Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Diệp Thiên Ân mệt mỏi nằm nhoài trên chiếc giường cũ kỹ, hai tay ôm bụng để kiềm chế cơn đói. Cô chạy chốn khỏi Lăng Thần ngay sau cái đêm hôm đó. Bảy tháng trôi qua, cô sống trong cái đói hành hạ từng ngày. Cơm không có đủ ăn đừng nói gì là được ăn ngon, có khi hai ngày cô chỉ dám ăn có một chiếc bánh mì. Cô vò đầu bứt tai lững thững bước từng bước lại gần chiếc gương. Trong gương xuất hiện một người con gái có thể dùng đến từ quỷ để miêu tả. Đầu tóc rối bù, bộ quần áo nhàu nát rộng thùng thuỳnh, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, làn môi khô nứt với làn da xanh tái trông thật kinh dị. Đó chính là những từ dùng để miêu tả cô lúc này. Diệp Thiên Ân lấy tay gãi gãi mớ tóc rối bù, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Cô quên mất hôm nay cô phải tiếp tục đi xin việc. Đã vài tháng nay, cô quanh quẩn khắp thành phố này, tìm mọi nơi, mọi chỗ để xin việc nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu cự tuyệt. Cô chép chép miệng như đang nhai cái gì đó, đôi mắt ắnh lên vẻ thích thú nhưng sau đó lại ủ rột. Sáng nào cũng vậy, đó chính là bữa ăn sáng tinh thần của cô. Cô nghĩ tới đùi gà, tới canh tổ yến, tới món bánh gato thơm ngát rồi lại ngơ ngẩn trước tất cả hình ảnh của những món ăn đó. Cô nhuốt nước miếng than trời than đất




" Thiên a Thiên, ông có thù có oán gì với con chăng? Kiếp trước sống bất hạnh còn kiếp này thì cũng hào quang không kém. Ông cho con sống lại thì cũng phải thương lấy con chút ít chứ. Sao lại rút cùng, rút cạn con đường sống của con như thế này..."




Diệp Thiên Ân buộc tạm mái tóc bằng một chiếc dây nhỏ rồi đút tay vào túi quần chạy ra ngoài. Cô quyết tâm hôm nay sẽ tạm gác chuyện đi xin việc lại nhưng ít nhất vẫn phải mua cái gì đó bỏ vào miệng. Cầm chiếc bánh mì, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì cái dạ dày sắp được an ủi. Trời bắt đầu mưa, Diệp Thiên Ân cố gắng chạy thật nhanh để về nhà. Đúng lúc này một chiếc ôtô lướt nhanh qua cô, chưa kịp phản ứng thì cả người cô đã bị nước tạt lên ướt hết. Nhìn cô lúc này có thể dùng đến hai từ thảm hại mới có thể miêu tả hết được. Cô tức giận nhìn chiếc bánh mì ướt nhẹp trong tay nhưng vẫn không quên gào thét nguyền rủa chiếc xe vừa chạy qua kia



" Đồ khốn! không có mắt à mà đi đứng kiểu đó. Bữa trưa của tôi! Đồ không có lương tâm. Tôi nguyền rủa các người trưa nay cũng đừng hòng có cái gì đút vào miệng. Dám hại tôi không có cái ăn! Không đúng, phải là cả ngày hôm nay các ngươi chết đói luôn đi."



Diệp Thiên Ân tuôn một tràng dài rồi ôm ngực cúi xuống than nhẹ



" Khốn thật! cả sáng không được ăn gì nên mới vận động calo có xíu mà đã tổn hao khí huyết như thế này rồi. thật là tức chết đi được mà. hừ "





Cô đứng thẳng người, đang chuẩn bị quay đi thì bất ngờ thấy chiếc ôtô lúc nãy quay đầu lại. Cô rùng mình nhìn chiếc xe đang tiến gần về phía mình. Đến lúc này cô không hiểu sao mọi sự dũng cảm vừa nãy có được đã không biết bay đi đâu hết. Cô nhìn xung quanh mình phát hiện không có lấy một bóng người qua lại. Diệp Thiên Ân khó khăn nuốt nước bọt xuống.




' Thiên a! có khi nào người ngồi trong xe kia nghe thấy con nguyền rủa họ rồi tức quá hoá điên quay lại giết con không? Á! cái gì? Giết! Con mới được trọng sinh thôi và chưa có sống đủ đâu à nha. Con còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa. Ông cha ta có câu, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Thiên giúp con, giúp con qua vụ này. Con hứa mỗi tháng sẽ biếu thiên hẳn một cái bánh mì nha. "




Trên con đường lớn bỗng hiện ra cảnh tượng một người, một xe đang đuổi theo nhau. Diệp Thiên Ân dùng hết sức để chạy. Cô nguyền rủa cái con đường này thật là đáng ghét, sao lại không có lấy một cái ngõ nhỏ để cô tẩu thoát khỏi phạm vi của chiếc xe điên rồ kia cơ chứ. Chạy thêm 200m cô thấy một chiếc ngõ phía trước. Cô vui mừng như bắt được vàng, tăng tốc chạy thục mạng vào trong đó. Cô chạy một lúc thì không thấy có người đuổi theo nữa. Diệp Thiên Ân hí hửng rời ra khỏi ngõ nhưng vừa đi được một đoạn thì cảm thấy sau lưng như bị ai đó đập mạnh vào. Cô chỉ cảm thấy nhói một cái rồi ngất lịm đi.






Diệp Thiên Ân khịt khịt mũi, hít thật sâu. Cô thầm nghĩ cái quái gì đang sảy ra với cô vậy? Đệm êm này, chăn ấm này, còn cái mùi thơm dễ chịu này nữa. Cô nhíu mày khó hiểu, theo phán đoán của cô thì đáng lẽ ra lúc này cô phải ở một căn nhà hoang nào đó với cái sàn đất lạnh buốt và những mùi hôi khó chịu từ những vật dụng cũ kĩ chứ? Cô nhớ rõ ràng là trên fim luôn có những cảnh giết người man rợ ở những nơi đó để tránh bị người phát hiện mà. Cô không dám mở mắt, tiếp tục liên tưởng.




Thời gian qua, thay vì việc đi tìm việc làm thì thời gian còn lại cô hay nịnh cô bé nhà bên cạnh để mượn được mấy quyển tiểu thuyết về giết thời gian nên suy nghĩ của cô cũng bị lệch đi vài phần. Cô hí hửng cười thầm vì suy nghĩ sắp tới. Chẳng có lẽ người bắt mình là một anh chàng đẹp trai nào đó. Thay vì việc giết người trả thù thì lại bắt mình về làm ôsin chẳng hạn, sau đó thời gian dần trôi đi, chàng trai kia sẽ bị mình hạ gục và yêu mình. Nghĩ đến đây thì bụng cô bỗng reo lên thành tiếng. Diệp Thiên Ân nhăn mặt, cô ôm bụng ngồi bật dậy liếc nhìn quanh căn phòng. Cô mở to mắt, miệng cũng theo đó mà mở to. Cô hết sức kinh ngạc, không đúng! phải dùng đến từ choáng váng để miêu tả tâm trạng cô lúc này. Trước mắt cô là một căn phòng hết sức nguy nga, tráng lệ pha lẫn phong cách Đông Âu và Tây Âu. Cách bày trí của căn phòng khá đơn giản nhưng lại mang đầy vẻ sang trọng, quý phái. Diệp Thiên Ân nuốt nước bọt, hai mắt hiện lên hình trái tim sáng rực khi nhìn thấy phần ăn được đặt sẵn ở trên bàn cách cô không xa. Đôi chân cô vô thức tiến về phía trước. Cô không nhớ rõ cô đã ăn những gì và ăn bao nhiêu, cô chỉ biết là lúc này cô đang rất hạnh phúc vì cái dạ dày cuối cùng đã được thoả mãn sau bao nhiêu thời gian bị hành hạ bởi cơn đói. Diệp Thiên Ân xoa xoa bụng cười vui sướng mà quên luôn việc mình đang ở đâu và đang trong hoàn cảnh nào.





Đang hạnh phúc ngả lưng trên chiếc ghế sofa ngước nhìn trần nhà. Diệp Thiên Ân giật mình đứng thẳng dậy khi cánh cửa bất ngờ mở ra. Trước mặt cô lúc này là một ông lão tầm 60 tuổi, mái tóc đã bạc hơn nửa, khôn mặt hiền từ xuất hiện nhiều nếp nhăn do năm tháng để lại nhưng vẫn không kém phần nghiêm nghị. Diệp Thiên Ân nhoài người về phía trước, cố gắng che đi bãi chiến trường đồ ăn mà cô vừa sử lí. Cô khẽ liếc nhìn ông lão, trên mặt ông vẫn không lộ ra một chút biểu cảm khác lạ nào. Cô mở to đôi mắt long lanh, cố tạo ra cho mình vẻ đáng thương nhất có thể để mong nhận được sự thương cảm của ông lão




" Cháu xin lỗi! cháu thật sự không cố ý. chẳng qua chỉ là do bản năng sinh tồn nên cháu mới lỡ ăn vụng có chút xíu thôi à. Bác không biết chứ cháu đã không ăn gì cả ngày nay rồi."





Diệp Thiên Ân ra sức giải thích nhưng trong giọng nói lại không có gì là ăn năn cả. Cô thầm nghĩ có ai ngu ngốc đến nỗi đồ ăn bày ra trước mắt mà không ăn đâu. Huống hồ cô còn đang rất đói à nha.




Ông lão vẫn giữ nguyên nét mặt, khẽ giọng




" Nếu tiểu thư đã ăn xong rồi thì xin mời tiểu thư hãy đi theo tôi. Thiếu gia đang đợi cô ở phòng sách."





Diệp Thiên Ân hơi ngại với cách xưng hô của ông lão. Cái gì mà tiểu thư cơ chứ? Cô chẳng qua chỉ là một người thất nghiệp, nghèo kiếp xác đến ba bữa cơm cho chính mình còn không lo nổi thì tiểu thư cái gì? Cô nhìn ông lão




" Cháu không phải là tiểu thư gì đâu! Ông cứ gọi cháu là Tiểu Ân là được rồi. Cháu cũng như những người bình thường khác thôi nên ông đừng gọi cháu là tiểu thư."




Ông lão khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra rồi gật đầu


" Vâng! Thưa tiểu thư "



Diệp Thiên Ân đứng hình, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện vô số những vạch đen chạy thẳng xuống. Cô không biết nói gì hơn mà chỉ lững thững bước từng bước theo sau ông lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com