muộn màng.
Hiếu ngồi trong phòng khách sạn sau một buổi diễn dài đến kiệt sức. Quản lý đã về trước, trợ lý đang lo công việc cho ngày hôm sau. Hắn một mình trong căn phòng sang trọng nhưng lại lặng như tờ. Màn hình điện thoại sáng lên khi hắn vô thức mở ứng dụng nhắn tin — không mục đích cụ thể, chỉ là thói quen khi rảnh tay. Và rồi...
Một dòng tin nhắn quen thuộc ở đầu mục trò chuyện.
Em – 2 tuần trước.
Hiếu cau mày, tim chợt thắt lại. Hắn bấm vào — một đoạn dài bất thường hiện lên, kéo dài bằng cả màn hình điện thoại:
"Em không biết bắt đầu từ đâu. Chắc là từ lúc anh bắt đầu nổi tiếng hơn, từ khi anh dần xa em hơn một chút... rồi một chút nữa... rồi giờ đây, em đứng trước căn nhà của mình, nhưng lại thấy mình không còn ở đó nữa. Em biết anh bận, em hiểu anh theo đuổi đam mê, và em yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng lùi lại phía sau. Nhưng yêu không có nghĩa là mãi mãi chịu đựng. Em không thể cứ sống trong bóng tối, chờ đợi anh trong vô vọng. Em mệt rồi, Hiếu à. Mình dừng lại nhé. Cảm ơn anh vì những năm tháng đã qua. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Hiếu ngồi sững người. Hắn đọc đi đọc lại, từng chữ như xé vào da thịt. Hai tuần. Tin nhắn này đã ở đây hai tuần. Hắn không hề hay biết. Bởi vì hắn bận? Hay bởi vì hắn đã quá vô tâm?
Hắn lục tìm cuộc gọi. Không một cuộc nào từ Khang dạo gần đây. Cũng không có tin nhắn mới. Chỉ là cái đoạn chia tay dài mà Khang gửi... như một lời kết.
Hiếu vội gọi, tiếng chuông đổ dài rồi tắt. Lặp lại. Lại tắt. Rồi chuyển sang giọng tổng đài khô khốc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Đêm ấy, Hiếu lần đầu ngồi trước ban công khách sạn, nhìn thành phố rực rỡ phía dưới mà chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống trải trong lòng. Hắn gõ vào ô tìm kiếm, lần theo danh sách liên hệ, Facebook, Zalo, Instagram... nhưng mọi dấu vết của Khang đều biến mất. Không còn ai chờ hắn về sau mỗi buổi diễn nữa. Không còn tin nhắn hỏi "Ăn gì chưa?", không còn hộp cơm đặt sẵn trên bàn nữa.
Khang rời đi rồi. Lặng lẽ. Như cách cậu đã luôn ở bên hắn — âm thầm và kiên nhẫn. Chỉ là, lần này, cậu không đợi nữa.
Và Hiếu, người từng nghĩ mình nắm cả thế giới trong tay, lại mất đi thứ quan trọng nhất mà mãi sau này hắn mới nhận ra: một người yêu hắn thật lòng trong im lặng.
Hiếu ngồi bệt xuống nền phòng, ánh đèn vàng nhạt từ đèn ngủ rọi xuống gương mặt trắng bệch còn nguyên lớp make-up dày. Điện thoại trong tay run nhẹ. Những tấm ảnh cũ hiện lên — cậu và Khang, tựa đầu vào nhau trong một buổi chiều ở studio cũ. Khang cười rạng rỡ, còn hắn thì liếc sang cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà một người có thể dành cho ai đó.
Những tấm ảnh ấy đã bị hắn lãng quên gần một năm trời. Bám bụi trong một thư mục cũ, bị đẩy xuống tận cùng bộ nhớ, như chính mối quan hệ giữa họ. Bị lãng quên trong dòng xoáy hào quang và lịch trình dày đặc.
Hắn nhìn thật lâu, tay lướt qua từng khung hình. Ký ức ùa về như cơn sóng ập vào mặt — đêm đầu tiên cậu ôm hắn ngủ sau sân khấu, lần đầu nắm tay nhau trong phòng tập, những lần cãi nhau đến bật khóc chỉ vì nhớ nhau quá mà chẳng dám nói. Tất cả vẫn còn ở đây. Rõ mồn một. Nhưng người thì đâu?
Đến lúc quá muộn màng, hắn mới nhận ra mình đã vô tâm với người thật sự thương mình như thế nào, bữa cơm nóng hổi đợi hắn về từng đêm đến nguội lạnh rồi đổ bỏ, những đêm Khang thức trắng đợi Hiếu về chỉ vì một tin nhắn nói vô tình "tối về" của Hiếu. Nhưng nó khiến Khang tin là thật và rồi lại thất vọng. Những dòng tin nhắn quan tâm hỏi han, những cuộc gọi nhỡ bị Hiếu bỏ xó.
Khang đi mất rồi, Hiếu mới biết bản thân tồi tệ tới mức nào.
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Rồi một giọt nữa. Trôi theo mascara và lớp phấn phủ chưa kịp tẩy trang. Hắn không hề biết mình đang khóc. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc kéo hắn khỏi thực tại:
— "Hiếu, tới giờ bay ra Hà Nội chuẩn bị cho buổi diễn tối mai rồi em."
Chị quản lý mở cửa bước vào, tay cầm vali, ánh mắt lo lắng.
Hiếu gật đầu nhẹ. Lau vội mặt bằng mu bàn tay rồi đứng dậy. Nhưng hắn không còn là Hiếu của những ngày trước nữa. Chỉ là một cái vỏ rỗng đi lại theo lịch trình được định sẵn.
Những ngày sau đó, Hiếu vẫn đi diễn, vẫn quay hình, vẫn đứng trên sân khấu và mỉm cười trước hàng trăm chiếc máy quay. Nhưng trong mắt hắn không còn ánh sáng.
Hắn quên thoại trong buổi ghi hình, đọc sai kịch bản trong show thực tế, bước nhầm vị trí lúc tổng duyệt. Dù đã được nhắc nhở nhưng hắn vẫn thất thần, như thể linh hồn đã bỏ đi đâu mất rồi. Cả ê-kíp bắt đầu bàn tán. Người trách, người cáu, người lắc đầu ngao ngán:
— "Anh ấy bị sao vậy? Mấy hôm nay quay gì cũng trật."
— "Chẳng lẽ stress? Nhưng kiểu này là làm chậm cả tiến độ rồi đấy..."
— "Hồi trước đâu có như vậy. Hiếu từng là người chuyên nghiệp nhất đoàn mà..."
Hiếu nghe thấy tất cả. Nhưng hắn không còn đủ sức để phản ứng. Những điều đó từng quan trọng. Nhưng giờ, thứ duy nhất hắn muốn... là biết Khang đang ở đâu. Đã ăn gì chưa. Có ngủ ngon không. Và... có còn nhớ đến hắn không?
Khang sống trong một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố gần một tiếng xe buýt. Căn nhà chỉ có một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế gỗ ọp ẹp, một chiếc giường đơn, và một giá sách chật kín tài liệu ngành cậu đã học trước kia — ngành mà cậu từng tạm gác lại để chạy theo giấc mơ cùng Hiếu.
Giờ đây, mỗi sáng Khang dậy từ 6 giờ, pha một cốc cà phê đen đặc, ăn qua loa miếng bánh mì khô rồi rời khỏi nhà đúng 6:40. Cậu làm văn phòng cho một công ty thiết kế nhỏ — công việc chẳng mấy hào nhoáng, đôi lúc tẻ nhạt, nhưng ít ra cũng đủ để sống và giữ cậu bận rộn. Bận đến mức không nghĩ quá nhiều.
Chiều về, Khang ghé qua siêu thị dưới chân tòa nhà, mua đại một gói mì hoặc ít rau rẻ tiền, nấu lên ăn trong im lặng. Không tiếng nhạc, không TV, chỉ có tiếng muỗng đũa chạm vào thành bát, và tiếng thở dài khe khẽ.
Cậu không còn đăng bài, không còn tương tác mạng xã hội. Nhưng điện thoại vẫn còn lưu những tài khoản mà Hiếu hay lên sóng. Vẫn dõi theo từng video hậu trường, từng bài post PR, từng buổi diễn livestream... Chỉ là... cậu không thả tim nữa, không còn để Hiếu biết rằng mình xem nữa.
Vẫn dõi theo, nhưng giờ chẳng còn tư cách gì nữa.
Hiếu cười tươi trong các clip, tay bắt mặt mừng với đồng nghiệp, thậm chí còn được fanship mạnh mẽ với một nữ idol mới nổi. Họ bảo hai người đó đẹp đôi. "Cặp đôi thế hệ mới". Cậu đọc thấy những dòng đó. Rồi tắt màn hình. Cười một cái buồn hiu.
Đêm nào cũng vậy, Khang nằm nghiêng bên cửa sổ mở hé, gió đêm lùa vào hơi lạnh. Điện thoại đặt bên gối, nhưng không còn mong tin nhắn nào từ Hiếu nữa. Tin nhắn chia tay cậu gửi đi đã gần một tháng. Hiếu vẫn chưa trả lời.
Có lẽ... không có ý định trả lời.
Hoặc có lẽ... hắn đã quá muộn màng.
Cậu vẫn yêu. Rất yêu. Nhưng không thể cứ mãi là cái bóng. Không thể cứ yêu một người mà mỗi ngày lại thấy họ tỏa sáng hơn, đẹp hơn... nhưng càng lúc càng xa mình hơn.
Khang nhắm mắt. Một giấc ngủ chập chờn lại kéo đến. Mai lại là một ngày dài. Một ngày không có Hiếu. Và cậu phải quen với điều đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com