(1)
"Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, mỗi giờ mỗi phút đều thật tươi đẹp."
- Thủ Dương*
Đến tận năm nay thì Nhậm Hào mới bắt đầu thích mùa đông, vì cậu có Lưu Dã ở cạnh bên.
Mọi thứ diễn ra như một điều tự nhiên. Vào một buổi tối trước khi mọi người về ăn tết đã cùng nhau hứa hẹn sẽ tạm biệt thói xấu bỏ bữa cùng với mấy thứ đồ hộp, sau đó quyết định tụ họp ăn cơm một bữa. Thế là team đi siêu thị lại bắt đầu ầm ĩ với nhau, còn mấy người ở lại nhà thì thu dọn phòng bếp sạch sẽ.
Khi màn đêm dần buông xuống, không khí trong phòng bếp cũng dần náo nhiệt hơn. Lưu Dã thành thạo gọt vỏ khoai tây rồi cắt đậu que với bắp ra một cách nhanh gọn, sau đó cho hết vào nồi xương sườn đã ninh được một lúc. Cùng lúc đó, Nhậm Hào xào xong một chảo thịt với ớt cay, nhấc xuống khỏi bếp rồi cho ra một cái đĩa sứ màu xanh đậm. Lưu Dã quay qua ngồi xuống nhấc nắp lên xem thử món trong nồi hấp đã được chưa. Bên trong lồng hấp là một ít bánh bao không nhân cùng có nhân mà dì để lại trước khi về nhà, còn có thêm mấy cái cơm nếp cẩm** (糯米团) với mấy cái há cảo mà tụi nhỏ mua ở ngoài về. Cả người Lưu Dã đột nhiên bị cả làn khói trắng bao phủ, mùi bột mì nóng hổi nhanh chân lan khắp cả căn bếp làm cho lòng Nhậm Hào có chút dậy sóng. Cậu thầm nghĩ người đang ngồi xuống trông nồi này giống hệt cái bánh bao trắng đang được hấp kia vậy.
Cuối cùng thì Triệu Nhượng, Triệu Lỗi với Trạch Tiêu Văn cũng đem nốt mấy món đồ vừa mua được vào bếp, cất đồ ăn cẩn thận rồi quay sang nói với bọn khi nào các anh nấu xong thì gọi bọn em vào nấu tiếp mấy món khác. Lưu Dã cười nói được, thế nên mấy đứa nhóc chạy ra ngoài chơi, trong bếp cũng chỉ còn lại mỗi anh và Nhậm Hào.
Lưu Dã chậm rãi bước tới cạnh bếp, nhấc nắp nồi lên, lấy xẻng đảo nồi hầm hai lần. Nhậm Hào ngửi được mùi thơm từ thịt, kế đó mùi thơm từ khoai tây với ngô xào cũng bắt đầu xuất hiện. Lưu Dã lấy thìa thử một chút vị của món ăn nhưng vì quá nóng nên anh thổi thổi một cách cật lực. Nhậm Hào đứng cạnh bên nhìn thấy lông mi dài rũ xuống cùng với chóp mũi của anh thì trong lòng rung động mãnh liệt.
Lưu Dã nếm nước dùng xong thì gắp một miếng sườn nhỏ lên, dùng răng con thỏ của mình cắn thử. Vừa ăn vừa lẩm bẩm bảo món này thơm ghê nhưng phải hầm thêm chút nữa, vừa đậy nắp nồi lại. Anh quay qua thì thấy Nhậm Hào đứng kế bên ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, trong đôi mắt sâu thẳm kia dường như còn muốn nói điều gì đó.
Mặc dù anh đã quen dần với đôi mắt ấy rồi nhưng đôi lúc vẫn sẽ bối rối khi nhìn vào nó.
"Em đứng ngốc ở đấy làm gì? Đồ ăn đã làm xong hết rồi à?" Hồ ly nhỏ nhe răng cười giả vờ hung dữ để đánh tan không khí ngượng ngùng này. Nhưng mà anh nói xong thì lại cảm thấy ----- sao giống kiểu đời sống sinh hoạt vợ chồng son trong thời gian bận rộn tìm cách để gần nhau quá vậy. Vậy mà người đối diện như sợ chưa đủ ngại, cậu cười cười rồi còn dùng giọng nói mềm mại đáp lại như để chứng minh rằng bầu không khí ái muội này là chuyện thường ngày hai người hay gặp. Lưu Dã bối rối quay đầu nhìn nơi khác, không chú ý tới cái gương mặt làm nhiễu loạn tâm trí anh nữa.
Nhậm Hào đem cà chua đã cắt cho vào trong đĩa, quay lại đánh thêm mấy cái trứng, vậy coi như là xong món ăn hôm nay. Nhưng mà cậu không muốn rời bếp, vì thế nên bắt đầu dây dưa với mấy cái giẻ lau bàn, vừa lau vừa nhìn trộm Lưu Dã. Cậu có phương pháp bận rộn riêng, đầu tiên là cúi người xem lửa lớn hay nhỏ, rồi sau đó sẽ ngồi xuống lấy rau trộn trong bao ra, tiếp tục là lướt di động một chút rồi sẽ nhấn tắt nút lò hấp, mở nắp nồi hấp ra, hương thơm của gạo nếp tỏa ra khắp căn bếp. Lưu Dã vui mừng vỗ tay một cái, xoay người nói với Nhậm Hào đem vải trắng chuyên dùng để lót bánh ra.
"Anh lười quá đi, còn sai em đi lấy cho anh nữa." Nhậm Hào đánh tan trí tưởng tượng trong đầu. Lưu Dã giả vờ tức giận quay đầu nhìn cậu, sau đó quay đi tập trung lấy bánh bao với cơm nắm ra, phá lệ không thèm tranh luận với cậu. Cho nên lúc này Nhậm Hào đột nhiên bối rối không biết phải làm sao, ánh mắt vừa rồi của Lưu Dã giống như suối chảy ngày xuân, nó trong veo nhưng lại bao hết tham sân si hận của cuộc đời này. Đôi mắt ấy giống như hơi thở pháo hoa của thế giới*** mà cậu rất muốn có được.
Mấy đứa còn lại đang ở ngoài chơi game với xem TV, có lúc còn nghe tiếng của cười của Yên Hủ Gia với Châu Chấn Nam, còn nghe được tiếng tranh giành đồ ăn của Hà Lạc Lạc với Triệu Nhượng. Gió bên ngoài dường như đang to lên, họ nghe được cả tiếng gió đánh vào khung cửa sổ. Nhưng tiếng gió nhanh chóng bị át đi bởi tiếng sôi ùng ục của mấy món nấu ở bếp.
Lưu Dã lại mở nắp nồi hầm thập cẩm, lấy xẻng đảo đảo vài cái, cảm thấy món ăn đã được rồi thì nói với Nhậm Hào có thể gọi Triệu Lỗi vào làm bít tết rồi. Dường như Nhậm Hào không nghe được tiếng Lưu Dã, lại lặng lẽ đi về phía anh - người đang quay lưng lại với cậu. Hồ ly ngốc còn không biết dây đeo tạp dề của anh đã mở ra. Lưu Dã đợi nửa ngày không thấy Nhậm Hào trả lời còn đang tức giận muốn quay sang quở trách hai câu thì người đột nhiên cứng lại, nhém chút nữa đã quăng xẻng cùng nắp nồi xuống đất.
Một đôi tay ấm áp đặt trên hông, Nhậm Hào đang tập trung thắt lại dây lưng tạp dề cho anh, động tác có chút chậm rãi.
Eo của người trước mặt thật mảnh mai. Nhậm Hào từ tốn thắt dây tạp dề cho anh, thắt hình nơ bướm. Cậu nghĩ nơ bướm xinh đẹp thắt trên eo anh nhìn trông giống món quà được đóng gói cẩn thận vậy.
Theo dòng suy nghĩ, Nhậm Hào dang tay ôm lấy món quà của mình.
"Em làm cái gì vậy?" Người Lưu Dã lúc này cứng đờ y chang khối sắt.
"Lưu Dã." Anh hỏi một đằng Nhậm Hào trả lời một nẻo, "Nồi hầm thập cẩm của anh thơm ghê."
"......"
"Cho em ăn với."
"Lại nói linh tinh cái gì đó? Thì vốn dĩ là nấu cho mấy đứa ăn mà, có phải không cho em ăn đâu....." Hồ ly đang vô cùng hoảng loạn.
"Không phải....Ai nha..." Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút cưng chiều, "Sau này em cũng muốn ăn....Tiếp tục làm cho em ăn được không?"
Tâm trí của Lưu Dã đột nhiên rối bời, nhất thời không biết nói gì, chỉ là anh cảm thấy đôi tay đang đặt trên hông của mình thật nóng.
Trong nồi hầm thức ăn đã sôi ùng ục.
"Được...được rồi."
Đôi tay vốn dĩ đã nhấc ra khỏi eo kia lại siết chặt. Lưu Dã cảm nhận được giọng cười nhẹ nhàng của Nhậm Hào đang lẩn quẩn bên tai mình, hơi nóng thở ra làm tai anh lại cảm giác ngứa ngáy.
Bí ẩn của người Hồ lại bổ sung thêm một điều nữa ------ Tại sao đêm nay lỗ tai của hai anh trai lớn lại đỏ? Vì sao nguyên đêm nay Hào tổng lại ngu ngơ cười cười? Chuyện này rốt cuộc là vặn vẹo kiểu gì đây?....Thật xin lỗi không thể giải đáp.
--------------------------------------------
Tác giả bảo mỗi tiêu đề nhỏ sẽ đặt theo tháng nhưng gọi theo tên của Trung Quốc, ví dụ như tháng 1 là 首阳, tháng 2 là 绀香, tháng 3 là 莺时, tháng 4 là 槐序. Tác giả viết gồm 4 tháng này. Mình không biết dịch ra như thế nào nên sẽ để nguyên Hán Việt, sẽ chú thích thêm nếu tìm hiểu được về tên tháng. Ở Trung Quốc thì thường tháng 1, tháng 2 vẫn còn mùa đông, cuối tháng 2 trời bắt đầu ấm hơn một chút. Tháng 3 là đầu mùa xuân.
*Thủ Dương: theo mình hiểu là ánh mặt trời đầu tiên.
**Bánh này mình không biết dịch sao nữa, tra baidu thì nó ra như dưới này, tiếng anh thì là Sticky Rice nên mình để là cơm nếp cẩm/bánh gạo nếp
***Chỗ này mình tìm hiểu thì có một nguồn bảo hơi thở của pháo hoa là đề cập đến cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com