Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, bọt khí màu đỏ sậm vui vẻ hoà vào cùng hành lá xanh xanh đánh tan cái không khí se lạnh cuối cùng vào đầu xuân. Mấy cái emoji hoa hoè loè loẹt ngày lễ trong WeChat nhóm không thể nào thay thế cái cảm giác mặt đối mặt ngồi nói chuyện cười đùa với nhau như thế này được. Mười một người ồn ào, chen chúc ngồi vây quanh bàn, phá bỏ quy tắc khi ăn không nói chuyện thường ngày, dường như đây không phải là một bữa cơm bình thường mà là một bữa tiệc tất niên vui nhộn. Lưu Dã là người nhạy cảm, anh đã để ý Nhậm Hào nãy giờ tâm trí cứ đâu đâu, cậu không nói được mấy lời cứ thế mà vùi đầu vào ăn, cũng không thèm nhìn anh được mấy lần, so với Hạ Chi Quang vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ ở bên cạnh đối lập hoàn toàn. Trong lòng anh mơ hồ đoán được điều gì đó thế nên lúc ăn xong trên đường đi về nhà, anh đi chậm lại theo phía sau Nhậm Hào, đưa tay kéo kéo một góc áo của cậu.

"Em bị làm sao vậy?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Người trước mặt chậm lại để đi song song cùng anh, sau đó buồn rầu mà mếu máo một tiếng, ai không biết cứ tưởng Lưu Dã bắt nạt cậu. Lưu Dã thấy bộ dạng như con nít khác thường này của cậu trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Nhân lúc mấy đứa em đi ở phía trước không để ý, anh giơ tay véo má cậu: "Mau nói đi chuyện gì vậy, cứ dong dong dài dài, không nói nữa là anh đánh em đó."

Nhậm Hào chậm rãi nhìn anh, im một lúc rồi mới nói: "....Anh chưa ôm em."

Có ý gì vậy? Lưu Dã ngây người trong chốc lát, rồi chợt nhớ ra hôm nay bị mấy đứa em trái ôm phải ấp. Khi họ gặp lại, Châu Chấn Nam với Diêu Sâm cũng tới rồi nên Lưu Dã cũng thấy xấu hổ khi gặp Nhậm Hào. Vì muốn che giấu sự xấu hổ này nên lúc gặp cậu anh chỉ vỗ nhẹ một cái.

Thôi được rồi, hãy để hồ ly nhặt cái bình dấm lớn này về. Lưu Dã đang định nói thì Nhậm Hào lại nhớ tới một chuyện, khàn khàn giọng oán hận thêm một câu, ăn cơm anh cũng không ngồi chung với em, anh chỉ nghĩ đến mấy tên nhóc thối kia thôi. Lưu Dã nghe vậy vừa tức giận mà lại vừa buồn cười, còn có chút đau lòng nên nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản bác lại. Anh cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, Nhậm Hào còn tưởng anh giận rồi vừa muốn giải thích thì Lưu Dã đã bám lấy vai cậu, đầu kề sát lại gần người. Môi anh cọ nhẹ qua tai cậu, cậu cảm giác giống như có một con bướm đang vỗ cánh chuẩn bị bay ở nơi ấy.

Anh nói, Nhậm Hào nếu em muốn ôm thì về nhà vào nhà kho, phải nhớ khoá cửa.

Khóe miệng rũ xuống ban ngày bây giờ đang giương lên thật cao. Lưu Dã cười mắng cậu "Không chút tiền đồ" rồi đỏ mặt trốn tránh Nhậm Hào. Cậu nhanh tay bắt lấy tay anh, hai người cùng nắm tay về.

- Hoè Tự*

Gần đây Nhậm Hào thường xuyên nghĩ đến một việc, tại sao hai người lớn bọn họ yêu nhau lại trông giống tình yêu ngây ngô của học sinh cấp 3 thế nhỉ. Buổi tối sau khi tập luyện xong, ngồi trên giường xếp bằng để suy nghĩ hai ngày làm cho Hà Lạc Lạc tưởng rằng cậu đi tìm Triệu Lỗi học thiền thì cậu tìm ra được nguyên nhân: Vấn đề thứ nhất là vì tính cách của Lưu Dã. Thời gian bọn họ thể hiện tình yêu với nhau không nhiều, đặc biệt là Lưu Dã, anh rất dễ thẹn thùng, thậm chí đến bây giờ vì đủ loại lí do mà còn chưa có một cái hôn chính thức nào. Vấn đề thứ hai là vì bọn họ quyết định giấu chuyện này với mấy đứa em, giống y hệt học sinh cấp 3 yêu nhau mà giấu giáo viên chủ nhiệm vậy.

Bây giờ là tháng 4, họ đang chuẩn bị cho dự án mới. Mười một ngoại trừ có ngoại vụ cá nhân thì đều là ngâm mình cùng nhau từ sáng đến tối. Một ngày nọ, Trương Nhan Tề trở lại sau một buổi huấn luyện đùa rằng nhìn mặt mọi người chán ghê thế nên đã bị Châu Chấn Nam đuổi đánh. Vì thế đành phải thành thành thật thật ra phòng khách tập lại động tác một lần nữa cùng Trạch Tiêu Văn. Lưu Dã luôn luôn nghiêm túc cùng với Diêu Sâm cũng đi ra tập lại thêm một lần, dưới chân còn nghe được âm thanh mơ hồ ----- là Hạ Chi Quang với Triệu Nhượng ở phòng tập nhảy phụ lầu 1 đang luyện tập kỹ năng đặc biệt.

Nhậm Hào nằm trên sô pha lấy gối dựa lót eo, mắt nhìn chằm chằm động tác của Lưu Dã, tay không nằm im được bắt đầu tập theo một cách bất giác. Tập xong một lần, Lưu Dã quay sang nhìn cậu với đôi mắt trong veo, trên mặt anh lấm tấm mồ hôi nhưng trong ánh mắt ấy toàn là ý cười. Tiểu đội trưởng luôn luôn nghiêm khắc cũng mệt mỏi mà ngã xuống nói không tồi, hai vũ đảm ngồi dưới đất cũng nhe răng cười. Lưu Dã đi qua vỗ vai bọn họ, nói muốn thưởng phần ăn khuya. Thế nên hai người vừa mới còn nằm la liệt dưới đây lập tức lộn mình như cá chép, nhảy lên ôm lấy anh bảo Dã ca thật tốt. Lưu Dã giả vờ ghét bỏ kêu bọn họ đi lên trên hỏi mọi người muốn ăn gì, thế nên hai người chạy thật nhanh đi hỏi mấy người khác, còn anh thì đi tới ngồi xuống cạnh Nhậm Hào.

"Có mệt không?"

"Eo em như thế nào rồi?"

Hai người đồng thanh mở miệng rồi lại đồng thanh cười. Nhậm Hào nói eo em không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lưu Dã cũng muốn nói anh không mệt, ăn bữa khuya một chút là được rồi, nhưng lúc mở miệng thì giọng lại vỡ ra. Anh xấu hổ cúi đầu hắng giọng, người bên cạnh lại gần sát anh, nhẹ nhàng kéo đầu anh về phía cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hồ ly vốn đã xinh đẹp của Lưu Dã trở nên lưu luyến đa tình hơn, lúc này còn để lộ ra một chút cứng đầu vô tình. Nhậm Hào thở dài ----- cậu hiểu, đây là Lưu Dã muốn nói anh không mệt. Tóc của hồ ly nhỏ đều dính mồ hôi ẩm ướt, gương mặt cũng ngày càng đỏ, phát ra hơi ấm trong lòng bàn tay cậu, ấm áp như một ngọn lửa nhỏ.

Sau khi vận động, cánh môi của Lưu Dã càng hồng hào, như thể cánh hoa hồng được cơn mưa mùa xuân ôm ấp vỗ về. Không có kế hoạch, không có dự định, ngay cả bản năng không biết từ đâu đến này cũng thôi thúc Nhậm Hào đến nhấm nháp cánh hoa kia, huống chi những suy nghĩ lúc trước đã quẩn quanh trong đầu cậu từ lâu và hình thành ký ức cho cơ bắp. Vì vậy, cậu thong thả đến gần, như giữ trong lòng sự quý trọng đến vô hạn, nhẹ nhàng chạm lấy cánh môi dưới của anh. Hơi thở ẩm ướt mềm mại của người trước mắt như một cơn mưa tháng tư êm đềm ngọt ngào bao vây lấy cậu. Sự ướt át này dịu dàng đến vậy, lại bỗng bật lên một ngọn lửa trong lòng cậu, như lửa cháy lan ra cả cánh đồng.

Cậu nhìn Lưu Dã vì ngượng ngùng bối rối mà mắt bắt đầu ướt át, tự hỏi vì sao người này ra mồ hôi mà vẫn thơm như vậy nhỉ. Lưu Dã sửng sốt một lúc, sau đó tức giận đập vào tay Nhậm Hào một cái, còn chưa xả giận được câu nào đã bị đối phương ôm vào lòng, ấn đầu hồ ly nhỏ vào hõm vai ấm áp.

"Được rồi, nghỉ một chút đi, em biết anh không mệt nhưng mà em mệt." Nhậm Hào cố ý nói. Đôi tay nhỏ không thành thật yên tĩnh trở lại, Nhậm Hào cảm giác được đến cả Lưu Dã bây giờ cũng không biết phải làm gì. Cậu vô cùng mỹ mãn mà "An~" một tiếng, hài lòng buông hồ ly nhỏ ra, trong lòng suy nghĩ không thể bức ép quá được. Lưu Dã đột nhiên thoát khỏi vòng tay rộng rãi ấm áp nên cảm giác hơi mất mát. Trong giây lát anh đột nhiên nhớ ra dạo gần đây mình đã chăm chú luyện tập mà bỏ quên bạn trai, lại còn nghĩ tới cảnh vừa rồi mình y như một cô gái mới lớn. Thế nên không chịu được mà quay lại khiêu khích cằm của Nhậm Hào, giống như một trận đấu hôn vậy. Nhưng mà anh không biết phải làm thế nào cho đúng, nên chỉ dán môi lên một chút rồi lại thả ra, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng ửng đỏ.

"Dã ca! Tụi em gọi lẩu cay có thêm khoai tây với mực, hai người muốn thêm gì không?" Hạ Chi Quang chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Hai người vội vàng tách ra. Lưu Dã nói với giọng đứt quãng rằng anh muốn thêm cánh gà, Nhậm Hào hắng giọng bảo mọi người muốn gì gọi nấy là được. Trương Nhan Tề ở phía sau đi tới muốn trêu chọc hai cái giọng kia thì phát hiện người thì đỏ mặt, người thì đỏ tai.

"Dã ca Hào tổng hai người làm sao vậy? Phòng nóng quá hả? Em cảm thấy còn lạnh nữa, có nóng tí nào đâu...." Trương Nhan Tề lẩm bẩm. Lưu Dã ngẩng đầu lên nói đúng là phòng nóng quá, mau nhanh đi lấy đồ ăn đi đừng đứng đây dong dài nữa. Nhậm Hào ở bên cạnh cười nghiêng ngả, nói đúng là thời tiết càng ngày càng ấm, bây giờ đã là mùa xuân rồi.

END.

----------------------------------------

*Hoè Tự: tháng 4. Vì cây hoè ra hoa vào tháng 4 nên có tên gọi như thế.

Editor:

Câu chuyện kéo dài từ mùa đông đến mùa xuân đến đây kết thúc =))))) Mình hay thích mấy cái fic nhẹ nhàng như vậy. Mình đang đọc thử một fic dài, chưa biết có edit không vì tác giả chưa viết hết, lỡ đến cuối tác giả mà quay xe là khók =)))) Với cả mình toàn dịch oneshot là vì sợ phải drop giữa chừng á 🤧

Lúc nãy đăng nhập account wattpad khum được toi tưởng toi sẽ từ giã edit fanfic từ đây gòi 🤧

Zô cùng cảm ơn ngừi bạn khazarsuplo của toi đax giúp toi beta lại 1 đoạn toi edit dở hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com