(2)
- Quất Như*
Thật ra Lưu Dã không quá thích gọi video với người khác. Từ ngày rời khỏi nhà đến nay đã mấy năm chỉ gọi video với người nhà, còn bạn bè hay người quen đều chỉ gọi điện thoại thông thường. Không phải vì lí do gì đặc biệt, chỉ là anh cảm thấy có đôi chút không thoải mái.
Vì thế nên lúc Nhậm Hào gọi video đến, Lưu Dã - người đang nằm xem thổ vị** cười ngây ngô - nhém tí nữa là làm rớt điện thoại xuống mặt.
Bắt máy hay là không đây? Hồ ly mím môi rối rắm, mãi cho đến khi đầu bên kia Nhậm Hào chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì anh mới do dự nhấn chấp nhận.
"Anh đang làm gì vậy Lưu Dã?" Chàng trai mặt đẹp như ngọc bên kia cất tiếng, cậu dùng giọng Đông Bắc để nói chuyện với anh. Lưu Dã nghe vậy thì xoay điện thoại lại để nhìn cậu, Nhậm Hào đầu bên kia vẫn là tên nhóc không biết dùng mặt của mình. Trên màn hình điện thoại hiển thị dường như cậu đang nằm dài trên bàn nói chuyện với anh, khiến khuôn mặt đẹp trai trở nên kỳ quái.
Đáng yêu muốn chết. Hồ ly nhỏ đã nghĩ như vậy. Sau đó hồ ly nhỏ lại bắt đầu cùng bạn trai nhỏ của mình nói vài chuyện linh tinh thường ngày. Hôm nay vừa cùng mẹ ướp tỏi ngày mồng Tám tháng Chạp, tỏi xanh mơn mởn trông ngon lắm, ăn lại càng ngon hơn, thích hợp ăn với sủi cảo. Em là người phương Nam chắc không ăn mấy cái này phải không? Người bên kia cười hiền hoà, nói rằng đã từng ăn rồi, đúng là rất ngon.
Hai người cứ nói chuyện qua video như thế một lúc. Cúp điện thoại đã được một lúc lâu rồi Lưu Dã mới nhận ra lần này mình gọi video không có mất tự nhiên như mấy lần gọi video với bạn bè bình thường.
Haha, kỳ thật vốn dĩ không giống với bạn bè bình thường cho lắm, cũng xem như là bạn trai nhỉ? Trong bóng đêm hồ ly nhỏ ngây ngô cười hai tiếng, vui vui vẻ vẻ mà nhắm mắt lại.
Mấy ngày sau quê anh có tuyết rơi, một trận tuyết rất lớn. Trên đất đầy tuyết là tuyết, từng mảng từng mảng to như trắng muốt như lông ngỗng, người nhà Lưu Dã thấy nhiều rồi không còn hứng thú nhưng anh thì lại có chút hưng phấn ----- Nhậm Hào là người phương Nam, chắc là chưa bao giờ thấy qua cảnh tuyết lớn như vậy bao giờ ha. Chính vì thế nên anh đã quay lại video cảnh tuyết rơi trước khung cửa sổ nhà mình, mái nhà phủ đầy tuyết trắng như trong truyện cổ tích, vô tình có một đôi chân lọt vào màn hình ----- không có mang dép đi trong nhà, hệ thống sưởi trong phòng đã đủ ấm rồi.
Thế nên lúc Nhậm Hào trở về sau khi đi tản bộ vào buổi sáng thì nhận được tin nhắn của Lưu Dã. Bạn trai hào hứng nói tuyết rơi rồi, còn gõ hẳn mấy dấu chấm than cuối câu tỏ vẻ rất phấn khích, không giống người Đông Bắc vốn quen với tuyết chút nào. Nhậm Hào có thể tưởng tượng được đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của anh, giống như hồ ly nhỏ vừa mới biến hình thấy cái gì xung quanh cũng thú vị.
Cậu gửi voice chat qua: "An ~ Chỉnh sửa khá tốt ~ Nhưng mà anh kích động cái gì, không phải là chưa thấy qua bao giờ."
Đồ trứng ngốc***. Lưu Dã vừa nghe xong tin nhắn thì lên tiếng, Lưu Dã phồng miệng, liếc mắt nhìn điện thoại tỏ vẻ ghét bỏ mà đáp lại một câu: "Không phải là tại vì anh nghĩ là em chưa thấy bao giờ nên mới quay cho em xem sao." Sau đó anh bỏ điện thoại xuống, ngắm nhìn tuyết bên ngoài. Đầu bên kia Nhậm Hào nhận được voice chat, nghe xong thì vừa bối rối vừa vui vẻ, liền mau mau gọi điện thoại dỗ người.
Hết trận tuyết rơi này là đến mùa xuân rồi.
- Oanh Thì****
Khi Hạ Chi Quang và Triệu Nhượng lao tới ôm chặt lấy Lưu Dã, anh cũng không cảm thấy có gì sai sai, chỉ là nụ cười của Nhậm Hào ở phía sau đột nhiên cứng đờ.
Hai đứa nhỏ này, một đứa thì nhiệt tình vui vẻ, đứa còn lại thì bình thường hay dính lấy anh, ngày thường lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp nên quấn lấy anh là chuyện bình thường. Giống như bây giờ cả nhóm tụ họp với nhau, hai đứa nhỏ giống như động vật nhỏ ngây thơ nhào tới ôm ấp bày tỏ sự vui sướng làm đại ca hồ ly cười vui vẻ đến cong cong đuôi mắt.
Sau khi ồn ào qua đi, mọi người lại bàn với nhau cơm trưa nay nên ăn gì. Người không ăn cay không vui - Trương Nhan Tề - nói muốn ăn lẩu, lẩu ăn tụ họp nhiều người mới vui. Khuôn mặt Trạch Tiêu Văn suy sụp, cậu nói ngồi trên máy bay rất mệt mỏi nên không muốn đi ra ngoài đâu, thế rồi con người cao to 1m8 kia ngồi phịch xuống ghế sô pha. Vì thế nên Hạ Chi Quang cùng Yên Hủ Gia lao qua đó, không thương tiếc mà mỗi người một bên tay kéo khổ qua nhỏ lên, uy hiếp cậu bắt buộc phải đi, nếu không thì sẽ bắt cóc bảo bối xi măng của cậu. Lưu Dã ngồi bên này ngồi hưởng thụ tiểu lão đệ bóp vai cho, cười tủm tỉm nhìn đám nhóc kia cãi cọ. Anh liếc nhìn Nhậm Hào đang ngồi xếp bằng, thấy cậu rũ rũ khóe miệng xuống, nheo nheo mắt nhìn anh một cách kỳ lạ.
Có chuyện gì nữa đây?
Lưu Dã nghiêng đầu khó hiểu một hồi nhưng sau đó lại bị khuôn mặt khổ qua của Trạch Tiêu Văn đang chạy tới cắt ngang. Cậu theo thói quen nắm lấy cánh tay Lưu Dã làm nũng, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó không ổn phía sau lưng mình. Lúc này tiểu đội trưởng đứng lên, lao tới bên đây như một khẩu pháo nhỏ, một tay còn kéo kéo cái loa hiệu Triệu Lỗi: "Mọi người đi thôi! Đi ăn lẩu!"
Như thường lệ vẫn gọi lẩu uyên ương. Người không thể ăn cay được - Yên Hủ Gia - trực tiếp ngồi xuống bên hướng nửa nước dùng trắng, còn muốn kéo theo anh trai Triệu Lỗi với Diêu lão sư tính tình hoà hảo xuống ngồi cùng. Nhậm Hào biết khả năng ăn cay của Lưu Dã không thua gì người Tứ Xuyên với Trùng Khánh nên đứng một bên chờ ngồi xuống cạnh anh, ai ngờ lại thấy Trạch Tiêu Văn với Triệu Nhượng rất tự nhiên mỗi người một bên ngồi cạnh Lưu Dã.
-------------------------------------------------------
*Quất Như: tên gọi của tháng 2, trong tháng 2 thì có Tết Nguyên Đán, thường thì người Trung Quốc ngày Tết sẽ bày quả quất trên bàn thờ. Bạn mình cũng bảo là nó liên quan tới thiên can gì đó nữa.
**thổ vị (từ mạng): được dùng để mô tả mấy thứ khó hiểu hay lỗi thời
***Đồ trứng ngốc: Từ này mấy đôi yêu nhau hay dùng để mắng yêu "đồ ngốc" kiểu zậy =))))
****Oanh Thì: tên gọi của tháng 3, có nghĩa là mùa xuân tươi sáng đẹp đẽ
*****Về việc ngâm tỏi: Dân gian Trung Quốc có câu 腊八腌蒜,除夕吃 (Mồng tám tháng chạp ướp tỏi, đêm giao thừa lấy ra ăn). Ngày mồng tám tháng chạp, ngoài món cháo lạp bát, người dân miền Bắc Trung Quốc còn có tập tục ướp tỏi để ăn trong đêm giao thừa. Chữ 蒜 suàn (toán) đồng âm với 算 suàn (toán) trong 计算 jìsuàn (tính toán). Người Trung Quốc đa số là dân làm ăn buôn bán, mà trong công việc làm ăn thì việc tính toán rất quan trọng, thế nên món tỏi thay cho lời cầu chúc mọi tính toán đều chuẩn xác, làm ăn mau phát đạt. Tỏi ướp của người Trung Quốc cũng tương tự như dưa hành của Việt Nam, dùng làm món ăn kèm rất hấp dẫn.
Editor: Fic ngắn hơn nhiều so với mấy cái fic mình từng edit nhưng vì có dính tới văn hoá với ngôn ngữ mạng các thứ nên có đôi chỗ không hiểu phải đi tra nên lâu hơn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com