Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: CHUYẾN BAY TRONG ĐÊM

Gió đêm luồn qua khung cửa kính, mảnh trăng vỡ vụn trên mặt sông Hàn đang chuyển mình dưới lớp sương dày đặc. Thành phố Seoul, xa hoa và lạnh lẽo, như đang tiễn biệt hai linh hồn trẻ đang mang theo cả tuổi thanh xuân bỏ lại phía sau.

Trên sân bay Incheon, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô gái. Min-Ji mặc áo khoác dài, đôi mắt ươn ướt nhưng kiên định. Cạnh cô, Jimin đứng im, lặng lẽ nắm lấy tay cô thật chặt — như sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến giữa dòng người xa lạ.

"Anh có sợ không?" – Min-Ji khẽ hỏi, giọng run lên giữa tiếng loa thông báo lạnh lùng.
"Chỉ sợ nếu quay lại, anh sẽ không còn được thấy em nữa."
"Vậy mình đi thật à?"
"Ừ. Từ giờ, chỉ còn anh và em."

Một câu nói ngắn, nhưng kéo theo cả nghìn nhịp tim rối loạn. Jimin chưa bao giờ tin rằng sẽ có một ngày anh dám chống lại cả đế chế Yoonsung, dám bỏ lại danh vọng, hào quang, dám bước đi bằng trái tim trần trụi.
Nhưng tối nay, khi nhìn thấy Min-Ji đứng trong mưa, ánh mắt đầy tuyệt vọng, anh hiểu — tất cả quyền lực, tất cả tài sản, đều chẳng còn nghĩa lý gì.

Chiếc vali nhỏ lăn nhẹ trên nền gạch, tiếng bánh xe cọ vào sàn vang lên giữa đêm khuya nghe như tiếng thì thầm chia ly.
Min-Ji ngoảnh lại, ánh nhìn cô hướng về thành phố sáng đèn phía xa. Ở đó là nơi cô sinh ra, nơi tuổi thơ cô lớn lên dưới bóng quyền lực của Park Group — và cũng là nơi tình yêu đầu đời của cô nảy mầm trong bão táp.

"Anh Jimin, nếu mai này họ hối hận, liệu mình có thể quay lại không?"
"Khi mọi thứ bình yên, anh sẽ đưa em về. Nhưng không phải để xin phép ai nữa, mà là để họ thấy, chúng ta đã sống được."

Cô mỉm cười, đôi mắt rớm nước nhưng sâu lắng. Trong khoảnh khắc ấy, Min-Ji thấy Jimin không còn là chàng trai lạnh lùng năm nào — mà là người đàn ông sẵn sàng bước qua cả thế giới chỉ để bảo vệ một người con gái.

Tiếng loa vang lên lần cuối: "Chuyến bay đến Los Angeles chuẩn bị khởi hành."
Họ nhìn nhau. Không cần thêm lời, cả hai cùng bước.

Bên ngoài, Seoul vẫn sáng rực, như hàng triệu đôi mắt đang dõi theo họ — những kẻ đã dám chống lại định mệnh của quyền lực.

Cánh cửa máy bay khép lại. Trong khoang, đèn dịu hẳn xuống. Jimin ngả đầu ra sau, nắm chặt tay cô.

"Ngủ đi, em. Chặng đường phía trước dài lắm."
"Anh hứa nhé, dù ở đâu, cũng đừng buông tay em."
"Anh hứa. Dù thế giới này có quay lưng lại, anh vẫn sẽ chọn em."

Ngoài khung cửa sổ, Seoul dần thu nhỏ lại, những vì sao nhạt nhòa trong màn đêm. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng, khi hai bàn tay còn đan chặt, thì dù ở nơi xa xôi nhất, họ vẫn có nhau.

"Giữa bầu trời đêm trải dài vô tận, họ không biết phía trước là bình yên hay giông bão — chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, hai con người từng thuộc về hai thế giới khác nhau đã cùng chọn bước lên chuyến bay mang tên định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com