CHƯƠNG 18: BUÔNG TAY GIỮA BÃO GIÔNG
Bầu trời Seoul chìm trong một màu xám nhạt. Cơn mưa đêm qua vẫn còn vương lại trên ô kính tầng 70 của tập đoàn Yoonsung, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của bình minh đầu tiên sau cuộc chiến tài chính dài nhất trong lịch sử hai thập kỷ.
Phòng họp khổng lồ im phăng phắc. Màn hình lớn chiếu những biểu đồ đỏ rực, từng con số nhảy múa như một vết thương đang rỉ máu. Jimin đứng trước khung cửa, tay siết chặt cúc áo vest, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ có ánh mắt là lạnh đến tàn nhẫn — ánh mắt của một kẻ vừa buộc phải đánh đổi linh hồn mình để bảo vệ người anh yêu.
"Anh thắng rồi."
Giọng nói khàn đục vang lên sau lưng.
Lee Sunghoon bị trói hai tay, máu thấm ướt cổ áo sơ mi. Anh ta mỉm cười, một nụ cười méo mó, như thể chính thất bại này mới là điều giải thoát.
Jimin không quay lại, giọng anh khàn đi:
"Thắng ư? Không. Tất cả chúng ta đều thua. Chỉ có quyền lực là còn sống sót."
Min-Ji đứng ở góc phòng, đôi mắt đỏ hoe. Cô nhìn thấy bóng lưng Jimin — người từng là chàng trai đưa cô trốn khỏi Seoul trong cơn mưa năm nào, giờ lại đứng giữa những tàn dư của chiến trường tài chính.
Cô muốn bước đến, nhưng chân nặng như đá.
Sunghoon ngẩng lên, nụ cười tắt dần.
"Em hạnh phúc chứ, Park Min-Ji? Em có bao giờ nghĩ rằng chính cô là lý do khiến chúng ta thành ra thế này không?"
Anh ta ngẩng đầu, ánh nhìn cháy bỏng.
"Anh ta vì em mà phản bội cả gia tộc. Còn tôi... vì em mà đánh mất lý trí."
Không khí đặc quánh.
Min-Ji cắn môi, nước mắt trượt dài. "Sunghoon... nếu như có kiếp sau, tôi mong anh sẽ không còn đau khổ như thế này nữa."
"Kiếp sau à?" — Anh ta bật cười, nụ cười đẫm máu. "Nếu có kiếp sau, tôi chỉ cầu... đừng gặp lại em nữa."
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ dưới đường.
Người ở đội an ninh bước vào, dẫn Sunghoon đi. Nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa thép, anh ta ngoái đầu lại — ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc, không còn là hận thù, mà là một nỗi tiếc thương rách nát.
Khi mọi thứ yên ắng, Jimin mới chậm rãi quay người. Ánh sáng sớm chiếu lên khuôn mặt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng vết thương rớm máu ở bàn tay phải.
Anh nói khẽ, giọng trầm như tiếng gió:
"Mọi thứ... đã kết thúc rồi, Min-Ji."
Cô bước lại gần, bàn tay run rẩy chạm lên vết thương ấy.
"Anh đau không?"
Jimin khẽ lắc đầu. "Không đâu... Anh chỉ thấy trống rỗng. Tất cả những gì chúng ta trải qua, là vì điều gì vậy, Min-Ji? Vì tình yêu, hay vì định mệnh trớ trêu này?"
Cô không trả lời. Chỉ khẽ đặt đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập — yếu ớt, nhưng vẫn còn đó, như minh chứng rằng họ đã sống sót sau bão giông.
Jimin vòng tay ôm lấy cô, siết chặt đến mức như muốn hòa tan nỗi đau của cả hai vào nhau.
"Anh hứa..." — giọng anh nghẹn lại — "từ giờ, anh sẽ không để ai tổn thương em nữa."
Min-Ji khẽ đáp: "Em không cần anh hứa. Chỉ cần anh còn ở đây."
Bên ngoài, mưa lại rơi. Từng giọt nước rơi xuống kính như tiếng nấc thầm của Seoul sau cơn bão. Thành phố này đã chứng kiến bao cuộc chiến, bao kẻ gục ngã, nhưng có lẽ chưa từng thấy hai người đứng giữa tan hoang mà vẫn giữ lấy nhau bằng tình yêu mong manh đến thế.
Đêm đó, khi thành phố lên đèn, họ cùng trở về căn penthouse cũ — nơi từng là chốn bình yên duy nhất của họ. Jimin ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xa xăm. Min-Ji dựa đầu vào vai anh, im lặng thật lâu.
"Anh biết không?" — cô nói khẽ — "Khi anh nói 'mọi thứ đã kết thúc', em bỗng sợ lắm. Vì nếu thật sự kết thúc, nghĩa là chúng ta sẽ không còn lý do để nắm tay nhau nữa."
Jimin quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc dịu dàng xen lẫn kiệt sức.
"Không, Min-Ji. Kết thúc không có nghĩa là chia ly. Nó chỉ là... khởi đầu của một bình yên mới."
Cô khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: họ đã bước qua tất cả — quyền lực, phản bội, hận thù — và điều duy nhất còn sót lại, là tình yêu không thể nói bằng lời.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, mảnh liệt mà lặng lẽ, như dải lụa bạc nối liền hai tâm hồn đã kiệt sức nhưng vẫn muốn sống tiếp.
✨
"Sau mỗi cơn bão, người ta thường đếm lại những gì còn sót.
Còn họ — chỉ cần biết rằng giữa tan hoang, vẫn còn một bàn tay để nắm, là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com