14. mercury (7)
"s-sơn sơn ơi.... tới trường rồi kìa...", lê quang hùng sợ hãi nắm chặt lấy tay nguyễn thái sơn, lắp bắp chỉ về một hướng nào đó, "ch-chỗ này không có, chỗ này không có mộ anh ngân!"
"hùng bình tĩnh để sơn xem thử.", thái sơn cũng sợ lắm chứ nhưng cậu bạn cùng tuổi có vẻ còn sợ hơn cả sơn nên sơn đành mạnh mẽ hơn thôi.
"đúng thật là không có mộ anh ngân. không có bia đá, cũng không có dấu hiệu xới đất gì cả. thế thì có hai khả năng...", nguyễn thái sơn nhíu mày suy đoán, "một là bọn mình sang không gian có anh xái và những người kia, hai là một không gian khác nữa."
"thế thì phải làm sao? lỡ là trường hợp hai thì có ai cũng như bọn mình không? anh dương hay anh hào cũng được....", quang hùng sợ hãi hỏi cậu bạn.
"không sao không sao đừng sợ. ban ngày ma quỷ gì đó không dám xuất hiện đâu, tin sơn!", nguyễn thái sơn vội trấn an cậu bạn cũng như làm bản thân bình tĩnh hơn, nhưng lại bị quang hùng dội nước lạnh.
"ủa chứ cái bạn nữ hồi nãy có hai cái bóng là bình thường hả?"
"lê quang hùng bạn đi một mình đi nha tôi không chơi với bạn nữa đâu!"
"ê thôi thôi hùng xin lỗi, đừng bỏ hùng một mình mà!!!"
trong lúc cả hai đang ôm ấp níu nhau đi từng bước thì sau lưng họ xuất hiện một bóng người. bóng đen nhỏ nhắn lặng lẽ bám sát phía sau, hai người đi trước hoàn toàn không phát hiện ra.
"ê sơn ơi, hùng thấy lạnh lạnh.", lê quang hùng giật giật tay áo thái sơn nói thầm.
"sơn cũng thấy lạnh. mình đi lẹ lẹ đi tới trường trước rồi tính.", nguyễn thái sơn xoa xoa hai tay mình rồi lại xoa tay cậu bạn an ủi.
"không biết sẽ gặp được ai ha? nếu vũ thịnh làm quản lí thì cũng được.", quang hùng lại nói.
"gặp người quen thì cũng mừng, mà đừng có nguy hiểm gì thì tốt.", thái sơn cũng đồng tình.
"tới rồi!", nguyễn thái sơn reo lên, kéo tay quang hùng lại, "chào chú bảo vệ ạ!"
"ba cái đứa này trốn học à? vô tiết rồi sao chưa vào lớp nữa? vào nhanh đi kẻo bị mắng đấy!", chú bảo vệ vẻ mặt hiền từ tốt bụng nhắc nhở.
"dạ vâng ạ! tụi con cảm ơn chú ạ!", thái sơn cúi đầu chào chú rồi kéo quang hùng chạy vội vào trong.
"kh-khoan s-sơn ơi.... sơn ơi không đúng....", lê quang hùng bỗng kêu lên.
"hả? cái gì không đúng? hùng sao thế?", nguyễn thái sơn khó hiểu nhìn cậu bạn.
"ch-chú ấy nói, ba đứa, là ba đứa.... mình có hai người thôi mà sơn....", quang hùng sắp khóc đến nơi rồi.
nguyễn thái sơn nghe vậy không khỏi rùng mình, vội nhìn quanh lại chỉ thấy mỗi mình và quang hùng, cơn sợ hãi trỗi dậy.
"ch-chắc chu-chú nhầ-nhầm á.", thái sơn cũng lắp bắp theo.
"jsol? quang hùng?", một giọng nói bất chợt vang lên, làm hai người giật hết cả mình.
"anh thịnh!/vũ thịnh?", cả hai đồng thanh kêu lên.
"hai người ở đây, vậy những người kia đâu?", vũ thịnh nhìn họ hỏi.
"hả??? khoan đã! anh biết chúng tôi?", thái sơn hỏi lại.
"biết sao không má! đêm qua vừa gặp còn gì! nhưng mà ở đây kì lạ lắm, đi tìm phòng của hai người thử xem. nếu có thì vào đó nói chuyện, còn không thì tìm chỗ nào an toàn đã.", vũ thịnh khó hiểu nhìn hai người trước mặt, gấp gáp kéo tay cả hai lôi đi.
"ủa ủa ủa ê nha! lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt vậy cha! anh là người hay là ma mà đòi đưa bọn tôi đi?", nguyễn thái sơn giật tay lại, cũng giữ quang hùng lại bên mình.
"đã vô đây rồi còn hỏi! vào trong rồi tôi kể cho nghe. đứng giữa trường vậy không thấy kì hả?", vũ thịnh lại nói.
"hừ, tạm tin. anh đi trước, chúng tôi theo sau. đừng có mà lôi kéo nắm tay nắm chân gì nghe chưa?", nguyễn thái sơn như gà mẹ bảo vệ gà con quang hùng ngây ngô bên cạnh.
"được được được. lẹ đi mắc nói lắm rồi.", vũ thịnh cũng lười so đo với hai người này.
_____✧_____
"không tìm thấy vũ thịnh.", câu nói đầu tiên của trần phong hào ngay khi mọi người tập hợp đầy đủ làm cả bọn sửng sốt.
"anh hùng anh sơn biến mất đã đành. cả vũ thịnh cũng không có nữa... có khi nào ba người đó ở chung với nhau không?", trần minh hiếu suy đoán.
"có khả năng. nhưng như vậy thì ngoài chỗ vũ thịnh ra, chẳng còn nơi nào để mình tìm manh mối cả. ví dụ như mộ thái ngân chẳng hạn, ở đây lại không có phòng của thái ngân.", công dương phân tích, "thế nên khi nãy bọn anh có hỏi thăm những nơi mà vũ thịnh thường xuất hiện ở đó. chúng ta sẽ điều tra cậu ấy trước, tất tần tật mọi thứ rồi lần mò đến những điều nghi ngờ tiếp theo."
"anh thấy được. vậy thì trước tiên nên tìm kiếm sơ lược đã. ví dụ như nơi làm việc, nơi ở hay những hành động, câu nói mà vũ thịnh thường làm hoặc trông có vẻ bất thường.", song luân tán thành ý kiến của cậu em, tổng kết lại rồi hỏi, "nhưng nãy giờ có ai tìm được thêm gì khác không? điều gì khả nghi hoặc là...?"
"cái này... hơi xàm nhưng mà em với dương được 10 điểm ạ.", phạm anh duy nhẹ nhàng lên tiếng.
"hả??? 10 điểm quá nhiều luôn đó!! tìm đâu ra hay vậy anh?", phạm bảo khang kinh ngạc reo lên.
"nãy trong lúc đi tìm tự dưng có cái bạn kia là sinh viên mới vào. bạn ấy bảo có bản nhạc bị lệch một nốt mà bạn nghĩ hoài không ra nên nhờ giúp. dương nghe thử xong sửa lại thế là có 10 điểm.", phạm anh duy kể lại.
ting!
"chúc mừng mọi người kích hoạt trò chơi tìm điểm! lưu ý: điểm từ trò chơi số lượng có hạn, mỗi phần thưởng chỉ một người được sử dụng, không thể chia sẻ! ví dụ: bạn a chiến thắng được thưởng 10 điểm, bạn a có thể tự giữ hết điểm hoặc nhường một bạn khác 10 điểm đó chứ không thể chia nhỏ ra. đương nhiên giá trị của mỗi phần thưởng không chỉ là 10 điểm, sẽ có 5 điểm, 1 điểm hoặc 15 điểm trở lên tùy mức độ. mọi người nhớ chú ý nha!"
điện thoại của mọi người đồng loạt nhảy thông báo tin nhắn.
"câu đố đầu tiên được đặt trên bàn trong phòng làm việc của vũ thịnh. mọi người hãy tìm kiếm thật kỹ nhé! cách trả lời đáp án là đọc trọn vẹn câu trả lời to và rõ ràng nhé! chúng tôi luôn có mặt để nhận đáp án từ các bạn! trả lời sai sẽ bị phạt nhé! thân ái!"
"vãi! cái đéo gì vậy trời?", minh hiếu không thể không chửi.
"đi đến phòng làm việc của vũ thịnh nhanh lên! tới đó xem đề là gì trước đã!", trường sinh vội kéo mọi người chạy đi.
"giả sử nếu không trả lời thì có bị gì không nhỉ?", thượng long có hơi thắc mắc.
"bingo! câu hỏi mà chúng tôi chờ đợi nãy giờ là đây! xin thông báo rằng các bạn có quyền không trả lời, đồng nghĩa với việc sẽ không có phần thưởng. đương nhiên manh mối cũng có khả năng sẽ không dễ dàng xuất hiện. mọi người cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định nhé!"
"cứ xem đề trước đã. nếu ổn thì làm còn không thì mình tự tìm cách khác!", công dương trầm giọng nói.
cả bọn kéo nhau đến trước phòng làm việc của vũ thịnh. thật kỳ lạ là xứng quanh chẳng có ai cả, đồng nghiệp hay sinh viên, bảo vệ đều không có. dọc đường đi rất là vắng vẻ. nguyễn trường sinh đại diện cả nhóm, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt rồi lần mò tìm công tắc bật đèn bên trong.
"được rồi, vào trong xem thử đi.", công dương tự mình bước vào trước thăm dò mọi ngóc ngách của căn phòng.
"mọi người lại xem này! có câu hỏi thật!", pháp kiều chỉ vào bàn cho mọi người xem, "con số của vũ thịnh? gợi ý: màu cơ bản."
"gì? đã con số mà còn màu nữa?", hải đăng hỏi.
"con số chắc là liên quan đến sinh nhật nhỉ? hay là số chủ đạo? hoặc mấy cái số liên quan đến sự kiện trọng đại đồ đó.", phong hào suy đoán.
"vậy tìm xung quanh thử xem, mấy thứ như là nhật ký, sổ tay hay ghi chép gì đó thường có trong trường hợp này lắm.", minh hiếu liền nói.
"ê, có cái cuốn này nè, album ảnh.", thượng long khều tay bảo khang, "ê ảnh pola ảnh photobooth luôn nè khang. tụi mình chưa chụp photobooth với nhau đó."
"ờ vậy nào ra khỏi đây thì đi chụp ha! em thấy giới trẻ giờ chụp nhiều lắm.", bảo khang cũng gật đầu đồng ý, lật xem thêm liền bắt gặp vấn đề, "alo alo, anh ngân với anh thịnh chụp chung này!"
tức thì, cả bọn liền bu lại chỗ bảo khang cùng thượng long.
"có nghĩa là, thịnh với ngân có quen biết? ý là trong bối cảnh này ấy. vậy thì có khả năng là bạn bè.", trường sinh đoán thử, "còn kiểu khác là anh em hoặc thầy trò hoặc gì gì đó... nhưng anh nghĩ là bạn bè. vậy là thái ngân sống và chết đều tồn tại trong cuộc đời vũ thịnh."
"đúng, vậy là nếu mình gặp vũ thịnh thì mình sẽ có cơ hội hỏi chuyện thái ngân. khả năng cao là anh ấy chứng kiến hết mọi chuyện.", minh hiếu nhăn mặt nói.
"vấn đề là không tìm thấy vũ thịnh nè. giờ chỉ có thể đoán mò tiếp thôi.", phong hào thở dài tiếp tục tìm kiếm.
trong lúc cả bọn đang cố gắng tìm thêm manh mối thì tiếng ồn từ đâu ngày một tăng. sau đó là loa phát thanh của trường vang lên thông báo khẩn cấp sơ tán sinh viên vì cháy kí túc xá.
"khoan đã, cháy kí túc xá? không lẽ cháy phòng tụi mình???", pháp kiều nhạy bén nhận ra vấn đề, vội chạy ra ngoài hỏi thăm tình hình. minh hiếu cũng vội chạy theo vì sợ em nhỏ không an toàn.
"ồ, vậy là còn mỗi nicky khác nhà thôi. em có biết tin xấu gì của sếp hay nghệ sĩ bên em thì kể anh nghe với!", công dương khẽ cười trêu chọc phong hào.
"có, sếp em với sếp anh yêu nhau ấy!", phong hào tỉnh bơ đáp lại.
"ê? sao em vu khống anh? anh chưa đụng chạm gì em mà? ủa alo?", trường sinh nghe mà hoảng hồn vội vàng thanh minh.
"đây là... giấy tờ của thái ngân! thông tin cơ bản, ghi chép nhạc, còn có... bản vẽ nữa.", phạm anh duy đột ngột lên tiếng, "mọi người qua đây xem, cái này không giống bản vẽ lắm nhỉ? mà tôi cũng không nhìn ra là cái gì nữa."
"em thấy giống tóm tắt cái gì í anh ạ.", trần đăng dương nói một cách tự nhiên điều mà ai cũng biết.
"các anh ơi! cháy phòng 104, phòng em bị ám khói thôi chứ không ảnh hưởng gì nhiều. kì dữ lắm!", pháp kiều sau khi hóng hớt vội kể lại, "cháy đúng một phòng 104 mà cháy rụi hết nha! gọi là không còn cái gì nguyên vẹn luôn, nó nát nó đen hết trơn luôn mà không lan qua kế bên mới hay á!"
"em nghĩ là phòng đó có vấn đề, hoặc sự kiện này có liên quan đến chuyện bọn mình đang tìm hiểu. phòng đang trống đột ngột cháy mà lại không lan ra phòng khác, chỉ đốt sạch những thứ bên trong phòng thôi. chuyện này chắc chắn có vấn đề!", minh hiếu cực kì chắc chắn.
"nếu vậy thì nên đi hỏi xem phòng đó trước giờ có chuyện gì không.", trường sinh liền phân công, "kiều với khang với đăng đi hỏi thử xem, nhớ cẩn thận đó. có gì thì về phòng bên tụi anh bàn bạc."
ba người được nhắc tên nhanh chóng rời đi. ở phía bên kia, phong hào cùng anh duy lại tìm thấy mã đố thứ hai.
"cả một dãy số luôn.... mà nhìn có trật tự ghê.", phong hào than thở.
"em có thấy giống gì không? có thể là mật mã hay gì đó chẳng hạn?", phạm anh duy lại hỏi, miệng nhẩm theo các con số trên giấy.
"1 1 1 2 3 5
5 5 4 3 2
1 1 1 2 3 5
5 5 4 3 7 5
3 3 4 5 5 6
1 1 2 3 5
5 4 4 3 4
4 4 3 1 2 2"
"gì vậy trời? ê, ngắt theo cái này nó quen quen nha! giống gì ấy?", minh hiếu vừa lặp lại dãy số vừa suy nghĩ, "ê nó giống kiểu giai điệu ấy!"
"giai điệu? ý em là đây là bản nhạc nào đó hả? vậy thì mình phải đoán lời hay tên bài à?", công dương hỏi.
"nếu vậy thì số này là nốt nhạc à? kiểu 1 là đô, 2 là rê, 3 là mi á hả?", thượng long hỏi lại.
"có đàn kìa anh! đàn guitar nè!", đăng dương nhanh mắt liếc thấy cây đàn được đặt ở góc phòng, vội reo lên, "đàn thử là biết mà!"
"ừ vậy thử đi. đô đô đô rê mi sol, sol sol fa mi rê.", phong hào tán thành chủ ý của cậu em, nhẩm đọc nốt đoán thử, "đô đô đô rê mi sol, sol sol fa mi si sol, mi mi fa sol sol la, đô đô rê mi sol, sol fa fa mi fa, fa fa mi đô rê rê."
trần đăng dương nghe theo người anh mà thử nghiệm bản nhạc mới này. chỉ cần đàn ra gì đó để hiểu là được chứ không cần phải đúng chính xác.
"aaaa biết biết biết!!!! em biết!!!", phong hào bỗng la lên, "chỉ một lần thôi em nhé! bài của ông ngân!"
"yêu nhau nhé bạn thân à? thế thì cái này trả lời cho câu hỏi nào chứ?", công dương thắc mắc.
"em không biết nữa... nhưng mà em nghĩ mình nên liên lạc cho bên kia.", phong hào lại nói, "thường thì khi bị chia ra làm nhiệm vụ thì em hay thấy bên a sẽ có câu hỏi còn bên b sẽ có đáp án á. kiểu kiểu vậy nên thử hỏi team kia thử xem."
phong hào vừa nói xong đã vội mở điện thoại nhắn cho kim long. trần đăng dương bên cạnh nhìn thấy có chút tò mò khó hiểu: "anh muốn nhắn tin với anh lou lắm hả? hai người thân thiết quá ha."
công dương đứng gần đó nghe được không khỏi bật cười, giải thích cho cậu em cùng tên vấn đề cực kỳ rõ ràng mà lại không hiểu: "ẻm với lou giống như em với anh duy ấy! hiểu không bé bống?"
"àaaaaaa...", trần đăng dương đã được khai sáng, "ủa mà sao anh biết em thích anh duy?", nói rồi đưa mắt tìm kiếm người ấy.
phạm anh duy, người được nhắc tên đã bỏ trốn sang cạnh trường sinh khi vừa nghe thấy tên mình từ miệng công dương.
trần phong hào nhìn cảnh tượng trên không khỏi lắc đầu, tình cảnh cậu em họ trần cũng chẳng khác gì mình là bao. phải mà có thái sơn ở đây chắc cũng đồng cảm vì cùng chung số phận. tiếng tin nhắn vang lên kéo sự chú ý của phong hào trở lại, hình ảnh bảng chữ cái bị thiếu đã được gửi sang.
"mọi người lại xem này, anh long gửi ảnh chữ kèm số này.", phong hào gọi mọi người đến.
"hửm? là sao nhỉ? gợi ý gì kì lạ vậy trời?", thượng long khó hiểu hỏi, "tìm chữ bị thiếu à?"
"gì vậy mọi người?", thanh pháp vừa đi hỏi chuyện về thì thấy cả nhóm người tụ lại một chỗ liền thắc mắc.
"gợi ý mật mã của nhóm bên kia, không biết có liên quan gì bên mình không nữa.", phong hào trả lời.
thanh pháp nghe vậy liền đi đến xem thử, vừa nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại trong đầu em đã hiện rõ đáp án. em vội kéo tay minh hiếu nói nhỏ, vừa như thắc mắc vừa như gợi ý cho anh câu trả lời.
"bài hát khi nãy là yêu nhau nhé bạn thân đúng không? thế thì đáp án có khả năng là 46626.", trần minh hiếu dưới sự dẫn dắt của pháp kiều đã đoán thử mật mã, "mọi người có tin em không?"
trường sinh ngạc nhiên hỏi: "sao em biết?"
"em không chắc nữa. nhưng nếu đáp án này đúng thì mình có thể suy luận được câu con số của vũ thịnh.", minh hiếu nhẹ nhàng đáp lại.
công dương có chút nghi ngờ nhìn cậu em, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu ra hiệu cậu trả lời.
"lỡ bị phạt thì sao? em chắc chưa đấy? em có mệnh hệ gì anh biết nói sao với sếp em đây?", trường sinh có hơi lo lắng hỏi lại.
"không sao, em muốn thử.", minh hiếu kiên định nói, "nếu em có gặp bất trắc thì anh phải bảo vệ pháp kiều với anh hào giúp em. còn có tìm được anh sơn với anh hùng nữa."
"em tự lo được, anh cứ yên tâm.", thanh pháp nghe được vội nói.
trần minh hiếu hít sâu một hơi rồi nói to, giọng điệu bình tĩnh không chút run rẩy lo sợ: "đáp án liên quan đến bài yêu nhau nhé bạn thân là 46626."
"bingo! đáp án chính xác! phần thưởng là cỏ may mắn tăng 50% khả năng chọn lựa đúng hoặc 10 điểm. bạn muốn chọn loại nào? lưu ý: phần thưởng của riêng bạn không thể chia sẻ cho bất kỳ đối tượng nào khác."
"10 điểm.", trần minh hiếu đáp mà không cần nghĩ ngợi.
"chúc mừng bạn được cộng 10 điểm!"
trần minh hiếu nhìn thẻ điểm đột ngột xuất hiện trên tay, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi cất kỹ 10 điểm vừa nhận được.
"thế rốt cuộc là em giải ra bằng cách nào vậy?", công văn dương không chút chần chừ hỏi ngay vấn đề thắc mắc nãy giờ.
"là như này, bảng chữ cái anh lou gửi nicky chỉ có 24 chữ mà còn sắp xếp lộn xộn nên không thể nào là số thứ tự trong bảng chữ cái tiếng anh được.", minh hiếu từ tốn giải thích, "mà cả hàng trên chỉ có 8 con số, đồng thời các chữ cái cũng có màu sắc khác nhau. trường hợp này có hơi khó hiểu chút vì nếu xét theo con số phía trên không thì bị trùng khá nhiều. nhưng kiều đã cho em xem tin nhắn quang anh bảo rằng captain bên đó đã giải ra mật khẩu theo cách như vậy mà không cần xem đến màu sắc. thế nên em đoán rằng màu sắc này sẽ dùng cho một câu đố khác."
"bên đó có một mật khẩu số là 636, dựa theo tên viết tắt của anh quang trung. em nghĩ có thể đáp án bên mình cũng sẽ tương tự nên đưa anh hiếu xem trước.", thanh pháp lập tức nói.
"theo như đáp án bên nhóm kia thì t với q đều nằm ở hàng cuối nhưng vẫn là số 6 và 3. vậy nên em nghĩ cùng một hàng dọc sẽ là cùng một số với nhau. ví dụ như a, i, m đều là số 1. từ đó suy ra tên bài hát khi viết tắt chuyển thành số sẽ là 46626. thật ra em cũng không chắc chắn lắm nhưng ở map trước đó em tình cờ nhặt được một đạo cụ có thể bảo vệ bản thân.", trần minh hiếu lại nói, "cứ vậy mà thử thôi. liều ăn nhiều. đúng thì tốt mà sai thì cũng có thứ đảm bảo mình an toàn."
"em liều thật đó! chỉ như vậy mà sẵn sàng thử nghiệm thì đúng là can đảm!", phong hào không khỏi kinh ngạc trước sự gan lì của cậu em.
"không thử thì sao biết được! đằng nào cũng phải có người đứng ra trả lời thì em làm cũng vậy thôi. nhưng em cũng không ngờ là đáp án như vậy. may mắn có captain giải ra trước giúp em nghĩ theo hướng đó.", minh hiếu âm thầm khen ngợi cậu em nhỏ nhà bên trong lòng.
mọi người hào hứng với lần đầu tiên giải đố đã cho ra đáp án đúng. không một ai để ý đến việc pháp kiều nhắn tin với quang anh nhưng điểm số không hề giảm đi. thậm chí cả minh hiếu đã xem cả đoạn tin nhắn cũng chẳng nhận ra sự việc.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com