Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

"Alo cô gọi gì con ạ?"

"Sanghyeok-k đó à con, mau-u qua bệnh viện đi-i"

"Wangho tỉnh lại rồi"

"Thật ạ!!!"

"Thật, nó mới tỉnh lại, bác sĩ đang khám, con mau qua đi"

"Dạ-a"

Anh tắt máy, chạy ào vô xe mà điên cuồng chạy đến bệnh viện, vô đến phòng bệnh thấy em, em đã thật sự tỉnh lại rồi, anh chạy đến ôm em vào lòng, anh bật khóc, cuối cùng cũng đợi được ngày em tỉnh lại

"Wangho hức"

"Em xin lỗi anh nhé, xin lỗi vì đã để anh đợi quá lâu"

"Cô chú về trước nhé, con cứ ở đây lo cho Wangho đi"

Cô chú thấy em tỉnh thì nhường lại không gian riêng tư cho cả 2, và cả cô chú không dám đối diện với em, anh thì ôm em mãi, cứ khóc mãi, em phải dỗ anh mới chịu nín

"Mà đi mới đi đâu sao mà ăn mặc đẹp thế?"

"Anh mới đi đám cưới Siwoo"

"Ồ, cậu ấy và Jeahyuk đã kết hôn rồi ạ?"

"Ừm, mọi người đã kết hôn hết rồi, giờ chỉ còn anh và em thôi"

"Haha thế chúng ta cũng mau kết hôn thôi"

"Ừm nhưng trước hết em phải xuất viện đã, rồi ta sẽ kết hôn"

"Tối nay anh ngủ cùng em nhé?"

"Dạ được chứ ạ, em cũng muốn ôm anh ngủ"

Trước khi anh ngủ cùng em, cũng không quên nhắn tin thông báo mọi người em đã tỉnh lại rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn là gì?

Hai bụi

Wangho tỉnh lại rồi, mai các em đến thăm nhé

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh nhắn xong cũng tắt máy, anh đón giờ chúng nó đang ngủ say rồi, nên chả có đứa nào đủ tỉnh táo để trả lời lại cả, nhưng anh đoán, mai thế nào chúng nó cũng tập trung đầy đủ

"Wangho ngủ ngon nhé"

"Dạ"

Sáng sớm, đúng như anh dự đoán, mọi người tập trung đầy đủ, cá sấu, cún, chớp, khỉ, nấm, mèo, sóc và thỏ lao vô ôm em đứa nào đứa nấy khóc òa cả lên, các anh thì bất lực vô cùng, lạc đà gọt trái cây cho em ăn, mọi người còn lại lần lượt hỏi thăm em, mèo cam sợ em mình ngủ nhiều quá quên mất mình, nên đã hỏi em, tên mèo cam tên gì, em đây ngủ nhiều chứ vẫn nhớ hết nhé, khit thì ôm em cứng ngắt, mọi người nói chuyện vui vẻ thì ba mẹ anh bước vô

"Wangho tỉnh rồi sao"

"A cô"

"Haha, con không cần khách sáo như vậy đâu, dù sao chúng ta cũng là 1 người 1 nhà mà"

"Đúng đấy con cứ gọi là ba mẹ được rồi"

"Có-o nhanh không-g ạ..."

"Nhanh gì anh, anh có biết anh Sanghyeok đợi anh mấy năm rồi"

"Nhưng-g.."

"Không nhưng nhị gì cả"

"Dạ-a ba-a mẹ-e"

"Giỏi quá"

"Mà có 2 người muốn gặp con lắm đấy"

"Dạ?"

"2 người vô đi"

Từ ngoài cửa bước vô là ba mẹ cô, ba mẹ cô tính đến đây để xin lỗi em

"A cô chú hôm qua này"

"Wangho này"

"Dạ?"

"Cô biết, con gái cô đã gây ra những chuyện tồi tệ cho con và tập chí khiến con xém mất mạng nữa"

"Cô chú không mong con sẽ tha thứ cho con cô chú, nhưng cô chú muốn xin lỗi con, xin lỗi vì những gì con gái cô chú làm ra với con"

"Xin lỗi con"

Ba mẹ cô cuối người em, em khi thấy vậy đã muốn ngăn lại nhưng sức khỏe không cho phép

"Cô-o có gì bình tĩnh nói đi ạ"

"Cô chú xin lỗi con rất nhiều"

"Anh Wangho anh tha lỗi cho cô chú đi ạ"

"Cô chú khi nghe tin anh nhập viện mà đứng ra chi trả và ngày nào cũng vô thăm, chăm sóc anh hết"

"Đúng đấy Wangho, cô chú lúc nào cũng vô thăm mày, động viên mày"

"Cô chú không mong con tha lỗi, nhưng cô chú vẫn muốn chuột lỗi cho con, do những gì con cô đã làm ra"

"Con hiểu rồi, cô chú là 1 người tốt bụng và hiền lành, khi con chìm vào hôm mê, con vẫn còn chút tình táo, và con cũng cảm nhận được ngày cô chú cũng vô thăm con, lúc nào cũng động viên con"

"Cô chú là 1 người rất tốt, nhưng lại có người con gái như cô ta"

"Là do cô không dạy con tốt, xin lỗi con"

"Không ạ, cô đã dạy rất tốt, nhưng do cô ta thôi ạ"

"Và đây cũng không phải lỗi cô chú"

Em cười tươi với ba mẹ cô, đáng ra ba mẹ cô là người tốt, không xứng đáng chịu những thiệt thòi này, ba mẹ cô khi nghe em tha thứ, thì đã chạy ào đến ôm em, xoa lưng em

1 tuần sau, cũng là ngày em xuất viện, ngày em xuất viện mọi người tập trung đầy đủ có ba mẹ anh và ba mẹ cô ta nữa, ai ai cũng chúc mừng em, anh đưa em về nhà anh, em bất ngờ, xung quanh có dồ em, em có thể cảm nhận được sự hiện diện của em hằng ngày, vừa vô em đã thấy chú mèo cưng mình, nó khi gặp lại em đã chạy ào, ôm ôm dụi dụi em, em cũng nó lắm, mà hình như nó càng ngày càng mập ra thì phải, em ẩm hết nổi rồi, anh dẫn em đến quán em, mở cửa tiệm đã thấy 2 nhân viên yêu quý mình, 2 nhân viên khi thấy em đã chạy ào đến em, vừa ôm vừa khóc, đứa nào cũng vô thăm em, sợ em sẽ bỏ tụi nó, nhưng cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại với tụi nó, xong ở quán, anh dẫn em đến cửa hàng đồ cưới, nhân viên thấy anh đã dẫn anh vô 2 bộ vest anh đã dặt rất lâu, vừa thấy em đã rất sửng sờ

"Wangho biết không, anh đã đặt 2 bộ này lâu lắm rồi, anh mong 1 ngày em sẽ tỉnh lại và mặc lên nó"

Em òa khóc mà ôm chầm lấy anh, anh đúng là kiên cường khi gáng đợi em tỉnh lại

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faker.lsh

2 năm chúng ta yêu nhau, 7 năm chúng ta xa cách, 1 năm anh quyết định theo đuổi em và cầu hôn em và 3 năm anh đợi em tỉnh lại và về bên anh, người ta thường nói, đợi chờ là hạnh phúc và anh tin vào điều đó, anh tin 1 ngày nào đó em sẽ tỉnh lại bên anh, và anh đã đợi được ngày em tỉnh lại, anh chọn chia tay em vì lúc đó anh chưa trưởng thành, chưa đủ sự cam đảm, chín chắn mà bảo vệ em, đến lúc anh đủ trưởng thành và chín chắn, thì em lại xém không còn trên đời, nhưng có lẽ ông trời không muốn mang em đi quá sớm, nên đã cho em ở lại, và cho anh thử thách là đợi chờ em, em sẽ mãi mãi là chàng trai mà anh yêu nhất, anh không muốn 1 ai thay thế em cả@Peanut.hwh 

(Peanut.hwh và những người khác đã tim bài viết này)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peanut.hwh

Đợi chờ là hạnh phúc

(Faker.lsh và những người khác đã tim bài viết này)

Hết rùiii, mai sẽ là chap cuối nhoaaa😙

Cẻm ơn mn đã đọc chap này, chúc mn ngày ms tốt lành🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com