3
4 năm sau
Mưa đêm đó kéo dài đến tận sáng.
Căn phòng trọ ẩm lạnh đến mức sàn nhà cũng trở nên lạnh buốt. Pooh ngồi tựa lưng vào tường, chiếc hộp carton vẫn đặt trước mặt, bên trong là những thứ còn sót lại của một quãng đời mà cậu đã dùng gần như tất cả tuổi trẻ để đi cùng.
Cậu không ngủ.
Thật ra... từ ngày chia tay đến giờ, cậu hầu như không ngủ được trọn vẹn một đêm nào.
Chỉ cần nhắm mắt lại, ký ức lại hiện ra.
—
Có một đêm mùa đông.
Điện trong phòng trọ bị cúp.
Pavel khi đó đang luyện hát cho buổi casting ngày hôm sau.
Trời lạnh đến mức hơi thở cũng thành khói.
Pooh khoác chiếc áo cũ của mình lên vai anh, cười nói:
"Đừng để khàn giọng, mai còn phải đi thử giọng."
Pavel lúc đó quay sang nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi anh bỗng ôm cậu vào lòng.
"Sau này anh nổi tiếng rồi... anh sẽ không để em phải sống khổ như vậy nữa."
Câu nói đó... Pooh đã tin.
Tin đến mức không hề do dự.
—
Tiếng mưa ngoài cửa sổ kéo Pooh trở về thực tại.
Cậu cúi đầu, nhìn đôi tay mình.
Những ngón tay gầy đi rất nhiều.
Có một lúc Pooh chợt nghĩ...
Có lẽ Pavel cũng không nhớ những chuyện này nữa.
Người đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn kia... làm sao còn nhớ được những ngày ăn chung nửa gói mì.
—
Điện thoại lại sáng lên.
Lần này là thông báo từ mạng xã hội.
Pooh vô thức mở ra.
Một video đang được chia sẻ rất nhiều.
Buổi phỏng vấn mới nhất của Pavel.
Cậu không biết tại sao mình vẫn bấm vào.
Có lẽ chỉ là... thói quen.
Trong video, Pavel ngồi trước máy quay, ánh đèn studio chiếu lên gương mặt anh hoàn hảo đến mức gần như xa lạ.
Người dẫn chương trình hỏi:
"Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn trước khi thành công như bây giờ. Khi đó có ai luôn ở bên cạnh anh không?"
Pooh khẽ siết điện thoại.
Cậu không biết mình đang chờ điều gì.
Chờ Pavel nói về mình sao?
Chờ anh nói rằng... đã từng có một người ở bên anh suốt những năm tháng đó?
Pavel im lặng vài giây.
Rồi anh cười nhẹ.
"Không có ai đặc biệt cả."
Chỉ một câu đó.
Pooh cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực.
Video vẫn tiếp tục.
Pavel nói về ước mơ, về nỗ lực, về những ngày tháng khó khăn.
Nhưng trong tất cả câu chuyện đó...
không hề có Pooh.
Như thể cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
—
Điện thoại rơi khỏi tay.
Màn hình đập xuống sàn phát ra tiếng cạch nhỏ.
Pooh vẫn ngồi yên.
Mắt cậu đỏ lên, nhưng nước mắt lại không rơi ngay.
Cậu chỉ nhìn khoảng không trước mặt.
Một lúc rất lâu.
Rồi đột nhiên cậu cúi gập người xuống.
Hai tay siết chặt lấy áo trước ngực.
Như thể trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt.
"Pavel..."
Giọng cậu khàn đến mức gần như không thành tiếng.
"...em đã luôn ở đó mà."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt.
Rơi xuống sàn nhà lạnh.
Pooh không khóc thành tiếng.
Chỉ run lên.
Run đến mức cả vai cũng rung theo.
Cậu đã nghĩ...
dù có chia tay, dù anh không còn yêu nữa...
ít nhất những năm tháng đó vẫn là thật.
Nhưng hóa ra...
đối với Pavel, ngay cả ký ức về cậu cũng không đáng để nhắc tới.
—
Trời sáng dần.
Mưa cũng ngừng.
Ánh nắng yếu ớt lọt qua cửa sổ vỡ.
Pooh vẫn ngồi trên sàn nhà.
Đôi mắt sưng đỏ.
Cậu nhìn căn phòng trọ lần nữa.
Nơi này chứa quá nhiều thứ.
Quá nhiều kỷ niệm.
Nhưng người đó...
đã bước ra ngoài từ rất lâu rồi.
Chỉ có mình cậu...
vẫn còn kẹt lại ở đây.
Ở trong căn phòng cũ.
Ở trong những lời hứa đã không còn ai nhớ.
Ở trong tình yêu mà...
chỉ có mình cậu giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com