ủa ê xin lỗi nha sơn quen tay." thái sơn cười hì hì xoa xoa người cậu bạn. "nếu như đêm qua thì đi tiếp sẽ đến cái trường đó. nếu trên đường đi vẫn không bắt gặp phần mộ của anh ngân thì có thể chúng ta đã bị đưa đến một chiều không gian khác rồi. đây là suy đoán của sơn thôi nhé!"

"vậy đi thử đi. hùng cũng muốn biết rốt cuộc mình phải làm sao để gặp mọi người!" quang hùng nói, giọng như quyết tâm cực kì.

nguyễn thái sơn không khỏi có suy nghĩ khác về quang hùng. có lẽ trong những người kia, có người nào đó mà quang hùng cực kì trân trọng.

_____✧_____

"vậy là mấy đứa còn đủ nhỉ? chỉ có bên anh là biến mất hai người." trường sinh liếc mắt nhìn minh hiếu đang nhăn mày nghĩ ngợi.

"em nghĩ mình nên đi tìm vũ thịnh. dù sao cũng đến giờ làm việc rồi, chắc chắn cậu ấy có ở phòng làm việc." phong hào liền nói. "mọi người thử chia ra tìm thêm lần nữa đi, hỏi những người khác cũng được. em nghĩ mình có thể khai thác thông tin ở chỗ quản lí."

minh hiếu có chút xót xa nhìn phong hào rất lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh tìm hướng giải quyết vấn đề. cậu lại nghĩ thêm một chút rồi nói: "mọi người nghe em nói đã! chúng ta cứ làm như anh hào nói, nhưng trong lúc tìm kiếm anh sơn với anh hùng thì sẵn tìm thêm đạo cụ hoặc điểm tích lũy. em nghĩ sắp tới mình sẽ cần rất nhiều điểm để trao đổi thông tin với những người khác nên bổ sung thêm điểm là rất cần thiết!"

công dương nghe vậy cũng đồng tình, nói tiếp: "em nói đúng, và anh nghĩ nên chia nhóm hai người tìm cho dễ. hiện tại là ban ngày, khả năng cao sẽ không có vấn đề gì nhưng để chắc chắn thì cứ chia vậy trước đã."

"vậy em đi với anh long." bảo khang nhanh chóng nói.

"không." công dương lập tức phản bác. "em đi với đăng, wean đi với anh sinh. anh sẽ đi với hào, hiếu với kiều còn anh duy sẽ đi cùng dương bé. nên tìm kiếm người trước người sau nhìn qua nhìn lại giúp nhau để tránh bỏ sót bất cứ chi tiết nào!"

"được rồi chia ra đi, trước 10 giờ tập hợp ở đây để sau đó còn vào tiết học cho mấy đứa nữa." trường sinh chốt hạ kết thúc câu chuyện.

_____✧_____

ở phía bên kia, nhóm người tuấn tài vẫn còn đang bàn tán về một chiều không gian mới lại xuất hiện.

hoàng đức duy đứng chăm chú nghe các anh thảo luận, suy đoán các trường hợp thông qua tin nhắn nhận được từ quang hùng. bỗng em đột nhiên nhìn lên, người anh cùng phòng của em đã không còn bên cạnh. đức duy vội quay đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng hình người kia, thì bắt gặp quang anh đang đứng cùng anh quân. hoàng đức duy nhanh chóng đi đến xem hai người này đang làm cái gì, thế nhưng khi em đến gần lại cảm thấy có chút kì lạ. bầu không khí giữa người anh lớn và người anh nhỏ có chút kì quái, cả hai đều im lặng nhìn chằm chằm nhau như muốn thông qua ánh mắt mà soi mói đến tận nơi cùng cực bên trong đối phương.

"quang anh ơi?" đức duy khẽ gọi.

nguyễn quang anh vừa nghe liền từ bỏ cuộc đấu mắt mà nhìn sang nơi có âm thanh nhẹ nhàng vang lên, dịu giọng hỏi người vừa gọi mình: "ơi? duy kêu anh à?"

phạm anh quân nhìn một màn này trong lòng thầm cười nhẹ, quyết định đi đến chỗ mọi người đang bàn bạc, trả lại thế giới riêng cho đôi trẻ.

"anh với anh quân làm gì vậy? em thấy hai người nhìn chằm chằm như sắp hun nhau luôn á!" đức duy với những suy nghĩ kì lạ thì cũng liên tưởng đến những vấn đề ngộ nghĩnh cho trường hợp vừa rồi.

quang anh nghe cậu em hỏi mà xịt keo đứng hình cứng ngắc: "em bị ngáo hả duy? anh với anh quân sao có thể!"

"vậy anh với ai thì có thể?" duy thề là duy hoàn toàn vô tình hỏi thôi chứ không có ý gì cả. chỉ là buột miệng hỏi tiếp theo ý quang anh thôi, đức duy thầm nhủ.

"em." quang anh cố ý ngừng lại, thấy đức duy tròn mắt nhìn mình thì nói tiếp, "em nghĩ cái gì vậy hả? em muốn xem anh hôn người khác lắm à?"

hoàng đức duy biết mình bị trêu chọc mà chẳng thể cãi lại, cũng do bản thân bày ra thôi: "em không phải! em lỡ miệng thôi mà!"

nguyễn quang anh nhìn đức duy cố gắng bao biện che giấu sự xấu hổ của em, tâm tình cũng thoải mái hơn.

"nè! anh cười cái gì? anh với anh quân khi nãy làm cái gì mà thập thò lén lút vậy hả?" đức duy thẹn quá hoá giận, quay sang chất vấn quang anh như đang bắt ghen.

"em nói bậy rồi, không hề lén lút gì cả nhé! anh với anh quân thấy mọi người tập trung bên đó nhiều quá nên sang đây bàn cách giải mã khác thôi." quang anh điềm tĩnh trả lời.

"cách nào nữa? nói em nghe với!" đức duy hào hứng hỏi.

"cái tờ giấy bảng chữ cái màu mè kèm quyển vở ấy, anh quân thấy nó chắc chắn phải có liên quan với nhau."

"cái này em có nói rồi mà?"

"ừ, nhưng em không nói rõ. còn ý anh quân là chữ và màu í, cả số nữa, đều liên quan đến nhau. nhưng bọn anh vẫn chưa nghĩ ra được hướng liên kết chúng lại với nhau."

"khoan đã! đưa em xem!" đức duy vội giật lấy tờ giấy gợi ý nhìn chăm chú.

quang anh nhìn em như vậy cũng biết ý im lặng để em suy nghĩ. trong lúc này, anh quân lại xuất hiện bên cạnh cùng cậu quan sát em nhỏ.

"rốt cuộc anh có ý gì? em thấy anh lạ lắm đấy!" quang anh cố gắng nói thật khẽ chỉ cho hai người nghe thấy.

"anh không có gì thật mà! do em đa nghi quá thôi, anh bình thường." anh quân cũng nhỏ giọng trả lời.

quang anh lắc lắc đầu với câu trả lời của anh quân: "anh lừa ai chứ không lừa được em đâu. anh có vấn đề, em chắc chắn! anh đang giấu thứ gì đó đúng không? tuy em không biết anh có vấn đề gì nhưng hiện tại không có ý xấu gì là được. nhưng càng cố giấu thì càng mệt thêm thôi, cộng thêm đánh mất niềm tin người khác nữa. nên em mong anh đừng giấu giếm điều gì cả."

ngay lúc phạm anh quân định nói gì đó thì giọng đức duy đã vang lên.

"mọi người ơi em giải ra rồi!!!!" hoàng đức duy vui mừng hét lên.

"ơ duy giỏi thế! làm cách nào đấy?" quang anh vui vẻ vỗ tay khen ngợi cậu em.

"phải gọi các anh lại để em khoe nữa!" đức duy còn nhỏ, thích được vây quanh cưng chiều.

"rồi rồi để anh kêu mọi người lại." quang anh chiều theo em nhỏ, quay sang phía các anh mà gọi, "anh tú, thầy tài, duy giải ra rồi nè!"

mọi người nghe thấy liền vội chạy đến xem thử, hi vọng bên trong quyển vở sẽ có những thông tin cần thiết giúp họ thoát khỏi nơi này.

"em làm sao giải ra đấy?", bùi anh tú tò mò hỏi cậu em, tay khẽ xoa tóc em như một lời khen ngợi.

"này nhé, mọi người nhìn này!", đức duy vừa nói vừa chỉ vào bảng chữ cái, "bỏ qua cái sự màu mè khó hiểu này thì thứ tự chữ cái trên bảng này khác với bảng chữ cái đúng của mình. đây nhé, mọi người nhìn chỗ số 5 đi, có tận 3 chữ e, u, r ấy. em thử nghĩ theo kiểu 3 chữ cái ấy là cùng một số, dùng màu để phân biệt ví dụ như e xanh là số 5 mà r đỏ cũng là số 5. còn tại sao màu khác thì chắc là để tránh bị trùng. trong trường hợp này theo em đoán là sẽ có câu đố khác cần sử dụng bảng chữ cái này nhưng dựa trên cả màu sắc luôn. vì em đã giải ra dựa theo số chứ không liên quan gì đến màu cả."

"hmm... mật mã là 636 à?", kim long hỏi cậu em út và nhận được cái gật đầu từ em.

"636? 6 gồm f đỏ, n xanh lá và t xanh dương. số 3 thì có c xanh lá, k đỏ với q xanh dương. à ra vậy! là quang trung, trần quang trung, người mà thái ngân thích đúng không?", nguyễn anh tú thử giải theo đáp án của đức duy.

"thôi thôi xem trong đó ghi cái gì đi, bên kia gấp lắm rồi!", bùi anh tú vội giải vây khi thấy sắc mặt quang trung không được vui lắm.

"lần đầu gặp em, nơi sang trọng và mới mẻ.
lần thứ hai gặp em, anh tránh được nó.
lần thứ ba gặp em, nó biết đến em.
lần thứ tư đi tìm em, nó bám theo anh.
lần thứ năm tìm em, không gặp được nữa."

"hửm? ý gì đây? có nghĩa là, anh ngân gặp anh trung ở nơi khác à?", hoàng hùng nhíu mày nói.

"ừm, anh ngân gặp anh trung có lẽ là ở một địa điểm khác, không phải ở đây vì nếu ở đây sẽ không ghi thế này. cảm giác nơi anh ngân nói không giống nơi này lắm. còn có nó là ai? ảnh phải tránh nó để gặp anh trung, rồi cuối cùng vẫn bị phát hiện. nhưng lần thứ tư và năm lại là đi tìm chứ không phải là đi gặp, rất kỳ lạ!", phạm anh quân nói nhanh các vấn đề khó hiểu.

"nhưng mà đây mới chỉ trang đầu thôi, còn trang sau nữa mà.", thành an nói, "quân chốt sớm quá đó."

"ừ xem tiếp đi.", anh quân gật đầu đáp lời thành an.

"suy nghĩ cực đoan, làm sao để xử lí?"

"ủa có một dòng này thôi hả?", nguyễn anh tú ngơ ngác hỏi.

"tiếp đi anh, có khi mấy trang sau là giấy trắng đó.", quang anh nói đùa với anh tú.

"lỗi do mình, là tại mình nên mới ra nông nỗi này."

"chuyện gì đang xảy ra vậy? chẳng lẽ chỉ vậy mà gây nhiều chuyện đến vậy à?"

"quá vô lí, quá hoang đường. rốt cuộc đó là thứ gì?"

"làm sao đây, em ấy có bị kéo vào chuyện này không? mình sợ quá."

"đáng lẽ mình phải nhận ra khi gặp em ấy chứ!"

"chuyện này không nên như vậy, không phải như vậy!"

"em ấy có an toàn không? mình đổi mạng mình cho em ấy có được không?"

"được."

"hả???? ý gì đây? là sao vậy? sao tới đây nghỉ ghi rồi???", nguyễn anh tú khó hiểu lật kiểm tra kỹ lại từng trang vở, "thật sự là chỉ có 10 trang luôn á! quang anh em là thánh hả mà nói hay vậy!"

"ơ em chỉ nói đùa thôi mà, đâu có ngờ là nó vậy thật!!"

"nhưng mà này là sao đây? mạng đổi mạng, ý anh ngân là gì vậy?", phạm anh quân nhăn mặt nhìn chằm chằm vào dòng chữ nổi bật giữa trang giấy trắng.

"anh nghĩ em đúng. xâu chuỗi từ đầu đến đây trước đi đã rồi suy đoán tiếp.", phạm lưu tuấn tài thở dài nói, tay vỗ vai anh quân ra hiệu cứ thoải mái trình bày.

"trước tiên là, từ trang thứ ba, có lẽ anh ngân đã làm chuyện gì đó khiến anh ấy cảm thấy có lỗi. nhưng đến trang thứ tư theo em là anh ấy không nghĩ rằng việc anh ấy làm sẽ gây ra hậu quả lớn hơn bình thường. kế đến có lẽ cũng là từ sự việc đó nhưng đã diễn biến theo chiều hướng cực kì vô lí, có khả năng là vượt khỏi tầm kiểm soát. hoang đường ở đây em đoán là liên quan đến không gian đa chiều.", phạm anh quân nêu suy nghĩ của mình, "nhưng đến trang bảy, anh ấy phải nhận ra khi gặp 'em' nào đó, có nghĩa là, người đó có liên quan đến sự việc này. còn những dòng sau đó, có vẻ là sự việc đã tiến triển quá mạnh và cực kỳ nguy hiểm, và cũng có khả năng, anh ngân không còn nữa."

"quân! anh cảm thấy em không được bình thường. đồng ý là em giỏi, em thông minh hay gì đó đi thì việc vừa vào đây đã nhanh chóng thích nghi và suy luận rõ ràng đến vậy thì quá đáng ngờ rồi. em có giấu chuyện gì không?", bùi anh tú nghi ngờ hỏi phạm anh quân.

"ờ ha! kì thiệt nha, có vấn đề! ời ơi quân ơi có giấu diếm chuyện gì không đó?", đặng thành an như được khai sáng, vội hỏi theo anh lớn.

"ơ em có giấu cái gì đâu!!! tự dưng anh lại nghi ngờ em vậy? oan quá!!!", phạm anh quân hoảng hốt chối bỏ, hoang mang không hiểu tại sao đột ngột bị chỉ điểm.

"anh nói quân thì cũng phải xem lại thầy giáo chúng ta kìa. chính ổng ra hiệu cho quân nói mà!", kim long đứng ra nói giúp anh quân.

"em bênh quân à? em đừng có để bộ lọc màu hồng của em đánh lừa được không?", bùi anh tú lại nói.

"nhưng em thấy anh long nói đúng mà. thầy tài phải hiểu như quân thì mới như vậy chứ. muốn nói thì là cả hai người đều có vấn đề chứ!", hoàng hùng vội cản anh tú lại.

"có vấn đề gì thì tính sau. bây giờ quan trọng là giải quyết chuyện trước mắt nè, còn cứu hai đứa sơn hùng nữa đó! mấy người tính làm loạn lên à?", quang trung bực dọc nói lớn, sẵn tâm trạng không tốt nên mặt cũng cọc theo làm mọi người nhìn không dám hó hé tiếp câu nào.

__________

bảng mã đây nho 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com