36
Em nghe cô nói mà khựng lại, thì ra em cũng chỉ là hoa qua đường đối với anh thôi, cô ta mới là người đồng hành với anh đi đến cuộc đời, thế mà em lại tin có 1 ngày anh quay lại về bên em, háo ra chỉ do em ảo tưởng mà thôi
"Này, đang ở nơi công cộng, cẩn thận lời ăn tiếng nói, chưa kể anh không đông ý vưới hôn sự này"
"Anh không đồng ý cũng không sao,ba mẹ anh đã đồng ý rồi"
Anh mặc kệ cô đi đến chô em ngồi, anh biết em nghe hết rồi, anh không muốn em hiểu lầm anh nữa, đến đã chạy đế kế bên em
"Wangho đừng nghe cô ấy nói, anh không yêu cô ấy, anh chỉ yêu người con trai năm xưa, mà chính tay anh đánh mất"
Mọi người khi thấy 1 phe này đến từ chủ tịch, thì mắt chữ a miệng chữ o, người nói không với tình yêu, kiệm lười, thế mà lại sợ người nào đó hiểu lầm mình, cô khi thấy màn này đã đơ ra
"Ừm ừm..."
Em thấy cảnh này cũng ừ ờ, sao anh ấy lại đến đây giải tích chứ, lỡ mọi người hiểu lầm sao, mấy chị khi thấy cũng ngàm hiểu, chủ tịch nhà ta động lòng phàm rồi, Minseok và Wooje chưa hết sốc, thì Minhyeong và Hyeonjun đã hiểu anh cả nhà mình, anh ấy cuối cùng cũng động lòng 1 ai đó, còn cô thấy cảnh này thì mặt đen lại, ánh mắt hận thù dán chặt lên người em
"Mấy đứa ra quay này, Wangho cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi, chưa đến lượt em đâu"
Mọi người di chuyển ra ngoài quay, trước khi đi anh vẫn không quên lấy 1 ít bánh cho em, căn dặn em nếu có đói thì ăn nó, còn thấy chán cứ ra chỗ mọi người quay mà coi, anh vô mà không thấy em ăn cái bánh nào thì anh sẽ phạt em, em nghe anh nói thì cũng cuối đầu gật gật, anh khi thấy em nghe lười thì nở nụ cười rồi ra ngoài, anh vừa đi thì cô Danh Khả đi đến ngồi kế bên em
"Có vẻ anh Wangho rất được lòng anh Sanghyeok nhỉ?"
"À vâng"
"Giới thiệu với anh tôi là Danh Khả, thanh mai trúc mã của anh Sanghyeok và chúng tôi còn có hứa hôn từ nhỏ nữa, sau này còn là vợ của anh ấy"
Cô ta muốn đánh phủ đầu với em, muốn cảnh cáo em rằng anh ấy là người của cô, phiền em tránh ra xa
"Thật vậy sao, chúc mừng cô nhé, vì được hứa hôn với 1 người như anh ấy"
"Cảm ơn anh Wangho đã quá khen"
"À tôi kể anh nghe câu chuyện này"
"?"
"Anh biết có những người xấu xí, nhưng lại muốn di quyến rũ những người đẹp"
"Vịt con xấu xí mà đòi làm thiên nga"
Cô nói nhìn thẳng anh, ám chỉ anh mình là con vịt xấu xí, đừng cố biến mình thành thiên nga
"Và chưa kể, anh ấy rất được mọi người chú ý, các tiểu thư danh giá luôn chăm chăm muốn lên giường với anh ấy"
"Với 1 người tầm thường như anh, thì anh nghĩ anh ấy chú ý đến mình không?"
Em im lặng, em không biết nói gì với cô, đúng anh rất tài giỏi, ai ai cũng muốn anh ấy làm vợ anh, ngoài làm nhạc sĩ đình đám, anh còn kinh doanh, tài sản anh sở hữu có thể nói kiến mọi người nể mộ và thèm khác, chưa kể em còn là ngườu yêu cũ của anh nữa, thì em có gì để anh chú ý đến?
"Tôi như vây chắc anh cũng hiểu nhỉ, thôi tôi ra ngoài với anh Sanghyeok"
Nói xong cô bỏ đi, để em lại ngồi 1 mình trong phòng, em nhìn vô đĩa bánh mà trầm tư, em không biết, em có xứng đáng để anh ấy yêu em lại 1 lần hay không
"Cắt, mấy đứa vô trong nghỉ ngơi đi"
"Minseok mệt không, mình mua nước cho bạn nhé?"
"Thế bạn mau nước cho mình, và mọi người nha"
"Tuân lệnh"
"Wooje ăn bánh ở tiệm không? Anh cho em ăn"
"Có ạaa"
"Thế Wooje ngoan vô trong ngồi đợi anh nhé"
"Vângg"
"Anh Sanghyeok có mệt không ạ?"
"Anh không"
"Bộ em không có việc gì dể làm?"
"Em có nhưng em đã nói với ba chơi với anh rồi"
Cô cười nói vui vẻ với anh, còn thì không muốn cô ở đây tý nào, anh muốn cô về cho rồi để anh còn vô nói chuyện với Wangho
"Ừm"
Anh trả lời qua loa với cô nhanh chân chạy đến chỗ em đang ngồi, anh muốn kiểm tra em đã ăn bánh hay chưa, thì em có ăn nữa cái, không sao, có ăn đỡ hơn không ăn
"Wangho giỏi quá, đã biế nghe lời anh rồi này"
Em không nói gì đứng dậy, em không nhìn anh cứ thế lướt qua anh, anh đứng đơ ra, nãy giờ anh có làm gì quá đáng với em, hay chọc giận gì đâu, sao em ấy lại có thái độ với anh chứ? Cô bước vô sau khi thấy cảnh này cũng cười hả dạ, quả là người hiểu chuyện, thấy khó quá sẽ tự động lui, cô cười vui chạy đến khoát tay anh
"Mình uống cafe nhé anh?"
Anh đang không hiểu sao em bơ mình, thì thấy cô chạy lại khoát tay, tâm trạng anh đang không tốt, với cả chả muốn nói chuyện hay nhìn mặt cô, nên anh thẳng thừng gạt tay cô, vô góc ngồi nghỉ, cô khi bị anh làm thế thì đơ ra mặt, tại sao anh ấy lại làm thế với mình? Minseok ngồi chứng kiến hết thì cười khẩy cô, đúng là đồ mặt dày, bị người ta xua đuổi thế vẫn không đi, vẫn lì ở lại, không biết nên nói cô kiên trì hay nói cô ngu như chó
"Bạn làm gì mà cười khẩy thế?"
"Bạn Gấu biết không, nãy mình mới thấy vở kịch hay lắm"
"Phản diện cứ ảo tưởng mình là nhân vật9, ve vãn quanh nam9 để rồi bị nam9 thẳng thừng hất tay"
Hết rùii, chap sau tuii sẽ viết tiếp nhoaaa, chứ ngày nay tuii cố gắg viết nhìu chap để phòg trog lúc tuii nghỉ dưỡg, để mai tuii hỏi bs đc sử dụg máy tính lâu hogg thì tuii sẽ lên viết tiếp cho mấy pà nhoaaaa
Cẻm ơn mn đã đọc chap ms này, chúc mn ngày tốt lành🐳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com