18
Sau 3 tiếng thì cũng đã đến Vũng Tàu, vừa xuống xe thì Quang Anh đã cố tình đi chậm lại để đi ngang với Mẫn Nhi. Trên tay cô thì ẵm bé Cá, trông như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy.
"Sao em lại đồng ý đi chung?"
"Sao thế, thấy tôi đang cản trở anh với người mới à?"
"Không, ý anh không phải..."
"Sao mợ xưng 'tôi' với cậu zậy?" - Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ khiến hai người sững sờ. Cũng may âm lượng không quá lớn để người khác có thể nghe được.
Thiên Thanh cùng quản lý đi phía sau cũng có chút khó chịu. Nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lẽo đẽo theo. Vì muốn có không gian vui chơi thoải mái nên thay vì thuê khách sạn thì chị Duyên đã book 1 chiếc Villa cạnh biển .
Sau khi phân chia phòng ốc xong xuôi thì mọi người tản ra nghỉ ngơi. Biết được Mẫn Nhi chung phòng chị Duyên nên anh nhanh nhảu lấy cớ qua chơi với Cá để gặp "mợ" của em. Cá thực sự là một đứa bé rất dễ thương, em chỉ cần lộ vài biểu cảm thích thú ngắm biển đã khiến cậu Quang Anh không kiềm được lòng mà chụp vài tấm gửi vào group chat với fan.
"Cá về biển nên rất iuuuuuu"
Không bao lâu hình ảnh ấy lại lan qua nhiều group và page khác. Và vẫn là sự "trùng hợp" quen thuộc, phía Thiên Thanh cũng up một tấm view hướng ra biển...
"Relax with <3"
Bức ảnh đăng tải lên không lâu thì mọi người đã soi ra cô và RHYDER đang ở cùng một địa điểm. Điều đó càng khẳng định chắc chắn thêm về mối quan hệ của cả hai. Quang Anh thì dường như không quá quan tâm đến chuyện này nên bên phía anh chưa từng có động thái nào mỗi khi tin đồn dấy lên.
"Sao lại 'ngựa quen đường cũ' vậy?"
Mẫn Nhi khó chịu khi thấy anh ngồi ngoài ban công châm tinh dầu cho cây pod...
"Em quản?"
Đúng thật, bây giờ cô có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của người ta cơ chứ. Không lẽ "nhân danh người yêu cũ..."
"Không, tại Cá hay bất ngờ lao vào người anh...lo cho con bé thôi"
Khoảng thời gian quen nhau không phải ngắn nên anh thừa biết cô không thể không quan tâm đến anh.
"Ừm"
Chỉ "ừm" một tiếng nhưng anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cất cây pod đi.
"Thay mặt Cá thưởng cho cậu" - Cô đưa anh cây kẹo mút sữa dâu quen thuộc.
"Cảm ơn mợ Cá nhé" - Anh vui vẻ nhận lấy cây kẹo từ tay cô.
Bầu không khí lúc này không còn gì có thể mập mờ hơn. Cả hai không nói gì thêm, cứ bốn mắt nhìn nhau mặc thời gian trôi...
"Quang Anh....Mẫn Nhi...hai bây đâu rồi, tắm rửa đi rồi đi ăn tốiiiiii"
Tiếng la thất thanh muốn bể cái Villa của chị Duyên đã giúp cả 2 thoát ra khỏi bầu không khí đó.
Sau khi đã lên đồ lộng lẫy thì cả đám kéo nhau ra quán nhậu gần đó để thổi bánh chúc mừng sinh nhật với chị Duyên. Suốt buổi ăn Quang Anh cứ nhìn về phía Mẫn Nhi suốt, biết chắc không thể ngồi cạnh nhau như ngày trước nên anh nhanh trí chọn chỗ đối diện để có thể dễ ngắm cô.
Lâu rồi mới có một ngày vui như thế nên mọi người đều uống rất nhiều, chỉ có Mẫn Nhi nhận trách nhiệm trông bé Cá nên không uống. Nhìn từng nắp chai bia được bật lên mà cô khá lo cho bao tử của Quang Anh. Anh hay bỏ bữa và thức khuya nên bia rượu chính là kẻ thù của dạ dày anh.
Tiệc vui đến mấy cũng đến lúc tàn, sau khi thanh toán thì cả đám dìu nhau về Villa. Nhìn con người loạng choạng đứng không vững kia mà Mẫn Nhi nóng ruột định bước qua. Nhưng người yêu cũ ơi, người mới của người ta còn sống nhe răng kia kìa...
Thiên Thanh nhanh hơn một bước đã lao tới đỡ lấy Quang Anh.
"Anh uống hơi quá rồi đấy, để em đưa anh về"
Cứ thế suốt quãng đường đi bộ về Villa, Mẫn Nhi không rời mắt được khỏi đôi uyên ương kia, tay thì vẫn vỗ về bé Cá đang ngủ gục trên vai. Và thế là một đêm mất ngủ của Mẫn Nhi bắt đầu. Là người chủ động rời đi nhưng hiện tại thật tâm mà nói cô không cam tâm khi nhìn anh thân mật với người khác như thế. Nhiều suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu khiến cô không tài nào ngủ được.
"Anh bên đó đang làm gì? Người ta có đang bên cạnh?"
(Chap này xin phép ngắn xíu xiu nha mấy tình iu, biết mấy bà đợi mà qua nay tui bệnh quá gõ phím trong mơ hồ sợ về lâu lại hồ đồ...Hẹn nào tỉnh táo tuii trả bù nhennn. Sorry nhiều nhiềuuu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com