Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khang không khen tao





Hiếu đậu vòng sơ loại xong là cả hai bắt đầu lao vào guồng chuẩn bị thi. Lúc đầu còn chệch choạc, nhưng rồi dần quen, mỗi đêm đều có một cái routine rõ ràng: Khang làm beat, Hiếu viết lời, rồi cả hai cùng thu âm bằng cái micro rẻ tiền được khuyến mãi khi mua soundcard online.

Đêm nào cũng vậy, đến tận hai, ba giờ sáng mới tắt đèn. Có hôm Hiếu mệt rũ ra vì luyện flow cả ngày, hắn nằm bẹp trên đệm, than như sắp chết đến nơi:

– Khang ơi Hiếu mệt quá, sắp chết tới nơi rồi đây nè, Hiếu muốn nghỉ.
– Rồi rồi, nghỉ nè, lại đây.

Khang leo lên giường, ngồi xuống cạnh hắn rồi cúi xuống hôn "chụt" một cái lên trán.
Hiếu lười nhúc nhích, vẫn nhắm mắt, miệng hơi nhếch nhếch mỉm cười.
Khang lại hôn lên má.
Hiếu vẫn nằm yên.
Khang hôn luôn một loạt khắp mặt: từ trán xuống má, mũi, cằm, cổ.
Hiếu thua, Hiếu chịu hết nổi rồi Khang ơi. Hắn ôm lấy Khang, hôn khắp mặt Khang hệt như cách Khang vừa làm với hắn rồi bật dậy.

– Ê ê ê, được rồi!! Pin đầy rồi nè ba!! – Hiếu ngồi bật dậy như thể vừa được nạp siêu năng lượng.

Khang ngồi cười hả hê.

Những đêm đó, không một ai hay biết. Chỉ có tiếng beat nền lặp lại trong căn trọ nhỏ, tiếng gõ bàn phím và tiếng cười khúc khích của hai thằng yêu nhau trong yên lặng.

Đến ngày thi, sân khấu dựng lên giữa hội trường, ánh đèn chói gắt và micro xịn làm Hiếu có chút ngợp. Nhưng mỗi lần bước ra, hắn đều cố gắng liếc thật nhanh xuống dưới: tìm một người duy nhất.

Khang luôn ngồi ở hàng cuối.
Không la hét, không giơ lightstick, chỉ có ánh mắt chăm chú, tự hào và đầy tin tưởng.

Cũng có khi Khang đứng ở hậu trường, giả bộ bấm điện thoại hay chỉnh dây dợ kỹ thuật, nhưng thật ra là đang dõi theo từng bước Hiếu đi.
– Mày làm được mà. – Lúc nào Khang cũng nói vậy trước giờ diễn.

Và đúng như một lời nguyền may mắn, lần nào Hiếu cũng làm tốt.

Sau mỗi vòng, khi máy quay đã tắt, đèn sân khấu đã hạ, fan đã về hết... Hiếu mới chạy về phía Khang, vừa mồ hôi vừa phấn khích.

– Sao? Hay không?

– Thua tao, tạm chấp nhận được thôi. Được cái nhìn đẹp trai nên tha thứ được.

– Ủa kì dạ, Khang không khen tao.

– Khen nè.

Khang lại hôn lên trán hắn.
Đó là phần thưởng mà không camera nào bắt được, không khán giả nào biết. Chỉ riêng Hiếu mới có.

Vòng nào cũng vậy, dù thắng hay suýt rớt, Hiếu vẫn biết sau lưng mình luôn có một người không bao giờ rời đi. Người ấy không cần spotlight, không cần danh phận, không cần một cái tag tên. Chỉ cần đứng trong bóng tối, nhìn Hiếu tỏa sáng – là đủ.

Và chỉ hai đứa nó biết, tụi nó là của nhau.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com